Phiên ngoại (5): Khoe khoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoe khoang...

.
.
.

Ở trong phòng, Vương Nhất Bác đau lòng lấy hộp sơ cứu vết thương sơ cứu tay cho Tiêu Chiến, sau khi thoa thuốc cùng băng bó cẩn thận, lúc này hắn mới nhìn anh với ánh mắt ôn nhu, khẽ lên tiếng dặn dò

- Không được chạm vào nước, vết thương sẽ không lành có biết không?

Tiêu Chiến buồn cười nhìn hắn

- Cái này thì em biết, em có phải là trẻ con nữa đâu

Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì, hắn cất lại đồ đạc sau đó ép Tiêu Chiến ở trong phòng nghỉ ngơi nhưng Tiêu Chiến một mực không chịu

Anh bị thương có một chút xíu ở ngón tay chứ có bị gì nặng lắm đâu mà hắn cứ coi anh như bệnh nhân vô dụng vậy, cứ bắt nghỉ ngơi tịnh dưỡng làm sao anh chịu được, nghĩ rồi Tiêu Chiến vùng vằng không chịu, anh nhanh chóng bước xuống giường muốn ra bên ngoài

- Em còn phải phụ mẹ nấu cơm, không thể lười biếng  nằm ở đây được

Vương Nhất Bác biết anh cương quyết sẽ chẳng nghe lời mình liền lon ton chạy theo

- Vậy thì để anh giúp em

Bên ngoài trời bắt đầu đỗ cơn mưa lớn, Tiêu Chiến vừa ra khỏi phòng đưa mắt nhìn quanh lại chẳng thấy hai bé con nhà mình và ba Tiêu đâu, anh có chút khó hiểu liền đi thẳng vào bếp, vừa trông thấy mẹ Tiêu đang đứng nấu ăn liền hỏi

- Mẹ, ba và hai đứa nhỏ đâu rồi ạ?

- Đằng sau nhà

- Sau nhà?

Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác, cả hai đều cảm thấy khó hiểu, mưa lớn như vậy ba ông cháu không ở trong nhà chơi mà chạy ra sau nhà làm gì

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhanh chóng ra phía sau nhà như lời mẹ Tiêu nói

Hình ảnh ba ông cháu chạy nhảy trong sân sau tắm mưa làm cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đồng loạt kinh hoảng

Hai bé con quen sống ở thành phố, được nâng niu lên xe xuống bế thì làm sao có thể như trẻ em nông thôn dầm mưa dãi nắng được

Tiêu Chiến nhanh chóng tiến tới, đứng dưới mái hiên gọi lớn

- Ba, sao lại đưa hai nhóc con tắm mưa rồi? Sẽ bị bệnh đó

Vì mưa rơi trên mái hiên tạo ra âm thanh rất lớn nên ba Tiêu chẳng nghe thấy gì cả, ba ông cháu đồng loạt nhìn qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rồi cứ thế cười rất tươi, sau lại tiếp tục cùng nhau chơi đùa dưới con mưa

Tiêu Chiến lo lắng định bước xuống bế hai nhóc con vào nhà nhưng đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại

- Em cứ để hai đứa nhỏ được thoải mái, đôi khi để hai đứa dầm mưa dãi nắng một chút thì cơ thể mới khỏe được

Tiêu Chiến không đồng tình với lời nói của Vương Nhất Bác, anh phụng phịu quay qua nhìn hắn

- Nhưng tắm mưa lâu sẽ nhiễm lạnh cho mà xem

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay nhéo vào hai bên má vì được chăm kỹ nên có chút thịt của Tiêu Chiến

- Chẳng phải lúc nhỏ em cũng như vậy sao? Em cũng dầm mưa dãi nắng mà lớn, lớn rồi vẫn đáng yêu đấy thôi. Cho nên cứ để hai nhóc nhỏ thật vui vẻ, đôi khi đó cũng là kỉ niệm mà không phải đứa trẻ nào cũng được trải nghiệm đâu

- Nhưng mà...

- Đừng lo lắng nữa mà, ba là người thương hai nhóc con còn hơn chúng ta, chắc chắn ba biết việc nào tốt việc nào không tốt cho hai nhóc con, nếu ba đã đưa hai nhóc đi tắm mưa thì có lẽ sẽ không sao đâu

Nghe Vương Nhất Bác nói đến đây, trong lòng Tiêu Chiến mới gỡ bỏ được một phần lo lắng. Anh quay qua mỉm cười nhìn hắn nói khẽ

- Vậy thì vào trong nhà phụ mẹ nấu ăn thôi

———

Tỏa nhi và Nguyệt nhi có một trận tắm mưa đáng nhớ, hai nhóc con vẫn còn rất ham vui chưa muốn vào trong nhà nhưng vì bị ông ngoại ép buộc lẫn uy hiếp... nếu không ngoan lần sau ông ngoại sẽ không cho tắm mưa nữa thế nên hai nhóc con mới tự giác đi vào trong nhà tắm lại nước ấm

Mẹ Tiêu đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho cả hai, mẹ Tiêu còn cẩn thận nhỏ vào hai thùng tắm vài giọt tinh dầu làm ấm cơ thể chống cảm lạnh sau đó đưa hai nhóc con vào phòng tắm

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về đây chẳng được động tay động chân làm việc gì cả, nhất là trong việc chăm sóc hai bé con, tất cả đều được ba mẹ Tiêu dành làm hết

Tỏa nhi tắm xong trước, nhóc con được bà ngoại cho mặc bộ quần áo liền thân bằng bông nỉ mềm mại, lại còn là màu xanh nước biển nên nhìn bé con đặc biệt đáng yêu

Vừa ra khỏi phòng tắm, Toả nhi đã nhanh chóng chạy ra ngoài tìm ông ngoại, vừa trông thấy ông ngoại bước ra từ phòng tắm bên cạnh liền sà vào lòng bắt ông ngoại bế

Ông Tiêu vậy mà cũng rất cưng chiều cháu trai, chỉ cần là điều bé con muốn ông Tiêu đều thực hiện đến vui vẻ, huống hồ gì bé con quấn lấy ông như vậy làm cho ông càng thêm yêu chiều

Ông Tiêu bế Toả nhi qua bên bàn ăn, thức ăn đã được dọn sẵn, khói bay nghi ngút trông thơm ngon đến nhỏ dãi

Hôm nay trời mưa, mẹ Tiêu đặc biệt chuẩn bị một nồi lẩu lớn, thêm món gà chiên CoCa và vài món ăn nhẹ mà hai bé con thích ăn nữa. Chỉ cần nhìn một bàn thức ăn đầy món yêu thích là đôi mắt của Toả nhi đã sáng lấp lánh rồi

Chờ đến lúc mẹ Tiêu bế theo Nguyệt nhi ra bên ngoài, lúc này cả nhà mới quây quần ấm áp bên mâm cơm

Tỏa nhi và Nguyệt nhi sau khi tắm mưa xong lại đặc biệt ăn cơm rất ngon miệng, nhất là Nguyệt nhi... bình thường bé con rất lười ăn nhưng hôm nay lại tự giác ngồi bên cạnh bà ngoại tự mình cầm muỗng xúc thức ăn, ăn một cách ngon lành làm cho Tiêu Chiến nhìn vào có chút ngạc nhiên

- Không ngờ công chúa nhỏ bữa nay ăn cơm ngon miệng như vậy nha

Mẹ Tiêu nghe Tiêu Chiến nói vậy thì nhăn mày đưa tay lên môi suỵt nhỏ

- Con cứ quở bé con như thế thì bảo sao bé con lười ăn

Tiêu Chiến nghe lời dạy bảo của mẹ liền im lặng không dám nói nữa

Cả nhà lại vui vẻ cùng nhau ăn bữa tối thật ngon, thật ấm cúng mặc cho bên ngoài mưa gió rơi mãi không dứt

Sau bữa cơm tối, Toả nhi cùng Nguyệt nhi được ông ngoại trải ra một tấm nệm dày trong phòng khách, bên trên còn lót cả lông mềm... mặc cho hai bé vừa lăn lộn vừa xem phim hoạt hình cùng ông bà ngoại

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xin phép về phòng ngủ trước, dù sao hai nhóc con cũng có ba mẹ Tiêu chăm bẵm nên cả hai không còn vướng bận việc gì

Trên giường lớn trong phòng, Tiêu Chiến hạnh phúc nằm trong lòng Vương Nhất Bác, một cánh tay của anh choàng qua eo hắn ôm chặt

- Nhất Bác, anh dự định hết hè sẽ đăng ký cho Toả nhi học ở đâu?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi của anh, chậm rãi trả lời

- Mẹ thì muốn bé con học trường quốc tế, điều kiện môi trường phải thuộc diện tốt nhất nhưng anh thì lại muốn cho bé con học trong một ngôi người tầm trung, để bé có thể tiếp xúc với nhiều bạn bè khác nhau. Em thấy như vậy có được không?

Tiêu Chiến mỉm cười tán thành

- Phải đó, lúc đầu em cũng đã có ý định này rồi, chỉ là em sợ mẹ và anh không đồng ý. Hơn ai hết em vẫn muốn Toả nhi trải qua cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác, học năng khiếu gì đó thì chúng ta có thể đăng ký thêm bên ngoài cho bé cũng được

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán bé thỏ

- Hai chúng ta đồng lòng dạy con, chắc chắn bé con lớn lên sẽ rất xuất chúng

- Em cũng hi vọng như vậy

Cả hai nằm huyên thuyên một lúc liền nhắm mắt ngủ say mặc cho bên ngoài mưa vẫn rơi không dứt

———

Mới sáng sớm, ba Tiêu dậy trước... hôm qua vì hứa với hai nhóc con sẽ đưa hai nhóc đi dạo quanh xóm nên hôm nay ông phải nhanh chóng thực hiện

Nhẹ tay nhẹ chân thức hai nhóc con dậy, ông Tiêu khẽ thì thầm điều gì đó vào tai hai nhóc... không ngờ lời nói như câu thần chú, hai bé tức tốc thức dậy cùng nụ cười tươi rói trên môi

Trộm vía hôm qua hai nhóc tắm mưa lâu như vậy mà cả đêm vẫn ngủ rất ngoan, không có dấu hiệu bị sốt hay cảm lạnh làm cho ông bà Tiêu cảm thấy rất vui vẻ, chắc hẳn hai nhóc đã dần thích nghi được với thời tiết lẫn không khí ở đây

Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo, hai bé con được bà ngoại cho uống hai ly sữa ấm lót dạ trước khi đi dạo, bà còn mặc cho hai bé con hai cái áo khoác dày, mang giày thể thao sau đó cùng ông ngoại ra bên ngoài sân lấy xe mô tô nhỏ ra chạy

Tỏa nhi ngồi lên xe màu xanh còn Nguyệt nhi ngồi lên xe màu đỏ, ông bà ngoại Tiêu đi bộ phía sau trông chừng hai bé

Vì hôm qua trời mưa cả đêm nên hôm nay trời quang mây đãng rất thích hợp để đi dạo

Tỏa nhi xung phong chạy trước, Nguyệt nhi cũng lóc cóc theo sau anh trai

Ông Tiêu dùng bước lớn đi theo phía sau Toả nhi, miệng không ngừng dặn dò

- A Toả, chạy chậm thôi coi chừng ngã

- Con biết rồi ông ngoại ơi

Nguyệt nhi vẫn chưa chạy rành rỏi như anh trai nên bé chạy rất chậm

Vừa ra khỏi cổng nhà, rẽ trái... Toả nhi hào hứng chạy thẳng

Ở nông thôn, mọi người đều thức dậy rất sớm để đi học đi làm, mọi người thân thiện trông thấy ông bà Tiêu đưa hai bảo bối nhỏ đi dạo buổi sáng liền dừng lại chào hỏi, sau đó không ngừng buông lời khen hai nhóc tì vừa trắng vừa thơm, lại đang yêu như búp bê làm cho ông bà Tiêu càng nghe lại càng nở mũi, cười tươi không ngậm được miệng

Là cháu cưng của hai ông bà mà, lâu lâu đưa đi khoe khoang với hàng xóm cũng coi như là một liều thuốc bổ tốt nhất cho hai ông bà rồi không phải sao?

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro