Đăng nhập hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nhận bưu thiếp
Cửa khu check out của sân bay quốc tế Bắc Kinh mở hồi lâu mới thấy Tiêu Chiến cùng quản lý bước ra, vẫn như thường lệ fans lại tiếp tục công cuộc vây xung quanh để lia máy chụp ảnh. Tiêu Chiến hiện tại ánh mắt đang rất chăm chú dán vào điện thoại, từ lúc vừa đáp máy bay cho đến giờ anh vẫn kiên trì bấm gọi số của Vương Nhất Bác đã hơn ba lần không nghe máy kia, trong lòng cơ hồ lại có một chút lo lắng.

Vốn dĩ cả hai có hẹn khi Tiêu Chiến quay xong show truyền hình ở Hồ Nam về lại Bắc Kinh thì sẽ cùng nhau gặp mặt đi ăn lẩu Xiao Long Kan, khó khăn lắm hai người mới tách được lịch trình nghẹt thở kia ra mà cho nhau một cuộc hẹn, Tiêu Chiến chính là vì lần hẹn này mà trước khi lên máy bay ở Hồ Nam anh đã gọi điện muốn thông báo cho người kia một tiếng là anh đang về. Nhưng dãy số ấy hiện tại đã được gọi đi hơn bốn lần rồi mà tín hiệu nhận về chỉ là thuê bao không liên lạc được.

Một vài fans nhanh nhảu chen ra phía trước đường đi của Tiêu Chiến đưa ra đủ thứ quà cáp, thư từ, bưu thiếp. Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu dang tay ôm hết đống quà ấy vào lòng kèm một lời cảm ơn gửi đến fans, trước khi khuất bóng vào xe hơi cũng không quên cúi chào dặn dò:

"Cám ơn mọi người, đã vất vả rồi. Mọi người về cẩn thận nhé!"

Từ trong đám đông có ai đó phản hồi lại một câu: "Tiêu Chiến, cậu về nhà nhất định phải xem hết thư!"

"Nhất định sẽ xem hết!". Tiêu Chiến nở nụ cười cuối ngày đáp lại, sau đó yên vị ngồi vào trong xe ô tô, điện thoại lúc này vẫn không rời dãy số đã gọi. Quản lý trông thấy bộ dạng đó của anh cũng không kìm được một câu thắc mắc:

"Tiêu Chiến, cậu gọi cho ai mà sốt ruột thế?"

Tiêu Chiến đáp: "Em không liên lạc được với Vương Nhất Bác, không biết có chuyện gì hay không nữa?"

Quản lý hỏi: "Vương Nhất Bác? Là bạn của cậu à?"

"Dĩ nhiên rồi, chị hỏi thế không thấy thừa à. Cũng đâu phải chị lần đầu nghe tên em ấy?" Tiêu Chiến giương ánh mắt có chút không vui nhìn quản lý.

"Chị thật sự là lần đầu nghe mà. Là bạn học của cậu sao?"

Tiêu Chiến: "Diệp tỷ, hôm nay chị bị sao vậy? Vương Nhất Bác đóng vai Lam Vong Cơ là nam chính chung với em trong phim Trần Tình Lệnh đó??"

Xe đúng lúc dừng lại trước căn hộ của Tiêu Chiến, quản lý lúc này mới thu ánh mắt từ kính chiếu hậu quay đầu sang nhìn anh thái độ có phần lo lắng nói:

"Tiêu Chiến, cậu nói gì vậy? Chả phải Trần Tình Lệnh chỉ có mình cậu là nam chủ thôi sao? Hay tại hai hôm nay thời tiết bên Hồ Nam khiến cậu thấy không khoẻ chỗ nào rồi? Về nhà nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt biết chưa!"

"? ? ?"


2. Loading....
Tiêu Chiến trở ra từ phòng tắm đã thấy ngoài trời đang đổ mưa to, anh dùng khăn bông trên cổ vò vò mái tóc còn vướng hơi nước, trong đầu vẫn còn thắc mắc thái độ lúc nãy khi quản lý nói về Vương Nhất Bác. Do đã quay show hai ngày liền nên Tiêu Chiến nhất thời không muốn tiếp tục gặng hỏi gì thêm, nhưng câu hỏi lớn kia vẫn là cứ hiện hữu trong đầu anh từ nãy đến giờ. Quản lý Diệp lý nào lại không biết Vương Nhất Bác, cậu với anh chính là nhờ bộ phim Trần Tình Lệnh đã được biết đến nhiều như vậy mà?

Tiêu Chiến đến cùng vẫn không tìm được lý do liền vơ lấy điện thoại search từ khoá tên Vương Nhất Bác trên trang Baidu, hàng loạt kết quả được tìm thấy nhưng lại không có một thông tin nào liên quan đến Vương Nhất Bác anh quen hiện hữu. Tiêu Chiến run run gõ phím search tiếp đến thông tin của phim Trần Tình Lệnh, kết quả dò ra khiến anh hoàn toàn bị sốc: nam chính trong phim chỉ có duy nhất Nguỵ Vô Tiện, tất cả thảy mọi chuyện liên quan đến Lam Vong Cơ hay Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề đề cập đến, cứ như nhân vật này trước giờ không hề tồn tại vậy.

Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Vừa nghĩ đến đây, đống quà fans tặng lúc ở sân bay được Tiêu Chiến đặt trên giường bị bóng dáng vật gì đó lướt qua khiến mọi thứ phút chốc đã lăn lóc lung tung trên sàn, Tiêu Chiến cất giọng nghiêm khắc: "Kiên Quả, không được chạy nhảy lung tung!"

Một tờ bưu thiếp kiểu dáng cổ phong vừa vặn lại rơi ngay vào tầm nhìn của Tiêu Chiến. Anh nhặt lên ngó sơ qua một lúc, tờ bưu thiếp sử dụng loại giấy ngả vàng trông có phần cũ kĩ, phía mặt ngoài không có nội dung gì nhiều ngoài ba chữ "to Tiêu Chiến" với nét chữ thư pháp nhìn qua có vẻ giống in hơn là tự tay viết. Tiêu Chiến có phần hiếu kì liền mở ra xem, nội dung bên trong đập vào mắt là dòng chữ in khá trang trọng "Hệ thống thử thách độ tương thích cp"

Tiêu Chiến: "???"

Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, từng đợt nước theo gió thổi hắt vào loang lổ trên khung cửa sổ,  Tiêu Chiến ấn đường giữa trán khẽ chau lại suy xét nhìn tờ bưu thiếp trên tay. Nội dung này anh đọc vốn là không hiểu, Tiêu Chiến tự hỏi có khi nào là fans gửi nhầm hay trong lúc đi vội anh đã vơ nhầm của ai đó rồi không? Ánh mắt tiếp tục ngó xuống phía cuối tờ bưu thiếp, một dòng chữ rất nhỏ hiện ra khiến Tiêu Chiến phải nheo mắt đưa sát lại gần mới có thể đọc được: "Log in"

Vừa đọc xong đến đây, ngoài kia sét đánh uỳnh một tiếng rõ to khiến Tiêu Chiến theo bản năng cũng phải nhắm mắt rụt người lại, trong một khoảnh khắc dù mắt nhắm ghiền nhưng anh vẫn như có cảm giác căn phòng mình theo tiếng uỳnh đấy mà sáng lên một lúc, kế tiếp lại là cảm giác sàn nhà đột nhiên biến mất khiến cả người cứ theo quán tính mà rơi thẳng xuống dưới.

"Á!!!"

3. Đăng nhập thành công
"Ui da". Tiêu Chiến thê thảm kêu lên một tiếng xoa xoa vùng eo vừa bị va chạm đoạn mở mắt ngó nhìn xung quanh thì khung cảnh vẫn đang là phòng ngủ của anh. Theo cái hắt sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ tạt vào Tiêu Chiến biết được đã qua ngày mới rồi, không khí thoáng đãng cỏ cây tươi xanh vốn không hề có dấu vết gì của cơn mưa đêm qua lưu lại.

Rõ ràng anh không có nhớ là mình đã ngủ, chuỗi sự việc vừa trải qua cũng quá mức chân thật đi, vậy như thế nào mà thoắt cái thời gian đã thay đổi nhanh đến thế rồi? Tiêu Chiến trong lòng có chút khó hiểu, chợt từ phía dưới hạ thân anh truyền lên một giọng nói nghe vô cùng khổ sở:

"Ây da Chiến ca, anh còn định ngồi như vậy đến bao giờ hả?"

"Vương Nhất Bác????"

Tiêu Chiến trố mắt nhìn người đang nằm dưới thân mình, hoàn cảnh hiện tại chính là anh đang ngồi hẳn trên bụng của Vương Nhất Bác, đại não nhất thời bị sự xuất hiện đột ngột của người kia mà đình trệ vài phút đến cả việc phản ứng lại là nhanh chóng lăn xuống cũng quên mất. Cho đến khi nghe cậu một lần nữa lặp lại câu nói trên Tiêu Chiến mới nhận thức được sự việc mà ngượng ngùng rời đi. Vương Nhất Bác trở mình ngồi dậy xoa xoa ngực một chút lấy lại hô hấp, dù sao cũng là tự dưng bị một nam nhân trưởng thành từ trên cao rớt xuống người như vậy nói không bị gì thì chính là đang nói dối.

"Vương Nhất Bác hai ngày nay em đã đi đâu? Anh liên lạc không được lại rất lo cho em. Còn nữa, tại sao mọi thông tin của em anh tìm trên Baidu lại không thấy? Rồi rốt cuộc làm sao em có thể đang ở trong nhà của anh được vậy?"

Nhìn thấy người trước mặt đang trong trạng thái có thể hỏi đến cả 1001 câu hỏi Vương Nhất Bác chỉ có thể thở hắt một hơi đáp ngắn gọn:

"Chiến ca, đừng hỏi dồn dập thế em không nhớ để trả lời đâu. Anh hiện tại chỉ nên biết là ngoài em ra thì tất cả mọi thứ anh nhìn thấy, nghe nói, chạm vào trước mắt đều không phải là thế giới thật"

"????"

"À còn nữa Chiến ca, lọt vào đây thì ở thế giới này em với anh chính là một cặp!"

Tiêu Chiến: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro