Chương 6: Là ai thiếu nợ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trước khi đọc: 

Vì con au là một đứa nghiện chó, nên ai GHÉT chó thì nên cân nhắc khi đọc chương này. Những anh bạn lắm lông bốn chân ấy luôn làm cameo trong fic.

Nhắc lại lần cuối 'ai ghét chó thì nên cân nhắc kĩ trước khi đọc. 

Đừng cố gắng đọc, rồi comment là" tui ghét chó', là tui choảng tay đôi đấy.

--------------------------------------------------

Sau hơn hai tuần lễ chờ đợi, thì cái hồ sơ xin chuyển công tác của Chiến cũng được sở giáo dục đồng ý duyệt thông qua, mà đúng lúc trường mầm non Hoa Sen cũng đang thiếu giáo viên. Thành ra là hồ sơ của cậu được nhận luôn.

Dạy được hai tuần, Chiến dần quen được công việc ở trường mới, nhưng mà cậu vẫn chưa thể nào quen được với cái giao thông bên quê ngoại.

Đặc biệt là Chiến không thể nào quen được tiếng kèn của mấy chiếc xe tải. Vì cứ cách 5 phút là kèn xe tải lại vang lên tin tin, khiến cho cậu khóc không ra nước mắt.

Ngồi soạn giáo án, mà Chiến ước gì mình có thể bịt chặt hai cái lỗ tai lại như mấy con thỏ nó cụp sát hai tai xuống. Nhưng mà, ước mơ cũng chỉ là mơ ước, nên hiện thực vẫn là hiện thực.

Chiến vẫn phải chấp nhận cái cảnh lỗ tai mình bị làm phiền vào lúc 3 giờ chiều.

Thế nhưng, cái mà làm Chiến khóc không ra nước mắt thật sự không phải là tiếng kèn xe tải. Mà là tiếng máy cưa từ cái hàm răng của Kiệt mỗi khi anh ngủ trưa.

Chính xác là vậy. Kiệt có nhan sắc, nhưng mà có tật nghiến răng khi ngủ.

Chịu đựng tra tấn một hồi, thì Chiến cũng đã soạn xong giáo án và ôm laptop đi vào phòng cất. Lúc đi ngang võng, cậu không quên lè lưỡi vào mặt Kiệt một cái rồi mới đi vào phòng:

- Cái mặt thì rõ đẹp trai, mà mở miệng câu nào là muốn đánh câu đó. Vái trời cho anh ế tới già hông có ma nào hốt. Coi anh trù ẻo được tui hông?

Ngửi được có mùi hoa sứ đặc trưng, Kiệt mở mắt ra thì mới biết Chiến vừa đi ngang mình. Anh vươn vai một cái, rồi đứng lên đi vào phòng lấy đồ đi tắm.

Lúc Kiệt đi ngang phòng Chiến, thấy cậu đang ngồi nhắn tin mà cười tít cả mắt. Anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng mà vẫn phải tỏ vẻ không có gì.

Tắm xong, Kiệt nằm dài trên giường gác tay lên trán suy nghĩ cách thức để tặng quà cho Chiến, nhưng mà anh nghĩ hoài cũng ra là nên tặng món gì. Vậy là anh tiếp tục cầu viện mấy thằng bạn quân sư.

Giờ phút này Kiệt chỉ còn biết trông cậy vào đám bạn báo của mình thôi.

Sau một hồi nhìn đám bạn của mình bàn tán sôi nổi qua tin nhắn, Kiệt chỉ biết bất lực nhắn lại một câu:

- Rốt cuộc rồi tụi bây làm quân sư quạt mo cho tao hay là tụi bây gây lộn?

Hòa nhắn tin với tốc độ bàn thờ:

- Làm quân sư quạt mo cho mày chứ làm cái gì?

Kiệt đọc xong tin nhắn liền nhanh tay nhắn lại:

- Tao có thấy tụi bây tư vấn cho tao cái gì đâu, toàn thấy tụi bây gây lộn không à.

Hòa nhắn tin trả lời tỉnh bơ:

- Thì giờ có nè.

Kiệt nhắn icon thở dài rồi tiếp tục ngồi dựa lưng vào thành giường đọc những tin nhắn bay như đạn của đám bạn mình. Và sau một hồi hoa mắt toàn tập, thì anh cũng biết tụi nó tư vấn cái gì.

Trong đầu Kiệt bây giờ đang hình thành một suy nghĩ, là nếu không phải cái đám báo đời này làm quân sư quạt mo thì anh đã đánh mỗi thằng một cái rồi. Chỉ có mỗi cái việc tư vấn cho anh mà tụi bạn này cũng cãi lộn được.

Nhờ đám bạn gây lộn sôi nổi, Kiệt cũng đã biết mình nên làm gì, nhưng mà anh hy vọng lúc mình làm xong anh sẽ không bị Chiến phang cho một chiếc dép vào mặt.

Sau một hồi suy nghĩ, Kiệt quyết định lấy hết can đảm đi qua gõ cửa phòng Chiến:

- Cậu còn thức hông?

Chiến đang nằm trên giường coi 'Như Ý truyện', nghe tiếng của Kiệt hỏi, thi cậu bực bội bấm dừng rồi mở cửa phòng:

- Gì đây? Muốn gì nói lẹ, tui đang coi phim.

Kiệt giả vờ ái ngại gãi đầu gãi tai:

- Tui đang để ý một người, nhưng mà hông biết làm sao để tặng quà hết. Cậu có cách nào hông?

Chiến nhìn Kiệt với ánh mắt nghi hoặc, rồi nheo mắt hỏi lại:

- Ai xui xẻo lọt vô con mắt của con rồng già khó tính như anh vậy? Nếu như anh muốn làm quen, thì tặng một bó bông là được rồi.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt cười tít mắt, rồi nhanh miệng nhờ vả cậu:

- Vậy cậu giúp tui được hông? Ba cái vụ tặng bông hoa này tui có biết khỉ khô gì đâu.

Chiến dựa người vào cửa cà khịa Kiệt:

- Cái mặt già háp của anh, ai mà thèm.

Kiệt vẫn cương quyết nhờ vả Chiến:

- Thì cậu ráng giúp tui đi, có gì tui trả tiền cho cậu.

Nghe tới Kiệt sẽ trả tiền lại, Chiến không suy nghĩ nhiều mà gật đầu ừ luôn, khiến cho anh cười tới mép tai. Nhưng trong lòng anh cũng hy vọng khi mà xong rồi thì anh không bị ăn một chiếc dép tông của cậu.

Ai thì Kiệt không sợ, chứ Chiến thì anh sợ mấy chiếc dép của cậu nhiều lắm.

Đừng thấy Chiến đeo cặp mắt kính dày như cái đít chai là tưởng cậu phi dép không chính xác. Kiệt dám bảo đảm với toàn thể sĩ quan thuộc quân khu 9 có thể tìm được người nào ném dép giỏi hơn cậu.

Số là cách đây hai tuần, Kiệt ở nhà chơi với crush, nhưng mà vì bác Hưng và dì Mai đi Sài Gòn khám bệnh tổng quát, nên hai người ở nhà được nước đấu võ mồm nhiều hơn là nói chuyện bình thường.

Tối ngày hôm đó, Kiệt và Chiến đang ở trong phòng ngủ, thì hai người nghe thấy có tiếng chó sủa. Và khi hé cửa nhìn ra thì hai người trông thấy có hai thằng cẩu tặc định bắt con Xù mập của hai người.

Trong lúc hốt hoảng, Chiến không nhìn thấy Kiệt đã xông ra đánh nhau với hai thằng cẩu tặc, nên cậu đã tháo hai chiếc dép tổ ong ném thẳng vào mặt hai thằng đó. Kết quả, khi chính quyền địa phương tới nơi, thì thấy ăn trộm bất tỉnh nhân sự với hai lằn dép in lên mặt.

Thậm chí, ngay cả Kiệt cũng bị ăn một phát dép tông của Chiến.

Sau khi lên ủy ban khóm cho bản tường trình, thì Kiệt mới biết là Chiến tưởng tụi cẩu tặc có đồng bọn, nên anh lãnh trọn nguyên một chiếc dép của cậu.

Kiệt dám khẳng định là lúc đó Chiến không đeo kính và cũng không thấy đường. Hai chiếc dép của cậu nó đáp vào mặt của hai thằng cẩu tặc là do cậu đang ném bừa.

Nhờ cái tài thiện xạ đó, mà Kiệt đã lãnh ngộ sâu sắc một điều. Là dù anh có ngứa đòn thế nào, cũng không nên chọc cậu phi dép.

Trên truyền hình có một bộ phim Thái Lan là 'tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân', nhưng mà Kiệt thấy với trường hợp của Chiến là 'dép tông không có lỗi, lỗi ở người ném.

Bị cận 5 độ hơn, mà phi dép một phát hai thằng ăn trộm bất tỉnh luôn.

Ngày hôm sau, Kiệt lật đật mua vé xe đi xuống Cần Thơ, còn Chiến thì vẫn tiếp tục công việc là sáng đi dạy, trưa về soạn giáo án. Nhưng mà lần này cậu còn được nâng cấp thêm là làm người mua hoa để anh tặng cho crush.

Tuy là Chiến là giáo viên mầm non, nhưng mà cậu cũng hay phụ trách trang trí sân khấu, cắm hoa trong các buổi văn nghệ của trường. Nên là không khó để cậu tìm một vài loài hoa đẹp có ý nghĩa về tình yêu, cho cậu đem về bó thành một bó lớn giúp cho Kiệt.

Vừa bó hoa, Chiến vừa nhìn hóa đơn mà cậu cảm thấy ruột mình đứt thành từng đoạn ruột. Một bó hoa gần sáu, bảy trăm ngàn mà cậu vẫn dám bỏ tiền ra mua về bó lại.

Thế nhưng, khi bó hoa được hoàn thành, thì Kiệt đổi chứng không lấy, khiến cho Chiến tức cành hông:

- Ê, anh đang giỡn với tui đó hả?

Kiệt trả lời tỉnh bơ:

- Tui đổi ý nghỉ tặng rồi, cậu giữ lại chưng bàn khách hay làm gì đi. Tiền bông bao nhiêu tui chuyển khoản cho.

Chiến tức muốn xì khói lỗ tai, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để không phải đánh Kiệt:

- Anh không lấy, tui lấy tế ông bà ông vải hay gì?

Kiệt im lặng một hồi rồi trả lời một câu càng thiếu đánh hơn:

- Đừng có giận....mau già lắm.

Chiến bẻ tay rôm rốp:

- Anh có tin tui cho anh ăn một chiếc dép của tui hông?

Thấy Chiến chuẩn bị tháo dép, Kiệt lật đật co chân chạy về phòng trước khi chiếc dép của cậu đáp vào mặt anh.

Cái gì thì cái chứ dép của Chiến nó không có mắt, nhưng mà đáp là trúng ngay vào mặt tiền. Thành ra là Kiệt vừa đóng cửa phòng, là chiếc dép của cậu cũng đáp một cái cạch vào giữa cửa.

Nhìn cánh cửa phòng của Kiệt đóng kín bưng, Chiến tức cành hông nhưng vẫn phải nhịn xuống rồi rã bó hoa đem cắm vào bình, sau đó chưng lên bàn khách. Cậu thề với lòng là sau này có tiền muôn bạc vạn, thì cũng sẽ không có chuyện cậu để cho anh hành mình đâu.

Ông bà ngày xưa có câu nói trước bước không qua.

Sáng thứ hai, Kiệt lại đi Cần Thơ làm tiếp, nhưng vì gần đến ngày kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, nên công việc giống như bị chất thành đống. Thành ra là anh phải ở lại tới cuối tháng mới về nhà được.

Do là con Xù của Kiệt là dòng chó kéo xe Alaska Malamute Standard, mà ngày nào nó cũng ăn cả thau cơm trắng trộn với thịt luộc, cộng thêm anh đã đem nó đi 'lắc bi', nên là nó gầy tong đến lộ mấy ngấng mỡ.

Con xù nặng sương sương chỉ có năm chục kí lô thôi. Thành ra, một tuần Kiệt mới tắm cho nó một lần.

Vì là con Xù quá gầy theo nghĩa bóng, nên mỗi lần tắm cho nó giúp Kiệt là cứ y như rằng Chiến đang vật lộn với một bao gạo nặng sáu, bảy chục kí lô.

Đã mập, mà còn lắm lông là cụm từ vô cùng thích hợp để Chiến hình dung con Xù Béo.

Chiến vừa thoa xà bông lên mình con Xù, rồi cậu vừa gãi lông cho nó vừa cằn nhằn Kiệt:

- Mày nói với chủ mày coi mà về tắm rửa, cắt lông cho mày đi. Tao hông có đủ sức mà nuôi con chó lai heo như mày đâu. Chủ của mày á, nói đi một cái là đi luôn à để mày cho tao. Khôn thấy ghê. Mà mày nữa, mày bớt đeo tao đi nghe chưa. Tao hông có ưa cái bản mặt của mày đâu, mà đeo theo tao. Có ngày tao chướng mắt quá tao bỏ cho chết đói à.

Kiệt kết thúc công việc sớm, nên tranh thủ mua vé xe về nhà sớm trong buổi sáng. Đúng lúc anh nghe thấy Chiến đang cằn nhằn mình, nên anh cũng ngứa miệng lên tiếng trêu cậu:

- Cậu có muốn nói xấu tui thì nói ngay mặt tui nè. Nói với con Xù nó cũng hông có biết trả lời đâu.

Biết Kiệt đã về, Chiến vẫn chú tâm tắm cho con Xù, nhưng miệng thì bắt đầu cà khịa anh:

- Anh có gì tốt để tui nói xấu hả cây sào biết đi.

Kiệt thấy Chiến tắm cho con Xù vất vả quá, nước thấm ướt cả cái áo thun trắng, khiến cho anh nhịn không được mà phải chọc tiếp:

- Tui là cây sào nhưng mà ít ra tui là sào lồ ô. Còn cậu là sào tre đó biết chưa. Lịch mà bày đặt chê lươn.

Chiến lừ mắt nhìn Kiệt, rồi đốp lại:

- Khó ưa, rắc rối như anh ai mà lấy là người đó phải nói là kiếp trước làm chuyện ác nhiều dữ lắm nè. Kiếp này mới bị vong che mắt hốt ngay anh.

Kiệt khoanh tay tựa lưng vào gốc cây mận rồi tiếp tục chọc ghẹo Chiến:

- Tui nói thiệt nghe, cho dù trên thế giới này loài người tuyệt chủng chỉ còn lại một mình cậu. Thì tui thà ế tới già chứ cũng không có thèm cưới một người đanh đá, ẩm ương chướng khí như cậu đâu à.

Nhìn cái mặt câng câng của Kiệt khi làm mình cứng họng. Chiến tức xì khói lỗ tai cầm vòi nước xịt thẳng vào mặt anh một cái rồi quay lưng đi vào bếp lôi cái thớt và cây dao để trên bếp rồi trút giận lên cái giò heo.

Từ nhỏ tới giờ, Chiến chưa bao giờ thấy ai mà khó ưa, rắc rối giống như Kiệt làm thế nào cũng không vừa ý anh.

Nhiều lần Chiến tự hỏi buổi sáng khi thức dậy cậu đã bước chân nào xuống trước, mà ngày nào Kiệt cũng kiếm chuyện để gây lộn. Cậu nhớ rõ là cậu đâu có thiếu nợ anh đồng bạc cắt xu nào đâu, mà sao anh giống như chủ nợ đeo theo con nợ để đòi tiền quá vậy.

Cái giò heo bị chặt thành mấy chục cục xương nhỏ xíu. Bác Hưng ngồi nhắn tin bên cạnh chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ nhắn tin hủy kèo nhậu với mấy ông bạn.

Trong nhà đang có bom nổ chậm, bác Hưng chưa muốn cái nhà hương hỏa này của dì Mai bị nổ banh nóc đâu.

Người ta gặp tình trạng con riêng của vợ phản đối, còn bác ba Hưng là sống trong bom đạn thời bình ngay tại nhà mình. Tình trạng này luôn xảy ra mỗi tháng một lần và nó sẽ chấm dứt sau đó bốn ngày.

Đi bước nữa kiểu nào bác Hưng còn ham. Chứ kiểu này bác thấy áp lực quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro