Chương 68: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôn lễ...

.
.
.

Hôm nay là ngày kết hôn của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Trong nhà ai nấy cũng đều hớn hở chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Tiêu Chiến muốn hôn lễ của mình chỉ tổ chức trong khuôn viên của Vương gia, khách mời chỉ hạn chế trong khuôn khổ quen biết, anh không muốn làm hoành tráng hay lên báo chí gì cả.

Buổi sáng, mẹ Vương cùng mẹ Tiêu đang ở trong phòng, hai bà thông gia đang được chuyên viên trang điểm cho mình cùng thay trang phục sang trọng.

Tỏa nhi đang ngồi chơi ngoài phòng khách với ông ngoại. Hôm nay bé con được bà nội mang cho mình một bộ vest lịch lãm màu trắng được bà Vương đặt may riêng cho bé. Trên cổ còn thắt một cái nơ màu đỏ trông rất dễ thương.

Trong phòng của hai nhân vật chính lúc này, bé thỏ bị bảo bối nhỏ hành anh lên bờ xuống ruộng, mặt mày tái xanh, nôn ọe liên tục làm cho Vương Nhất Bác rất lo lắng

- Bảo bối, em sao rồi, anh lo lắng lắm biết không

- Ọe

Tiêu Chiến cứ chạy ra chạy vào phòng vệ sinh, trong bụng không có gì nhưng vẫn cứ muốn nôn. Bởi vì nôn quá nhiều nên cơ thể rất mệt mỏi, anh nhìn hắn uể oải lên tiếng

- Không làm đám cưới nữa đâu

Vương Nhất Bác xót ruột bế người đặt lên giường, nhẹ nhàng đưa tay luồn xuống bụng anh khẽ xoa. Hắn nhìn anh cứ nôn ọe như vậy cũng rất đau lòng nhưng làm sao có thể dừng hôn lễ lại được.

- Chiến Chiến, dậy uống một chút nước ấm cho khỏe được không?

- Không muốn làm đám cưới nữa đâu

Tiêu Chiến dẩu môi ủy khuất, bé con nhà họ Vương hành anh từ sáng đến giờ làm cho anh không còn tâm trạng muốn làm đám cưới nữa

Vương Nhất Bác ôm người vào lòng dỗ dành bé thỏ

- Em chịu khó một chút, khi nào làm xong thủ tục hôn lễ rồi anh đưa em về phòng nghỉ ngơi

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, anh nén lại cơn buồn nôn, uể oải ngồi dậy bước đến lấy quần áo đang treo trong tủ ra mang. Bộ đồ vest màu trắng được mẹ Vương đặt may cho anh rất đẹp, sang trọng nhưng trong đôi mắt mờ mịt của Tiêu Chiến bây giờ không ánh lên được niềm háo hức nào cả

Vương Nhất Bác cũng tranh thủ mặc vào bộ đồ vest màu đen quý phái, lịch lãm, hắn chỉnh trang quần áo trước gương, trên mỗi không nén được sự hài lòng mà cười thật tươi, hắn quay qua hỏi nhỏ bảo bối nhà mình

- Chiến Chiến, em thấy anh mặc bộ này thế nào

- Ọe

- ???

-----

Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu, âm nhạc vang lên cũng là lúc ba Tiêu nắm tay dẫn Tiêu Chiến bước vào lễ đường trước sự vỗ tay chúc phúc của mọi người có mặt nơi đây. Tiêu Chiến cảm thấy cơn khó chịu đang cuồn cuộn bên trong cơ thể, nhưng anh vì buổi lễ này mà cố gắng kiềm chế, anh nở nụ cười ngọt ngào nhìn về hướng Vương Nhất Bác

- Chiến Chiến giao cho con

Ba Tiêu đưa tay Tiêu Chiến qua cho Nhất Bác nắm lấy, ánh mắt rưng rưng của một người cha hạnh phúc đang chứng kiến ngày trọng đại của đứa con bảo bối

Vương Nhất Bác mỉm cười ám áp, hắn nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Chiến cùng anh bước lên bậc cao nhất của bữa tiệc

Tiếng người chủ hôn vang lên, ai nấy đều hồi hộp im lặng lắng nghe

- Vương Nhất Bác, con có đồng ý nhận Tiêu Chiến là vợ của mình. Dù hạnh phúc hay đau buồn, khỏe mạnh hay ốm đau vẫn luôn nguyện ý ở bên nhau đến suốt đời không?

- Con đồng ý - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười

Người chủ hôn quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, con có đồng ý nhận Vương Nhất Bác là chồng của mình. Dù hạnh phúc hay đau buồn, khỏe mạnh hay ốm đau vẫn luôn nguyện ý ở bên nhau đến suốt đời không?

- Con... con đồng ý - Tiêu Chiến kiềm nén cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng mình, trả lời rất nhỏ

Người chủ hôn gật đầu ra hiệu cho phụ rể đưa nhẫn tới cho hai người, giúp nhau đeo vào ngón áp út sau đó mới hào hùng tuyên bố

- Ta tuyên bố từ bây giờ hai con đã là vợ chồng, hai con có thể hôn nhau

- Ọe

- Vương Nhất Bác: ???

- Khách mời: ???

-----

Trên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến nằm nghiêng người trùm chăn lên kín đầu ấm ức, anh rất xấu hổ đó có biết không?

Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi bên cạnh anh, không ngừng lên tiếng dỗ dành, hắn còn đưa một miếng ô mai chua đặt vào miệng cho anh, nhỏ giọng ôn nhu

- Em ăn một miếng này thử xem có đỡ buồn nôn không?

Tiêu Chiến vừa ngậm kẹo nhưng anh vẫn còn ấm ức, nhất quyết vùi đầu trong chăn không nói chuyện

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang xấu hổ vì sự việc xảy ra lúc nãy, nhưng người mang thai mà... nếu buồn nôn thì sẽ nôn thôi đâu ai bắt bẻ gì đâu

- Chiến Chiến, không sao đâu mà. Đứng xấu hổ nữa

- ...

- Bảo bối, anh xin lỗi

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của Tiêu Chiến nhỏ giọng răn đe bé con trong bụng

- Bé con ngoan, không hành papa nữa, nếu không sau này ra ngoài ba sẽ đánh đòn con đó có biết không?

Tiêu Chiến vẫn rất xấu hổ rấm rức trong chăn. Anh lên tiếng nói nhỏ

- Anh xuống nhà đi, buổi tiệc không thể thiếu một lúc hai người chúng ta được đâu.

- Anh không yên tâm để em ở đây một mình

Vương Nhất Bác xót lòng vẫn không dám rời xa Tiêu Chiến nhưng anh vẫn kiên quyết nói mình không sao, nằm một lúc sẽ khỏe lại ngay thôi

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đắp chăn lên người Tiêu Chiến, hắn cúi đầu hôn lên trán anh

- Vậy thì em ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, anh ra ngoài tiếp khách, lát nữa anh đưa súp gà hầm rau củ lên cho em ăn

- Anh đi đi

Tiêu Chiến lên tiếng thúc giục hắn, hôn lễ quan trọng, anh đã như thế này rồi nhưng Vương Nhất Bác không thể trốn ở đây cùng anh được. Khách mời bên ngoài vẫn cần Vương tổng ra tiếp đón

———

- Vương Nhất Bác, chúc mừng cậu nha

- Cảm ơn... cảm ơn

Mẹ Tiêu thấy Vương Nhất Bác đang đứng tiếp khách bên này, bà nhanh chóng bước qua kéo cậu lại một góc hỏi nhỏ

- Nhất Bác, Chiến Chiến sao rồi?

- Em ấy buồn nôn từ sáng đến giờ không muốn ăn gì cả, bây giờ chắc đang ngủ rồi đó mẹ

- Ừm... chắc mẹ phải đưa Chiến Chiến về quê vài tuần để dưỡng thai, mẹ thấy lần mang thai này Chiến Chiến có vẻ mệt mỏi hơn lần mang thai Tỏa nhi thì phải

Vương Nhất Bác im lặng không nói... nếu đưa anh về quê dưỡng thai thì hắn sẽ rất nhớ anh, nhưng nếu để anh ở đây rồi không chịu ăn uống gì cũng làm cho hắn rất xót. Nghĩ rồi hắn quay qua hướng mẹ Tiêu gật đầu nhẹ

Mẹ Tiêu cũng gật đầu hài lòng, bà quay bước trở lại bàn tiệc với bà Vương.

- Nhất Bác, chúc mừng đám cưới

- Cảm ơn... cảm ơn

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro