Chương 29: Cả nhà ăn mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên về quê ăn Tết là Kiệt phải đối đầu với vô số câu hỏi của những người trong dòng họ.

Đó là bao giờ mới chịu cưới vợ.

Tuy rằng qua Tết là Kiệt sẽ làm đám cưới, nhưng mà những người trong dòng họ thì cứ nói là sao anh có người yêu rồi mà không đưa về ra mắt gia đình, khiến cho anh rất bực mình.

Duy chỉ có mỗi lần cô năm Thu hỏi tới, thì Kiệt lại trả lời vô cùng đàng hoàng và lễ phép. Vì anh biết cô độc thân, nên cô rất lo sau này anh về già giống cô không có ai chăm sóc. Thành thử ra, là lần nào anh về Đồng Tháp chơi, là cô cũng hỏi để mà biết chuẩn bị đồ cúng tạ ơn ông bà tổ tiên phù hộ anh thoát cảnh ế trường niên.

Thấy vẻ mặt hớn hở của cô năm Thu khi nghe tin thằng cháu cưng sắp cưới vợ, thì Kiệt chỉ biết lấy tay đập vào trán mà thở dài.

Ế cũng là cái tội sao, mà tại sao khi nghe Kiệt sắp có vợ ai cũng mừng hết vậy.

Nhìn thấy mặt Kiệt hiện rõ hai chữ bất lực, cô năm Thu vừa soạn tiền đi chợ vừa chọc ghẹo thằng cháu cưng:

- Ế hông phải là tội, mà là do mày gây nghiệp nhiều quá nên nghiệp nó quật đó biết hông? Người ta bằng tuổi mày là một nách hai, ba đứa con. Chỉ có một mình ên mày là tới giơ hông có con ma chết trôi nào ngó. Người ta xấu, không có nghề nghiệp ổn định khó cưới vợ thì tao còn hiểu được. Chứ mày hưởng gen của ông nội mày, đẹp trai như tài tử, lại có công việc ổn định, của gia đình cho cũng hông ít, mà mày vẫn ế là do cái mỏ mày nghiệp đó mày biết hông con trai.

Nghe cô năm Thu nói xong mặt của Kiệt chảy dài xuống như mặt con chó pull. Anh có khẩu nghiệp bao giờ, người nào nói chuyện vô duyên quá, thì anh mới bật lại thôi. Chứ bình thường anh khẩu nghiệp làm gì cho mệt phổi.

Thấy mặt con trai cưng thảm quá, bác Hưng quyết định lên tiếng lấy lại sĩ diện cho Kiệt:

- Cô năm yên tâm đi. Vợ nó đang có bầu, mà nghe đâu là vợ có bầu đôi.

Nghe bác Hưng nói xong, cô năm Thu trợn mắt lên nhìn bác ba, rồi quay sang nhìn Kiệt:

- Trời! Đạn dược mày ngon lành vậy Bo? Alpha nhà này hì hục cả năm trời mới tòi ra được một đứa. Có mình ên mày là phá kỷ lục đó con.

Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cô năm Thu, Kiệt bĩu môi một cái dài thượt:

- Đạn tốt thì tốt, chứ công chức nhà nước thì tụi con chỉ được quyền đẻ hai đứa thôi. Với lại con ăn dép của vợ con gần như cả chục quận mới đánh dấu được nó đó cô năm.

Kiệt vừa nói dứt lời, cả nhà liền cười rần lên như được mùa, nhưng khi thấy gương mặt thểu não của anh, thì mọi người lại càng cười lớn hơn. Trời sinh cho anh cái mặt liệt ba năm cười một lần, vậy mà cuộc sống của anh thì không khác gì đang diễn hài.

Thật ra, nói Kiệt không có ai để ý là sai sự thật. Hồi đó anh đi học đại học có người để ý theo đuổi nhiều lắm, nhưng không biết số của anh nó nhọ nồi thế nào, mà anh tìm hiểu ai một thời gian là người đó có người yêu, còn không là anh đi chơi với ai một thời gian là người đó thông báo tìm được người yêu. Nên anh quyết định không tiếp tục tìm hiểu nữa và người nào anh tìm hiểu được quá một tháng rưỡi là được xếp vào danh sách đạt kỷ lục.

Người ta nói quá tam ba bận, sau khi tốt nghiệp ra trường và đi làm rồi. Kiệt cũng có thử nhờ đám bạn giới thiệu cho một vài người để tìm hiểu thử, nhưng rồi kết quả vẫn đâu vào đó. Nên là anh bị cả nhà gán cho cái danh thánh ế.

Vì người ta xấu trai mà ế thì không ai thắc mắc, nhưng đẹp trai như Kiệt mà ế thì đúng là do nhân phẩm không tốt. Hay nói đúng hơn là do anh cà khịa người khác quá nhiều, nên bị nghiệp quật.

Kiệt nhìn thấy mọi người trong nhà cười sảng khoái quá, thì anh không biết nói gì khác ngoài việc đứng lên đi ra chỗ khác nhắn tin với Chiến. Vì cái chuyện anh bị người lớn cười cái tội ế mốc hết cả mỏ, là cái chuyện xảy ra hàng năm mỗi khi anh về quê nghỉ phép, hay là về quê ăn Tết.

Đâu phải một mình Kiệt đương đầu với sóng gió bị chọc ghẹo về cái bệnh ế kinh niên, mà cả Chiến cũng bị chọc đến mức không biết nói gì mới được tha. Nhưng mà trong dòng họ bên nội của cậu thì tồn tại một người có cái nết nó trượt dưới mương.

Chỉ cần người đó không mở miệng thì thôi, cứ hễ mở miệng là không có một miếng duyên nào để vớt lại luôn.

Đó là Diên- cháu ngoại ông ba Thóp, gọi bà nội của Chiến là bà hai Thôi bằng bà hai và gọi Chiến là anh hai.

Tết mấy năm trước, vì Diên đi theo đoàn du lịch ngay mùng 1 nên không có qua chơi. Năm nay không có tour, thành ra là nữ thần 'duyên dáng' này mới sang chơi.

Cái chuyện anh em lâu ngày không gặp mà chào hỏi nhau là cái chuyện bình thường ở huyện, nhưng mà mở mồn ra phán mấy câu khiến người nghe ngứa tay vung đấm là một cái chuyện khác. Tốt nhất là đừng nên mở miệng ra làm gì.

Số là, Chiến có em bé mà lại thèm hồng trứng dầm sữa đặc, nên cô Triều- cô ba của Chiến đã đi ra vườn hái một vài trái thiệt là ngon đem vào làm một ca to cho cậu ăn đã thèm.

Và chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như Diên không lên tiếng:

- Em nghe nói mới sáng sớm mà ăn hồng dầm là dễ bị ngộ độc lắm á.

Cô Triều vừa pha sữa bầu cho Chiến vừa trả lời:

- Nó mới ăn tô bún suông giò heo xong, tao mới dám cho nó ăn hồng dầm. Bầu bì ai dám cho ăn lung tung.

Diên lại phán thêm một câu xanh lè:

- Giò heo dễ mập lắm. Anh hai hông sợ mập hả?

Im lặng hoài người ta sẽ nghĩ là mình sợ, nên là Chiến múc một cục nước đá nhai rạo rạo, rồi xổ một tràng dài như người ta đang lên vọng cổ hơi dài:

- Nếu sợ mập thì đâu có ăn, mà ai có bầu không chịu ăn nhiều đồ bổ vì sợ mập, chứ hông phải vì nghén á he. Là người đó hông có thương con. Tại khi mang bầu, thai nhi cần nhiều dưỡng chất, bố bầu, mẹ bầu hông mập em bé hít không khí để sống hay là sao.

Nghe Chiến nói xong, cả một nhà đồng loạt vỗ tay bôm bốp như vừa xem xong một màn trình diễn thật xuất sắc.

Cái tật ăn nói không suy nghĩ của Diên mọi người trong này ai cũng có nói hết, nhưng mà vẫn chứng nào tật nấy. Cũng may là hôm nay mùng 1 Diên nói với người nhà, chứ nếu mà nói với người ngoài thì sớm muộn cũng có ngày răng môi lẫn lộn.

Còn không thì cũng có trường hợp môi ơi ở lại, răng đi nhé. Tại vì vô duyên quá, nên bị chúng quánh cho bỏ tật vô duyên.

Người xưa hay nói cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng mà trường hợp của Diên là cái đẹp nó đè bẹp dẹp cái nết rồi. Nên là cả ngày hôm đó Diên im lặng thì thôi, mà cứ hễ mở miệng ra là không biết nên nói gì cho ngầu. Thành ra, là Chiến quyết định không nói gì. Chỉ im lặng nhắn tin với Kiệt.

Đến giờ cơm trưa, cô Triều thấy Chiến chỉ toàn ăn trái cây, cô ba sợ cậu không có đủ chất nuôi em bé. Nên đã đi chợ mua đồ về nấu cháo lươn cho cậu ăn giải nghén, đồng thời cũng có thêm chất nuôi cái tên nhóc khó ở trong bụng.

Vốn tính sốt sắng, Chiến định đi vào bếp phụ cô ba nấu đồ ăn, thì cậu bị cô đuổi ra:

- Trời ơi! Mày đang bầu bì, mà trong này trơn trùi à nguy hiểm lắm. Ra ngoài trước ngồi chơi dí nội đi con.

Chiến xụ mặt năn nỉ:

- Cho con làm tiếp đi cô ba. Hồi đó mỗi lần nấu cơm có lần nào cô ba hông cho con tiếp đâu.

Cô Triều gật đầu cái bụp:

- Hồi đó thì được, nhưng mà bây giờ mày đang có bầu, trong bếp dầu mỡ tùm lum hết trơn á. Nguy hiểm lắm con.

Nói xong, cô Triều lấy cho Chiến một tô sâm bổ lượng và kêu con bé My cháu nội cô ba dẫn cậu ra trước nhà chơi với bà hai Thôi.

Lúc trước cô Triều cho Chiến phụ giúp việc bếp núc là vì cậu ở bên đây, cả ngày đi ra đi vào trong nhà chỉ có hai cô cháu. Nên cô ba mới cho cậu giúp, nhưng bây giờ cậu đã về bên Long Xuyên, lâu lâu cậu mới qua thăm bà hai. Thành ra là cô muốn cậu ngồi chơi là chủ yếu.

Nồi cháo lươn được nấu xong, cô Triều múc cho Chiến một tô dể cậu ăn tại bên đây. Còn phần cháo trong nồi, cô ba tìm một cái bọc lớn đổ hết vào trong đó, rồi mang ra xe móc vào cho cậu.

Tuy rằng cô Triều không chồng không con, nhưng mà trong nhà có bao nhiêu người từng có bầu, đều là do một tay cô ba dẫn người đó đi bệnh viện, đi vô bếp nấu đồ ăn để tẩm bổ...đối với cô ba, là được chăm sóc những người có máu mủ với cô, là điều cô cho là còn vui hơn cả việc có gia đình.

Cho đứa cháu cưng một bọc cháo lươn chưa đủ, cô Triều còn cho Chiến mấy bọc trái cây để cậu đem về bên nhà ăn cho thỏa thích.

Nhìn thấy cô Triều cụ bị cho quá trời đồ ăn, Chiến cười tít cả mắt:

- Đang thèm trái cây luôn á. A...xoài tượng Thái Lan với mận...toàn là mấy loại con thích không à cô ba ơi.

Cô Triều lấy thêm cho Chiến một trái đu đủ để lên cho cậu:

- Ừ quên, cho mày trái đu đủ nè. Ăn nhiều loại trái cây vô cho có đủ chất với người ta. Mày ăn cơm với chùm giuột đâm muối ớt hoài ai hông biết nói chồng mày bạc đãi mày, má mày hông chăm sóc mày à.

Nghe cô Triều nói xong Chiến cười hì hì, rồi chỉ tay lên mấy trái khết đang chín rộ:

- Cô ba nói vậy cho con vài trái khế nữa được hông?

Cô Triều gật đầu cái bụp:

- Tưởng mày xin khô lân chả phụng gì, thì bên đây hông có. Chứ ba cái đồ quỷ này mà, nhà bên đây trồng cả đống. Ngồi chơi đi, tao kêu chồng thằng Thanh hái cho mày đem về bển ăn.

Nghe cô Triều nói xong, Chiến yeah lên một tiếng rồi ngồi trên ván ngựa đung đưa hai cái chân chờ bọc khế mang về bên Long Xuyên ăn giải sầu.

Sau khi càn quét hết cái vườn trái cây của cô Triều rồi, Chiến nhìn tới lui thấy không còn gì để quét, thì cậu mới đi theo dì Mai ra xe đi về.

Từ bên Hồng Ngự mà qua Long Xuyên là hai tiếng rưỡi, nhưng nhờ dì Mai là tay lái lụa, cộng thêm Chiến ngồi phía sau toàn ăn dâu da với uống nước mía, nên đâu có để ý xung quanh. Thành ra lúc mà cậu ngước mặt lên nhìn thử là tới đâu, thì hai mẹ con đã ở Long Xuyên rồi.

Thấy vẫn còn sớm, dì Mai đi vào bếp hâm cháo lươn lại cho Chiến ăn buổi chiều, còn làm cho cậu một thau trái cây lắc ăn tráng miệng.

Vì dì Mai treo bảng, 'cấm bố bầu vào bếp' nên là Chiến đành leo lên sạp gỗ vừa ôm máy tính bảng coi Doremon vừa nhắn tin với Kiệt là cậu đã về bên nhà rồi. Sẵn tiện cậu muốn khoe với anh mớ trái cây mà cậu mới nhảy được từ bên nhà nội đem về.

Kiệt đang nằm trên giường thở phì phò do mới dọn dẹp xong cái bãi chiến trường nhậu nhẹt của bác Hưng với mấy ông trong xóm. Đột nhiên nhận được tin nhắn zalo của Chiến thì anh liền nhắn lại:

- Sáng giờ con có hành em hông?

Đọc xong tin nhắn, Chiến nhanh tay nhắn tin lại:

- Hông biết có hành hông, mà hửi mùi lẩu mắm ói muốn chết. Anh ăn com chưa?

Kiệt trả lời lại với tốc độ bàn thờ:

- Anh mới ăn cơm xong nè. Em nhớ ráng ăn cơm nghe.

Đọc xong tin nhắn, Chiến liền chụp hình tô cháo lươn gởi qua cho Kiệt:

- Một tô hai người ăn vầy đủ nhiều chưa, thêm dĩa đu đủ vầy đủ chất chưa.

Xem hình xong, Kiệt mới nhớ sực ra là Chiến đang ở nhà với dì Mai, mà chưa kể tới dì là điều dưỡng bệnh viện. Nên làm gì có chuyện dì để cho cái bụng của cậu đói được.

Nằm nhắn tin với Chiến một hồi, Kiệt mới nhớ ra là bác Hưng có nuôi mấy con ngỗng ở sau hè. Anh định bụng tới bữa qua Long Xuyên lấy theo vài trứng đem qua cho vợ bầu, còn cái việc mà anh có bị mấy con ngỗng nó đá bầm chân hay hông thì tính sau.

Ông bà ngày xưa có câu nhất vợ, nhì trời mà. Ngỗng đá thì nhằm nhò gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro