Chương 36: Chiếc nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiếc nhẫn...

.
.
.

Hôm nay, Vương Nhất Bác trở về lại Vương gia sau một tháng điều trị trong bệnh viện. Một tháng qua, hắn không cho Tiêu Chiến ở bên cạnh chăm sóc mình, ngoài mẹ Vương cùng dì Lam ra thì chỉ có duy nhất một mình Tư Vũ được ở bên cạnh cậu mà thôi

Cố Tư Vũ vẫn cứ vui vẻ ở bên cạnh Nhất Bác như không có gì xảy ra. Y càng vui hơn khi Nhất Bác lạnh nhạt với Tiêu Chiến

Y dìu Nhất Bác vào nhà để cậu ngồi xuống sofa, Tư Vũ khệ nệ bước đến nhà bếp rót cho cậu một ly nước, Tiêu Chiến cùng dì Lam nhìn cả hai người không dám nói gì

- Nhất Bác, anh uống nước đi

- Cảm ơn em - Nhất Bác tươi cười nhận lấy ly nước từ tay Tư Vũ

Vương Nhất Bác nhìn vào trong bếp bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn mình, hắn không quan tâm đến anh vội lướt ánh mắt mình qua hướng dì Lam

- Dì Lam, sao lâu rồi tôi không thấy tài xế Trần, hôm nay đến đón tôi là người khác, mẹ tôi lại đổi tài xế sao?

Cố Tư Vũ ngồi bên cạnh khẽ giật mình, y lén lút liếc mắt nhìn dì Lam. Tiêu Chiến cúi gầm mặt im lặng

- Tài xế Trần đã mất trong vụ tai nạn với cậu cách đây một tháng rồi - dì Lam đau lòng nói với Vương tổng

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh khẽ rơi nước mắt, người cuối cùng ở bên cạnh tài xế Trần cũng chính là anh. Mỗi khi nhớ lại tình cảnh lúc đó làm anh không kiềm nén nổi mà đau lòng

Vương Nhất Bác kinh ngạc khi nghe dì Lam nói tài xế Trần đã mất, trong mắt hắn tối sầm lại nhìn qua bên cạnh mình. Cố Tư Vũ bắt gặp ánh mắt Nhất Bác đang nhìn mình làm y có chút chột dạ né tránh.

- Đã an táng đàng hoàng cho anh ấy chưa - Vương Nhất Bác nhàn nhạt không nóng không lạnh lên tiếng hỏi dì Lam

- Vương phu nhân đã chu toàn cho cậu ấy còn bồi thường một khoản tiền xứng đáng cho ba mẹ của tài xế Trần rồi thưa Vương tổng

Vương Nhất Bác im lặng gật đầu không nói, hắn đứng dậy trở về phòng mình. Cố Tư Vũ nhanh chóng chạy theo

- Nhất Bác... chờ em

Dì Lam khẽ lắc đầu... Vương tổng coi trọng tài xế Trần như thế nên hắn sẽ rất buồn khi nghe tin sốc như vậy.

- Dì Lam... con muốn đi trung tâm thương mại mua ít đồ cho bảo bảo.

- Có cần dì đi chung với con không?

- Con đi một mình cũng được, không sao đâu dì. - anh mỉm cười trấn an dì Lam

Dì Lam nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

Tiêu Chiến đứng dậy trở về phòng mình lấy áo khoác, trời sắp vào đông nên không khí có chút lạnh. Anh cần giữ ấm cơ thể tránh làm ảnh hưởng đến bảo bảo.

Tiêu Chiến di chuyển nhẹ nhàng tới phòng mình, anh trông thấy phòng đối diện không đóng cửa... Tiêu Chiến liếc mắt nhìn vào trong phòng, Nhất Bác cùng Tư Vũ đang ngồi trên sô pha trong phòng hôn môi... nhìn thấy cảnh tượng như thế, nước mắt không tự chủ được cũng rơi xuống đây mặt, trong lòng Tiêu Chiến luôn tự trấn an... là giả cả thôi, là Vương Nhất Bác đang có kế hoạch gì đó nên mới phải làm như vậy, nhưng không hiểu sao bản thân anh lại cảm thấy rất đau lòng không chịu được

Tiêu Chiến không muốn nhìn nữa, anh đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, quay người bước vào trong phòng lấy áo khoác mặc vào rồi vội vàng bước ra ngoài rời đi

-----

Cố Tư Vũ hạnh phúc nằm trong lòng Vương Nhất Bác, y nắm lấy tay hắn khẽ mân mê

- Nhất Bác

- Hửm?

- Anh có định làm đám cưới với em không?

Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẽ sau đó lại hôn lên trán y, ánh mắt không nhìn ra được là cậu đang suy nghĩ gì

- Anh sẽ ly hôn với Tiêu Chiến, chúng ta sẽ làm đám cưới sớm thôi. Em muốn lúc nào anh sẽ làm ngay lúc đó chịu không?

Cố Tư Vũ mỉm cười hạnh phúc nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, y nhỏm người dậy hôn vào môi hắn

- Em muốn càng sớm càng tốt, bảo bảo cũng được 5 tháng rồi

- Ừm được.

Vương Nhất Bác im lặng ôm Tư Vũ trong lòng. Trong mắt loé lên tia khó hiểu mà người kia chẳng thể nhận ra

- Nhất Bác, anh có yêu Tiêu Chiến không? Anh không nhớ gì về anh ta hết sao?

- Không

- Anh ta cũng đang có thai đó? - Tư Vũ lên tiếng thăm dò cậu

- Có thai? Với ai?

Cố Tư Vũ cố tình bịa ra một câu chuyện khác để đánh lừa hắn

- Anh ta kết hôn với anh nhưng lại ăn nằm với người khác dẫn đến có thai. Mẹ Vương đã rất tức giận với anh ta.

Cố Tư Vũ vừa nói vừa ngẩng đầu liếc mắt quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, nhưng y vẫn không nhìn ra được cảm xúc gì từ hắn.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười

- Vậy thì ly hôn sớm cũng không hề oan ức rồi. Mẹ đã tức giận như vậy thì càng dễ dàng cho chúng ta làm đám cưới thôi

- Ừm...

Cố Tư Vũ rúc sâu vào ngực cậu mỉm cười, nụ cười nham hiểm mà Vương Nhất Bác không thể trông thấy.

———

Tiêu Chiến đi trung tâm thương mại mua một ít đồ cho bảo bảo. Bụng anh đã bước qua tháng thứ 5 rồi, bảo bảo vẫn chỉ lớn hơn một chút thôi.

Một tháng nay anh cứ lo lắng chuyện của Nhất Bác mà không quan tâm bồi bổ cho bảo bảo của mình, Tiêu Chiến đưa tay khẽ xoa bụng... ủy khuất bé con của papa nhiều quá

Anh mỉm cười nhẹ, như chợt nhớ đến chiếc nhẫn đang đeo trên cổ của mình, Tiêu Chiến đã từng muốn bí mật tìm hiểu một chút, anh là muốn làm giả một chiếc y chang như chiếc nhẫn này để đưa lại cho Nhất Bác thử thăm dò thái độ của Nhất Bác cùng Tư Vũ.

Phải nhanh chóng tìm kiếm cửa hàng trang sức gần đây để hỏi cho rõ, bản thân lại có chứng mù đường nên anh hơi khó khăn cho việc tìm kiếm

Tiêu Chiến trông thấy thư kí Tống đang nói chuyện với nhân viên bán trang sức làm anh có chút kinh ngạc. Anh rón rén bước lại gần hơn để nghe cho rõ hắn đang muốn làm gì nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện ra mình được

- Nếu có ai đó đem chiếc nhẫn như hình này tới đây hỏi, cô nhớ giữ lại thông tin của họ rồi báo lại cho tôi có được không?

Thư kí Tống đưa tấm hình có chiếc nhẫn cho nhân viên nữ kia xem, y đã đi khắp các cửa hàng trang sức trong thành phố cố ý để tìm tung tích chiếc nhẫn của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vì đứng cách đó vài mét nên không thể nhìn rõ được tấm hình kia. Nhưng nếu là nói đến chiếc nhẫn thì có thể nào là chiếc anh đang giữ hay không?

Anh có chút sợ hãi, chiếc nhẫn đó có gì quan trọng mà thư kí Tống lại nhọc công tìm kiếm đến như vậy.

Nhanh chóng rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, anh tìm đường khác để bước ra khỏi trung tâm thương mại, Tiêu Chiến không còn tâm trí mua bất cứ thứ gì cho bảo bảo nữa. Anh phải về nhà hỏi rõ dì Lam một chút.

———

Bước vào trong nhà, Tiêu Chiến hớt hãi chạy đi kiếm dì Lam

Tư Vũ ngồi ngay ghế sofa xem tivi, nhìn thấy Tiêu Chiến đang lật đật bước vào nhà, y liếc xéo

- Anh đi đâu bây giờ mới về? Dì Hoa hôm nay có việc bận nên xin nghỉ anh vào nấu ít món ngon cho Nhất Bác dùng, anh ấy cần phải được bồi bổ một chút

Tiêu Chiến nhếch miệng cười không thèm nhìn đến Tư Vũ

- Sao cậu không nấu đi mà phải chờ tôi về

Cố Tư Vũ đứng lên bước lại gần anh

- Anh ăn nhờ ở đậu tại đây thì cố gắng mà hợp tác một chút, tôi sắp trở thành phu nhân của Vương tổng nên tôi cần gì phải đụng tay đụng chân vào những việc dành cho người làm

Nói rồi y không chờ cho anh trả lời liền quay bước trở về lại phòng của mình. Tiêu Chiến lắc đầu bước nhanh tới mở tủ lạnh tìm đồ sơ chế chuẩn bị nấu ăn cho Nhất Bác

Dì Lam từ ngoài vườn bước vào nhìn thấy anh đang loay hoay sơ chế đồ ăn, bà nhanh chóng lại gần

- Thiếu gia cứ để đó cho dì, phu nhân mà biết được sẽ trách phạt dì

Tiêu Chiến nhìn dì Lam mỉm cười hiền lành

- Không sao đâu dì, lâu lâu con muốn thực hành nấu thử những món con học được từ dì thôi

- ...

- À dì... lúc nãy con đi trung tâm thương mại... dì biết con đã gặp ai không?

Dì Lam nghiêng đầu tò mò nhìn Tiêu Chiến

- Con gặp thư kí Tống, anh ta đang đi đến cửa hàng trang sức để hỏi chiếc nhẫn gì đó, mà chiếc nhẫn đó...

Tiêu Chiến định đưa chiếc nhẫn trên cổ mình ra để khoe với dì Lam thì nghe tiếng đổ vỡ trong phòng khách, anh quay lại nhìn, là Tư Vũ

Xoảng...

Nghe tiếng đổ vỡ, Tiêu Chiến cùng dì Làm khẽ giật mình cùng lúc quay đầu lại nhìn phía sau liền bắt gặp khuôn mặt biến sắc của Cố Tư Vũ, Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó hiểu... thái độ của người kia hình như có gì đó không đúng lắm thì phải

Dì Lam nhanh chóng cầm theo chổi cùng đồ hốt rác chạy tới bên cạnh y

- Thiếu gia, cậu có sao không? Sao lại bất cẩn làm bể ly như vậy

Bà vừa hỏi vừa đưa tay cầm chổi quét những mảnh thủy tinh gom lại một chỗ. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày nhìn y

Thái độ của Tư Vũ thật lạ, khi nghe nhắc đến chiếc nhẫn làm y có chút hốt hoảng thì phải

Tư Vũ không nói gì, y quay bước trở về lại phòng mình. Bước đi không vững như muốn ngã. Dì Lam lắc đầu không để ý nữa chăm chú dọn dẹp những mảnh thủy tinh trên sàn

Tiêu Chiến nhìn theo Tư Vũ, anh đưa tay sờ lên chiếc nhẫn đang được anh giấu trong cổ áo mình... "rất quan trọng sao?"

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro