Chương 58: Nơi thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nơi chỉ thuộc về em...

.
.
.

Cuối tuần, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi về ngôi nhà tình yêu của hai người. Trên xe Vương Nhất Bác rất vui, miệng luôn nở nụ cười, lâu lâu còn cất lên tiếng hát nho nhỏ, cảm giác trong tim thật sự rất hạnh phúc

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn ai kia, lần đầu tiên anh trông thấy hắn vậy mà lại rất vui vẻ đến như vậy

Tỏa nhi ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, bé con cũng rất vui, tâm trạng cực kỳ tốt cho nên mới hớn hở khoe với Tiêu Chiến

- Papa ơi, ngôi nhà ở ngoại ô rất đẹp luôn nha. Lúc trước, tuần nào ba Nhất Bác cũng chở Tỏa nhi về nơi đó hết, mỗi lần về đó ngắm hoa là ba Nhất Bác lại khóc

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Tỏa nhi rồi lại nhìn qua Vương Nhất Bác, trong lòng không ngừng hoài nghi

Không ngờ Vương Nhất Bác thương papa của Tỏa nhi đến như vậy luôn

Tỏa nhi vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể lể cho anh nghe

- Lúc đó con có hỏi vì sao ba Nhất Bác lại khóc thì ba nói là nhớ papa của Tỏa nhi nên mới khóc

Vương Nhất Bác đang lái xe nghe Tỏa nhi đang nói xấu mình liền quay xuống nhìn bé con

- Bây giờ ba sẽ không khóc nữa vì đã có papa Tiểu Tán rồi nha

Tỏa nhi vui vẻ gật đầu

- Phải nha~ có papa Tiểu Tán thì ba Nhất Bác sẽ vui vẻ mà không khóc nhè nữa

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nghe bé con nói chuyện rất ngây thơ làm anh không kiềm chế được mà bật cười.

Vương Nhất Bác nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy anh đang cười rất vui vẻ, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả. Không ngờ đời này hắn còn có thể gặp lại được Tiêu Chiến mặc dù Tiêu Chiến bị mất trí nhớ nhưng trong tim anh vẫn còn rất yêu mình, chỉ tại hắn ngu muội không sớm nhận ra nên bây giờ bị ai kia giận dỗi

Trong lòng Vương Nhất Bác đã có quyết tâm vạch ra kế hoạch dỗ dành người thương cấp tốc

-----

Xe vừa chạy vào trong sân nhà, Vương Nhất Bác tắt máy dừng lại. Hắn quay đầu nhìn xuống ghế sau, bắt gặp Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi đang say ngủ, không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cảnh này hắn lại cảm thấy rất buồn cười... hình như bé con cùng Tiêu Chiến đặc biệt rất dễ ngủ thì phải, nằm ở đâu hay ngồi ở đâu cũng có thể ngủ cho được. Tư thế ngủ lại còn giống nhau như đúc nữa chứ

Nghĩ rồi hắn nhanh chóng mở cửa bước xuống vòng xuống phía dưới mở cửa bế Tỏa nhi đưa vào trong nhà, thẳng hướng phòng ngủ của bé tiến tới. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt bảo bối nhỏ nằm ngay ngắn trên giường, nhẹ tay tháo giày của bé rồi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người bé con

Xong đâu đó, hắn lại tiếp tục bước ra bên ngoài mở cửa nhìn vào trong bên trong với ánh mắt ôn nhu... bảo bối của hắn cuối cùng cũng về nhà rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy mình như đang nằm mơ, nếu đây là một giấc mơ thì hắn vĩnh viễn không muốn tỉnh dậy.

Nhìn ngắm người thương một lúc, Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng luồn tay xuống đầu gối bế anh ra ngoài... vừa đi hắn vừa cảm thán, Thỏ nhỏ nhà hắn hình như nhẹ đi rất nhiều thì phải làm cho hắn nhìn vào có chút xót.

Vương tổng đã hứa với lòng mình sẽ dỗ dành ai kia ăn thật nhiều một chút, có da có thịt ôm sẽ thích hơn. Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều bế người một đường đưa vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường.

Hắn ngồi bên cạnh ngắm anh không chớp mắt... bảo bối của hắn, bé thỏ mà hắn ngày đêm mong nhớ đang ở ngay đây, trước mặt hắn...

Vương Nhất Bác không kiềm chế được lòng mình... cúi xuống hôn vào môi ai kia, hắn nhẹ nhàng vươn lưỡi mình ra cạy mở hàm răng trắng xinh của bé thỏ, luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh mà càn quấy

- Ưm

Tiêu Chiến đang say ngủ, cảm giác trong miệng mình như có dị vật đang khuấy đảo, như thói quen... miệng anh nhanh chóng bắt lấy đầu lưỡi của ai kia mà mút chặt, cả hai môi lưỡi xoay vần mê luyến không muốn tách rời. Vương Nhất Bác vừa hôn vừa đưa tay sờ lên mặt của Tiêu Chiến, khắc họa lại từng đường nét mà hắn ngày đêm mong nhớ

Sau một lúc môi lưỡi quấn quýt, Vương Nhất Bác như cảm nhận hơi thở của Tiêu Chiến có chút không thông liền nhanh chóng buông môi thỏ nhỏ ra... hắn vươn lưỡi liếm nhẹ vào vành môi của Tiêu Chiến, đôi môi của anh vừa mới bị hắn dày vò, đỏ lựng nhìn rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán của Tiêu thỏ

- Thật nhớ em bảo bối

Hắn đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán của Tiêu Chiến, rồi mỉm cười cưng chiều nhìn ngắm anh một lúc, sau mới đứng dậy mở cửa bước ra bên ngoài, Vương Nhất Bác có một kế hoạch, tối nay hắn muốn tạo cho Tiêu thỏ nhà mình một bất ngờ, hắn muốn bù đắp cho những tháng ngày nhung nhớ của hắn dành cho anh

Hắn cũng muốn nấu một bữa tối đơn giản cho Tiêu thỏ cùng Tỏa nhi, hai bảo bối nhà mình

Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy mở cửa bước ra bên ngoài, vừa trông thấy dì Hoa đến đây từ bao giờ, hắn vui vẻ mỉm cười

- Dì Hoa mới tới sao?

- Dạ cậu chủ

- Dì nấu vài món ngon tẩm bổ cho Tiêu Chiến dùm tôi. Nếu được dì có thể chuẩn bị một bữa tiệc nướng ngoài trời. Tôi ra ngoài mua ít đồ rồi về ngay

Dì Hoa mỉm cười gật đầu nhìn cậu chủ nhà mình. Đã lâu lắm rồi dì mới lại thấy khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của cậu chủ như vậy.

Chuyện cậu chủ tìm được bảo bối sau bốn năm chia cắt... bà cũng có nghe lại từ dì Lam kể lại thế nên hôm nay dì mới tức tốc tới đây để chuẩn bị thức ăn cho một nhà người cậu chủ. Dì Hoa trong lòng cũng vui không kém, việc tìm được Tiêu Chiến cứ như một kỳ tích vậy

-----

Vương Nhất Bác trở về nhà sau hơn một tiếng đồng hồ lái xe ra bên ngoài mua sắm, mở cửa bước vào trong nhà... trên tay hắn cầm đủ túi lớn nhỏ. Hắn nhanh chóng lấy dây điện cùng một vài đồ dùng để trang trí rồi bước ra vườn hoa chuẩn bị bắt tay làm việc.

Dì Hoa đảm nhận việc nấu nướng. Bây giờ đã hơn 3 giờ chiều nên Vương Nhất Bác cùng dì Hoa phải tranh thủ làm nhanh nhất có thể. Chỉ có Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi thì vẫn vô tư ngủ say không biết gì về kế hoạch của Vương Nhất Bác cùng dì Hoa.

-----

Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể muốn dậy, anh nhìn ngó xung quanh, trong đầu mờ mịt tự hỏi... đây là nơi nào? Lúc nhìn qua bên cạnh mình, Tiêu Chiến trông thấy Tỏa nhi đang nằm ngủ, khuôn mặt của bé con thực đáng yêu, anh mỉm cười nhìn bé con tự cảm thán trong lòng. Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường, anh tìm kiếm đồng hồ để xem... không biết bây giờ là mấy giờ rồi?

Anh nhẹ nhàng mở cửa bước ra bên ngoài, nhìn vào trong bếp, Tiêu thỏ trông thấy một người phụ nữ trung niên đang nhìn mình cười rất tươi rồi chạy tới bên cạnh anh đưa tay ôm chặt

- Chiến Chiến của dì... huhu

Tiêu Chiến bất ngờ rơi vào cái ôm thật chặt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người phụ nữ ấy vừa khóc vừa nói

- Chiến Chiến bằng da bằng thịt đây rồi

- Dì là ai? Hình như dì nhìn nhầm con với ai khác rồi thì phải

Dì Hoa nhẹ buông người Tiêu Chiến, bà đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, mỉm cười lên tiếng hỏi

- Chiến Chiến, là dì Hoa đây, con không nhận ra dì sao?

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Anh thật sự không biết dì Hoa là ai.

Dì Hoa có nghe qua cậu chủ nói đến tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến nên cũng không mấy bất ngờ khi thấy thái độ của anh. Cậu chủ nhà mình đã giao cho dì nhiệm vụ giữ chân Tiêu Chiến ở trong nhà nên dì Hoa không suy nghĩ nhiều nữa mà chấp hành nhiệm vụ được giao

- Chiến Chiến, qua đây với dì

Dì Hoa đưa tay nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến bước qua bàn ngồi xuống

- Chiến Chiến nhặt rau giúp dì có được không? Dì đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, mặc dù vẫn còn rất lạ lẫm nhưng anh không làm ra hành động nào quá xa cách, anh vui vẻ giúp dì nhặt rau cũng như sơ chế đồ ăn. Dì Hoa vừa nấu ăn lâu lâu còn nhìn Tiêu Chiến khẽ mỉm cười...

Tiêu Chiến sau khi nhặt được một nửa rổ rau, lúc này mới sực nhớ tới người kia, anh quay lại tròn mắt hỏi dì Hoa

- Vương Nhất Bác, cậu ta đâu rồi dì?

- À... cậu chủ, cậu ấy đang ở ngoài vườn

- Ngoài vườn sao? Con cũng muốn ra vườn

Tiêu Chiến nghe Toả nhi nhiều lần nhắc đến... ở đây có một vườn hoa rất đẹp. Sau khi biết được hiện tại Tiêu Chiến đang ở ngoài vườn liền tức tốc muốn đứng dậy ra bên ngoài ngắm một chút. Dù Hoa thấy vậy liền gấp gáp ngăn cản

- Không được

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn dì Hoa, ánh mắt anh có vẻ rất khó hiểu.

Dì Hoa như cảm thấy bản thân mình phản ứng hơi thái quá nên nhanh chóng lên tiếng thanh minh

- À... cậu chủ đang tưới cây, ở ngoài đó rất ẩm ướt, chờ lát nữa khô ráo một chút rồi ra có được không

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn dì Hoa, thì ra là lí do này. Anh không dám tò mò cãi lời dì Hoa nữa nên tiếp tục ngồi xuống giúp dì Hoa nấu ăn

Dì Hoa đưa tay lên vỗ vỗ tim mình, cũng may mà chưa bị phát hiện nếu không thì cậu chủ nhà mình sẽ không tha thứ cho bà mất

- Papa ơi~

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi nhỏ của Tỏa nhi từ phía sau, anh quay lại mỉm cười nhìn bé con

- Tỏa nhi, qua đây ngồi với chú

Tỏa nhi vừa mới ngủ dậy, khuôn mặt phụng phịu bước đến bên cạnh Tiêu Chiến

- Papa~

Tiêu Chiến cưng chiều dang tay ôm lấy bé con vào lòng, anh đưa tay ra phía sau vỗ lưng cho Tỏa nhi

- Tỏa nhi ngoan

Vương Nhất Bác vừa từ bên ngoài mở cửa bước vào, trông thấy Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi ngồi ở trong bếp, khuôn mặt hắn ánh lên niềm rạng rỡ, rồi lên tiếng thúc dục cả hai

- Bảo bối, Tỏa nhi ra vườn đi, nhanh nhanh nhanh

Tiêu chiến dẩu môi chấn chỉnh Vương Nhất Bác

- Không được gọi tôi là bảo bối

Nói xong Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy không thèm để ý đến Vương Nhất Bác, anh đưa tay ra nắm lấy tay Tỏa nhi mở cửa bước ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác trông thấy hành động ngó lơ mình của anh cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, dù sao anh cũng chẳng nhớ được gì... cứ từ từ mà dỗ dành ai kia thôi

Nghĩ rồi hắn mới quay qua thúc giục dì Hoa

- Dì Hoa, đi thôi

- Dạ... cậu chủ

Vương Nhất Bác cùng dì Hoa nhanh chóng bước ra vườn

Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi đứng hình... mắt chữ A miệng chữ O ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh. Vương Nhất Bác đã treo đèn nhấp nháy, bong bóng xung quanh vườn hoa. Ở một góc vườn hắn còn để một cái bàn, trên bàn có một chai rượu vang và một bình hoa cải dầu trông rất lãng mạn

- Woa... đẹp quá đi

Tỏa nhi thích thú chạy xung quanh vườn, hai mắt bé con sáng lấp lánh, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ

Vừa chạy vừa đưa một ngón tay cái qua hướng Vương Nhất Bác tán thưởng

- Ba Nhất Bác là nhất

Tiêu Chiến nhìn một màn trước mắt nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh thật sự rất xúc động không nói thành lời

- Đẹp quá

Vương Nhất Bác bước tới trước mặt anh, cậu quỳ một chân xuống đưa ra một bó hoa cải dầu rất đẹp giơ ra phía trước

- Chào mừng em về nhà, bảo bối

Tiêu chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, anh quay đầu khẽ đưa tay lau giọt nước mắt đang chực rơi trên mặt mình. Sau đó mới quay lại mỉm cười nhìn hắn

- Tất cả đều dành cho tôi sao Nhất Bác?

- Phải, tất cả đều là vì em. Anh yêu em rất nhiều bảo bối của anh

Tiêu Chiến khóc rồi, từ lúc mất đi ký ức anh như cảm thấy bản thân thật lạc lõng, không cảm xúc cho đến khi anh gặp được Tỏa nhi cùng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không kiềm chế được xúc động trong lòng mà rơi nước mắt. Anh khóc lớn như một đứa trẻ làm cho Vương Nhất Bác hốt hoảng nhanh chóng đứng dậy ôm ai kia vào lòng dỗ dành

- Chiến Chiến, đừng khóc có được không? Nhìn thấy em khóc anh sẽ rất đau lòng

Vương Nhất Bác cũng xúc động theo thỏ nhỏ nhà mình. Bao nhiêu năm đau khổ chờ đợi, cuối cùng hắn đã được đền bù thật xứng đáng

- Bé thỏ, anh yêu em

- Đừng gọi tôi là bé thỏ

- Vương Nhất Bác: ???

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro