Chương 27 : Chờ Đợi - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27 : Chờ Đợi - P1

Tiêu Chiến tỉnh dậy tại dinh thự Đen, cơ thể đau nhức, nhưng phản xạ đầu tiên khi anh tỉnh dậy là tìm kiếm bóng hình Nhất Bác, anh tự hỏi mình đã bất tỉnh bao lâu, tại sao anh còn sống? Nhất Bác của anh thì sao ?

Anh điên loạn tìm khắp dinh thự Đen nhưng dáng hình ấy, dù tìm bao lâu cũng không thấy.

Một tiếng gọi, hai tiếng gọi, mười tiếng gọi, một trăm tiếng gọi......

" Nhất Bác"

Vang khắp dinh thự Đen, nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh đến lạnh lẽo và tiếng gọi của anh vọng khắp dinh thự...

" Cậu chủ"

A Nham xuất hiện trước cửa căn phòng. Tiêu Chiến lao nhanh tới .

" A Nham, Nhất Bác đâu, Nhất Bác sao rồi, Nhất Bác có sao không, không sao, có đúng không ? Nhất Bác đang ở đâu, anh dẫn em đi gặp Nhất Bác nhé, A Nham .... Nhất BÁc đâu ?

A Nham, Nhất Bác đâu ?"

Tiếng hét xuyên thấu màn đêm ở dinh thự Đen, nhuốm thêm sự bi thương và hoảng hốt.

Vài ngày sau...................................

Gara ô tô, một tiếng khóc nức nở đến tê tái, giữa không gian tĩnh lặng đến thê lương.

" Chiến, chúng ta về thôi, như vậy là đủ rồi. Hãy về nghỉ ngơi, mọi chuyện sẽ qua, đây là lựa chọn tốt nhất rồi."

A Nham đỡ lấy cậu chủ của mình, hai người bước vào xe trên con đường đầy tuyết trắng.

Cảnh cửa lớn của Dinh thự Đen đóng kín, như chìm vào giấc ngủ dài im lặng.

******************

Năm 2019 .

Một năm mới bắt đầu, một năm đầy biến động của nền kinh tế Đại Lục, khi họ có các dự án đầu tư lớn nhất, khai mở trạm nghiên cứu lớn nhất thế giới nằm ở Hoành Điếm.

Tiếng tăm của tập đoàn SEAN vang vọng khắp năm châu, khi là tập đoàn đầu tiên trên thế giới có thể hợp tác trực tiếp với NASA mà không cần thông qua chính phủ, cũng là tập đoàn duy nhất có thể ứng dụng những nghiên cứu của NASA tại Trạm nghiên cứu mà tập đoàn xây dựng. Đại Lục lên một tầm cao về khoa học vũ trụ mới, đi đầu trong kỷ nguyên khám phá vũ trụ mới.

" Tiêu Tổng, với những thành quả mà SEAN đang có, hiện tại không biết Tiêu tổng có dự định gì cho dự án sắp tới không? Ngài định sẽ nghiên cứu về lĩnh vực khác hay không ?"

" Hiện tại tôi có một việc cần làm, sẽ mất nhiều thời gian, nhưng kết quả thì tôi đã có rồi"

" Dạ là sao ? mong Tiêu tổng nói rõ hơn ạ, Tiêu tổng ... Tiêu tổng ..."

" Xin lỗi, chúng tôi xin được dừng phỏng vấn tại đây, cảm ơn các bạn đã tới buổi họp báo"

Yếm Ly cùng Giang Trừng tất bật các cuộc điện thoại của đối tác, cổ đông, cũng như nhà báo trong và ngoài nước.

" Chiến, đệ vẫn quyết định như vậy ?"

" Vâng"

Trên tất cả các phương tiện truyền thông đưa tin:

Tiêu tổng của tập đoàn SEAN, hiện tại thông báo sẽ tạm dừng chức vụ Tổng giám đốc của SEAN trong một năm, mọi sự tiếp nhận sẽ được giao cho người ủy quyền cao nhất là Phó tổng Yếm Ly và Phó tổng Giang Trừng. Thời hạn một năm chỉ là dự định, có thể sẽ kéo dài hơn.

" Chiến, bữa tối con muốn ăn gì ?"

" Mẹ, bánh sừng bò được không ? "

" Thằng bé này, sáng ăn bánh mì, tối cũng đòi ăn bánh mì là sao?"

" Con thích bánh do mẹ nướng nhất, mẹ của con là làm bánh sừng bò giỏi nhất đấy "

" Thôi được, ta không quản được con, nhanh về nhà, ba và ông nội con đang chờ"

" Vâng"

Căn dinh thự Trắng mở cửa đón chủ nhân của nó trong thứ ánh sáng êm dịu, ấm áp như mọi khi. Từ cổng cho tới toàn bộ dinh thự luôn được thắp sáng tới rực rỡ, trong căn phòng khách, dạo gần đây vẫn luôn có tiếng rộn ràng của mọi người, tiếng nói chuyện của những dì nấu bếp tất bật với các món ăn, tiếng ba Tiêu và ông nội tranh nhau giành lấy chiếc điều khiển của trò chơi điện tử nào đó mới trên phần mềm tivi.

Tiêu Chiến cùng mẹ Tiêu về tới nhà nhìn cảnh này cũng đôi chút bất lực, hai người tự hỏi một người là lão gia gia , một người là Chủ tịch tập đoàn vậy mà đang tranh nhau vì một trò chơi điện tử. Thật sự khiến người ta quan ngại.

Thời gian gần đây, Tiêu Chiến không chịu xa rời dinh thự Trắng, anh cũng không về Trùng Khánh, anh đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, không nhận công tác xa nhà, không nhận đàm phán quốc tế, cũng không đi đâu xa dinh thự Trắng.

Lý do ban đầu ai cũng khó hiểu, nhiều lần ba mẹ Tiêu gặng hỏi cũng chỉ nhận lại sự im lặng, cho tới một đêm Mẹ Tiêu ở lại dinh thự Trắng .

Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày đi làm về, ăn uống rồi tắm rửa, cũng nói chuyện với mọi người, cũng sẽ xem vài chương trình tivi, như thói quen hằng ngày. Nhưng tối đó Mẹ Tiêu không thấy Tiêu Chiến trở về phòng mình ngủ, với một người khó tính nơi nghỉ ngơi như Tiêu Chiến thì đây quả là điều khó hiểu. Nhưng bà chỉ quan sát mà không gặng hỏi. Bà biết đứa con trai của bà, một khi làm điều gì khác lạ, chắc chắn nó đã xảy ra điều gì đó rất nghiêm trọng.

Bà quyết ở lại vài hôm, và đúng như dự đoán, ngày nào Tiêu Chiến cũng vậy, cũng sẽ đứng trước phòng ngủ cũ của mình một lúc lâu, sau đó sẽ vào phòng đối diện ngủ, từ khi nào phòng ngủ của thằng bé lại được khóa kín như vậy.

Ngày hôm sau bà bắt A Nham nhất định phải kể ra mọi sự tình, nếu không kể bà sẽ hỏi trực tiếp Tiêu Chiến, A Nham biết anh không thể kìm lòng hơn, vẫn là vết thương ấy, đừng để cậu ấy tự tay cứa thêm nữa.

Mọi sự tình, mọi câu chuyện, quãng tình cảm của hai người được A Nham kể lại chi tiết cho mẹ Tiêu. Nước mắt mẹ Tiêu rơi bao nhiêu, bao lâu chỉ có A Nham chứng kiến. Nhưng quả là Tiêu Chiến thừa hưởng đặc tính của mẹ và ba mình mà dường như họ mạnh mẽ đến khó hiểu. Mẹ Tiêu sau quãng thời gian vùi nước mắt ướt đẫm chiếc khăn tay mà bà hay mang, gạt đi nước mắt, đứng dậy rửa mặt, uống nước. Bà tiến vào phòng bếp lấy bột mì và dụng cụ làm bánh, cứ như vậy, những chiếc bánh nhỏ xinh được bày ra trước giờ tối khi Tiêu Chiến về.

Hôm đó không ai nhận ra Mẹ Tiêu có chút khác lạ nào, không ai biết người mẹ ấy đã khóc đến gần nửa buổi chiều vì đau lòng.

Vẫn như mọi khi, Tiêu Chiến sẽ lặp lại thói quen của mình rồi mới bước vào phòng ngủ, mẹ Tiêu vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng con của mình cho tới khi anh vào phòng, cho tới nửa đêm, cánh cửa lại được mở, Tiêu Chiến tiến lại phòng cũ của mình, cánh tay như muốn mở cánh cửa, nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng đó, anh đứng nhìn cánh cửa, rồi dần dần quỳ gối xuống, một cánh tay nắm chặt tay nắm cửa, một tay trống xuống mặt sàn, thân thể anh ngã khụy.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Tiếng khóc sau bao ngày không còn tiếng nức nở như bình thường nữa, nước mắt rơi, môi cắn chặt như sắp rách ra, cả cơ thể gồng mình đến cứng nhắc, đến nghẹn thở ngưng đọng thời gian, bóng tối bao phủ tấm thân gầy gò của con trai bà. Chưa bao giờ bà thấy đứa trẻ của bà lại nhỏ bé và yếu đuối tới vậy.

Mẹ Tiêu tiến lại gần đứa nhỏ của mình, ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng mình, dùng cánh tay run rẩy nhưng đầy tình yêu của một người mẹ, xoa lấy đầu của Tiêu Chiến.

" Chiến, hãy khóc thật to đi con, đứa trẻ tội nghiệp của ta"

Tiêu Chiến ôm lấy mẹ Tiêu, tiếng khóc lúc này mới được bật ra đầy nức nở, đầy đau khổ, tiếng khóc vang vọng xé màn đêm ở dinh thự Trắng, thành trăm mảnh tổn thương.

" Mẹ, con phải làm sao đây? Con....."

" Đứa trẻ tội nghiệp của mẹ, con có bằng lòng nói với mẹ nỗi đau của con không ?"

" Con....."

" Mẹ biết chuyện tình cảm của con và Nhất Bác, mẹ cũng biết con đang khóc từng ngày vì nhớ mong cậu ấy. Đứa trẻ tội nghiệp này, con bao giờ mới chịu nói hết những suy nghĩ của mình cho một người mẹ như ta?"

Tiêu Chiến vùi mặt trong vòng tay ấm áp của mẹ Tiêu, bao ngày qua anh đã phải che giấu đi nỗi đau của mình ra sao, thì hiện tại đều bị mẹ Tiêu biết hết rồi.

" Con đã đi tìm mọi nơi, mọi địa điểm mà em ấy có thể đến, nhưng đến bóng dáng, mùi hương của em ấy con cũng không thể tìm thấy. Con chỉ còn một nơi lưu giữ những thứ thuộc về em ấy là căn phòng này. Con sợ, khi con đi đâu đó, em ấy có thể trở về mà không thấy con thì làm sao? Con sợ nếu con còn mở căn phòng ấy thì mùi hương ấy sẽ phai mờ, đến một ngày con không còn gì trong tay thì con sẽ phải sống tiếp thế nào? Căn phòng chứa đựng ký ức, mùi hương của người con yêu, con rất nhớ em ấy, con yêu em ấy rất nhiều. Mẹ, con phải làm gì đây ? Mẹ.. ...."

Bà biết đứa nhỏ của mình đã đau đến cùng cực rồi, đã tự kìm nén đến rỉ máu rồi. Tại sao bà lại có một đứa trẻ cố chấp đến ngốc đi như vậy .

" Chiến, hãy dùng trái tim con, một trái tim cứng rắn, một trái tim đầy tình yêu trọn vẹn, để tìm mùi hương mà con nhung nhớ. Mang mùi hương đó về đây khỏa lấp mọi khoảng trống bao ngày qua, khỏa lấp lên bầu không khí mà con đang thở, có được không?"

" Con phải đi đâu để tìm kiếm em ấy đây?"

" Nơi bắt đầu luôn mang lại điều kỳ diệu, bởi thiên định luôn được sắp xếp ở nơi linh thiêng và ý nghĩa, hãy đến nơi mà lần đầu tiên con gặp cậu ấy"

Nơi đầu tiên hai người gặp nhau ư? Anh đã từng tìm kiếm ngay sau đó, đã tìm khắp cả cánh rừng nữa, anh đã bao ngày trong rừng tìm mọi ngóc ngách, tìm đến cây cổ thụ, nơi Nhất Bác dẫn anh tới, nhưng dù có tìm bao lâu, anh cũng không thể tìm thấy, cứ như thể nơi ấy chưa từng bao giờ được tồn tại vậy đó. Anh cũng không thể tìm được Hàm Động nơi bầy thỏ Lam gia sinh sống.... Tất cả anh đều đã từng tìm kiếm.

" Con đã tìm, nhưng vẫn không thấy em ấy, cũng không thấy một dấu tích nào tồn tại"

Rồi Tiêu Chiến nhận ra điều gì đó, ánh mắt anh sáng lên.

" Con biết phải chờ em ấy ở đâu rồi!"

Anh thật ngốc khi chỉ dành thời gian tìm kiếm những nơi kỷ niệm của hai người khi ở riêng với nhau, nhưng anh lại quên rằng nơi anh và Nhất Bác gặp nhau lần đầu tiên là ở Trạm nghiên cứu, nơi cây cổ thụ to mà lều của Nhất Bác ở đó, nơi Nhất Bác đỡ lấy anh, cũng là nơi anh thường ngắm nhìn những chú đom đóm nhỏ, ánh sáng nhỏ bé dẫn lối anh đến trung tâm của cánh rừng.

Anh sẽ ở đó, anh sẽ chờ Nhất Bác ở đó, anh tin khi những chú đom đóm xuất hiện, là lúc Nhất Bác trở về, giống như cánh đồng hoa Linh Lan báo hiệu Nguỵ Anh trở về vậy đó. Anh tin những chú đom đóm nhỏ sẽ cho anh câu trả lời.

Mấy ngày sau khi mẹ Tiêu dẫn cả ông nội và ba Tiêu lên ở cùng anh, bởi có lẽ mẹ Tiêu sợ anh sẽ lại tự mình chịu đựng nỗi đau một mình, chịu đựng đến gầy mòn.

Tối hôm đó, như thường ngày, Tiêu Chiến vẫn đi làm, vẫn cùng mọi người ăn uống và nói chuyện. Nhưng sau bữa ăn, anh xin mọi người cho mình thưa một chuyện.

" Thưa Ông nội, thưa ba, thưa mẹ, con xin phép được nghỉ công việc ở Sean một thời gian"

Câu nói của Tiêu Chiến khiến ông nội và Ba Tiêu hơi bất ngờ, nhưng với mẹ Tiêu, bà hiểu đứa nhỏ của bà đã quyết định làm theo trái tim mình. Bao năm nay đứa trẻ này ngoan ngoãn chưa một lần làm phiền lòng ba mẹ, cậu con trai này cũng đã áp lực bản thân bao nhiêu, sao bà không hiểu? Con trai bà chưa bao giờ đặt tâm yêu ai đó như vậy, mà chuyện tình của cả hai lại quá đau lòng. Dĩ nhiên ông nội và ba Tiêu đã được mẹ Tiêu kể cho mọi sự tình. Nhưng để nghỉ hẳn công việc tại Sean thì có hơi nghiêm trọng không?

Tập đoàn Sean là tâm huyết của Tiêu Chiến bao năm, mọi người đều biết với Sean không phải còn là trách nhiệm thừa kế, mà nó mang tình yêu của Tiêu Chiến, tâm huyết và cả công sức mà Tiêu Chiến đã dùng bao khổ cực mới gây dựng lớn mạnh như ngày hôm nay.

Vậy mà hiện Tiêu Chiến lại sẵn sàng buông bỏ Sean?

" Chiến, có nhất thiết phải vậy không ?"

" Con biết ông nội và ba đều biết chuyện của con, em ấy rất quan trọng với con, xin mọi người có thể hiểu cho con, hiện tại......."

Giọng Tiêu Chiến có phần run lên khiến mọi người đều trùng lại, họ hiểu đứa trẻ này thế nào? 9 tuổi bé nhỏ sang nước ngoài ở một mình nhưng chưa bao giờ đứa trẻ có dáng vẻ yếu đuối đến vậy, chưa bao giờ họ thấy Tiêu Chiến nhỏ bé hơn cả năm thằng bé bị nạn, thương tổn khắp người cũng chưa thấy đứa nhỏ khóc lấy một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây đôi mắt đã ửng đỏ, cơ thể như nhỏ bé đến mỏng manh.

Ba Tiêu là người đàn ông quyết đoán, và ông luôn làm điều đó đúng lúc.

" Một năm, nếu cậu ấy vẫn không về, ba nghĩ Chiến con nên đón nhận điều thực tế rằng cậu ấy không còn tồn tại nữa"

" Ba, như vậy là quá ngắn"

" Chiến, không bàn thêm nữa, nếu cậu ấy cũng yêu con như con yêu cậu ấy, thì sẽ không nên để người yêu mình chờ lâu hơn như vậy"

Câu nói này dường như tàn nhẫn, nhưng lại đúng với thực tế, kể từ ngày Tiêu Chiến tỉnh lại hiện giờ cũng đã được 3 tháng rồi, một chút tin tức nhỏ cũng không có, một chút bóng dáng cũng không có. Nhưng Tiêu Chiến nghĩ, nếu anh có thể quay lại thì cậu ấy cũng nhất định quay lại.

Ký ức mơ hồ trong lúc bất tỉnh anh còn sót lại, là nụ hôn của Nhất Bác, anh tin cậu ấy cũng sẽ dùng mọi cách để quay về với anh, giống anh sẽ dùng mọi cách, dùng hết quãng thời gian của mình để chờ đợi.

Một năm ư, anh có thể chờ cậu ấy cả cuộc đời mình.

Nhưng ba Tiêu chưa bao giờ tỏ ra cương quyết với anh như vậy. Nên trước mắt, anh tạm sẽ đồng ý với thời gian này. Bản thân anh xác định thời gian chờ cả đời, nhưng trái tim anh muốn được gặp Nhất Bác của anh ngay lúc này, từng giây từng phút trôi qua trong ba tháng nay chưa bao giờ sự nhớ nhung này giảm sút.

Tiêu Chiến trở về cánh rừng, xin Trạm cho mình được ở căn lều của Nhất Bác. Đợt này, anh đi chỉ có A Nham theo cùng và không mang theo bất cứ thứ gì liên quan tới công việc. Anh sẽ chỉ cho mình thời gian nghiên cứu vài thí nghiệm nhỏ cùng các nhà khoa học và nhất quyết không nhận bất cứ một Email nào về công việc. Tiêu Chiến muốn mình không lãng phí thời gian tìm kiếm Nhất Bác của anh vào bất cứ việc gì khác.

Chờ đợi là chuyện anh sẽ làm, nhưng anh là người sao có thể chấp nhận chỉ đứng yên mà chờ đợi được. Anh sẽ tìm kiếm mọi nơi và bằng mọi cách để tìm thấy Nhất Bác của anh.

Căn lều của Nhất Bác vẫn y nguyên như ngày cậu ở đó, vì là lều của đội trưởng Rats nên cũng chẳng ai dám cắt cử mà ở đó. Khi Tiêu tổng nhất quyết xin ở trong căn lều, có lẽ chẳng ai có thể ngăn cản, vì họ dù không nói ra, nhưng họ đều biết, Tiêu tổng và đội trưởng có mối quan hệ như thế nào.

Chiếc bàn làm việc, chiếc ghế cậu ấy từng ngồi, giường mà Nhất Bác từng dùng, tất cả đều được Tiêu Chiến chạm vào đầy trân trọng, vừa mang đầy sự nhớ nhung da diết, vừa mang theo sự cẩn trọng, nâng niu.

Thời gian một ngày trôi qua ở Trạm của Tiêu Chiến cũng không có nhiều việc như đợt xây dựng, hiện tại trạm nghiên cứu đang thực hiện khám phá một ngôi sao cách xa trái đất, nó mang các đặc tính như thời sơ khai của trái đất. Mọi thứ đều tương thích với một nguồn sống mới.

Hiện tại, không ít lời đề nghị Tiêu Chiến tham gia, nhưng ai cũng nhận được câu trả lời từ chối. Ban đầu họ nghĩ Tiêu Chiến ở Trạm vì anh định nghiên cứu hoặc anh đang muốn làm một thí nghiệm nào đó. Nhưng công việc hàng ngày mà họ thấy Tiêu Chiến làm đó là hàng ngày đi vào rừng với A Nham, sau đó ghi chép và sắp xếp thứ gì đó.

Và điều kỳ lạ hơn Tiêu tổng ngày nào cũng ngắm nhìn cây cổ thụ ở cạnh lều của mình, có những đêm đội tuần tra của Rats đi qua vẫn thấy bóng dáng Tiêu tổng ngắm nhìn cây cổ thụ lớn đến đêm muộn.
Ban đầu mọi người thấy khó hiểu, sau dần sự khó hiểu họ cũng quen dần. Họ quen với một Tiêu tổng dù trời quang trăng sáng hay trời mưa giông bão tố vẫn sẽ đứng trước cây cổ thụ lớn mà ngắm nhìn.

Có lần, một nhà khoa học ghé qua hỏi những người trong đơn vị Rats, vì sao Tiêu tổng ngày nào cũng như vậy. Một vị trưởng bối tên Tư Truy chỉ nói" Anh ấy đang tìm đom đóm của mình" . Vị trưởng bối ghé qua một chút và đi luôn. Nên rồi ai về sau cũng không hiểu lý do. Cũng chẳng dám trực tiếp mà lại hỏi Tiêu tổng.

Cứ như vậy, người ta thấy một Tiêu tổng lang thang hết vùng núi này sang vùng núi khác, có những ngày Tiêu tổng ở trong rừng đến cả tuần, có những hôm chỉ đi một lát rồi về. Người duy nhất đi theo cùng vẫn luôn là người vệ sĩ tên A Nham.

" Cậu chủ, nơi này cậu thấy sao, nếu ta đổi hướng đi từ đây sang đây, liệu ở đoạn cắt này có gì đó không ?"

" Đâu em xem...... có thể, cung đường này em chưa từng cắt sang vì nghĩ nó sẽ chỉ đến cùng một địa điểm, nhưng đúng là nếu đi cắt ngang đoạn này ...."

" Vậy tôi chuẩn bị đồ nhé, ngày mai ta đi sớm"

" Được, phiền anh rồi, A Nham"

" Cậu chủ ......"

" Rồi, em biết rồi, chỉ là anh đã phải tốn rất nhiều công sức để cùng em tìm em ấy"

" Cậu chủ, nếu cậu là người tôi coi là gia đình, thì cậu Nhất Bác cũng vậy, miễn là người mà cậu chủ quan tâm, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu, hơn nữa, tôi cũng có người cần tìm "

" A Nham cảm ơn anh từ khi em còn bé vẫn luôn bên em, em và anh rồi cũng sẽ tìm ra họ thôi"

Cứ vậy đó một chủ một tớ lại nhìn ngắm từng tán cao của cây cổ thụ, chờ đợi thứ ánh sáng nhỏ nhoi xuất hiện.

" A Nham, anh nghĩ có phải chúng đang ở cùng chủ nhân của chúng?"

" Chắc chắn là vậy, thưa cậu chủ"

Cánh rừng già không biết từ bao giờ không còn thấy bất cứ một chú đom đóm nhỏ nào xuất hiện. Dù cho trời quang trăng sáng, bầu trời tỏa sáng với các vì sao, cũng không còn thấy chúng xuất hiện ở những tán cây mà phát sáng nữa rồi.

Những người trong Trạm nghiên cứu ngỡ rằng do sự xuất hiện của con người khiến chúng đã vào sâu trong khu rừng.

Nhưng Tiêu Chiến dù ở trong rừng cả một tuần cũng chưa từng thấy một chú đom đóm nhỏ nào xuất hiện. Cánh rừng không còn lộng lẫy như xưa với hàng nghìn sắc hoa đua nở, những loài động vật nhỏ chạy tung tăng. Hiện tại, đến cả những loài động vật lớn cũng ít xuất hiện. Cánh rừng như đang chìm vào giấc ngủ vậy đó, nó đang cất giấu điều gì, đang bao bọc lấy điều gì?

Tiêu Chiến chỉ đành bước đi từng bước mà tự hỏi, từng bước mà đi tìm cho ra câu trả lời cho riêng mình. Anh tin mình sẽ tìm ra Nhất Bác sớm thôi.

Cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh Tiêu Chiến cũng đã ở trong rừng bước sang tháng thứ 8. Mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Mọi suy luận, mọi phương thức tìm kiếm, mọi ngả đường, mọi lối đi, mọi ngóc ngách trong khu rừng đều được Tiêu Chiến thuộc như lòng bàn tay.

A Nham biết cậu chủ của mình dù không tỏ ra bất cứ đau buồn nào, nhưng từ khi Nhất Bác biến mất, nụ cười của Tiêu Chiến chưa bao giờ xuất hiện rạng rỡ như trước nữa.

Từ khi họ đến cánh rừng đang mùa đâm chồi nảy lộc, cho đến mùa hạ rực rỡ với muôn màu sắc nở rộ trên khắp cánh rừng, mùa đông lạnh với từng bông tuyết phủ trắng cánh rừng già. Rồi lại đến sự tan chảy của băng tuyết mang lại không khí ấm áp hơn cho muôn loài.

Nhưng, sự ấm áp mà Tiêu Chiến tìm kiếm giống như một giấc ngủ đông dài chưa biết ngày nào kết thúc. Trái tim hiện tại, mỗi nhịp đập là một sự khó khăn với Tiêu Chiến, bởi trái tim anh dần cũng đang vào mùa đông của sự lạnh lẽo cô đơn trong chờ đợi và nhớ thương.

" Cậu chủ"

" A Nham, anh có biết lần đầu tiên em nhìn thấy những chú đom đóm là khi nào không ?"

"Đợt cậu chủ say mà đi lạc ?"

" Không, là vào sinh nhật năm 9 tuổi"

" Trước đó, cậu chưa từng nhìn thấy chúng ? Không thể nào, ở Trùng Khánh, quanh vườn nhà tôi cũng đôi khi thấy chúng xuất hiện"

" Đom đóm của Nhất Bác là những con đom đóm mang ánh sáng xanh, chúng đặc biệt khác với phần đầu sẽ có thêm một chấm nhỏ hình ngôi sao phát sáng"

" Chúng thật khác lạ"

" ........... đúng, và cũng rất đẹp"

********************

Sâu trong cánh rừng già, nơi từng hàng cây từng tán lá đang bao phủ bảo vệ và ôm lấy chủ nhân vào lòng đầy cẩn trọng và tôn kính.

Sau vụ nổ Thiết Âm biến mất hoàn toàn, hang động bị sập và vùi lấp tất cả, nhờ Lam Đại liều mình mang hết pháp lực mới tìm ra được Tiêu Chiến đang bất tỉnh lơ lửng trên bông hoa đỏ trước Khoá Linh. Ánh sáng đỏ như mọi khi bao bọc lấy Tiêu Chiến bảo vệ không để cho bất cứ tổn hại nào xâm phạm.

Lam Đại dùng hết sự chân thành mà tiến tới, như nhận ra điều gì đó, cánh hoa hé mở đưa chấm đỏ hồn thức của Tiêu Chiến nhập lại thân xác và lặng lẽ đặt lên tay Lam Đại.

Lam Đại đưa Tiêu Chiến an toàn trở lại, nhưng anh lại không thấy bất cứ dấu tích nào của Nhất Bác.
Dù bản thân anh biết, Nhất Bác không hoàn toàn là đệ đệ của mình. Nhưng từ bao lâu nay suy nghĩ này chỉ xuất hiện ngày anh thi triển pháp lực đưa hồn thức còn sót lại của Lam Trạm vào người Nhất Bác mà thôi, còn kể từ khi Nhất Bác bé nhỏ tỉnh lại anh chưa từng một lần phân định giữa hai người.

Lam Đại cùng các Lão Lam gia và toàn Tu chân giới tìm kiếm chủ nhân của họ khắp nơi, dùng hết sự chân thành, hy vọng và tôn kính vào nguyện ước hằng đêm của họ. Thứ sức mạnh mang tên đồng lòng ấy cũng mang lại điều kỳ diệu.

Một năm sau cánh đồng hoa Linh Lan xuất hiện một hiện tượng lạ, tất cả các bông hoa chuyển từ màu trắng tinh khôi của mình sang một màu xanh huyền ảo đến lạ mắt. Giữa cánh đồng hoa Linh Lan xanh, người ta thấy một cơ thể mặc bạch y trắng đang lơ lửng trên không trung. Vẫn mang đâu đó sự uy nghi tôn kính, khuôn mặt tuấn mỹ đến tuyệt thế. Nhưng ngài luôn nhắm mắt, không một cử động nhỏ nào được nhìn thấy, linh hồn ấy có lẽ đang chìm vào giấc ngủ sâu chưa biết ngày nào thức tỉnh.

Không cần bất cứ sắc lệnh nào đưa ra, tất cả từ các cây cổ thụ già nhất, cho đến những loài động vật nhỏ bé nhất tự động thiết lập một vòng bảo vệ xung quanh mà ôm trọn cánh đồng hoa Linh Lan vào lòng. Con dân của Tu chân giới rút sâu hơn vào rừng thiêng, ẩn cư và cầu nguyện. Tất cả sẽ chờ đợi bảo vệ và tôn kính chờ người tỉnh giấc.

Người đã luôn dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ họ.

**************************

" A Nham, Lam Trạm cầu hôn em rồi"

" Cậu chủ, sao cậu vẫn gọi Nhất Bác là Lam Trạm vậy ?"

" Nham Nham, anh xem cái tính xấu của cậu chủ nhà anh có nên bị phạt không"

Trong giấc mơ dòng nước mắt hiện thực lại lăn dài tới vậy. Một giấc mơ của Tiêu Chiến hay Nhất Bác ?

Chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Tiêu Chiến tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại .

" Chiến, con dạo này sao rồi, có khoẻ không, ăn uống thế nào?"

" Con vẫn ổn, mẹ, ông nội và ba mẹ vẫn khoẻ chứ?"

" Ừm, mọi người vẫn khoẻ, trong rừng thế nào rồi Chiến ?"

" Dạ....."

" À không sao, mẹ chỉ hỏi qua xem, dạo này con có đang nghiên cứu gì không?"

" Mấy hôm nay con đang nghiên cứu về loại thảm thực vật"

" Ừm, cánh rừng chắc đẹp lắm nhỉ"

" Vâng"

" Các bạn động vật nhỏ con kể ngày trước thế nào rồi ?"

" Chúng ổn mẹ ạ"

" Chiến, mẹ không muốn nói tới điều này, nhưng......"

"..........."

" Nhưng cũng lâu rồi...con nghĩ....có khi nào ....."

" Em ấy chắc chắn còn sống, mẹ cho con thời gian để chờ em ấy được không?"

" Chiến, mẹ ... thực sự biết con muốn chờ cậu ấy, nhưng hiện tại cũng rất lâu rồi, con thấy đó vụ nổ khá lớn, liệu...mẹ nói không phải vì muốn ép con, nhưng liệu cậu ấy có thể tồn tại sau vụ nổ đó không?"

" Con còn sống thì chắc chắn em ấy cũng vậy, mẹ... con cần nghỉ ngơi, mình nói chuyện sau nhé"

Tiêu Chiến ngắt điện thoại.

Tiêu Chiến đã chờ Nhất Bác cụ thể là đến tháng thứ 18 rồi, một năm hạn mức của anh đã hết từ lâu, nhưng anh quá cương quyết và quá ương bướng, nhất định không về . Ba Tiêu có lần đã phải trực tiếp đến, nhưng mọi sự thành cuộc cãi vã lớn giữa hai cha con, cuối cùng ông đành bất lực và chỉ chấp nhận cho Tiêu Chiến thêm một năm nữa, khi nhìn cảnh Tiêu Chiến ngày càng gầy đi và ánh mắt không còn được sáng như trước.

Ông biết phải làm sao khi lần đầu ông thấy Tiêu Chiến rơi những dòng nước mắt trước mặt ông, quỳ xuống xin ông" Xin ba, cho con chờ em ấy thêm một năm nữa thôi ba, con chưa từng xin ba điều gì, chỉ một năm nữa, nếu...."

" Nếu cậu ta không về, con hãy xác định là cậu ấy... được rồi ta cho con thêm một năm, lần nhân nhượng duy nhất của ta"

Bà Tiêu ngày hôm đó ra về trong tức giận và đau lòng.

" Mẹ A Chiến à, em thấy con thế nào rồi?"

" Vẫn vậy, nhưng ba Tiêu à, em lo lắng lắm, hình như thằng bé không ổn"

" Sao em lại nghĩ vậy ?"

" Lần trước em gọi, Chiến sẽ hào hứng khoe nghiên cứu của nó, anh biết đó nó sẽ nghiên cứu rất nhiều hoặc nó sẽ nói nghiên cứu đó đang ở giai đoạn nào, nhưng dạo gần đây nó chỉ nói nghiên cứu thảm thực vật. Những lần trước, dù cũng không nói nhiều nhưng câu nói cũng đầy hứng khởi hơn...em ...."

" Mẹ A Chiến, em đừng lo, thằng bé sẽ vượt qua thôi"

Thực sự lo lắng của ba mẹ Tiêu không sai, là người sinh ra con mình đến nhịp thở khác lạ cũng đủ để họ nhận ra con mình không ổn.

Tiêu Chiến quả thật không ổn, suốt thời gian qua anh chưa từng từ bỏ qua bất cứ dấu vết, dấu hiệu nào, anh cùng A Nham đã đi hết cánh rừng, từ những nơi gần Trạm nghiên cứu cho tới cách trạm nghiên cứu cả hàng trăm km. Tấm bản đồ anh ghi lúc đầu chỉ là cái bảng mà Nhất Bác ghi chú thôi, hiện tại đã giăng kín lều của Nhất Bác, nhưng anh vẫn chưa tìm ra bất cứ một dấu vết nào về sự tồn tại của Nhất Bác, đến sự tồn tại người dân bình thường của Tu Chân Giới anh cũng không còn nhìn thấy.

Ban đầu Tiêu Chiến nghĩ do mình hết khả năng nhìn thấy chân thân, nhưng không phải, anh vẫn nhìn thấy, vẫn có khả năng này với người thường.

Bình thường, nếu xa anh, bất cứ giá nào Nhất Bác sẽ luôn để một người bên cạnh quan sát và bảo vệ. Anh biết điều đó, chưa bao giờ họ để anh vào vùng không an toàn, họ luôn lặng lẽ bảo vệ anh như bảo vệ chủ nhân của họ vậy.

Nhưng hiện tại, xung quanh anh không có ai xuất hiện, đến bóng dáng của một người ở Tu Chân giới anh cũng không nhìn thấy, các loài linh vật rừng cũng biến mất không dấu tích, đôi lần anh gặp vài con yêu ma, nhưng chúng là loại chẳng hề biết gì, hoặc chúng còn không để anh hỏi gì mà biến mất.

Tiêu Chiến và A Nham dù huy động và nhờ máy móc của Trạm nhưng cả hai đều không nhận được kết quả gì. Dù Trạm nghiên cứu vẫn luôn trợ giúp hết mình, nhưng họ không hiểu Tiêu Chiến đang tìm kiếm cái gì hay tìm ai?

Thời gian hạn định với Ba Tiêu chỉ còn vài ngày, Tiêu Chiến hiện tại đau có, buồn có, tức giận có, yếu lòng có, đắng cay cũng có. Nhưng điều anh thấy khổ nhất lại chính là nỗi nhớ của chính mình. Từ ngày Nhất Bác biến mất đã được 2 năm 3 tháng, chưa một ngày Tiêu Chiến chợp mắt đủ một đêm.

Là một người vốn mạnh mẽ, chưa có thứ gì khiến anh sợ hãi ngay cả cái chết, một Tiêu tổng trên thương trường không ai từng chưa chứng kiến sự sát phạt lạnh lùng, kiên định với đối thủ trên bàn làm việc. Một Tiêu Chiến chưa bao giờ biết tới hai từ gục ngã, vậy mà những ngày này, A Nham chứng kiến một Tiêu Chiến bồn chồn lo lắng, khổ tâm và dằn vặt.

Tiêu Chiến lần đầu rơi vào tình trạng gần như cả đêm không ngủ, anh dùng cả ngày để nghiên cứu tất cả bản đồ mà mình ghi chép lại ở cánh rừng, anh thậm chí còn không ăn, chỉ uống một chút đồ say mà A Nham mang tới, sau đó lại ghi chép một thứ gì đó ở cuốn sổ nhỏ.

" Cậu chủ......"

" A Nham anh hiểu em mà, đừng nói gì thêm"

" Tôi biết, nhưng cậu chủ đã hai ngày nay cậu gần như không ăn một chút gì, cậu nên chú ý sức khoẻ của mình trước có được không?"

" Em biết"

" Tôi tin cậu Nhất Bác cũng không muốn nhìn thấy cảnh cậu làm khổ mình như vậy"

Cánh tay Tiêu Chiến dừng lại, anh chùng người xuống.

" A Nham"

Nước mắt của Tiêu Chiến bất chợt lăn dài trên hai gò má, anh nhìn chằm chằm xuống tấm bản đồ đang được ghim chằng chịt những điểm màu xanh đỏ.

" Cậu chủ, cậu sao vậy"

A Nham như muốn tiến tới vì lo lắng, nhưng Tiêu Chiến đã hướng về phía A Nham với khuôn mặt rạng rỡ nhất trong thời gian vừa qua, dù cho đôi mắt ửng đỏ vì nước mắt. Nhưng lại là khuôn mặt mang đầy sự hạnh phúc và sức sống đến kì lạ.

" Em tìm ra rồi, Nhất Bác của em, em tìm ra rồi"

Tiêu Chiến đưa ánh mắt xuống điểm màu đen mà anh vừa chấm bút trên bản đồ. Hiện tại nhìn tấm bản đồ A Nham mới hiểu những ngày qua Tiêu Chiến tập chung để làm gì.

Trên tấm bản đồ là hình chòm sao Sư Tử - cung sư tử.

Điểm chấm nhỏ mà Tiêu Chiến chấm chính là đỉnh của chòm sao Leo.

" Tại sao em lại không nghĩ ra ngay từ đầu, A Nham, anh có nhớ những cây cổ thụ mà chúng ta thấy trên thân có những hoa văn hình mây lạ mắt không? Hình vân mây chính là biểu tượng của Lam gia. Những cây này nằm rải rác quanh cánh rừng, ban đầu em nghĩ đây là một kí hiệu của giới tru tiên khi còn sinh sống. Nhưng anh xem chúng nối với nhau thành hình cung Leo, chòm sao của Nhất Bác. Điểm này chúng ta chưa đặt chân đến vì chỉ thấy núi bao quanh. Nhưng anh xem đối chiếu với hình cắt lớp thì ở khe núi này còn một đường mòn nhỏ và hình vệ tinh anh xem cây cổ thụ ở đây cùng loài với những cây cổ thụ có hình mây này"

Sau một hơi dài giải thích, Tiêu Chiến với gương mặt rạng rỡ và sự háo hức chưa từng xuất hiện thời gian dài. A Nham sau khi được chỉ cũng thực sự giật mình, đúng là nơi đó khi thấy núi bao phủ anh và cậu chủ đã quay lại và chỉ hướng vào rừng.

" Cậu chủ, vậy là ...."

" Đúng, chưa bao giờ em thấy có một thứ liên kết với nhau như vậy, chắc chắn chúng mang ý nghĩa, em nghĩ Nhất Bác đã để lại kí hiệu, hoặc có thể là Lam Đại, hoặc Vương Hàn. Thôi, ai cũng được, dù gì em có linh cảm về nơi này rất mạnh mẽ, chúng ta sẽ chuẩn bị xuất phát thôi A Nham".

A Nham cũng cuống quáng theo cậu chủ mà chuẩn bị đồ cho chuyến vào rừng này, địa điểm là nơi rất xa gần như là nơi xa nhất mà anh và cậu chủ tìm kiếm. Chuẩn bị đầy đủ anh mới nhớ ra cậu chủ của mình còn chưa ăn gì và hiện tại trời đã tối. Anh ngớ người quay lại thì đã thấy Tiêu Chiến đã thay đồ đi rừng và đang cầm trên tay chén cơm mà anh vừa mang lên khi nãy. Dù đã nguội nhưng lại thấy cậu chủ nhà anh ăn ngon lành đến vậy.

" Anh an tâm, em sẽ phải gặp Nhất Bác trong thể trạng khoẻ mạnh và tốt nhất, Nhất Bác không thích em gầy, dạo này có đôi chút gầy rồi, nhưng anh xem, em mặc đồ này nhìn cũng không đến nỗi gầy xíu nào, phải không? Chúng ta sẽ đi, nhưng cũng sẽ ngủ thật đúng giờ để mắt em hết thâm, hai ba hôm em sẽ hồng hào lại ngay thôi"

" Cậu chủ hứa rồi đó nhé"

" Vâng, em sẽ nghe lời anh ăn thật nhiều, anh mang thêm đồ ăn nha, em đặc biệt thích loại bánh 3+2 mà anh mang đi đợt trước"

" Tôi đã mang hết chỗ còn lại rồi, cậu chủ an tâm, nhưng cậu chủ hiện tại trời đã bắt đầu tối rồi"

A Nham hướng ra ngoài, ánh đèn của Trạm đã bật sáng, nhưng cũng không thể làm cho màn đêm đã sẫm màu nhạt bớt đi.

" Chúng ta sẽ đi tầm hai ba tiếng rồi dừng chân ngủ có được không ? Em muốn tiết kiệm thời gian"

" Vâng"

A Nham hiểu nỗi lòng hiện tại của cậu chủ mình, người đang nuôi hy vọng lớn nhất như thứ ánh sáng giữa màn đêm tĩnh lặng, cả cơ thể Tiêu Chiến khoác lên mình một tấm áo tràn đầy hy vọng và tình yêu.

Hai người bước ra khỏi lều, A Nham phụ trách khóa cửa và cài then lại, khi quay ra đã thấy Tiêu Chiến đang ngước đầu nhìn tán lá cao của cây cổ thụ.
Vẫn như mọi ngày, tán lá tầng tầng lớp lớp dang rộng và bao bọc lấy bầu trời, chúng vươn mình như muốn chạm tới các vì sao, kiêu hãnh và tràn đầy hy vọng.

Tiêu Chiến đứng một lúc thật lâu, hít đầy không khí vào lồng ngực, rồi anh quay ra nói với A Nham

" Chúng ta đi thôi, A Nham"

" Vâng, cậu chủ"

Ngày hôm đó, hai thân ảnh mang đầy đủ đồ dùng tiến vào rừng già nghìn năm, như mọi lần, cánh rừng ấy đã quen thuộc với hai thân ảnh này rồi.

Cậu gác cổng hôm nay cũng như mọi ngày đều sẽ chào Tiêu tổng .

" Tiêu tổng, chào ngài, ngài lại đi vào rừng sao ?"

" Ừm A Uyển nay gác đừng ngủ gật nhé"

" Vâng, Tiêu tổng cứ trêu em, em đâu có ngủ gật khi nào"

" Được, được, cậu không ngủ"

" Tiêu tổng đừng bảo sếp em nha, không em bị trả về địa phương đó, không phiền Tiêu tổng nữa, anh mau đi rồi về kể lại cho em chuyện trong rừng nhé"

" Được"

A Uyển chào hai người và dõi theo hai bóng hình đi thẳng vào rừng, cậu có tò mò không ư? Cậu có chứ, cậu sao không biết tới danh tiếng của Tiêu Chiến, nên cậu luôn thắc mắc: Tại sao một người thành đạt như vậy lại buông bỏ mọi thứ và sống trong rừng hai năm nay ? Câu hỏi này cậu chưa từng dám hỏi thẳng, sau dần đôi lần cậu nghe Tiêu Chiến kể về những việc gặp trên đường đi vào rừng, thời gian trôi qua khiến cho câu hỏi lúc đầu cậu cũng chẳng màng tới nữa. Hôm nay cậu chỉ lại nghĩ, biết đâu hôm nay Tiêu tổng sẽ tìm thấy thứ gì đó mà anh ấy đang tìm kiếm"

A Uyển vừa suy nghĩ vừa nhìn một chú đom đóm có ánh sáng màu xanh lạ mắt từ trên cây cổ thụ cao cạnh lều của Tiêu tổng, nó đang nhẹ nhàng từng nhịp bay theo hướng mà Tiêu tổng vừa đi.

Cuộc hành trình bắt đầu, một cuộc hành trình như hàng trăm cuộc hành trình đã qua, nhưng lần này, tâm thế của người hành trình mang theo đầy hy vọng, mang đầy tình yêu, và một ánh sáng màu xanh nhỏ bé đang le lói theo dấu, mà ngay cả người hành trình cũng không hề hay biết.

Sau ba tiếng đi theo các đường mòn quen thuộc, những đường tắt được Tiêu Chiến và A Nham khám phá sau thời gian dài tìm kiếm, khiến cho ba tiếng đi thôi cũng đủ để Tiêu Chiến và A Nham đi được gần một phần ba quãng đường đến điểm mà hai người muốn đến.

A Nham tìm một gốc cây lớn, tìm kiếm xung quanh một bó củi to để đốt cho một đêm dài, Tiêu Chiến từ khi nào việc chuẩn bị túi ngủ cho anh và A Nham đã trở thành một thao tác thuần thục. Chiếc đèn tích điện được tắt đi ngay khi ánh lửa đầu tiên được A Nham nhóm lên.

A Nham đưa một hộp sữa và hai gói bánh 3+2 cho cậu chủ, nếu như mọi ngày có thể anh sẽ phải mang cất lại. Nhưng hôm nay thật khác khi Tiêu Chiến nhanh tay đón lấy, bóc gói bánh trên tay, cuốn sổ nhỏ đang ở trên hai đùi anh từ tối đã được anh chăm chú như đang nghiền ngẫm thứ gì đó khó hiểu .

" Cậu chủ, có thứ gì đó lạ sao ?"

" Ừm, anh xem những hình mây này, anh thấy khác lạ gì không ?"

A Nham nhìn những hình mây mà Tiêu Chiến vẽ lại, chúng chỉ là những hoa văn hình mây cổ trang lạ mắt thôi, chứ cũng không có gì là lạ lùng cả.

" Những hình này có gì sai sao cậu chủ, tôi thấy nó khá lạ mắt."

" Anh xem tất cả các hình mây cho dù uốn lượn ra sao cũng sẽ có duy nhất một điểm tròn này nằm bên trong, giống hình vân trên ngọc bội hay áo của Lam Trạm, nhưng anh xem hình này, có đến tận hai chấm"

Đúng là hình mây này tận hai chấm khác so với các hình khác .

" Thêm vào đó anh xem hình vân này là thuộc vị trí này, vị trí ở cổ sư tử, anh nhớ lần trước chúng ta đi, vì để tiết kiệm thời gian nên chúng ta cắt ngang đường ngang đoạn đường để đi đến điểm này. Nhưng em nghĩ chúng ta phải đi đúng lộ trình mới tìm ra khe núi trên hình cắt lớp."

" Không phải điểm này đến đây sao, chỉ cần đi đúng đến điểm này là được"

" Nhưng liệu có chính xác nó dẫn chúng ta tới đây hay là điểm kế bên này, rồi chúng ta lầm tưởng"

" Vậy chúng ta...?"

" Đúng, em sẽ đi theo đúng lộ trình chòm sao Leo, chắc chắn chúng ta sẽ mất thời gian hơn, nhưng điểm đến không thể sai"

" Vâng"

" Thôi đi nghỉ mai chúng ta sẽ đi sớm để chắc chắn mặt trời mới là thước đo phương hướng chính xác, em nghĩ người tru tiên giới họ quen sử dụng chòm sao và mặt trời hơn những thứ công cụ mà mình sử dụng"

" Tôi sẽ đặt đồng hồ vào lúc 5h sáng"

" Được, nghỉ ngơi thôi nào"

Tiêu Chiến nhanh tay gập cuốn sổ nhỏ và đút vào túi áo trước ngực, bỏ vỏ bánh và hộp sữa gập gọn vào một chiếc túi nhỏ đằng sau balo đảm bảo dù đi rừng nhưng không được phép để rác thải gây hại cho cánh rừng.

Rất nhanh, Tiêu Chiến và A Nham chìm vào giấc ngủ, quanh hai người là ánh sáng của đốm lửa mà A Nham vừa nhóm.

Và một ánh sáng xanh nhỏ bé ở tán lá già ngay trên đỉnh đầu, nơi Tiêu Chiến đang an giấc.

Sáng hôm sau, hai người bắt đầu hành trình khi ánh mặt trời mới lóe sáng những tia nắng sớm đầu tiên dẫn lối. Hai người họ đi mãi cho tới khi ánh mặt trời rút những tia nắng cuối cùng dưới chân trời, cuộc hành trình đã gần tới đích, khe núi mà hai người tìm kiếm đã xuất hiện sau một điểm khuất của thác nước.

Tiêu Chiến hào hứng tiến sâu vào khe núi, khe núi này nhỏ không nhỏ to cũng không to, nếu một người đi thì rộng, nhưng hai ba người đi cùng thì lại hẹp, đặc biệt dấu tích hai bên tường xuất hiện những cuộc di chuyển lớn, dường như có cả lông của nhiều loại thú ở ven hai bên, chúng dường như đều đi qua đây hết, ngay cả tàn dư nhiều mẫu lá của các loại cây cũng xuất hiện. Khá ngỡ ngàng trước những dấu tích còn lại, dấu chân của con người, dấu chân của động vật, cho tới những đường kéo lê dài như thân cây cào trên mặt nền vậy đó, như kiểu lối đi này vừa chứng kiến một cảnh di cư lớn của muôn loài .

Càng đi sâu vào trong, dấu vết càng rõ ràng, nhưng khe núi trên đầu ngày càng nhỏ lại và kín dần, họ không còn nhìn thấy bầu trời nữa. Tiến vào sâu một đoạn dài thì xuất hiện một cửa hang lớn.

Một cảnh sắc xuất hiện hùng vĩ và đẹp mắt. Một cánh đồng hoa Linh Lan xanh lạ mắt trải dài. Như lạc vào một thế giới khác, nơi đây là muôn loài quây quần, muôn sắc màu nở rộ, nhưng mọi thứ là sự yên bình đến khó hiểu, muôn loài dù có đi lại nhưng lại thật nhẹ nhàng và từ tốn, những loài động vật nhỏ tinh nghịch cũng trở lên yên lặng, hàng trăm cây cổ thụ lớn xuất hiện che chở cho thứ gì đó bên trong mà Tiêu Chiến không thể nhìn vào thêm bởi sự xuất hiện của một thanh kiếm đang tiến thẳng về phía anh và A Nham.

" Kẻ nào dám xuất hiện"

Âm thanh cất lên đầy cương quyết và gay gắt, một lúc sau màu tóc bạch kim dài sau chiếc nón có lớp vải che màu đen bao quanh xuất hiện.

" Mạo phạm tới ngài, xin thứ lỗi"

Nhân ảnh quỳ gối trước Tiêu Chiến, trước sự ngỡ ngàng của anh. Lúc này con đom đóm xanh xuất hiện đằng sau Tiêu Chiến nhẹ nhàng bay tiến thẳng vào trong vòng thiết lập của những cây cổ thụ.

Nhân ảnh cũng đứng dậy, khom người mà mới Tiêu Chiến theo mình.

" Mời ngài theo tôi, chủ nhân của tôi đang chờ ngài rất lâu rồi"

Tiêu Chiến thật sự hốt hoảng, liệu có phải là Nhất Bác của anh không? Ai có thể chờ anh được, chỉ có thể là Nhất Bác. Bước chân Tiêu Chiến gấp gáp hơn đôi phần, gương mặt cũng đang không giấu đi sự nôn nóng đến rộn ràng.

Họ đi vòng qua khu những cây cổ thụ lớn bao quanh, tiến vào vùng có tiếng động nhiều hơn, có cả tiếng của con người nữa.

Nơi đây như một xã hội thu nhỏ, mọi người vẫn làm việc, vẫn có những tiếng nói cười, vẫn nhộn nhịp và sống động khi muôn thú và con người cùng hoà vào cuộc sống của nhau, đám trẻ nhỏ chơi cùng với các loài động vật nhỏ, người lớn thì làm lụng công việc rồi nhìn đám nhỏ đang vui đùa.

Họ nhanh chóng tiến vào một khu rừng trúc lớn, bao quanh là rừng trúc xanh ngát và sự xuất hiện của mùi hương thoang thoảng, mùi gỗ mun quen thuộc, giống nhưng lại không phải. Bởi lẽ mùi hương của Nhất Bác đôi phần thanh thuần và có chút trong lành như mây trời.

Tiêu Chiến nửa lo lắng, nửa hồi hộp. Anh sợ rằng sự vui mừng của anh là quá sớm, một sự nhen nhóm nhỏ nhoi của lo lắng xuất hiện. Như một điềm báo, trong căn phòng chính của Lam gia chỉ có Trạch Vu Quân xuất hiện, bên cạnh là Vương Hàn.

" Tiêu Chiến"

" Tiêu tổng"

" Trạch Vu Quân, Vương Hàn chào hai người"

" Tiêu Chiến, thật may khi những dấu vết của huynh để lại cũng có ngày đệ tìm ra"

" Những kí hiệu là do huynh để lại?"

" Đúng, huynh biết đệ sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm Nhất Bác"

" Trạch Vu Quân, nếu biết xin huynh hãy nói cho đệ biết, Nhất Bác hiện giờ đang ở đâu ?"

" ......"

Sự im lặng của mọi người như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Tiêu Chiến, anh biết sự lo lắng của anh có thể là sự thật đau đớn mà anh phải đón nhận ngay bây giờ.

" Trạch Vu Quân, xin huynh cứ nói, hơn hai năm qua, không phải em không nghĩ đến khả năng Nhất Bác không còn tồn tại, chỉ là em muốn xác nhận thật chính xác"

Tiêu Chiến trước mắt Lam Đại là một người không thể hiện một chút lo lắng, một chút yếu đuối nào, cậu ấy vẫn mang một sức mạnh ý chí đến kinh ngạc. Lam Đại dường như nhìn thấy Lam Trạm của nhiều năm về trước.

" Tiêu Chiến, an tâm Nhất Bác vẫn còn sống"

Cái tượng đài mạnh mẽ mà Trạch Vu Quân nhìn thấy chưa đầy một phút trước, ấy vậy mà đã đổ sụp.

Tiêu Chiến khuỵ hai chân, ánh mắt như nhắm nghiền lại, một âm sắc yếu ớt cất lên trong sự run rẩy .

" Tốt quá rồi, tốt quá rồi..."

Tiêu Chiến thầm cảm ơn vì chúa vẫn để Nhất Bác của anh còn sống, anh không ngại chờ bao lâu, anh chỉ sợ Nhất Bác của anh không còn tồn tại, và anh sợ mình sẽ chẳng biết đi đâu để tìm Nhất Bác của anh. Dù tồn tại hay không tồn tại, anh muốn xác nhận thật chính xác rồi sẽ đi theo mà thôi.

A Nham đỡ lấy cậu chủ nhà mình. Bao năm qua con người này dù cho đôi lúc thể hiện sự yếu đuối trong sự đau khổ và nhớ thương. Nhưng lại không cảm thấy xé lòng như hiện tại. Lớp vỏ bọc cứng rắn của Tiêu Chiến đã bị đổ sụp, để lại một Tiêu Chiến hoá ra chỉ cần một tin tức của Nhất Bác cũng khiến anh vỡ tan ngay lập tức.

Đây là tin may mắn, nhưng nếu là tin xấu thì có lẽ bức tường thành lại được anh tạo dựng thêm phần cao và dày hơn, để rồi bản thân sẽ tự nhốt tâm tư thật của mình vào bóng tối và sẽ chết dần theo thời gian lúc nào không ai hay .

Ngay khi A Nham đỡ lấy Tiêu Chiến, thì Tiêu Chiến cũng không thể chờ thêm, anh lao về phía Trạch Vu Quân, cầm lấy hai tay của Trạch Vu Quân như cầu xin.

" Hãy cho đệ gặp Nhất Bác"

" Được, đã để đệ chờ lâu, nhưng Tiêu Chiến, trước hết đệ hãy lắng nghe những gì huynh nói sau đây, sau đó huynh sẽ dẫn đệ đến với Nhất Bác"

Ánh mắt Tiêu Chiến xuất hiện thêm một màn sương mỏng bao phủ, còn sống nhưng sao Trạch Vu Quân lại không thể dẫn anh tới với Nhất Bác luôn, và hơn hết tại sao Nhất Bác còn sống nhưng lại không gặp anh, hiện tại Tiêu Chiến rơi vào trạng thái đầy giằng xé và mâu thuẫn.

Trạch Vu Quân hiểu Tiêu Chiến hiện tại ngoài thở phào khi nghe tin Nhất Bác còn sống, nhưng sẽ giằng xé và nghi hoặc nhiều điều.

" Tiêu Chiến, hiện tại Nhất Bác vẫn còn sống, em ấy cách đây hai năm vẫn luôn tồn tại với chúng ta, có điều hiện tại Nhất Bác chưa một lần tỉnh giấc kể từ ngày đó"

" Như vậy là sao? mong huynh có thể kể tường tận sự việc của hơn hai năm trước cho đến giờ, đệ muốn biết toàn bộ câu chuyện này"

Tiêu Chiến có nét hốt hoảng lộ ra, nhưng vẫn luôn không làm người ta thất vọng bởi sự sự mạnh mẽ đến bất ngờ, và sự quan tâm đặc biệt duy nhất của Tiêu Chiến với Nhất Bác luôn xuất hiện một cách rõ ràng nhất.

" Ngày xảy ra sự việc, huynh theo sát ngay khi đệ tiến vào, nhưng do sức nổ của quả bom khiến huynh bị văng ra ngoài, huynh đã mất rất nhiều thời gian sau đó mới vào lại được. Nhưng khi vào tới nơi chỉ thấy một mình đệ được bông hoa lớn lên từ máu của Nguỵ Anh đang bao bọc và bảo vệ.

Dù cho tìm kiếm khắp nơi nhưng huynh cũng không thấy Nhất Bác.

Lúc đó huynh nghĩ có thể Nhất Bác đã vĩnh viễn biến mất, nên đã để đệ về dinh thự Đen và để đệ quay về cuộc sống bình thường . Huynh cũng thấy thời gian đệ quay lại làm việc, tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn theo thời gian.

Tu chân giới sau vụ nổ khiến con dân càng sợ loài người và thế giới ngoài kia, nên họ muốn được tiến sâu và ẩn cư sinh sống, quyết không can thiệp vào cuộc sống của con người nữa. Và họ cũng muốn tập trung tìm kiếm chủ nhân của họ, toàn bộ Tu chân giới thiết lập trạng thái di dời.

Sau một năm tìm kiếm trong vô vọng tưởng chừng như đã từ bỏ, vào một ngày cánh đồng hoa Linh Lan bỗng nở rộ và chuyển thành màu xanh, giữa rừng hoa Linh Lan xuất hiện một cơ thể mặc trang phục bạch y được chúng bao bọc và bảo vệ. Đó chính là Nhất Bác"

Đôi bàn tay của Tiêu Chiến như siết mạnh vào thêm đầy lắng mà lắng nghe.

" Cơ thể Nhất Bác được linh lực của hoa Linh Lan bảo vệ an toàn, nhưng Nhất Bác không cử động, không có bất cứ một trạng thái nào. Và không ai tiến lại được gần vòng bảo vệ đó. Cây cổ thụ lớn nhất cánh rừng dùng hết Linh Lực của mình mới tiến lại được gần sát vòng bảo vệ. Nhưng kể từ đó không có thứ gì tiến lại gần được hơn. Các cây cổ thụ lớn đưa thân mình và Linh Lực tích trữ của đất trời ngày đêm đứng xung quanh trong phạm vi có thể lại gần mà bảo vệ Nhất Bác .

Cả cánh rừng chỉ biết nín thở mà chờ đợi, tất cả sợ rằng nếu buông lỏng có thể cơ thể ấy một ngày sẽ tan biến vĩnh viễn.

Cả Tu chân giới quyết sẽ rút vào vùng thiêng để đảm bảo sự an toàn lớn nhất cho chủ nhân của họ. Các loài động vật cũng không thể đành lòng mà rời xa. Tất cả mọi sự sống đều đang chờ đợi dù là một nhịp thở mạnh mẽ từ chủ nhân.

Cho đến vài ngày gần đây, bỗng đám đom đóm có thể tiến lại gần cơ thể của Nhất Bác, vì huynh biết chúng chính là tượng trưng cho tình yêu của đệ và Nhất Bác, nên chắc chắn đang có điềm báo, và không ngoài dự đoán, đệ thực sự đã xuất hiện .

Xin lỗi, bao năm qua huynh chỉ có thể để lại kí hiệu và chờ đệ chủ động tìm tới, bởi huynh cũng không biết Nhất Bác sẽ bao giờ tỉnh lại, huynh sợ mình sẽ reo một thứ hy vọng đến tuyệt vọng cho đệ, huynh không muốn hằng ngày khi đệ nhìn hình bóng ấy nhưng lại không thể tiến lại gần, cũng không biết bao giờ người đó sẽ tỉnh lại, rồi đệ mãi chìm vào trong nhớ nhung một người trong vô vọng.

Thà để không nhìn thấy, còn hơn từng giây từng phút đệ phải nhìn hình bóng Nhất Bác trong vô vọng.

Tưởng rằng khi chúng ta cắt đứt mọi sự liên hệ và tồn tại, đệ sẽ quên và quay lại cuộc sống bình thường vốn dĩ của mình, mà không lặp lại tình yêu bi thương như Lam Trạm và Nguỵ Anh .

Xin lỗi Tiêu Chiến, có lẽ huynh đã sai khi quyết định như vậy."

Trạch Vu Quân đôi mắt đau lòng và day dứt lộ rõ, anh biết sự quyết định của mình khi đó là không vẹn toàn.

Nhưng bản thân anh biết hằng ngày nhìn thấy nhưng không thể lại gần cũng không biết người kia thực sự còn sống hay đã vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ dài. Sự đau lòng này tích tụ ngày qua ngày sẽ có thể giết chết linh hồn. Và anh không muốn Tiêu Chiến phải cảm nhận nỗi đau mà anh đang ngày ngày cảm nhận.

Nhưng Thiên định vẫn luôn sắp xếp những bước đi của riêng mình. Tiêu Chiến đã xuất hiện, sự xuất hiện đầy kì tích khi chính cánh rừng thiết lập vòng bảo vệ ẩn thân, vậy mà Tiêu Chiến vẫn được dẫn lối tới đây. Kí hiệu Trạch Vu Quân để lại cũng quá mờ nhạt, quá không rõ ràng, bản thân anh cũng không muốn quá tàn nhẫn với Tiêu Chiến.

Và rồi anh biết Tiêu Chiến sau bao năm vẫn chẳng hề vơi bớt tình yêu của mình với người đệ đệ ngốc của anh, thậm chí tình yêu kia Trạch Vu Quân lại thấy nó lớn hơn vạn phần.

Anh đã lựa chọn sai hay sao? Trạch Vu Quân tự hỏi.

"Trạch Vu Quân, nếu là anh, em cũng lựa chọn như vậy, anh chỉ muốn em không mãi chìm vào trong sự vô vọng giằng xé hằng ngày. Nhưng không nhìn thấy Nhất Bác, em còn đau đớn hơn."

Tiêu Chiến hiểu điều Trạch Vu Quân làm là muốn tốt cho anh mà thôi. Nhưng hiện tại, anh nôn nóng được nhìn thấy Nhất Bác của anh hơn những sự hỗn loạn suy nghĩ này.

" Trạch Vu Quân có thể dẫn đệ tới gặp Nhất Bác không ?"

" Được, huynh sẽ dẫn đệ đến gặp đệ ấy"

Trạch Vu Quân dẫn Tiêu Chiến vào sâu trong tầng tầng lớp lớp những thân cổ thụ lớn, chúng thấy Tiêu Chiến, có cây đã từng gặp, có cây chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến lần nào, cây gặp sẽ đón chào, cây chưa gặp sẽ tỏ vẻ phòng vệ. Dường như chúng muốn bảo vệ chủ nhân của chúng thật toàn vẹn, không để bất cứ thứ nguy hiểm nào tiền lại gần.

Trạch Vu Quân phất Sóc Nguyệt để ra lệnh hai cây cổ thụ lớn như cánh cửa chắn cho điều bảo vệ bên trong. Hai cây cổ thụ dịch chuyển một khoảng nhỏ đủ để họ đi qua, trước mắt là một khung cảnh hùng vĩ đẹp mắt, lấp lánh và kỳ diệu. Nhưng điều Tiêu Chiến chú tâm duy nhất là hình ảnh Nhất Bác đang nằm bất động lơ lửng trên không trung, hàng nghìn chấm linh lực từ hoa Linh Lan bao bọc bảo vệ xung quanh Nhất Bác, cây cổ thụ già đưa hai cành lớn che chắn như muốn ôm lấy Nhất Bác vào lòng, những tán lá như vươn mình nâng đỡ, từng chấm nhỏ Linh Lực của cây cổ thụ cũng được bao bọc thêm một vòng.

Đám đom đóm xanh hòa lẫn xung quanh, chúng cũng đang tiến lại gần chủ nhân của chúng, như muốn bảo vệ như muốn đánh thức người.
Tiêu Chiến đặt bước chân đầu tiên lên phần thảm cỏ mà hoa Linh Lan kết đọng, nhưng chúng lại làm tổn thương đến anh, dường như chúng sợ điều gì đó. Tiêu Chiến vẫn quyết tiến lại lần nữa mặc cho sự ngăn cản của Trạch Vu Quân.

" Có thể lâu ngày không gặp, chúng bất giác chưa nhận ra đệ, thêm vào đó là sự mòn mỏi bảo vệ khiến chúng càng mẫn cảm hơn. Cứ từ từ, chúng ta có thể quay lại vào ngày hôm sau"

" Xin lỗi huynh, Trạch Vu Quân, đệ không muốn chờ thêm bất cứ một giây nào nữa"

Tiêu Chiến bướng bỉnh, cương quyết tiến lại gần, lần thứ hai thất bại, lần thứ ba thất bại, cho tới khi bỗng dưng cây cổ thụ già sau giấc ngủ vài ngày của mình tỉnh giấc, ánh mắt nhìn thấy Tiêu Chiến, thân hình bỗng rung lên, cây cổ thụ già đưa tán lá của mình xoa lên thảm hoa Linh Lan như thức tỉnh chúng điều gì đó.

Cánh đồng hoa Linh Lan rung nhẹ mà chuyển mình, từ một bông Linh Lan chuyển đỏ, lại thêm nhiều chấm đỏ xuất hiện cho tới khi chúng chuyển xanh đỏ xen kẽ và rồi lại chuyển mình thành màu trắng tinh khôi vốn dĩ.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm nhẹ lên những bông hoa hình chuông trắng, chúng rũ cành như chào đón, như háo hức và rộn ràng. Tiêu Chiến tiến được vào bên trong vòng bảo vệ như chưa từng có cuộc tấn công kia, cũng như chúng đang đón chào một vị chủ nhân thứ hai của chúng vậy đó.

Trạch Vu Quân và mọi người khá bất ngờ, những cây cổ thụ lớn và những loài linh vật bên ngoài đều đang nín thở chờ đợi mà chứng kiến kỳ tích xảy ra, lần đầu tiên có người có thể tiến lại gần chủ nhân của họ đến vậy .

Tiêu Chiến đi tới đâu những chấm sáng Linh Lực cũng bao bọc đến đó, những con đom đóm cũng quấn quýt mà đón chào, cho tới khi anh tiến lại gần Nhất Bác chỉ còn một khoảng cách nhỏ, chúng mới tự động rút lại như dành không gian cho Tiêu Chiến và chủ nhân của chúng. Nhưng chúng vẫn không an tâm, tất cả như đang nín thở chờ đợi.

Cánh tay Tiêu Chiến run rẩy tiến lại gần vòng sáng bao quanh Nhất Bác, từ đây có thể nhìn rõ khuôn mặt, nhìn rõ dáng hình ấy thật chân thực. Từng ngón tay nhỏ của Tiêu Chiến chạm vào đôi tay của Nhất Bác, ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt mà anh đã yêu thương đã nhớ nhung bao năm qua, từng xúc giác trên cơ thể tập trung cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi mà mình có thể cảm nhận, anh tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể Nhất Bác để xác nhận rằng, Nhất Bác của anh vẫn còn sống. Nhưng anh cũng không dám làm biến động vòng linh lực vì sợ rằng bản thân sẽ làm nguy hại tới Nhất Bác.

Khi từng ngón tay cảm nhận chút hơi ấm trên cánh tay của Nhất bác, Tiêu Chiến an lòng đến nước mắt tự do mà lăn dài. Anh mạo phạm mà tiến lại hơn, đôi tay anh bất giác bao bọc lấy đôi tay của Nhất Bác, anh tham lam muốn được cảm nhận hơi ấm ấy, anh đưa cánh tay mình chạm vào từng điểm trên khuôn mặt của Nhất Bác, chạm vào hàng mi mà anh từng đã yêu thích đến vô cùng, chạm vào chiếc mũi cao thanh thoát mà anh ngưỡng mộ, chạm vào đôi môi mềm mà mình đã bao lần nhớ nhung.

Nước mắt hiện tại nhiều tới mức nó làm hình bóng trước mặt anh không rõ ràng dù cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Nhất Bác, nhưng nhịp thở thật yếu mà dường như không tồn tại. Anh biết phải thế nào đây, anh sợ rằng hơi ấm mà mình cảm nhận liệu có phải là ảo giác.

Anh ghé lại gần và run rẩy gọi tên người anh yêu .

" Nhất Bác, anh đến rồi"

___Hết Chương 27 ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro