Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bộ dạng cuống cuồng đỏ mặt bỏ chạy của anh. Cậu đứng một góc ôm bụng vười nắc nẻ “ Hahaa đàn anh xấu tính, sao anh lại đáng yêu như vậy. Cười chết tôi rồi”

Đêm hôm đó, tại phòng 85 của kí túc xá có tiếng nói cười rộn rã vang lên khắp nơi. Nhưng có một người từ đầu đến cuối chỉ chóng tay lên bàn gương mặt đăm chiêu lâu lâu lại mỉm cười khiến bạn bè xung quanh chợt rùng mình huýt lấy tay Vu Bân “ Mày xem Nhất Bác có phải nó chạm dây, hay do tao hoa mắt mà thấy nó mỉm cười vậy”

Vu Bân vỗ vai người bạn mình chấn tỉnh “ Mày không nhầm đâu. Chắc bệnh rồi để tao sang xem thử”

Nói rồi bước thẳng đến bên kê thẳng mặt mình vào mặt cậu, nhận được sự xuất hiện của người này khiến cậu khó chịu đưa tay đẩy mặt ra “ Tránh ra, đừng sát như vậy”

“ Mày bệnh hả Nhất Bác”

Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vu Bân khiến cậu chợt ớn lạnh giải thích “ Tại mày cứ ngồi cười một mình. Nên tao sợ lúc chiều tắm xong não mày bị ngập nước rồi”

Đưa tay quắc Vu Bân kê sát chút nhỏ giọng “ Thật ra tao thấy cơ thể Tiêu Chiến rất đẹp. Da dẻ trắng nõn eo thon gọn nhỏ nhắn. Cơ thể mẫn cảm sờ rất suo...”

Không để Nhất Bác nói xong Vu Bân vội hét lên ngăn cản thằng bạn mình“ Mày ngưng ngay. Dạo này tao thấy mày cứ gay gay dao ấy” đưa ánh mắt dò xét bạn mình

Dường như có một chút gì đó hiểu ra cậu đứng dậy xua tay “ Bỏ đi. Mày không hiểu được đâu”

“ Thì cái phong cách hiphop của mày có ai hiểu được đâu. Mà nói”

Chưa kịp nói xong thì thấy Nhất Bác đi thẳng xuống phòng vệ sinh của kí túc “ Ơ cái thằng này”

Bên trong phòng vệ sinh, tiếng một tốp nam sinh vang vọng bình phẩm ai đó “ Êi mày hôm nào chơi thằng hội trưởng đó không. Tưởng ba nó làm hiệu trưởng ngon lắm. Dám ghi tên tao trừ điểm” một tên to con lớn tiếng tức giận

“ Đúng đúng nên đập nó đi đại ca”

Những lời này thu gọn vào tai Nhất Bác khiến cậu khó chịu vô cùng xung quanh lập tức nóng lên. Không rửa mặt xóa cái cảnh đè nhau lúc chiều của cả hai nữa mà thẳng thừng đi ngang cố tình tông trúng tên đó buông một câu xanh rờn “ Đừng để tao nghe tụi bây nói xấu anh ấy lần nữa”

“ Êi thằng nhóc con, mày chán sống sao mà dám xen vào lời của ông” đưa tay nắm chặt lấy tay cậu

Cậu trực tiếp dùng cùi trỏ thúc vào bụng hắn “ Mày không nghe tao nói sao. Tao sợ mày chắc”

“ Mày ngon lắm thằng nhóc. Tụi bây lên”

Những tên xung quanh cùng lúc xông lên đấm đá nhưng ai đến gần đều bị cậu tống cho vài cước nằm bẹp lên sàn. Tên to con vẫn chưa bỏ cuộc lấy tay cầm chiếc kéo ngay rổ phòng tắm sấn tới. Lúc này Tiêu Chiến đi ngang nghe tiếng ẩu đả ồn ào đẩy của vào thì thấy Vương Nhất Bác đang bị tấn công nhưng không đúng mấy tên này đều bị đập nằm bẹp trên sàn mà. Rốt cuộc ai chọc giận tên nhóc này của anh vậy. Nhận thức được nguy hiểm  đang hướng về phía Nhất Bác anh vội chạy vào “ Các cậu là muốn bị đuổi học sao”

Nghe tiếng Tiêu Chiến bọn kia vội quay lưng bỏ chạy để bị đuổi học quả là rắc rối lớn đấy. Thù này còn chưa tính xong mà nên chạy là thượng sách. Thấy bọn chúng rời đi anh mới tiến gần phía Vương Nhất Bác trên mặt có những vết bầm rồi. Tay cũng bị xước rỉ máu khắp nơi. Đưa tay nắm kéo cậu đi theo mình ra phía sau trường lấy hộp cứu thương băng bó cho cậu

Ngắm nhìn anh tỉ mỉ chăm chú băng bó cho mình cậu khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu anh “ Đàn anh không cần lo lắng nhiều vậy. Chỉ bị trầy xước xíu thôi”

“ Vương Nhất Bác em nói xem như vầy là chút xíu. Nói anh nghe sao lại đánh nhau”

/ Gì vậy hôm nay người này đã dịu dàng còn đổi cả cách xưng hô giọng điệu còn trách yêu như vậy. Không lẽ nói vì bọn chúng mắng anh còn đòi xử anh sao/

Không biết giải thích chỉ đành cười xòa cho qua chuyện “ Không có gì đâu. Chỉ là một chút chuyện nhỏ”

Băng bó xong anh thả tay cậu ra tay miết nhẹ lên vết bầm trên mặt xót xa lên tiếng “ Sau này đừng như vậy nữa. Thế sẽ hỏng gương mặt đẹp trai này mất”

Ai kia được khen thì như muốn được bay tận lên chín tầng mây “ Em biết mình đẹp trai mà. Còn trẻ sẽ nhanh lành thôi. Đừng lo lắng nữa”

Anh mỉm cười với cậu, sau đó dọn những thứ xung quanh ngăn nắp vào hộp chống tay ra sau lưng chỉ lên bầu trời đầy sao “ Vương Nhất Bác em nhìn xem. Những ngôi sao đó đẹp như em vậy”

Cậu không ngước nhìn sao mà lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang chăm chú của anh. Thật là quá đẹp rồi. Trời sắp sang đông sao trong tim lại ấm áp như vậy gió lùa từng cơn cậu càng cảm thán “ Vạn vì sao cũng không đẹp bằng anh”

Nhìn những miếng băng keo hình hoàng tử bé nhăn nhít trên khuôn mặt mình qua màn hình điện thoại cậu khẽ mỉm cười “ Anh thật đáng yêu băng bó cũng đáng yêu như vậy”

Vội bật camera kê sát anh tay thì chỉ lên vết thương chụp một tấm. Thấy cậu chụp mình nhưng lại không kêu mình quay sang anh bất mãn quay lại “ Sao em chụp mà không rủ anh”

Chẳng nghe cậu đáp chỉ thấy một bàn tay choàng sát vai mình kéo gần “ Cười lên” nghe cậu nhắc nhở anh quay sang mỉm cười tay chỉ hẳn lên vết thương mặt cậu một tấm cười tươi một tấm nhăn nhó bất mãn vì cậu bị thương rồi.

/ Đáng yêu quá đi mất/ nội tâm cậu gào thét / Từ nay về sau đây sẽ là hình nền điện thoại/

Đang lặng lẽ nghe từng cơn gió thổi hòa cùng nhịp tim đang đập loạn xạ cậu lại nghe anh lên tiếng “ Gửi sang cho anh”

Đêm đó có hai trái tim của hai con người nhưng đang cùng đập chậm mất vài nhịp điên cuồng gào thép vì nhau rồi. Có lẽ mỗi người đều mang những cảm giác khác nhau tuy nhiên lại cùng gọi tên nhau. Tình yêu của chúng ta lại tăng thêm một chút khoảnh cách lại nhích thêm nữa rồi.

#恩珆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro