Chương 56: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tức giận...

.
.
.

Tài xế Huỳnh lái xe chở Vương Nhất Bác trở về Vương gia, xe vừa dừng lại, hắn không chờ tài xế mở cửa xe cho mình như mọi ngày mà nhanh chóng tự mở cửa bước xuống tiến thật nhanh vào trong nhà. Hắn muốn tìm gặp mẹ Vương để hỏi cho rõ những lời mà Cố Ngọc nói có bao nhiêu phần là sự thật

Vương Nhất Bác ngó nghiêng xung quanh không trông thấy mẹ Vương, lúc này dì Hoa cũng vừa từ dưới bếp đi lên, hắn tiến tới trầm giọng hỏi nhỏ

- Mẹ tôi đâu?

- Bà chủ đang ở trong phòng thưa cậu chủ.

Vương Nhất Bác gật đầu đã biết rồi quay bước hướng phòng ngủ của mẹ mình tiến tới.

Đứng trước cửa phòng, hắn đưa tay gõ cửa hai lần sau đó mới lên tiếng

- Mẹ có ở trong phòng không? Con có chuyện muốn nói với mẹ.

- Nhất Bác, vào đi - Mẹ Vương rất nhanh liền đáp lời

Vương Nhất Bác bước vào trong phòng, hắn trông thấy mẹ Vương đang nói chuyện điện thoại với ai đó... khuôn mặt có chút căng thẳng, mẹ Vương nhìn Nhất Bác liền gật đầu ra hiệu cho hắn tiến tới chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống.

- Được, cứ đưa bác sĩ giỏi nhất qua đó giùm tôi

Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình khó hiểu... hình như có ai đó bị bệnh hay sao mà phải dùng đến bác sĩ giỏi

Hắn chỉ có thể âm thầm suy nghĩ, cũng chẳng phải việc gì liên quan nên hắn mới không tò mò nữa

Đúng lúc bà Vương tắt điện thoại rồi nhanh chóng bước đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống nhìn Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi

- Con có gì muốn nói với ta hay sao?

Vương Nhất Bác không thích vòng vo liền vô thẳng chủ đề cần hỏi

- Có phải mẹ đã giết Tư Vũ?

Bà Vương đứng hình vài giây khi nghe câu hỏi quá mức thẳng thắn của Vương Nhất Bác, sau một lúc trầm tư... lúc này và mới mỉm cười cúi xuống đưa tay rót ra một ly trà đẩy qua cho Nhất Bác

- Ai nói với con là mẹ giết Tư Vũ? Là Cố Ngọc?

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn mẹ Vương, cảm giác như mẹ của mình bình tĩnh đến lạ không giống như người làm việc xấu bị người khác bắt gặp

Hắn lại lên tiếng

- Mẹ, hôm nay con có gặp Cố Ngọc, ông ta đã kể cho con nghe hết mọi chuyện.

- Con tin ông ta? - Mẹ Vương nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác như tìm kiếm điều gì đó

Vương Nhất Bác cũng nhìn thẳng vào mắt mẹ Vương

- Con không tin ai cả, con chỉ muốn biết sự thật

Mẹ Vương nghe vậy lại mỉm cười

- Con muốn biết điều gì, cứ hỏi thẳng, ta sẽ trả lời hết cho con biết

- Thật sao?

- Là thật.

Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi mẹ Vương

- Mẹ đã giết Tư Vũ?

Bà Vương nhàn nhã hấp ngụm trà cho thông giọng rồi mới trả lời

- Là cậu ta tự sát. Bốn năm trước mẹ đưa cậu ta ra tù để thẩm vấn thêm nhưng chính cậu ta đã làm điều có lỗi với bản thân, không phải mẹ.

- Vậy tại sao bao lâu nay mẹ lại giấu con chuyện đó. Sao mẹ lại có thể chôn Tư Vũ cùng một ngôi mộ với Tiêu Chiến như vậy kia chứ. Mẹ muốn phi tang xác của cậu ta sao?

Bà Vương bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác, nhận ra trong ánh mắt hắn đầy rẫy sự nghi ngờ. Chắc có lẽ đã đến lúc bà phải cho con trai mình biết sự thật, không thể giấu thêm được nữa

- Nhất Bác, con bình tĩnh nghe mẹ nói có được không?

- Con vẫn rất bình tĩnh để nghe mẹ nói đây

- Thật ra bốn năm trước Tư Vũ thật sự đã chết nhưng...Tiêu Chiến thì không?

Vương Nhất Bác gấp gáp khi nghe mẹ mình nhắc đến Tiêu Chiến chưa chết, vậy thì anh đang ở đâu, tại sao lại có thể như vậy được

- Mẹ đang nói gì vậy chứ? - Vương Nhất Bác nghẹn ngào hỏi lại mẹ mình

Bà Vương vẫn rất bình tĩnh, trầm lặng một chút liền kể

- Lúc Tiêu Chiến gặp tai nạn thật ra vẫn còn chút hơi thở, mẹ đã nhờ bác sĩ Lý đưa qua nước ngoài bằng phi cơ riêng hy vọng có thể cứu được thằng bé. Nhưng bác sĩ bên đó nói Chiến Chiến chỉ có 5% cơ hội sống sót thôi nên mẹ không mấy hi vọng. Nhìn con đau khổ đến như vậy làm cho mẹ không dám cho con thêm hi vọng nào nữa... lỡ như Chiến Chiến không thể qua khỏi thì cũng không còn là cú sốc thêm lần nữa cho con.

- ...

- Lúc đó mẹ nghe tin từ dì Lam là Tư Vũ đã tự sát nên mẹ đã tráo thân thể của cậu ta với Chiến Chiến

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe nhìn mẹ Vương như không thể tin vào tai mình

- Vì sao mẹ lại làm như vậy chứ? Một việc quan trọng như vậy sao mẹ lại giấu con lâu đến như vậy hả? - hắn đau lòng hét lớn

- Nhất Bác, vì bác sĩ lúc đó nói cơ hội sống sót của Tiêu Chiến rất thấp nên mẹ mới phải tráo thân thể thằng bé đưa qua nước ngoài tìm hi vọng, nếu chẳng may không thể cứu được thằng bé thì mẹ sẽ giấu luôn chuyện này vĩnh viễn.

Vương Nhất Bác đau lòng khóc lớn, vậy thì hóa ra bao lâu nay cậu không hề biết Tiêu Chiến ở đâu, còn sống hay đã chết không phải sao

- Sao mẹ lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy? Mẹ có biết là con đã nuôi ý định tự tử bao lâu rồi không?

- Nhất Bác, mẹ xin lỗi

- Vậy Tiêu Chiến bây giờ ra sao? có được cứu hay không? - Vương Nhất Bác quẹt ngang dòng nước mắt cố tìm kiếm hi vọng từ mẹ của mình

- Chiến Chiến được bác sĩ giỏi nhất bên Nhật cứu sống nhưng thằng bé phải sống cuộc sống thực vật trong suốt ba năm cho đến lúc bác sĩ Lý thông báo thằng bé không qua khỏi vào một năm trước

Vương Nhất Bác bật khóc thật lớn khi nghe mẹ mình nói như vậy, cảm giác trái tim quặn thắt, đau đến không thở nổi. Vương Nhất Bác thất thần đứng bật dậy không muốn hỏi thêm bất cứ chuyện gì nữa nhưng mẹ Vương lại gấp gáp gọi hắn lại

- Nhất Bác

- ...

- Tiêu Chiến vẫn còn sống

Vương Nhất Bác quay lại nhìn mẹ mình, hắn có phải bị ù tai rồi không hay là hắn đã nghe nhầm? Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy tới bên cạnh mẹ Vương, hai tay nắm lấy vai của bà

- Mẹ nói Chiến Chiến vẫn còn sống sao? Vậy thì em ấy đang ở đâu? Sao mẹ không nói sớm cho con biết chứ hả?

- Mẹ chỉ mới biết đây thôi, là bác sĩ Lý đã giấu mẹ. Nhưng mà Chiến Chiến đã không còn nhớ gì nữa cả

Vương Nhất Bác như ngộ ra được điều gì đó, bị tai nạn, sống thực vật, mất trí nhớ, lại còn có bác sĩ Lý nữa. Hắn mở to đôi mắt nhìn mẹ của mình

- Là Tiểu Tán? Người đó chính là Tiểu Tán

Bà Vương kinh ngạc nhìn hắn khi nghe hắn nhắc tới người kia, sao con trai của bà lại biết Tiểu Tán, không lẽ hai đứa nó đã gặp nhau sao?

- Nhất Bác, sao con biết Tiểu Tán?

- Vậy là đúng rồi, chính là Tiểu Tán

- ...

- Mẹ, nói cho con biết bây giờ Tiểu Tán đang ở đâu?

Vương Nhất Bác vừa mừng rỡ vừa gấp gáp, hắn nắm lấy tay mẹ Vương không ngừng hỏi về tung tích của người kia. Mẹ Vương nhìn thái độ của con trai cũng cảm thấy rất đau lòng liền nhanh chóng lên tiếng

- Thằng bé đang ở bệnh viện W, vừa mới nhập viện hôm qua, thằng bé bị...

Chưa kịp để bà Vương nói hết câu, Vương Nhất Bác đã quay người chạy thật nhanh ra khỏi cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của người làm trong nhà.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa không ngừng lẩm nhẩm... Tiểu Tán chính là Tiêu Chiến của hắn, tại sao hắn lại ngốc đến như vậy kia chứ? Ở bên cạnh nhau như vậy mà vẫn không nhận ra anh. Hắn sốt ruột vừa chạy vừa khóc, bước ra xe... không để tài xế Huỳnh kịp phản ứng hắn đã mở cửa xe bước vào trong ra hiệu cho tài xế Huỳnh lái xe rời đi

- Đến bệnh viện W gấp cho tôi.

-----

Tiêu Chiến đang nằm trong phòng bệnh, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Hôm qua sau khi từ phòng tắm bước ra không may bị vấp phải cửa nên anh bị ngã dẫn đến ngất xỉu, cũng may dì Lam tới kịp thời rồi đưa anh đến bệnh viện nếu không thì... Tiêu Chiến khẽ lắc đầu mình... anh đúng là vận xui xẻo, đi đứng cũng chẳng suôn sẻ đến cả tình yêu vừa mới chớm nở cũng bị người ta nhẫn tâm dập tắt, càng nghĩ tới người kia nước mắt không kiềm chế được lại muốn rơi đầy mặt, Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ lên ngực mình, vừa vỗ vừa mắng trái tim không có nghị lực... vì sao vừa mới gặp người liền rung động đến mức đau lòng như vậy kia chứ

Anh đang suy nghĩ về những tình cảm không mấy vui vẻ của bản thân, tự dưng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Tiêu Chiến quay mặt về hướng cửa... nước mắt vẫn còn treo trên má cùng đôi mắt hồng hồng mở lớn khi bắt gặp người đang đứng nhìn mình là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không tưởng mình gặp ảo giác, anh đưa tay lên đuổi mắt vài lần nhưng ảo ảnh kia chẳng hề biến mất, nhưng điều làm cho anh ngạc nhiên hơn cả là... ảo ảnh của Vương Nhất Bác hình như đang khóc rất thương tâm

Vì sao lại như vậy kia chứ?

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào bên trong, hắn trông thấy người thương đang ngồi trên giường, đôi mắt thoáng vẻ buồn bã đang đặt bên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đây như là giấc mơ, người hắn thương nhớ mấy năm qua thực ra vẫn còn sống, vẫn chân chính xuất hiện trước mặt hắn vậy mà hắn còn nỡ đẩy người ra xa lại còn nói những lời làm tổn thương Tiêu Chiến

Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy đau lòng lẫn áy náy vậy nên hắn cứ đứng ở cửa nhìn Tiêu Chiến mãi mà vẫn chưa đi vào trong, cho đến lúc Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, lúc này không hiểu sao nước mắt của hắn lại tuôn hoài không nhưng.

Cả hai cứ nhìn nhau một lúc như vậy, Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hôn... hắn đưa chân tiến thật nhanh vào trong phòng tới cạnh bên giường rồi cứ thế kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, miệng không ngừng lẩm nhẩm

- Chiến Chiến, chính là em rồi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi

Tiêu Chiến bất ngờ rơi vào cái ôm của Vương Nhất Bác, lại còn nghe người này không ngừng gọi tên Chiến Chiến làm cho anh cảm thấy thực khó chịu. Chiến Chiến là ai? Hay hắn lại nhận nhầm anh với vợ cũ của mình, hắn lại muốn tiếp tục trêu đùa tình cảm của anh thêm một lần nữa hay sao?

Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu buông người Tiêu Chiến, hắn ở bên tai anh không ngừng hỏi

- Bảo bối, anh là Nhất Bác, em có nhận ra anh không?

Tiêu Chiến dĩ nhiên biết hắn là Vương Nhất Bác, không những vậy... người này còn tuyệt tình đẩy anh ra, nói lời làm tổn thương đến trái tim của anh kia mà. Sao lúc này hắn lại ở đây, lại còn vừa khóc vừa hỏi anh có nhận ra hắn hay không? Vương Nhất Bác là đang có ý gì kia chứ

- Tôi biết cậu là Nhất Bác

Vương Nhất Bác vui mừng buông người Tiêu Chiến rồi ôn nhu nhìn thẳng vào mắt anh

- Bảo bối, em thật sự nhận ra anh sao?

- Phải, tôi nhận ra cậu vì chính cậu là người đã từng muốn ở bên cạnh tôi rồi cũng chính cậu nói bản thân cảm thấy hối hận không phải sao?

Vương Nhất Bác như nhớ lại những lời mình đã từng nói làm tổn thương đến bé thỏ, hắn có phần hối hận thật nên mới gấp gáp thanh minh cho bản thân

- Là do anh quá yêu em nên không muốn bất cứ ai có thể thay thế em trong trái tim anh cả. Nhưng hiện tại anh mới biết em chính là Tiêu Chiến, vợ cũ của anh cũng là papa của Tỏa nhi đó bảo bối

- Tôi không quen biết cậu

Tiêu Chiến vẫn rất kiên định phủ nhận, nếu hắn muốn trêu đùa tình cảm với anh thêm một lần nữa... anh sẽ không cho phép

Nói rồi anh quay người lại lấy chăn đắp qua đầu giận dỗi không thèm nhìn ai kia

- ???

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro