Chương 24: Cao thủ không bằng tranh thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hụt hai lần trong công cuộc đóng dấu người thương, Kiệt quyết tâm dùng hai ngày nghỉ cuối tuần ở nhà hai lần làm ăn thua lỗ.

Nhưng mà đó là trên lí thuyết thôi, còn thực tế nó phũ phàng còn hơn là nước trên thác Cam Ly chảy xuống hồ. Vì cả ngày hôm nay, mỗi lần mà Kiệt tới gần Chiến, là y như rằng con Xù nó gặm cái thau đựng cơm của nó thả xuống dưới chân anh.

Nhìn con chó lai heo lắm lông phá đám hết lần này tới lần khác, Kiệt hận không thể lấy cái tông đơ cạo hết lông của nó. Nhưng khi nhìn cặp mắt ngây thơ vô tội, kèm hành động nằm ngửa ra gạch lăn lộn mấy vòng, thì anh chỉ biết bất lực thở dài rồi lấy cơm nguội trộn với thịt luộc và một cái bắp cải cho nó ăn.

Nói gì thì nói, cái con heo lắm lông tên Xù này sau khi ăn no là nó sẽ ụp cả cái mặt vào thau cơm mà ngủ. Chỉ cần nó ngủ rồi, Kiệt sẽ có thời gian đi 'mần công chuyện' với Chiến.

Đợi con Xù ngủ rồi, Kiệt liền nhân cơ hội đi dê em người yêu chưa chính thức mấy cái cho đỡ ngứa tay ngứa chân. Nhưng mà cái số của anh nó siêu nhọ, nên cho dù là Chiến có để yên cho dê, thì anh cũng chẳng sờ mó được gì.

Vì Kiệt vừa mới vòng tay qua eo Chiến, là dì Mai đã đi chợ về tới. Nên anh đành tiếc nuối mà đi qua bàn ngồi ngắt rau giúp cho cậu.

Dì Mai thấy mặt của Kiệt nó chảy dài như mặt con bull pháp, mà anh ngắt rau như người Trung Cổ đang bẻ đầu tội nhân, nên dì cũng hơi tò mò:

- Ủa, Kiệt! Bây làm cái gì mà mặt bây nó y chang cái mền dị. Ai mới mở sòng bài mà gặp cái mặt của mày là coi như thua sạch túi.

Nghe mẹ vợ tương lai hỏi xong, Kiệt ngước mặt lên nhìn dì Mai một cái rồi thở dài não nề:

- Con đang có tâm sự.

Dì Mai trợn mắt lên nhìn Kiệt, rồi nhìn sang thằng quý tử đang đứng kho cá ở bên bếp, thì trong đầu dì biết tâm sự của anh là gì rồi. Nhưng mà dì quyết định giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra:

- Một đứa cả ngày chỉ nghĩ tới công việc như bây, mà có tâm sự vậy là chắc bị sếp la rồi hả?

Kiệt lén liếc mắt nhìn Chiến, rồi để rổ rau sang một bên, sau đó chống tay lên bàn thở dài não nề:

- Còn hơn dị nữa dì ơi. Nếu mà kể ra chắc hết ngày cũng chưa xong câu chuyện của con nữa.

Dì Mai nghe xong, thì nhướng mày một cái:

- Ông bà ngày xưa hay nói chậm mà chắc. Mày cứ từ từ đi, chuyện khó mấy cũng xong. Hồi đó tao với ba thằng Chiến cũng có biết mặt nhau đâu. Lấy nhau một thời gian rồi vẫn tòi ra nó thôi. Bởi vậy, mày từ từ thôi con. Của mình thì nó cũng ở đó, hông có mọc chân chạy đi đâu đâu mà mày sợ.

Kiệt không biết dì Mai đã biết rõ chuyện của anh với Chiến. Nên nghe dì nói xong, anh thở dài một cái nữa, rồi đổ chảy cả người ra bàn:

- Con biết là vậy. Nhưng mà ông bà ngày xưa cũng có nói kín chúng nó rình, mà hở thì chúng nó rinh, mà nửa kín nửa hở thì tâm tình con nó bất an. Bởi vậy, bây giờ con rầu dữ lắm.

Nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu như con mèo bị ướt nước mưa của con rể tương lai, dì Mai tự cấu đùi mình một cái để không phải cười phá lên, rồi lên tiếng an ủi Kiệt:

- Tao với ba mày ngồi sờ sờ trong nhà hông lẽ để cho ất ơ ở ngoài vô nhà rinh đồ đem đi.

Nghe dì Mai nói xong, Kiệt không biết nói gì khác ngoài việc ngước mắt lên nhìn dì một cái nữa, rồi thở dài thườn thượt.

Người xưa nói chậm mà chắc là đúng, nhưng mà nó chỉ đúng với những Omega và Beta có nhan sắc trung bình thôi. Chứ nhan sắc thuộc cấp kim cương như Chiến thì Kiệt có là thần thánh cũng không đấu lại mấy cái vệ tinh xung quanh cậu.

Nhất là cái người chụp hình chung với Chiến trong cái chuyến đi chơi với trường là Kiệt lo nhất. Hai người thân thiết như vậy, cậu còn cười tươi như vậy, thì hỏi làm sao anh không rầu cho được.

Những nhãn hàng điện thoại thì ra một lần cả trăm, cả ngàn sản phẩm thì Kiệt đi mua máy không sợ mất phần. Chứ người yêu thì chỉ có một thôi, hụt vé một cái là chỉ có nước anh ngồi khóc tiếng Campuchia.

Chiến đứng ở bên bếp nấu ăn, thấy mặt Kiệt như bị mất cái sổ gạo, thì cậu cảm thấy buồn cười lắm. Nhưng mà cậu không hiểu vì sao nghe anh nói vậy, trong lòng cũng có chút không vui.

Nếu như thật sự, Kiệt đã có đối tượng rồi. Chiến tự hỏi vậy thì chuyện anh làm với cậu vào ngày hôm qua là gì đây.

Tưởng rằng bị Kiệt xem là trò đùa, Chiến cảm thấy trong lòng không còn vui. Thậm chí, cậu còn cảm nhận được trái tim như đang bị kim đâm. Vậy là cả buổi, cậu không hé miệng nói chuyện câu nào, mà lầm lì như người mất hồn.

Thấy Chiến cứ cúi gằm mặt ăn cơm, mà không thèm tranh đồ ăn. Kiệt cảm thấy hơi tò mò:

- Bữa nay sao vậy? Hông tranh đồ ăn nữa à. Ngoan bất ngờ dị.

Chiến ngước mắt lên nhìn Kiệt một cái, rồi tiếp tục cúi mặt ăn cơm:

- Ăn cơm với canh là đủ rồi.

Thấy Chiến hơi khác hơn bình thường, Kiệt liền gắp miếng thịt kho bỏ vào chén của cậu:

- Nè ăn đi. Đã ốm như cây tăm xỉa răng rồi mà còn bày đặt kiêng thịt cá.

Chiến lừ mắt nhìn Kiệt xong rồi gắp miếng thịt bỏ ngược vào cái dĩa rồi múc canh chua chan vào cơm, sau đó tiếp tục ăn cơm và không mở miệng nói chuyện câu nào.

Nhìn thấy Chiến lầm lì như sát thủ, Kiệt cũng không dám nói năng câu nào. Vì anh sợ cậu sẽ phóng chiếc đũa một cái là anh sẽ trở thành độc nhãn long. Nhưng mà trong lòng anh cảm thấy hơi thắc mắc về thái độ của cậu một chút.

Hồi sáng này thì Chiến còn cho Kiệt ôm, vậy mà bây giờ cậu nhìn anh bằng ánh mắt y chang như sắp giết người.

Không quan tâm Kiệt đang nhìn bằng ánh mắt gì, Chiến thản nhiên ăn hết chén cơm rồi dọn cả mâm chén đem xuống bếp rửa sạch rồi úp lên sóng. Tất nhiên, là cậu không cho anh đụng tay vào giúp một cái gì, khiến cho anh không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi ăn cơm xong, dì Mai liền thay đồ đi vào bệnh viện trực cấp cứu thay cho người bạn. Trước khi đi, dì không quên dặn đi dặn lại hai thanh niên nào đó:

- Hai thằng bây ở nhà nhớ coi chừng cửa nẻo cho cẩn thận đó biết chưa. Đừng có mà đánh lộn nữa đi à.

Đợi dì Mai đi rồi, Chiến liền đóng cửa rào lại rồi đi vào phòng ôm laptop ra phòng khách làm bài tập học chương trình thạc sĩ và hoàn toàn bơ đẹp Kiệt đang ngồi đần mặt nhìn cậu.

Vừa làm bài, Chiến vừa lén liếc mắt nhìn Kiệt đang ngồi bấm điện thoại, thì cậu cảm thấy bản thân khá là ngốc. Vì sợ ngày đi làm hồ sơ sẽ bỏ anh ở nhà một mình, nên đã đang ký trực tuyến học từ xa. Để rồi bây giờ nhận lại một kết quả đau lòng, là anh có người yêu.

Nghĩ đến bản thân đang đau lòng, Chiến vội lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp tục làm bài tập. Làm gì có cái chuyện cậu thương Kiệt được, anh mà có người yêu là cậu cúng cả một con heo quay để ăn mừng luôn.

Có điều, nghĩ tới việc một ngày Kiệt đi cưới vợ, thì Chiến lại cảm thấy khó chịu, nhưng mà cậu vẫn khẳng định một trăm phần trăm là cậu không có tình cảm với anh. Và hai chuyện xảy ra gần đây là sự cố ngoài ý muốn.

Sau khi tự nhủ bản thân như vậy, Chiến lắc đầu thêm mấy cái nữa để không nghĩ ngợi lung tung, rồi bắt đầu làm bài tập.

Không biết là trùng hợp hay là thế nào, mà Chiến mới lên mạng tìm tài liệu được có mấy phút, thì cục modem bị hỏng rớt mạng cái bụp. Bao nhiêu trang web mà cậu mở để làm bài đều bị tắt hết, khiến cho cậu khóc không ra nước mắt.

Ban đầu Chiến tưởng chưa đóng tiền mạng, nên cậu đã gọi lên tổng đài hỏi thăm, thì câu trả lời cậu nhận lại được câu trả lời là tiền mạng đã được thanh toán rồi và đường truyền cũng không có bảo trì. Nên càng khiến cho cậu rầu hơn nữa.

Chiều nay là Chiến phải nộp bài báo cáo, nên cậu phải lên mạng để tìm tài liệu làm bài cho xong.

Thấy Kiệt vẫn ngồi chơi điện tử ngon lành, Chiến vò đầu bức tai một hồi thì mới mò qua ngồi xuống bên cạnh và nắm một góc áo của anh giật giật mấy cái:

- Tui...tui...tui đang làm bài tập chương trình đào tạo thạc sĩ, mà cục modum nhà mình hư rồi. Còn điện thoại tui cũng hết 4G luôn rồi. Anh chia sẻ mật khẩu cho tui chút xíu để tui lên mạng kiếm tài liệu được hông?

Kiệt ngước mắt lên nhìn Chiến một cái, rồi chậm rãi đọc mật khẩu 4G

- Hôn đi rồi tui nói.

Chiến tức đỏ mặt tía tai, ấp a ấp úng:

- Anh.... Anh đừng có mà quá đáng được hông?

Kiệt vẫn bình tĩnh trả lời:

- Hôn đi rồi tui nói.

Vì sự nghiệp làm bài tập báo cáo nộp cho giảng viên, Chiến lúng túng ngồi nhích lại gần Kiệt, lấy hết can đảm trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời và đặt môi lên má của anh hôn một cái, khiến cho hồn vía của anh bay lởn vởn ở trên mây.

Cho người thương pass wifi mà được hôn. Vậy là lãi gấp đôi rồi.

Chiến tự nhủ với lòng là cậu không có tình cảm với Kiệt đâu. Tất cả chỉ là sự nghiệp làm bài tập của cậu mà thôi

Thấy Kiệt vẫn còn im ỉm không nói gì, Chiến càng sốt ruột hơn:

- Tui làm theo yêu cầu của anh rồi đó. Anh đọc mật khẩu 4G cho tui đi.

Kiệt ngước mặt lên nhìn Chiến một cái, rồi phán một câu xanh lè:

- Thì em cứ bấm vào như hồi nãy anh nói. Viết liền hông dấu là vô được mà.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến ờ một cái rồi mở máy nhập mật khẩu vào laptop tiếp tục làm bài. Nhưng mà làm được một lúc, thì cậu phát hiện ra là cậu đã bị anh lừa cho một trận.

Người xưa có câu thẹn quá hóa giận, Chiến bắt đầu tháo dép ra ném vào người Kiệt, rồi tháo một chiếc nữa rượt theo đánh anh tới tấp. Và rồi kết quả vẫn là hai người ở chung một chỗ làm cái việc mà bao nhiêu cặp yêu nhau hay làm.

Chỉ khác có một chuyện là, hai lần trước là Chiến chủ động, còn lần này là cậu rơi đúng vào kỳ phát tình. Mà trùng hợp là ngay lúc Kiệt đang có ở bên cạnh.

Mùi hoa sứ vốn thơm rất nồng, nhưng khi phát ra từ tuyến thể của Chiến và khi bay vào trong buồng phổi của Kiệt, thì một lại là một mùi hương rất ngọt ngào, khiến cho anh không có cách nào cưỡng lại được.

Sau khi buông tha cho đôi môi đáng thương, đã bị sưng đỏ của người thương, Kiệt lại từ từ dời môi xuống bên dưới, hết hôn hít chiếc cổ thiên nga xinh đẹp lại đến xương quai xanh tinh tế của Chiến.

Thấy chiếc áo sơ mi của Chiến chính là một vật cản trở lớn của hai người. Kiệt mạnh tay xé một cái khiến cho hàng nút áo đáng thương bị đứt chỉ văng tung tóe và chiếc áo trở thành những mảnh vải vụn rơi vải khắp sàn.

Hôn chán chường rồi, Kiệt lại dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình trêu đùa một bên vú của Chiến, bên còn lại cũng dùng bàn tay hư hỏng của mình nghịch ngợm, xoa nắn. Thỉnh thoảng, anh dùng ngón tay gãy gãy đầu vú, khiến cậu bị kích thích rên rỉ nhả ra những thanh âm gọt ngào.

Tin tức tố mùi hoa sứ và mùi gỗ trầm hương không ngừng hòa huyện cùng nhau, càng làm cho không khí bên trong phòng càng trở bên nóng bỏng và sắc tình hơn bao giờ hết.

Đầu vú mẫn cảm của Chiến bị Kiệt trêu đùa một hồi nhanh chóng cứng lên. Cậu được anh đưa vào biển tình, nên cũng nhanh chóng mất đi lí trí vòng tay ôm lấy tấm lưng trần rộng lớn của người phía trên, đồng thời cũng dùng đầu gối cọ liên tục vào giữa hai chân của anh, khiến nơi đó dựng lên thành một túp lều nhỏ.

Tuy rằng Chiến đang phát tình, nhưng mà cậu vẫn nhận ra bản thân đang thiệt thòi. Nên cậu làm theo cách mình học được ở trong sách, đem quần jean của Kiệt kéo xuống đến mắt cá. Và rồi cậu không khỏi giật mình khi nhìn thấy 'thằng nhỏ' của anh.

Bình thường thấy Kiệt ốm nhom ốm nhách, Chiến tưởng anh chỉ có mỗi cơ múi cuồn cuộn, nhưng khi nhìn thấy 'cây hàng' của anh thì cậu lại hết hồn. Vì nó thuộc hàng khủng bố luôn rồi.

Chiến tự hỏi, nếu mà Kiệt thật sự đem nhét 'thằng huynh đệ' của anh vào trong 'cái hang' kia của cậu, thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Ngay lúc Chiến đang suy nghĩ vẩn vơ, thì cậu cảm nhận được một cơn đau như xé cả người ra làm hai. Đến khi cậu định thần lại thì cậu mới biết là chuyện gì đang xảy ra.

Chiến từ nghe ông nội cậu nói là mùa mưa ngủ ngoài hiên một đêm cũng không chết được đâu mà sợ. Nên cậu suy nghĩ rằng để Kiệt nhét cái đó vào trong cái chỗ khác thường kia, thì cậu cũng chẳng có mang thai được. Hơn nữa anh cũng không có đánh dấu cậu, nên cậu càng không có gì phải lo lắng hết.

Nghĩ như vậy, Chiến quyết định bung lụa để cho Kiệt muốn làm tới đâu thì làm. Một người có kỳ phát tình thất thường như cậu, thì khả năng sẽ dính em bé nó thấp còn hơn cái chỉ số 0,00001% rất nhiều.

Không biết Kiệt làm bao lâu, mà Chiến chỉ nhớ mại mại là lúc anh rút thằng nhỏ của anh ra là trời đã sụp tối từ lúc nào rồi.

Nhìn lên đồng hồ thấy đã 6, 7 giờ tối, Chiến lật đật vơ đại cái áo thun của Kiệt mặc quần áo vào rồi lật đật chạy đi xuống bếp nấu cơm tối. Chứ để dì Mai về mà chưa có cơm, là cậu chết chắc.

Người xưa hay nói ở phải trời thương, ngay lúc Chiến vừa nấu cơm xong, thì cũng đúng lúc dì Mai về tới, mà cũng vừa kịp lúc cậu mới tắm xong. Thành công tiêu hủy toàn bộ chứng cứ.

Thấy dì Mai không nghi ngờ, Kiệt tranh thủ dì đi tắm, anh liền hôn má cậu một cái:

- Sáng giờ giận anh là do em tưởng anh có người yêu hả. Anh hông có thương ai hết. Anh thương có mình em à.

Nghe Kiệt khẳng định anh không có người yêu, Chiến vui như mở cờ trong bụng, hai má cũng đỏ bừng:

- Anh...anh...anh có tin anh nói một tiếng nữa, là tui đánh anh hông?

Nhân lúc mẹ vợ tương lai còn chưa bước ra khỏi nhà tắm, Kiệt tranh thủ hôn môi Chiến một cái nữa:

- Anh thương em, thì anh nói là anh thương em. Chừng nào anh thương người khác, mà nói thương em, thì em đánh anh.

Kiệt vừa nói xong, thì Chiến liền đánh anh một cái bốp, rồi chỉa cái sạn chiên cá vào mặt anh:

- Anh có tin là tui quýnh cái sạn này lên mình anh hông?

Kiệt cười hì hì, rồi tranh thủ thời cơ hôn môi của Chiến thêm một cái nữa:

- Vợ quýnh thì chạy chứ có gì đâu.

Nhìn theo Kiệt chạy vào phòng đóng kín cửa lại, Chiến chỉ biết tức tối lật con cá tới mức văng dầu lên tay, nhưng mà chuyện đó không làm cho cậu để tâm bằng mấy câu nói của anh.

Người xưa có câu ghét của nào trời trao của đó, Chiến thề sống thề chết sẽ không lấy Kiệt. Nhưng rồi cậu lại thương anh, nên bây giờ cậu thấy má của cậu càng lúc càng đau.

Ông bà ngày xưa nói thề thì thắc, mà mắc thì rối cấm có sai một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro