Chương 7: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kết hôn...

.
.
.

Hôm nay, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên cục dân chính làm giấy kết hôn.

Mẹ Vương muốn cả hai có một đám cưới thật hoành tráng nhưng hắn và anh đã ra sức thuyết phục... chưa muốn

- Mẹ à, tụi con làm giấy kết hôn trước, sau này làm đám cưới sau

Vương Nhất Bác lên tiếng nói thuyết phục mẹ mình nhưng bà vẫn rất không cam lòng phản bác lại

- Mẹ muốn hai đứa tổ chức hôn lễ luôn, làm bây giờ cũng tốt mà

- Chúng con muốn sau này chuẩn bị hôn lễ tốt hơn theo ý của chúng con được không ạ?

Biết bản thân không thể thuyết phục được hai đứa con cứng đầu này nên bà đành nhượng bộ một chút

- Vậy thì hai gia đình chúng ta sẽ ăn một bữa cơm xem như lễ đính hôn của hai đứa. Lần này không được từ chối nữa

- Vậy cũng được thưa mẹ.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối không lên tiếng một lần. Anh và hắn lập bản hợp đồng một năm, sau một năm sẽ ly hôn thì cần gì phải làm lễ cưới kia chứ. Anh tự cười nhạo trong lòng

Thật ra Vương Nhất Bác cũng muốn làm cho cả hai một đám cưới hoành tráng nhưng vì sợ anh không thích nên hắn mới từ chối mẹ Vương. Với lại dạo này Nhất Bác cảm thấy anh hay né tránh mình sau đợt sốt nằm viện lần trước. Hắn có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi vì sao

Mẹ Vương háo hức cứ cầm tờ giấy đăng ký kết hôn của anh và hắn lên mà ngắm nghía. Bà còn đem đi ép nhựa lồng khung kính treo chễm trệ trong phòng khách nhà mình làm cho Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán vì hành động có phần hơi lố của mẹ Vương.

Bước trở về phòng, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ôm gối cùng chăn qua ghế so pha nằm ngủ. Hắn có hơi tò mò trong lòng, chẳng phải từ đầu anh sống chết đòi dành giường với hắn hay sao? Sao bây giờ lại ngoan ngoãn đến vậy

- Tiêu Chiến, anh không muốn ngủ trên giường hay sao?

- Lúc trước thì muốn bây giờ thì không

- Tại sao?

- Không sao cả

Nói rồi, anh trải gối nằm xuống ghế. Cơ thể hơn mét tám của anh nằm trên sô pha có chút chật vật, cố gắng một chút miễn cưỡng vẫn có thể nằm được

Tiêu Chiến không muốn mình phát sinh tình cảm với Vương Nhất Bác. Dạo gần đây anh cảm thấy Nhất Bác rất ôn nhu với anh, hắn nói chuyện nhẹ nhàng hơn và đặc biệt dù anh có vô lý như thế nào hắn cũng cười cho qua chứ không cự cãi cho đến cùng như lúc trước.

Anh cảm thấy rất sợ, sợ mình phải động tâm với hắn. Nhất Bác đã có người yêu chỉ vì bất đắc dĩ mới kết hôn với anh. Tiêu Chiến tuyệt đối không để trái tim mình rung động, phá vỡ hạnh phúc của Nhất Bác cùng Tư Vũ.

Sau một năm kết thúc hợp đồng ly hôn thì người đau khổ chẳng phải là anh hay sao

- Tiêu Chiến

- Ừm

- Tối mai có muốn đi bar với tôi không? Hội bạn của tôi muốn mở một bữa tiệc chúc mừng tôi kết hôn

- Cậu đi với Tư Vũ đi, kéo tôi theo làm gì?

- Tôi thấy anh cứ ở nhà nhiều như thế, anh đi với tôi giải khuây một chút

- Cũng được

Nhận thấy anh đã gật đầu đáp ứng, hắn tiếp tục nói qua chuyện khác

- À... tuần trăng mật anh muốn đi đâu chơi? Mẹ bắt chúng ta đi hưởng tuần đâu đó một tuần đó

- Tùy cậu sắp xếp, ngủ ngon

Nói rồi anh im lặng nhắm mắt muốn ngủ.

Vương Nhất Bác muốn nói thêm với anh nhưng anh thì không muốn nói. Hắn thấy anh im lặng như thế, chắc là ngủ rồi

- Tiêu Chiến, sao dạo này anh cứ tránh né tôi như vậy chứ?

- ...

Không thấy ai kia trả lời câu hỏi của mình, Nhất Bác cũng im lặng nằm xuống, nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ

Nằm trên so pha, khi nghe câu hỏi của Nhất Bác anh không biết trả lời như thế nào, không lẽ bây giờ anh nói với hắn là do anh sợ mình rung động với hắn hay sao. Tuyệt đối không thể để tình trạng đó diễn ra được.

-----

Công ty YB

Hôm nay anh vẫn đi làm như thường ngày, vì Nhất Bác không muốn cả Công ty biết anh và hắn đã kết hôn nên anh vẫn có vai trò là thư ký của Vương tổng.

Trong phòng làm việc của Vương tổng, Tiêu Chiến chán nản nằm dài trên bàn quay lưng qua hướng Nhất Bác. Một tháng nay ngoài việc đi theo cậu mọi lúc mọi nơi Nhất Bác vẫn chưa giao cho anh một công việc nặng nhọc nào.

Vương Nhất Bác nhìn tấm lưng của anh suy nghĩ một chút, hình như anh rất thích ăn quà vặt thì phải nếu không có việc gì làm thì hắn có thể mua đồ ăn vặt cho anh ăn. Vừa làm việc vừa ngắm thỏ ăn vặt cũng thú vị lắm chứ

Cốc... cốc...

- Vào đi

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên nhìn người đang bước vào trong phòng... hóa ra lại là Tư Vũ

Cố Tư Vũ mở cửa, bước thật nhanh tới bàn làm việc choàng tay qua cổ ôm lấy Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác có hơi giật mình liếc nhìn thỏ nhỏ bên kia. Tiêu Chiến vẫn không động đậy, anh giữ nguyên tư thế nằm dài trên bàn làm cho hắn có chút khó hiểu

Ngủ rồi sao

- Tư Vũ, giờ này em tới đây làm gì?

Cố Tư Vũ ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác. Từ bao giờ mà chuyện đi thăm người yêu của y cũng phải được xếp theo giờ như vậy chứ, Tư Vũ có chút tức giận

- Anh không muốn em tới Công ty tìm anh sao?

- Không phải, chỉ vì anh có chút ngạc nhiên, em không đến trường sao? Làm giáo viên mà giờ không đi làm lại tới tìm anh

- Hôm nay em nghỉ

- Vì sao?

- Vì em nhớ anh, muốn gặp anh. Dạo này anh có vẻ ít muốn gặp em thì phải

Tư Vũ lên tiếng trách móc hắn. Vương Nhất Bác né tránh cái ôm của y, nhỏ giọng lên tiếng

- Dạo này anh hơi bận một chút, với lại em thấy rồi đó, mẹ anh quản thời gian của anh rất chặt

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn qua ai kia, thật ra hắn là muốn ở nhà với Tiêu Chiến nhiều hơn chứ chẳng phải vì lý do nào khác.

- Anh chọn được địa điểm đi hưởng tuần trăng mật chưa?

Nghe y hỏi về tuần trăng mật của hắn và Tiêu Chiến, Nhất Bác có chút bất ngờ liền nhíu mày hỏi lại

- Em hỏi như vậy là có ý gì?

- Chẳng phải lúc trước anh có hứa với em khi nào đi hưởng tuần trăng mật sẽ đưa em theo hay sao. Anh nói đó là thời gian chúng ta được tự do ở bên nhau, anh quên rồi?

- Không có, anh định đi Nhật Bản

- Em cũng rất thích Nhật Bản, chừng nào anh đi?

- Tuần sau

Tư Vũ hào hứng hôn lên má Nhất Bác, cuối cùng cũng có thời gian đi du lịch với anh rồi.

Tiêu Chiến ngồi bên này nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, nhưng đó là chuyện tình cảm của Nhất Bác không liên quan đến anh. Bây giờ mà anh rung động anh sẽ là người đau khổ nhất.

Điện thoại trong túi Tiêu Chiến khẽ đổ chuông, rất nhanh Tiêu Chiến đã mở máy nhận cuộc gọi

- Alo, Thành Thành

- Chiến Chiến, tôi vừa mới lên Bắc Kinh, đi theo địa chỉ cậu đưa nên bây giờ tôi đang đứng trước cổng Công ty YB, cậu xuống đây với tôi chúng ta cùng đi ăn trưa

- A... cậu chờ tôi một chút tôi xuống liền

Tiêu Chiến hớn hở sắp xếp lại bàn làm việc. Anh đứng lên xin phép Vương tổng một tiếng

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì Tư Vũ bên cạnh đã lên tiếng trước

- Anh cứ đi thoải mái

- Cảm ơn Vương tổng

Nói rồi anh mở cửa chạy ra bên ngoài. Nhất Bác nhíu mày nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa của anh

Đi gặp ai mà hơn hở như vậy kia chứ

- Nhất Bác, chúng ta đi ăn trưa được không? Em đói rồi

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Tư Vũ, hắn đứng dậy lấy áo khoác mặc vào cùng Tư Vũ bước ra ngoài

-----

Trước cổng công ty YB

- Thành Thành, cậu tới lâu chưa?

- Chiến Chiến của tôi, bé thỏ ngốc, nhớ bé quá

Hai người mừng rỡ ôm lấy nhau cười rất tươi

- Ai cho phép cậu gọi tôi là bé thỏ chứ?

- Chẳng phải lúc nhỏ tôi hay gọi cậu như vậy hay sao, bé thỏ ngốc, bé thỏ hậu đậu, bé thỏ...

- Im lặng, giờ tôi lớn rồi không cho phép cậu gọi như thế nữa

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay bịt miệng Thành Thành.

Trác Thành cảm thấy gặp lại người bạn cũ thật tốt. Y đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm vào lòng một lần nữa

- Thật vui khi gặp lại cậu, bé thỏ ngốc

- Không được gọi tôi là bé thỏ nữa, ấu trĩ chết đi được

Tiêu Chiến cùng Trác Thành có một màn rượt đuổi đánh nhau không hồi kết

Mọi hành động của hai người đều thu vào tầm mắt của Nhất Bác cùng Tư Vũ

- Nhất Bác, hình như đó là bạn trai của thư ký Tiêu thì phải, thật đẹp đôi

Vương Nhất Bác không nói gì, trong lòng có chút khó chịu. Hắn quay bước rời đi, trong đầu hắn bây giờ ngập tràn hình ảnh Tiêu Chiến cùng nam nhân khác ôm ấp đùa giỡn... tim có chút nhói

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro