Chương 34: Suýt nữa đẻ rớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thai được 8 tháng mười bảy ngày, tương đương với việc cái thai được ba mươi bảy, ba mươi tám tuần, Chiến bắt đầu thường xuyên bị chuột rút. Mấy ngày cuối tuần có Kiệt ở nhà thì còn đỡ, chứ mấy ngày mà anh ở dưới Cần Thơ thì cậu bị hành coi bằng là lết bánh.

Bị hai tên em bé trong bụng hành như vậy chưa đủ đô của tụi nó. Từ khi cái bụng được 7 tháng là Chiến bắt đầu khó ngủ, vậy mà hai tên nhóc trong bụng lại thi nhau dẩy disco khí thế. Mấy lần làm cho cậu đau muốn mất thở.

Mấy lần trước Chiến bị hai đứa nhỏ hành dữ quá, cậu định đi khám. Nhưng khi nghe dì Mai nói, có người còn bị hành thảm hơn cậu, nên cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là tình hình chung của những người mang bầu. Ai cũng lết bánh những ngày cuối thai kỳ.

An tâm với tình hình của bản thân, Chiến quyết định không nghĩ tới mà thả lỏng tinh thần tự dỗ bản thân vô giấc ngủ. Nhưng mà đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Người ta thì mới hơi lim dim thì nhà có khách, còn với những người mang bầu là mới hơi lim dim thì bị chuột rút. Mà lại còn là ngay lúc nửa đêm, thì đúng là ác mộng của ác mộng.

Bình thường, Chiến bị chuột rút thì có Kiệt ở nhà bóp chân giúp cậu, còn hiện tại thì cậu phải tự lực cánh sinh. Nhưng mà nhờ con Xù nó mập như con một con heo, nên khi nó nằm lên thì cậu cảm thấy chân đỡ hơn nhiều.

Chân hết đau, Chiến tiếp tục ôm con Xù vào lòng, rồi mở máy tính bảng lên coi Doremon. Xem được một lúc, thì cậu nhận được tin nhắn zalo của Kiệt:

- Anh nghe mẹ nói hồi khuya em bị chuột rút phải hông?

Chiến vừa vuốt lông con Xù, vừa trả lời tin nhắn:

- Có, nhưng mà vặn thịt chút xíu là hết rồi.

Kiệt đọc xong tin nhắn, thì nhanh tay nhắn tin trả lời lại:

- Chuột rút mà em nói bình thường hả?

Chiến đọc xong tin nhắn thì bĩu môi một cái dài thượt:

- Anh làm như có mình vợ anh có bầu hông bằng. Ai có bầu mà hông bị chuột rút đâu, làm quá lên không à.

Đọc xong tin nhắn của vợ bầu, hồn vía của Kiệt bay hết lên trời. Người bình thường bị chuột rút thì không sao, nhưng mà người mang bầu thì nó lại khác nhiều lắm. Cứ 15 phút là bị chuột rút một lần, mà cứ ba lần như vậy là bé sẽ chuyển dạ một lần.

Có điều người ta thia một chuyển dạ là đủ khóc rồi, đằng này Chiến có bầu tới hai đứa thì nó là một màn tra tấn của tụi không răng.

Nằm trên giường trằn trọc, Kiệt lăn qua lăn lại trông cho trời mau sáng để phóng xe về với vợ bầu cho yên tâm. Chứ anh để Chiến ở nhà một mình anh không yên tâm chút nào.

Nói gì thì nói, Chiến ở nhà dì Mai thi ở, nhưng mà khi có chuyện gì xảy ra, dì không thể nào mọc ba đầu sáu tay để lo xuể mọi thứ được.

Sáng thứ sáu, Kiệt vừa hoàn thành công việc xong, liền phóng xe hết ga về nhà với vợ bầu.

Vừa bước chân vào nhà, Kiệt thấy Chiến đang ngồi trên sạp gỗ cho dì Mai cho xức dầu bóp chân:

- Nói hoài...bữa nào tui cũng nói hết á. Cái thân thì hay bị chuột rút, thì thôi bỏ chai dầu vô túi đi. Lỡ mà có bị bất tử thì có mà xức liền. Như bữa nay có tao ở nhà thì tao còn xức cho mày được, lỡ như ngay bữa tao trực rồi sao.

Chiến cười hì hì rồi phán một câu xanh lè:

- Đâu phải mình con bị chuột rút mấy ngày gần đẻ đâu. Ai có bầu mà hông vậy?

Dì Mai bất lực thở dài:

- Nói cái gì mày nói cũng được hết.

Chiến định lên tiếng trả lời dì Mai, thì Kiệt cầm ly nước mía ra đưa cho cậu:

- Người ta có bầu thì đòi hỏi đủ thứ, còn em thì hông khác gì đang tự lực cánh sinh.

Chiến cầm ly nước mía hút một cái rột:

- Nói vậy, những người mang bầu là đang tự lực cánh sinh hết à. Ai cũng như ai thôi, chẳng mỗi người bị hành mỗi kiểu khác nhau thôi. Đẻ rồi là hết bị hành chứ gì.

Nghe Chiến nói xong, cà Kiệt và dì Mai chỉ biết thở dài một cái dài thượt đầy bất lực rồi giơ tay đầu hàng. Vì cái gì cậu nói cũng được, nên đa số đôi khi không thắng được thiểu số.

Thấy Kiệt về nhà tồi, dì Mai mới đứng lên đi vô bếp nấu cơm chiều cho ba mẹ con, còn ông chồng quốc dân nào đó thì ngồi ngoài sạp cây bóp chân cho vợ bầu.

Cãi lí cùn thì cãi lí cùn, nhưng mà Kiệt thì theo cái phương châm vợ nhà là trên hết. Nên anh bỏ qua mấy cái triết lý cua bò của vợ bầu, mà ngồi bóp chân cho Chiến. Vì cái miệng của cậu là thừa hưởng từ dì Mai mà, thành ra là có gì mà cậu không nói được đâu.

Ở chung nhà, gần hai năm trời mà. Không lẽ tính nết của Chiến thế nào Kiệt còn không biết sao.

Làm xong nhiệm vụ của một ông chồng, thì Kiệt chuyển qua làm tốt vai trò của một chàng rể quý. Đó là đi vào bếp dọn cơm giúp dì Mai.

Nhà có ba người, mà trên bàn ăn là hai loại món rau cải và thịt cá.

Từ lúc có bầu tới giờ, Chiến ăn rau như bò ăn cỏ. Kiệt chưa thấy cậu gắp một miếng thịt nào, kể cả ăn vặt cũng ăn những món làm từ nấm. Nhưng mà đặc biệt một điều là, mỗi khi đi khám thai thì bác sĩ đều nói là thai phát triển rất ổn định. Nên là anh cũng ngạc nhiên lắm.

Hồi lúc đầu thấy Chiến ăn như vậy thì Kiệt sợ cậu không có sức, nên anh hay mua gà và giò heo về hầm chung với rau củ cho cậu dưỡng thai. Nhưng ngộ một điều là cậu ăn nhiêu thì ói hết bấy nhiêu, mà khi ăn nấm hay rau cải thì lại tỉnh queo như chưa hề có chuyện gì.

Giống như cái người mới ói cách đó 5 phút và cái người đang ăn rau là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Vậy là suốt chín tháng nay, Chiến chỉ ăn toàn nấm, rau cải và trái cây. Nếu cậu là một con thỏ, thì tất cả mọi người sẽ tin rằng trên đời thật sự có chuyện thỏ tu luyện thành tinh.

Vì Chiến nhai đồ ăn trong miệng, hai cái má của cậu phồng lên nhìn không khác gì một con thỏ khổng lồ.

Ăn cơm xong, Kiệt giúp Chiến rửa mâm chén để cho cậu đi vào phòng ngủ sớm. Người có bầu hay bị mất ngủ, nên anh phải để cho vợ bầu ngon giấc. Lỡ mà nửa đêm hai tên nhóc có quậy, thì cậu cũng đã ngủ đủ rồi.

Tối đó, Chiến ngủ được một mạch tới sáng mà không bị chập chờn một giấc nào.

Trời vừa sáng, Chiến định leo xuống giường súc miệng rửa mặt. Đột nhiên, cậu nghe một tiếng 'bụp' phát ra, nhưng kiểm tra quần áo thì không có gì bất thường, nên cậu nghĩ rằng là do cậu sắp sang tuổi ba mươi, thành ra là xương cốt có hơi rệu rạo.

Lúc đang súc miệng, thì Chiến lại nghe một tiếng 'bụp' nữa hơi lớn hơn và lần này cậu cảm thấy đũng quần hơi ướt ướt. Sau một hồi kiểm tra, thì cậu mới phát hiện ra vấn đề.

Tình hình là Chiến sắp vỡ chum rồi.

Thấy Chiến đứng như trời trồng giữa nhà tắm, Kiệt mới nhướng nhướng hai con mắt lên hỏi cậu:

- Ủa em, sao đứng đây. Trời đang mưa em đứng đây hông sợ lạnh hả?

Nghe Kiệt hỏi xong, Chiến phán một câu tỉnh như ruồi:

- Đi sao được mà đi. Chỉ cần bước một cái là tới công chuyện liền á.

Kiệt như trên trời rớt xuống:

- Sao vậy em?

Nhìn cái mặt ngố tàu của ông chồng, Chiến thở dài một hơi bất lực:

- Bể...chum...rồi...

Kiệt gật đầu lia lịa, rồi đột nhiên anh hét lớn lên:

- Ờ...HẢ? BỂ CHUM...MÁ ƠI! VỢ CON BỂ CHUM RỒI MÁ ƠI.

Dì Mai đang ủi đồ trong phòng, nghe Kiệt la oang oang ở dưới bếp. Dì vội chạy xuống bếp xem thử, thấy anh đứng như trời trồng, còn Chiến thì đứng ngay cửa nhà tắm, dưới chân của cậu là một vũng nước nhỏ màu hơi hồng hồng.

Biết thằng con trai cưng bể chum rồi, dì Mai vội đánh vai Kiệt một cái:

- Trời ơi! Mày còn đứng đó chi nữa, kêu taxi chở nó vô bệnh viện nhanh lên.

Kiệt hỏi lại một câu không thể nào ngáo hơn:

- Ủa má, phải vô bệnh viện đẻ hả má?

Nghe Kiệt hỏi xong, dì Mai bất lực quá tự cầm điện thoại gọi taxi luôn, Chứ đợi anh định thần được gọi taxi, chắc là Chiến đẻ ở nhà mất.

Thế nhưng, đỉnh cao của sự ngáo ngơ của ông chồng nào đó chưa dừng lại ở cái việc hỏi ngu đâu. Nó được nâng cấp thêm một cấp bậc cao hơn nhiều, một cái cấp bậc mà không một ai dám nghĩ tới.

Đó là khi taxi tới rồi, thay vì Kiệt ẵm vợ bầu để lên xe rồi đi véo bệnh viện, thì anh tót lên xe rồi kêu người ta chạy đi luôn. Quên tuốt luốt Chiến vẫn chưa lên xe.

Lúc thấy Kiệt tót lên xe, dì Mai lắc đầu mấy cái, rồi lấy xe chở Chiến đi vào bệnh viện. Dù sao thì chỉ mới vỡ ối, nên vẫn còn thời gian để chở cậu đi.

Vào tới bệnh viện, ông chồng quốc dân nào đó đi chạy vù vù vào trong quầy nhận bệnh làm thủ tục nhập viện cho Chiến, mà vẫn chưa phát hiện ra vấn đề to đùng như cái ổ voi.

Thủ tục hoàn thành, điều dưỡng đẩy xe đến trước mặt Kiệt:

- Mời thai phụ lên giường nằm. Ủa...mà sản phụ đâu...

Nghe điều dưỡng nói xong Kiệt mới quay qua nhìn, thì lúc này anh mới phát hiện ra một chuyện động trời:

- Chết mẹ...bỏ quên vợ ở nhà...

Nhìn bóng dáng của Kiệt chạy hớt ha hớt hải ra khỏi bệnh viện, thì các điều dưỡng chỉ biết đập tay vào trán thở dài bất lực.

Điều dưỡng bệnh viện phụ sản này, ai cũng có kinh nghiệm làm từ mười năm trở lên, nhưng mà chưa một ai từng nhìn thấy có một ông chồng nào đưa vợ đi đẻ mà không chở vợ theo.

Về đến nhà, Kiệt không thấy dì Mai và Chiến đâu, sau khi gọi điện hỏi, thì anh mới biết là dì đã chở cậu vào bệnh viện. Vậy là anh lập tức phóng xe đi vào bệnh viện với vợ bầu, nhưng mà anh chạy nửa chừng lại là vợ bầu của anh đang ở bệnh viện nào.

Sau một hồi động não suy nghĩ, Kiệt mới phi xe tới bệnh viện Hạnh Phúc. Nguyên cái Long Xuyên này chỉ có mỗi cái bệnh viện này là bệnh viện hộ sản thôi. Vợ bầu của anh không vào đây thì vào đâu.

Nhưng mà đỉnh cao của ngáo ngơ, là chính chủ không biết mình ngáo.

Số là, hồi nãy Kiệt có làm thủ tục nhập viện cho Chiến, nên là khi cậu được dì Mai chở tới, thì cậu chỉ việc vào phòng sanh mà đẻ thôi.

Thế nhưng, ông chồng quốc dân nào đó lại đi hỏi có Omega nào mang bầu họ tên là Tiêu Chiến nhập viện sanh em bé không.

Sau khi nghe xong câu hỏi của Kiệt, thì các điều dưỡng trong bệnh viện chỉ biết đập tay vào trán thở dài một cách bất lực:

- Cha mẹ ơi! Tui đi làm ở đây mười năm rồi, bữa nay mới gặp được ông chồng kiểu này.

Một điều dưỡng trong đó kiểm tra danh sách một hồi rồi thông báo với Kiệt:

- Hồi nãy anh có làm thủ tục nhập viện rồi, nên là vợ anh vô đẻ rồi. Phòng sanh nằm ở cuối hành lang, anh cứ đi thẳng là tới.

Điều dưỡng vừa nói xong, thì tất cả mọi người ở đó chỉ thấy một cơn gió xẹt ngang và ông chồng quốc dân ngáo ngơ thì không thấy đâu.

Kiệt dựa vào chỉ dẫn của nhân viên bệnh viện, nên nhanh chóng tìm được phòng sanh. Và khi thấy dì Mai đang ngồi giữ cái giỏ đồ vừa bấm điện thoại, anh mới lên tiếng hỏi:

- Ủa mẹ, vợ con sanh xong chưa?

Dì Mai thở dài một cách bất lực:

- Nó chưa đẻ rớt ở nhà là may rồi đó con. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro