PN2: PHONG PHONG TỚI LỚP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cởi đôi găng tay đính đầy máu và dịch thể ném vào thùng rác y tế. Triệu Đạt thở dài đầy nhẹ nhõm, hắn vừa hoàn thành ca mổ cấp cứu kéo dài 8h. Bệnh nhân này bị tai nạn lao động, anh ta bị nguyên thân cây nhọn cắm vào ổ bụng. Tình hình lúc đó rất nguy hiểm vì khi đưa tới viện, bệnh nhân đang trong tình trạng mất máu cấp, còn lúc đến bàn mổ, anh ta đã hoàn toàn mất ý thức. Trong tình cảnh hiểm nguy đó, Triệu Đạt đã mang bệnh nhân về từ tay thần chết.

Trong phòng thay đồ, Triệu Đạt uể oải cởi bộ đồ phẫu thuật. Thật quá mệt mỏi... Hắn thầm than vãn rồi nhìn gương mặt nhợt nhạt cùng vết thâm quầng dưới mắt của mình trong gương. Nước trong bồn rửa đã đầy, hắn liền úp cả mặt vào đấy nhằm xua đi cơn buồn ngủ đang ập tới. Thấy tình trạng bản thân đã ổn, hắn chọn từ tủ ra một chiếc áo blouse trắng khoác lên mình rồi bước từ phòng phẫu thuật ra. Bên ngoài, người nhà bệnh nhân vội vàng cúi đầu cảm ơn hắn.

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Ơn này của bác sĩ, chúng tôi sẽ mãi mãi không quên". Chất giọng bọn họ có chút run rẩy. Thật sự khi nghe tin người nhà mình đã được cứu thì họ mười phần vui vẻ. Bọn họ muốn tay bắt mặt mừng, thậm chí muốn ôm chặt để cảm ơn vị ân nhân- người đã đưa người nhà mình từ cõi âm trở lại. Nhưng họ được những y tá, bác sĩ ở viện nhắc nhở: 'Dù có mang ơn như nào thì bọn họ hãy cúi đầu thành tâm cảm ơn thôi. Chứ đừng bao giờ động vào vị bác sĩ phẫu thuật chính dù chỉ là một cái bắt tay. Vì người đó là nhân vật tầm cỡ của viện này! Vị đó chịu ra mặt phẫu thuật thì đó là phước đức tu 10 kiếp của gia đình mọi người đấy. Ngay cả bộ trưởng, chủ tịch nước, lãnh đạo cấp cao, nhân vật máu mặt... Muốn vị ấy ra mặt cũng phải phí bao công sức, tiền bạc'.

Triệu Đạt nhìn họ, ánh mắt chậm rãi đánh giá. Họ gồm có hai vợ chồng già cùng cô nhóc tầm tuổi Phong Phong nhà hắn. Cách ăn mặc đủ thấy là ở vùng quê. Chắc đây là bố mẹ và con gái của bệnh nhân đó. Sau cùng, hắn đánh mắt về phía bác sĩ Đặng Hòa Bình -trợ thủ của hắn trong viện. Hiểu ý, bác sĩ Đặng vội đưa lý lịch bệnh nhân cho Triệu Đạt. Lướt nhanh qua hai trang đầu, đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại nhưng nhanh chóng chuyển về trạng thái lạnh lùng ban đầu.
"Đây là trách nhiệm của một bác sĩ. Cháu xin nhận lời cảm ơn của hai bác". Nói xong hắn nhanh chóng rời đi. Quả thật nếu để Triệu Đạt đứng đó thêm nữa, chắc chắn hắn sẽ lăn ra ngay tại đấy mất. Sải những bước dài tiến về phía thang máy chuyên biệt. Chợt một đôi tay già nua kéo vạt áo blouse khiến Triệu Đạt khựng lại.

Khung cảnh xung quanh đột nhiên ngưng đọng. Y sĩ, y tá, bác sĩ đi trên hành lang đều hướng ánh mắt về phía Triệu Đạt. Trong lòng họ đều là cảm giác lo lắng. Bác sĩ Đặng đánh rơi luôn cả sấp hồ sơ, tim gã như muốn chạy khỏi lồng ngực, gã muốn chửi bới những người tại đây: 'Tại sao không ai nhắc nhở người nhà bệnh nhân không được đụng vào Diêm Vương của viện chứ! Trời ơi, bát cơm của gã sắp mất rồi!'. Nhưng những cảnh tượng sau đây khiến bác sĩ Đặng hoài nghi tam quan của bản thân.

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ... Nhưng chúng tôi....". Giọng nam già nua khản đặc vang lên, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt. Đủ để mọi người thấy ông cụ đã chịu bao nhiêu gian nan cuộc sống.

Triệu Đạt đưa tay ra đỡ lấy ông, giọng điệu vạn phần chân thành.
"Bác có việc gì vậy?"

Đột nhiên, ông cụ quỳ xuống khiến Triệu Đạt không kịp đỡ. Ông cụ còn định đập đầu trước hắn. Thấy vậy, Triệu Đạt cũng vội quỳ xuống khiến ông cụ giãy nảy lên như đỉa phải vôi. "Bác sĩ, bác sĩ sao quỳ trước lão".

"Chẳng lẽ cháu lại nhìn bác quỳ trước mặt cháu. Tính ra, bác còn hơn tuổi bố cháu... Đại lễ của bác... Nếu cháu nhận thì khác gì loài thú chứ... Có gì bác cứ đứng dậy nói". Sợ không thuyết phục được ông cụ, Triệu Đạt đánh mắt về phía bác sĩ Đặng.

"Đúng đấy ạ, bác đứng lên đi ạ. Bác quỳ vậy sẽ làm trưởng khoa tổn thọ mất!". Đặng Hòa Bình vội vàng tiếp lời. Gã không hiểu những y tá truyền đạt ra sao mà khiến ông cụ làm ra những hành động vậy. Gã vội vàng đỡ ông cụ đứng dậy.

"Lúc nãy, lão nghe nói ngài là nhân vật tầm cỡ của viện này... Nên...". Ông cụ nói được một nửa liền nhìn lên sắc mặt Triệu Đạt thì thấy hắn đang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn bác sĩ Đặng khiến gã này run rẩy. Định không nói nữa thì Triệu Đạt quay nhìn ông mà tươi cười, ý hắn muốn ông cụ nói tiếp. Như có can đảm, ông cụ nói một mạch "Mong bác sĩ có thể miễn giảm viện phí cho con lão. Nhà lão đã cầm cố tất cả giấy tờ đất đai để có chút tiền cho A Ngưu lên thành phố này làm ăn. Giờ nó bị tai nạn vậy, vợ nó đã bỏ đi từ khi sinh đứa bé Tiểu Hồng. Nhà lão thì..."

"Bác có thể trả bao nhiêu?". Triệu Đạt lên tiếng cắt ngang lời ông cụ. Hắn đang mất kiên nhẫn để nghe câu chuyện bi đát này rồi.

"...".

Thấy ông cụ mãi không nói. Bác sĩ Đặng nhìn qua vị trưởng khoa của gã. Quả đúng như thiên hạ đồn a... Ở viện này, có rất nhiều trường hợp như ông cụ này. Ai cũng xin giảm viện phí thì bọn hắn cạp đất mà ăn à... Dường như sự kiên nhẫn của trưởng khoa đã đạt đỉnh điểm rồi. Ông cụ lục hết tất cả các túi rồi lôi ra tất cả số tiền ông có. Từng tờ được ông nâng niu, xếp gọn lại rồi đưa ra trước mắt Triệu Đạt. Đến mức này, Đặng Hòa Bình muốn xem Triệu Đạt xử lý ra sao!?

"Số tiền này, bác nộp cho thu ngân đi. Đó là trả công cho cháu. Còn viện phí, bác hãy hỏi bọn họ". Nói xong, Triệu Đạt mở thang máy rồi cùng bác sĩ Đặng bước vào. Thang máy dần đóng lại, hắn thu vào mắt tất cả biểu tình thất vọng của ông cụ.

"Ngài thật là khó dự đoán đó giáo sư Triệu". Bác sĩ Đặng cảm khái, ngón cái của gã không tự chủ bật lên tán thưởng.

"Dự đoán...". Triệu Đạt nhăn mày, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào từng con số trên bảng báo.

"Đúng, tôi tưởng ngài sẽ ra tay giúp họ cơ".

"Lý do?". Triệu Đạt bấm bút, hắn cúi xuống viết vội mấy dòng vào bệnh án.

"Dù gì Đặng Hòa Bình tôi đây cũng là trợ lý. Ngài nói thêm vài lời với tôi thì mất gì chứ? Rõ ràng ngài đã xem hồ sơ của bệnh nhân đó, biểu cảm của ngài... Ừm... Tôi nghĩ ngài sẽ giúp đỡ họ". Bác sĩ Đặng than thở. Gã không sợ Triệu Đạt lắm vì Triệu Đạt là bạn từ mẫu giáo tới cấp 3 của gã. Gã muốn sống thẳng thắn với hắn. Nhưng từ khi mẹ Triệu Đạt mất, càng lúc gã càng không hiểu nổi con người này. Tốt nhất cứ hỏi các vấn đề cùng một lượt, Triệu Đạt sẽ trả lời luôn.

"Nói nhiều sẽ tốn calo, cậu không phải bệnh nhân không cần nói nhiều. Với bệnh nhân đó, tôi thấy anh ta liên quan Phùng thị". Cửa thang máy bật mở, Triệu Đạt đưa cho Đặng Hòa Bình tấm chi phiếu. Trước khi rời khỏi thang máy, hắn không quên dặn dò. "Đây là chi phiếu 100.000 tệ. Cậu lo cho người nhà bệnh nhân, lấy danh nghĩa của Phong Phong nhà tôi gửi họ. Thiếu bao nhiêu thì nhắn tin cho tôi. Vấn đề viện phí thì họ thuộc bần nông, giảm 100% và miễn phí ăn ở cho người nhà".

"Ngài luôn luôn làm tôi không lường trước được". Bác sĩ Đặng nói với theo cái bóng cao gầy với tà áo blouse tung bay theo mỗi bước đi. Trước khi cửa thang máy đóng lại, gã nghe thấy thanh âm trêu ngươi.

"Vậy nên, tuy bằng tuổi nhau nhưng tôi là trưởng khoa còn cậu là trợ thủ của tôi".

Nắm chặt chi phiếu trong tay, Đặng Hòa Bình cười sảng khoái trong thang máy. "Đồ khẩu xà tâm phật, cậu vẫn tốt bụng như ngày nào".

--------- Dải phân cách -------------

Về đến phòng làm việc, hai mắt hắn gần như dính chặt với nhau thành một đường thẳng. Cả ngày hôm qua hắn đã không về nhà. Tại viện, sau hai cuộc họp khẩn giữa đêm: Một là họp về chuyên môn, hai là họp về dự án phát triển bệnh viện. Khi ra khỏi phòng họp đã là lúc 5h sáng, ngay lập tức là ca phẫu thuật dài 8h này. Tất cả khiến Triệu Đạt gần như kiệt sức. Từng tế bào yêu cầu hắn phải nghỉ ngơi nhưng vấn đề về Phùng thị vẫn đang canh cánh trong đầu hắn.

Pha vội ly cà phê sữa nóng, hắn cần thứ gì lót dạ. Tính ra, hắn đã thức nguyên đêm qua và bỏ qua bữa sáng lẫn bữa trưa. Sau khi ăn hai cái bánh mì và xử lý sạch sẽ cốc cà phê nóng, Triệu Đạt dựa đầu ra sau và đôi mắt bắt đầu lim dim, hắn chậm chạp thưởng thức sự sảng khoái mà cafein mang lại.

~Ngạo khí đối mặt với muôn ngàn cơn sóng dữ. Nhiệt huyết bừng bừng tựa ánh dương rực rỡ. Mình đồng, da sắt....

Tiếng nhạc bài Nam nhi đương tự cường vang lên kéo Triệu Đạt ra khỏi mộng mị. Hắn nhìn đồng hồ. 13h30 vậy là ngủ được 20 phút. Ai gọi vào tầm này chứ?! Mà còn gọi vào số hắn dùng riêng cho gia đình và bạn bè. Bực bội tan biến rồi thay thế cho chút lo lắng vì người gọi cho hắn là giáo viên. Dòng chữ giáo viên của Phong Phong như gáo nước lạnh tạt tỉnh hắn. Nhanh tay di vào nút gọi, hắn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.

"Xin chào, đây có phải số của phụ huynh em Triệu Gia Nghĩa và cũng là người giám hộ của em Triệu Dịch Phong phải không ạ?". Giọng nữ ngọt ngào vang lên.

"Đúng. Tôi đây. Bọn chúng xảy ra chuyện gì vậy?". Triệu Đạt hơi bất ngờ khi nghe thấy cả tên của Gia Nghĩa vì bé học kém Phong Phong hai lớp.

"Hôm nay, Triệu Dịch Phong và đàn anh lớp trên xảy ra xô xát. Hiện tại, chúng đều ở trên phòng y tế. Mong anh đến giải quyết". Thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cô giáo Châu nhỏ giọng trấn an. "Anh đừng lo lắng, chúng tôi...". Trái ngược với dự đoán của cô, vị phụ huynh này không hề lo lắng cho con em của mình mà thay vào đó cô nhận được câu nói đầy đủ uy quyền từ vị phụ huynh ấy.

"Từ chỗ tôi làm đến trường tư thục Royal hết tầm 30 phút chạy xe. Rất mong trước khi tôi đến, cô đừng để Triệu Dịch Phong và Triệu Gia Nghĩa cúi đầu xin lỗi bất kể một ai".

Rụp.... Tiếng tắt máy vang lên khiến cô giáo Châu bừng tỉnh. Trời ơi... Một người mới ra trường như cô, nhận chủ nhiệm lớp 4 này chưa đủ hai tuần. Hôm nay là ngày thứ 12 cô đi làm mà cô đã gặp chuyện gì thế này... Học sinh lớp cô chủ nhiệm xô xát với học sinh lớp trên. Không những thế còn lôi cả đàn em lớp nhỏ lẫn bạn của mình vào. Tháng này, chắc chắn cô bị kỉ luật mất thôi!!! Rồi người giám hộ của Triệu Dịch Phong nữa chứ. Thật là bá đạo mà... Châu Hân cô phải xử lý vụ việc này sao đây?!? Khó nghĩ quá... A... A...

Thấy sắc mặt biến hóa khôn lường của giáo viên chủ nhiệm, Triệu Dịch Phong che miệng cười thích thú.

"Giờ này mà anh vẫn cười được sao hả Phong ca?". Cậu bé dễ thương với đôi mắt to tròn lên tiếng.

"Hì, em xem đi Gia Nghĩa". Tay cậu xoa đầu nhóc con nhà mình. "Mặt cô giáo chủ nhiệm mới của lớp anh biến đổi không khác gì tắc kè. Chắc bị cậu phũ phàng cho vài câu... À... Vài từ rồi... Cậu anh quý chữ hơn vàng mà... Haha...". Triệu Dịch Phong cúi gập người cười.

"Anh còn cười, cô Châu vừa lườm nguýt về phía chúng ta đó. Anh đứng nghiêm chỉnh chút coi". Triệu Gia Nghĩa kéo Triệu Dịch Phong để giúp cậu đứng ngay ngắn. Nhóc không muốn hôm nay cả hai bị phạt quỳ ngoài cửa đâu.

"Cô lườm nguýt thì em không biết lườm nguýt lại à!".

"Em sợ em lườm xong. Cô lại phạt chúng ta nặng thêm. Chúng ta đang bị phạt đứng ngoài hành lang. Trời thì đang nắng nóng. Em lườm cô, cô phạt quỳ thì sao?! Phạt đứng thì có thể di chuyển tìm bóng râm, phạt quỳ thì... Hết cách chạy... Phải làm thịt người sấy đó anh". Triệu Gia Nghĩa ngây ngô gãi đầu, nhóc vừa nói vừa đẩy Triệu Dịch Phong vào chỗ râm hơn. "Mà anh, Phong ca... Cô lại lườm chúng ta kìa. Em lườm lại nhé?".

"Ngốc nghếch vừa phải thôi... Triệu Gia Nghĩa".

"Không biết bọn anh Tiết Chí Khiêm và anh Lương Trọng ra sao nhỉ? Có bị phạt không?".

"Bọn nó chắc không bị phạt đâu... Mà cũng không chắc... Anh chịu thôi... Lát cậu đến là chúng ta sẽ được giải thoát". Triệu Dịch Phong nhếch mép cười khi nghĩ đến vị cứu tinh của mình.

"Nhưng em sợ lắm". Triệu Gia Nghĩa nghĩ đến gương mặt tối sầm của vị kia.

"Haha... Em cũng biết sợ cơ à, Triệu Gia Nghĩa...". Cậu cố nén cười mà xoa đầu an ủi nhóc con.

"Ba yêu anh như vậy, đâu dám làm gì anh!? Hức...". Triệu Gia Nghĩa lau nước mắt. "Anh là cháu vàng, cháu bạc của ba mà. Ba chỉ phạt em thôi... Hôm trước, rõ ràng cả hai cùng nghịch ngợm nhà bếp. Cuối cùng chỉ có em bị phạt nhịn cơm tối a...".

"Hứ... Em thì oan uổng nỗi gì hả Triệu Gia Nghĩa...". Triệu Dịch Phong bĩu môi. "Nhìn mặt em non, gương mặt dễ thương thế thôi, lúc nãy chính em một người cân hai người... Đánh thì hăng nhất trong cả bọn... Anh nhìn còn thấy sợ ấy. Rồi vụ nhà bếp, là ai bảo biết dùng lò vi sóng hả? Là ai bảo hãy tin tưởng em hả?".

"Vụ này đánh nhau là em có đánh thật... Em nhận tội... Nhưng vụ nhà bếp... Chính anh là người cho quả trứng sống đó vào lò vi sóng".

"Ờ hờ... Ai biết là cho trứng sống vào lò vi sóng thì nó sẽ nổ đâu chứ!! Em cũng đừng lên giọng ở đây nha... Chính em là người bật lò đấy". Triệu Dịch Phong vênh mặt cãi.

"Em cũng không biết là sẽ nổ... Hức... Tại anh a... Nếu anh cho vào đó miếng bò, miếng gà đã không như vậy... Huhu... Em bị oan... Là oan Đậu Nga... Huhu". Triệu Gia Nghĩa òa khóc.

"Hey...Triệu Gia Nghĩa... Em khóc vậy cho ai xem...". Triệu Dịch Phong hoảng loạn, với nước mắt thì cậu đã bị đánh sập mọi phòng ngự. Nhóc con nhà cậu thật là...

"Em khóc cho mọi người xem đấy". Giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Triệu Dịch Phong, nhóc tiếp tục. "Là anh đối xử tệ bạc với em".

"Anh tệ với em. Tệ khi nào. Lục lọi lại bộ óc của em đi. Khi cậu phạt em... Là anh... Là anh... Để lại cơm đùi gà cho em đấy". Triệu Dịch Phong quả quyết.

"Không nhớ". Nhóc bĩu môi ngoảnh mặt đi nơi khác.

"Để anh nhắc lại nhé. Lúc anh đưa bát cơm qua, em vừa cắn đùi gà vừa khóc. Khi đấy, nước mắt lẫn nước mũi chảy cả vào bát... Anh bảo để anh đổi bát khác. Em lắc đầu nói không cần... Sau đó, em ăn sạch sẽ tất cả đấy thôi... Nghĩ lại mà ghê... Da gà, da vịt của anh nổi lên cả rồi". Triệu Dịch Phong làm vẻ rùng rồi xoa xoa người.

"Ăn nói vớ vẩn. Em ăn bẩn như vậy hồi nào!? Anh tin em đánh anh không?". Triệu Gia Nghĩa giơ nắm đấm về phía Triệu Dịch Phong.

"Anh lại sợ em. Triệu Gia Nghĩa, xin chỉ giáo... A....". Triệu Dịch Phong cũng giơ nắm đấm lên.

Cuộc ẩu đả chưa kịp diễn ra, cô giáo Châu quát lớn, nộ khí xung thiên. "Triệu Dịch Phong, Triệu Gia Nghĩa, hai trò không muốn đứng yên chịu phạt à! Được, cả hai giỏi lắm... Bây giờ, cả hai bắt chéo tay mình, cầm hai tai rồi đứng lên, ngồi xuống tại chỗ 20 lần cho tôi. Đếm to và rõ ràng vào".

Triệu Dịch Phong và Triệu Gia Nghĩa đứng lên ngồi xuống đến lần thứ 8 thì một chiếc BMW đời mới nhất phanh lại trên sân.

"Cậu". "Ba". Cả hai đồng thanh khi thấy biển số xe đó.

Giáo viên Châu Hân nhìn về phía chiếc xe. Cửa phía lái xe bật mở, một thân ảnh cao gầy mặc áo blouse trắng bước xuống. Nếu như không có cái áo blouse thì Châu Hân nghĩ người vừa xuống là một minh tinh. Mái tóc nâu nhạt để rối tự nhiên cộng thêm gương mặt trẻ trung khiến Triệu Đạt mang chút ngốc nghếch, khờ khạo. Tuy chỉ là quần bò bình thường nhưng phối hợp với cái cáo blouse trắng đang tung bay theo từng nhịp bước của hắn khiến thân hình được tôn lên một cách hoàn mỹ. Tim cô đập thình thịch và đập càng nhanh hơn khi thân ảnh đó tiến lại gần mình. Đây có lẽ là tiếng sét ái tình chăng?! Ôi... Anh ta đã cười, anh cười đẹp lắm... Anh đang cười khi tiến về phía cô. Hai má Châu Hân nóng lên, cánh mũi cũng phập phồng vì thở gấp.

Chưa kịp mơ mộng về chuyện tình lọ lem, hoàng tử thì thân ảnh đó trực tiếp bơ đi sự tồn tại của Châu Hân. Cái hắn ta hướng tới là hai cậu nhóc đứng sau cô. Mộng ảo tan vỡ như bọt nước, nó vỡ tan tành nhanh hơn Châu Hân tưởng tượng. Mộng cảnh tan vỡ hoàn toàn khi Triệu Gia Nghĩa cất tiếng gọi anh ta là ba. Tiếng ba đó là nhát đao chí mạng, giết chết mọi hy vọng mong manh nhất.

Ôm ghì lấy cổ Triệu Đạt, Triệu Dịch Phong thì thầm. "Cậu à, cậu lại giết chết một trái tim thiếu nữ rồi. Về sau, cậu đừng cho Gia Nghĩa gọi cậu là ba nữa. Không thì bao giờ con mới có mợ đây!?". Thấy cái nhếch mép của cậu mình, Dịch Phong bồi thêm. "Lần sau,khi đi đâu đó mua sắm, vui chơi... Ừm... Con và em Gia Nghĩa sẽ chịu khó gọi cậu là anh... Hì... Hì... Hì... Cách này hay không cậu ơi!!".

"Cảm ơn ý tốt của ông tướng. Tại hạ chỉ cần ông tướng mạnh khỏe và hạnh phúc là tại hạ mãn nguyện rồi". Triệu Đạt khẽ búng trán cháu mình nhưng nghiêm mặt nhìn sang thân hình nhỏ bé đang đứng cúi đầu thấp nhất có thể. Giọng hắn trầm trọng hơn. "Triệu Gia Nghĩa".

"Dạ". Nhóc lí nhí.

"Nhìn ba và giải thích tất cả".

"Con... Con...". Cậu nhóc muốn khóc luôn.

"Con... Con... Con cái gì... Mau ngẩng mặt lên nhìn ba... Ba rất mệt rồi. Công việc của ba rất bận nhưng lúc nào cũng phải giải quyết chuyện hai đứa gây ra là sao vậy?!". Triệu Đạt tức giận không kiểm soát được mà thét lên.

Triệu Gia Nghĩa dùng đôi mắt trong veo ngẩng nhìn hắn. "Ba, ba... Là con là con...".

"Đây là thằng nhóc đánh con trai tôi phải không hả? Mấy người dạy học kiểu gì vậy!? Con tôi đến học chứ không phải đến đánh nhau". Một giọng nữ chua ngoa vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện giữa cha con Triệu Đạt. Tay bà ta dắt theo một cậu bé 11-12 tuổi bầm dập cả người. Cánh tay cậu bé được cố định và treo lên. Bên cạnh hai người đó là tốp 5-6 vệ sĩ đi theo nhằm phô trương thanh thế.

'Là bong gân'. Triệu Đạt nghĩ thầm và đánh giá hai mẹ con vừa tới. Chắc chắn bà ta sẽ không để yên cho bảo bối nhà hắn. Tay trái hắn nhẹ nhàng luồn vào ống tay áo bên phải, từng ngón tay nhẹ nhàng tháo lỏng dây đeo đồng hồ của mình.

"Trung Sơn, là ai trêu vào con". Bà ta hùng hổ nhìn một lượt gia đình Triệu Đạt, lòng thầm đánh giá. Hừ! Nghèo hèn vậy mà dám đụng tới bảo bối nhà bà.

"Là nó". Cánh tay chỉ vào Triệu Dịch Phong. "Nhưng kẻ...". Trung Sơn chưa dứt câu thì trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cánh tay bà ta vung lên rất nhanh và bến đừng của tay đó là gương mặt mochi sữa của Triệu Dịch Phong.

~Bốp. Tiếng này là tiếng rơi vỡ chứ không phải tiếng chát giòn tan của cú tát.

"Ồ, bà làm rơi đồng hồ của tôi rồi". Triệu Đạt nhìn đồng hồ của mình rơi cách đó 2-3m. May hắn phản ứng nhanh không thì mặt Phong Phong nhà hắn sẽ trở thành dạng gì đây?!!

"Cái đồng hồ giẻ rách này, một cái nhẫn của bà đây đủ mua 100 cái đồng hồ ghẻ của anh". Bà ta nhìn về phía đồng hồ rồi rút một cái nhẫn trên tay ra.

"Vâng, thưa quý bà thượng đẳng. Cái đồng hồ giẻ rách này thuộc dòng Patek Philippe Reference 1527. Nhẫn của quý bà thuộc hãng nào vậy?".

"Patek Philippe là cái gì?". Mụ ta sai trợ lý đi nhặt.

"Thưa phu nhân, cái đồng hồ này... Có giá 5,7 triệu USD". Thấy tình hình hiện tại không ổn, trợ lý đi nhặt cái đồng hồ vỡ kia về. Vừa cầm lên gã đã biết phu nhân nhà mình đụng trúng nhân vật có tầm rồi. Phu nhân này, nổi tiếng ngu ngốc trong gia tộc, lại thích sĩ diện... Đúng là gà rừng sao có thể giả trang thành phượng hoàng cơ chứ... Nếu không phải sinh được thiếu gia, cho dù chết gã cũng không thèm khuyên bảo bà ta.

"Cái gì lừa tôi à! Đó có phải hàng giả không?". Bà ta chút run run. Cái đồng hồ bề ngoài tầm thường đó mà giá cả triệu USD ư? Có bán tất cả những gì bà ta chắc chỉ đủ mua mặt của đồng hồ này mất. Giờ phải làm sao đây?

"Thôi, không cần bà đền đâu. Tôi sẽ mua cái khác. Đồ vật hỏng thì mua. Mắt nhìn hỏng thì...". Câu nói tiếp theo của Triệu Đạt như cứu vớt bà ta ra khỏi bế tắc. Nhưng ý của câu cuối khiến bà ta cười không nổi. Đó khác gì châm chọc bà ta nhà giàu mà không có mắt nhìn đồ hiệu.

"Thôi. Vào vấn đề chính...". Bà ta đã có chút tôn trọng Triệu Đạt hơn khi biết giá trị của đồng hồ đó. Thâm tâm bà ta nghĩ Triệu Đạt cũng là một phú nhị đại, có cửa gì mà so sánh với gia thế bên chồng mình. Bà đánh mắt sang phía giáo viên. "Cô mau giải thích đi cô giáo, giải thích không ổn thì mai cô không cần đến trường này nữa!".

Châu Hân chưa kịp giải thích thì bà ta lại bô bô kể con trai bà ta đau khổ, bị thương tật như nào. Như tăng thêm biểu cảm cho bản thân, bà ta rút từ túi ra một chiếc khăn chấm chấm nước mắt. Bà ta muốn cho mọi người thấy rằng: Người đau khổ, chịu thiệt nhất trong chuyện này chính là gia đình mình. Nhưng mọi người đều thấy sự giả tạo trong đó, bà ta bảo xót thương con trai mình, bảo mình là người nội trợ yếu đuối nhưng lại khoác cho bản thân bộ sườn xám đắt tiền, vắt trên vai là bộ lông thú sang chảnh. Là bà ta lo lắng cho con mình đến mất ăn, mất ngủ hay là đến đây để phô trương thanh thế bản thân. Muốn dùng tiền đè chết người khác hay sao?

Thấy một màn kịch như vậy. Triệu Đạt lắc lắc đầu chờ xem kịch vui. Hắn muốn biết bà ta có thể tấu hài đến đâu. Muốn bắt nạt người Triệu gia... Hừ! Đâu có dễ dàng vậy.

"Là anh ta gây sự trước". Triệu Dịch Phong không chịu nổi thái độ giả tạo đó, cậu bước lên. "Anh ta bắt nạt tất cả bạn trong lớp cháu, còn đòi bọn cháu nộp phí 'bảo kê' nữa".

"Mày nói láo. Nhà tao giàu như thế này". Mụ trưng ra bàn tay đeo đầy nhẫn vàng. Mỗi bên cổ tay là 5 chiếc vòng, mỗi chiếc to cỡ ngón tay cái. Cổ cũng đeo đầy dây to, dây nhỏ cái bằng vàng, cái bằng bạc. Trông mụ không giác gì tiệm vàng di động. Nhìn không thấy sang chảnh đâu cả mà chỉ thấy rõ sự kệch cỡm, quê mùa của nhà giàu mới nổi.

"Con không có làm... Mẹ...". Cậu bé đó nhõng nhẽo."Là con bị đau".

"Được rồi... Ngoan... Ngoan... Bảo bối...". Bà ta dỗ dành con mình nhưng ánh mắt vẫn chứa thù hằn ghim lên người Triệu Dịch Phong. "Mấy cô giáo kia đều bảo chúng mày là trẻ nhỏ, lâu lâu đánh nhau gây sự là chuyện bình thường... Vậy mày đánh con tao thành dạng gì rồi. Dù gì nó cũng lớn tuổi hơn mày đó ranh con".

"Mẹ... Mẹ đừng nói nữa... Trung Sơn con còn chưa đủ mất mặt sao? Con chỉ cần mẹ đòi chút công đạo cho con".

"Bảo bối cưng, con bị nó đánh như này còn bênh nó à!".

"Không, mẹ ơi... Cái thằng đánh con là thằng nhỏ kìa". Tay Trung Sơn chỉ về phía Triệu Gia Nghĩa.

"Trời... Mày bị một thằng lớp 1, lớp 2 đánh. Xấu mặt chưa con". Bà ta đay nghiến con mình. Rồi nhìn thù hận lên Triệu Gia Nghĩa. "Sao mày dám đánh con tao hả?".

"Thay trời hành đạo thôi. Ai bảo hắn đã đòi tiền của mọi người, lại bắt mọi người tụt quần cho hắn búng tiểu kê kê". Triệu Gia Nghĩa nắm tay đầy tức giận.

Câu nói này khiến toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào mẹ con Trung Sơn.

"Mẹ, mẹ đừng tin lời bọn nó, con trai bị oan". Trung Sơn ngồi bệt xuống ăn vạ với mẹ hắn.

"Bác không tin thì đi hỏi bạn cháu là Chí Khiêm và Lương Trọng đi. Hai bạn ấy bị bắt nạt nhiều nhất và cũng nộp cho con trai bác nhiều nhất". Triệu Dịch Phong cố nói lý, cậu không thể để con trai bà ta lộng hành được.

"Tao còn trẻ vậy mà mày gọi là bác à! Ranh con hôi sữa, tao hỏi bạn mày khác gì tao nghi ngờ con tao hư. Chúng mày nhà cùng một ruột nên bênh nhau. Con tao là con ngoan trò giỏi. Con tao không bao giờ làm cái chuyện thất đức là trấn lột kẻ khác". Bà ta mất bình tĩnh mà gào thét.

"Không tin bác có thể hỏi các lớp khác nữa. Cháu không nói dối". Triệu Dịch Phong cũng không vừa mà thét lớn.

"Dịch Phong, con sao xưng bác vậy! Đấy là xưng hô sai, con hiểu không?". Triệu Đạt không nhịn cười được nữa, thời gian màn kịch hạ màn đã tới. Hắn bước lên nhìn một lượt bà ta. "Con phải cúi đầu chào lại đi!".

Thấy Triệu Dịch Phong cúi đầu xin lỗi, bà ta tạm thời hài lòng.

"Đúng rồi, đầu hơi cúi là được. Quý bà đây rất thượng đẳng... Con nên gọi là bà cố mới phải!". Tiếu ý trên môi Triệu Đạt càng sâu hơn. "Gọi đi, Phong Phong".

"Dạ, con chào bà cố". Triệu Dịch Phong ngoan ngoãn.

"Quá đáng vừa vừa thôi. Ranh con hôi sữa. Cả người nhà mày nữa, nhìn cậu rõ trẻ ranh". Ngón trỏ run run chỉ Triệu Đạt. "Chắc vừa tốt nghiệp thôi phải không? Nhìn tướng tá bảnh bao nhưng học thức kém vậy sao? Đồ phú nhị đại không biết trời cao". Gương mặt bà hiện tại rất khó diễn tả. Nếu là một bộ manhua, ta đã thấy rõ đôi mắt tam giác ngược và hình ảnh núi lửa phun trào trên đầu bà ta rồi.

Tiếu ý trên gương mặt hắn càng sâu hơn. "Trẻ ranh mà quý bà thượng đẳng nói, hiện nay gần 30 rồi. Bà gọi một người 30 là trẻ ranh. Người 30 tuổi này là cậu của nhóc này... Vậy thì... Nhóc nhà tôi gọi thẩm thẩm là bà cố là đúng rồi".

"Hừ, tôi không dám làm thẩm thẩm của cậu. Tôi chỉ muốn nói rõ để đòi công đạo lại cho Trung Sơn nhà tôi". Bà ta cố nén tức giận. "Bọn nó tưởng ai cũng dễ cho bọn chúng bắt nạt sao. Đụng tới Phùng gia này".

"Phùng gia". Triệu Đạt cố nén cười. Oan gia ngõ hẻm mà. Không ngờ đụng mặt Phùng gia.

"Đúng, nhà họ Phùng đang có tiếng nói nhất ở thương trường. Loại đáy giếng như cậu, chắc gì đã biết". Bà ta vênh mặt tự đắc.

"Vậy thì tôi biết rồi...Thật sự giờ mới nhận ra NHỊ PHU NHÂN".

"Cậu...". Bà ta kinh hãi khi nghe đến danh xưng này.

Triệu Đạt tiến tới, âm lượng đủ chỉ có cả hai nghe thấy. "Tôi nghe nói Nhị phu nhân rất khôn khéo à nha. Trong lúc bà cả đi vắng còn trèo lên được giường của lão gia. Phùng đại tiểu thư bằng tuổi Nhị phu nhân còn gọi Nhị phu nhân một tiếng mẹ cơ mà".

"Cậu... Tôi sẽ...". Bà ta cắn môi dưới.

"Mong Nhị phu nhân đừng làm khó bọn trẻ nhà tôi. Không thì đừng có trách. Chuyển lời tới lão gia nhà bà rằng... Vụ tai nạn ở công trường thi công Đại địa ốc Bạch Dạ... Tôi... Triệu Đạt, đã cứu sống nhân chứng rồi. Khôn hồn thì nhúng tay, cướp đoạt hợp đồng của Triệu gia ít thôi. Đừng tưởng một Phùng gia mới nổi có thể làm gì nổi tôi".

"Cậu... Cậu dám...".

"Dám hay không! 'Chồng bà' biết rõ. Đừng để Phùng gia biến mất vào ngày mai". Hắn nói xong câu cuối thì quay bước về phía lũ nhóc.Thật là xả được stress mà. Nhìn bóng dáng bà ta biến mất, hắn nhếch mép đầy trào phúng.

"Cậu. Cậu nói gì mà bà ta bỏ đi nhanh vậy?". Triệu Dịch Phong tò mò, mắt nhìn theo bộ dạng tức giận của bà ta dần khuất sau hành lang.

"Ừm. Cậu chỉ nói... Hàm răng của thẩm thẩm xấu quá. Nếu thẩm còn làm khó cháu tôi thì khi đến viện, tôi sẽ không chữa cho thẩm!". Triệu Đạt dửng dưng nói.

"Có quỷ mới tin cậu". Triệu Dịch Phong le lưỡi.

"Rồi. Chiều nay không cần học nữa!". Hắn quay sang nhìn cô giáo Châu."Cảm ơn cô. Giờ tôi cần đưa hai cháu về. Với danh nghĩa bác sĩ, tôi thấy chúng bị sock tâm lý. Mong cô thông cảm". Hắn tặng kèm cái nháy mắt.

Cô giáo Châu hồn như lên chín tầng mây, cô gật đầu như gà mổ thóc. Cho đến khi hoàn hồn thì Châu Hân đã thấy ba người họ biến mất từ khi nào rồi.

---------------Dải phân cách------------

Trên xe, tiếng cười đùa không ngớt của hai nhóc vang lên khiến bầu không khí thoải mái biết bao.

"Triệu Gia Nghĩa, lần sau con đánh nhau thì đừng kéo anh con vào!". Triệu Đạt vừa lái xe trên đường cao tốc vừa nói.

"Cậu đừng trách em. Là bọn họ nói con trước, nên Gia Nghĩa mới xông vào". Triệu Dịch Phong nói đỡ, cậu thấy Gia Nghĩa nhà mình sắp khóc đến nơi rồi. Phải cứu vớt cục diện thôi. "Là bọn chúng tống tiền con, con không chịu... Bọn chúng ỷ thế đông người, định tụt quần con... May mắn làm sao... Đúng lúc em ấy đi qua nên Gia Nghĩa đã cứu con đó cậu à!".

"Vậy sao! Vậy là một năm học karate không uổng nhỉ?". Triệu Đạt trầm ngâm. "Anh con bị tim nên khó học võ, con đã bảo vệ anh rất tốt dó Triệu Gia Nghĩa".

"Vâng, con cảm ơn ba". Triệu Gia Nghĩa vui vẻ.

"Ở trường này khó khăn vậy, các con muốn chuyển trường không?"

"DẠ, KHÔNG". Cả hai đồng thanh.

"Lý do nào hai vị tướng không đi vậy?". Triệu Đạt hứng thú vì hiếm khi có chuyện xảy ra hai bảo bối nhà hắn không chịu chuyển trường.

"Ở trường nào cũng có bắt nạt xảy ra thôi. Giờ đây Gia Nghĩa đã bảo vệ con. Cậu cũng bảo vệ con... Nên... Con không sợ gì cả!". Triệu Dịch Phong quả quyết. "Các cô giáo cũng tốt nữa. Với lại chúng ta đã chuyển 5-6 trường rồi, khó lắm người chậm nhiệt như con mới có bạn... Cậu... Đừng chuyển trường con nha".

"Ừm... Là tại cậu hay thuyên chuyển công tác. Nên khổ hai con rồi...".

"Ba... Không khổ đâu. Ba đi đâu, bọn con theo đó". Triệu Gia Nghĩa hốt hoảng nói. Bởi vì nhóc sợ ba mình buồn.

"Thế thì cậu xin lỗi con trước nhé, Phong Phong. Sắp tới, 6 tháng nữa, cậu sẽ lại chuyển công tác".

"Không sao đâu cậu. Chỉ cần có cậu và Gia Nghĩa là con vui rồi".

"Ừm. Cảm ơn con nhé". Như một thói quen, Triệu Đạt nhìn lên tay phải thì nhớ ra đồng hồ đã vỡ từ nãy rồi.

"Cậu... Đồng hồ của cậu hỏng rồi. Nếu cậu không cản tay bà ta cho con thì...". Triệu Dịch Phong cúi đầu, cậu khóc rồi. Chưa bao giờ cậu hối hận như hiện tại.

"Phong Phong à, con áy náy làm gì... Để cậu nói cho con nghe nhé Phong Phong... Đồng hồ mất đi, làm hỏng thì sẽ có cái khác thay thế vì nó là đồ vật. Nhưng con người thì khác, mỗi người đều là độc nhất vô nhị... Dù là song sinh giống nhau như hai giọt nước thì họ vẫn khác biệt dấu vân tay, khác biệt trong tính cách... Huống hồ trên thế giới, chỉ có duy nhất một Phong Phong... Nên dù có táng giá bại sản đi chăng nữa, cậu vẫn chọn cách bảo hộ con".

"Vâng". Triệu Dịch Phong gật gù tán thành.

"Cũng qua đây, cậu muốn nói với con và ba cũng muốn con học được một điều này đó Gia Nghĩa à!". Triệu Đạt nhìn đèn giao thông chầm chậm nói, mắt hắn thông qua kính chiếu mà dò xét sắc mặt hai tiểu quỷ phía sau. "Vì mỗi người là độc nhất vô nhị nên chúng ta phải trân trọng từng người ở bên cạnh chúng ta. Họ có thể yêu các con, họ có thể ghét các con nhưng chúng ta phải nghĩ thoáng ra rằng: Có quan tâm thì mới sinh ra yêu, ghét. Trong cuộc sống, nên biến tình yêu thành sức mạnh và ghen ghét thành động lực. Các con hiểu chứ!?".

"Vâng ạ". Cả hai đồng thanh.

"Ba, chúng ta sẽ đi đâu ạ?". Triệu Gia Nghĩa tò mò.

"Đi một quán mà ba đã từng ăn một lần. Đồ ăn rất ngon nhưng còn 2-3km nữa sẽ tới. Có chuyện gì vui không? Kể ba nghe". Triệu Đạt trìu mến nhìn con mình.

Như được tiếp động lực, dũng khí. Triệu Gia Nghĩa hào hứng. "Ba, chuyện là hôm nay giờ thể dục, mọi người tập thể dục theo tiếng nhạc. Còn anh Phong Phong thì nhảy theo tiếng nhạc đó ba. Mọi người đều cười trộm anh. May mắn rất hiếm người biết anh ấy là anh con, không thì con không biết dấu mặt vào đâu a!!!".

"Triệu Gia Nghĩa, em dám kể xấu anh". Triệu Dịch Phong chồm lên người em mình và không ngừng cù léc nhóc.

"Hey... Cù léc là ăn gian nha... Ba, ba phải tin con".

"Cậu, cậu đừng tin".

"Thế không bị phạt à?". Triệu Đạt trào phúng.

"Con đứng cuối hàng, dù có nhảy thoát y cũng không ai xem đâu... Á.. Cậu.. Cậu gài bẫy con". Triệu Dịch Phong xấu hổ, thật ngu ngốc khi tự chui đầu vào rọ.

"Haha... Nghiệp quật...". Triệu Gia Nghĩa cười lớn. "Ai bảo anh sáng nay ăn hết bánh của em".

"Hứ, ngậm máu phun người... Cậu, có cậu ở đây, con xin thề. Con chỉ ăn một miếng". Triệu Dịch Phong giơ hai ngón tay thề rất thành khẩn.

"Hứ... Một miếng của anh là ngoặm đi 2/3 cái bánh của em rồi". Triệu Gia Nghĩa bĩu môi khinh bỉ. "Còn há mồm hết cỡ nữa chứ. Là anh em một nhà, anh chịu thiệt chút là có án mạng à?!".

"Cậu dạy anh rằng: Người không vì mình, trời tru đất diệt a...".

"Đừng lấy ba làm lá chắn". Triệu Gia Nghĩa nhào tới hơn thua với anh nhóc.

" Thôi, đừng nháo nữa. Đến quán đó rồi. Vậy chúng ta đi ăn gì đó nhỉ? Nhất Bác, con muốn ăn gì?". Triệu Đạt cho xe quẹo trái vào quán ăn nhanh. Hắn bỏ sót biểu cảm thảng thốt của Triệu Dịch Phong.

"Đã đỗ xong, sao không nói gì vậy hai đứa". Triệu Đạt tháo đai an toàn rồi ngoảnh lại nhìn. Hắn giật mình khi thấy Triệu Dịch Phong đang rơi nước mắt mà không nói nên lời. Hắn chợt hiểu ra, hắn gọi cái tên Nhất Bác thay cho tên Phong Phong đã khiến cháu hắn cảm động vậy sao!?

Triệu Gia Nghĩa không hiểu tại sao anh Phong Phong lại khóc, bèn im lặng chờ phản ứng của ba nhóc.Triệu Gia Nghĩa chỉ thấy Triệu Đạt cười ôn nhu rồi vươn tay xoa đầu cả hai.

"Mới tý xíu vậy mà đã cảm động hả Vương Nhất Bác? Con không thích tên Triệu Dịch Phong hay Vương Dịch Phong à!!?? Tên Dịch Phong là do ông ngoại con đặt đấy! Cả tên Nhất Bác cũng do ông con đặt... Sao con thích cái tên bình dân Vương Nhất Bác hơn được nhỉ? Dù gì đó cũng đều là con mà... Thôi... Nín khóc, khi nào có ba người chúng ta, Triệu Gia Nghĩa à... Con nhớ nhé! Khi nào chỉ có 3 người chúng ta thì phải gọi anh Dịch Phong là anh Nhất Bác nhé".

"Vâng, thưa ba". Triệu Gia Nghĩa giơ tay khẳng định. "Con xin thề trước ba và anh Nhất Bác".

"Cảm ơn, cảm ơn cậu". Vương Nhất Bác chùi nước mắt.

"Vậy chúng ta ăn gì đây, Vương Nhất Bác thiếu gia?". Triệu Đạt nhái giọng tiếp viên nữ để trêu Vương Nhất Bác.

"Con rất vui vẻ. Hôm nay, ăn tất cả". Vương Nhất Bác cười rạng rỡ ôm lấy Triệu Đạt.

"Ừ... Chắc tiền bán đồng hồ vỡ này đủ chúng ta ăn nhỉ!?". Triệu Đạt đung đưa chiếc đồng hồ vỡ trước mặt hai nhóc.

"Ba... Ba thật là vui tính". Triệu Gia Nghĩa giơ tay cho Triệu Đạt bế.

"Nếu không đủ tiền, con sẽ bán luôn cậu". Vương Nhất Bác hóm hỉnh trêu vào.

"Không cần, không cần... Cậu sẽ quẹt mặt mình để tính tiền cho các con... Mặt cậu đây sài tốt".

"Haha".

"HAHA".

"HaHa".

Cả ba vui vẻ đắt tay nhau vào nhà hàng.

P/s: Patek Philippe Reference 1527 - 5,7 triệu USD (hơn 128 tỷ đồng) giá đồng hồ của cậu Nhất Bác.

20/03/20

Hôm nay là sinh nhật con Au này.
Dành điều ước đầu tiên cho anh và cậu ấy. Mong anh và cậu "Giữ vững sơ tâm. Càng ngày càng tốt". Luôn bên nhau vượt qua bao khó khăn. Mong anh Chiến sẽ trở lại uy vũ như phượng hoàng niết bàn trùng sinh.

Điều thứ 2, mong cả ba chiến hạm của những người không có mái chèo của chúng ta là: Bác Quân Nhất Tiêu, Chiến Sơn Vi Vương, Liên Tỏa Phản Ứng luôn vững mạnh (ước hơi thừa vì nó mạnh sẵn nhờ Vương-Tiêu song thuyền trưởng và các phó lái như Xoài, Cụt, Bazaar...) =} Muốn chiếm hạm chìm còn khó hơn lên trời🤣🤣🤣🤣. Mong cả 3 chiến hạm luôn sát cánh bên anh và cậu ấy.

Điều thứ 3, mong bản thân có sức khỏe tốt để viết fic... Chứ ý tưởng thì nhiều mà không có thời gian viết. Mong tôi sẽ học thật giỏi để kiếm cái học bổng rồi đu cheap moment với anh và cậu. Mong mọi người đọc fic này luôn may mắn, hạnh phúc.

Thâm tâm Au mong điều ước thứ 4 là Covid mau qua để Au có thể Order Doll anh Chiến và Nhất Bác về.

Pk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro