Chương 25: Nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nằm viện...

.
.
.

Dì Lam nhanh chóng đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện

- Bác sĩ cấp cứu

Bác sĩ cùng y tá vội đẩy băng ca ra đặt Tiêu Chiến nằm lên rồi đưa vào phòng cấp cứu, 30 phút sau, y tá bước ra yêu cầu đòi gặp người nhà

- Ai là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến

- Là tôi

- Là tôi - Vương Nhất Bác từ ngoài chạy vào gấp gáp lên tiếng

Dì Lam nhìn ra đằng sau, Vương tổng đến rồi may quá

- Bệnh nhân có thai 3 tháng, bụng có xảy ra va chạm nhưng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bệnh nhân cùng em bé, chúng tôi có tiêm một mũi thuốc an thai rồi nên cả nhà yên tâm. Người nhà qua làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.

- Được

Vương Nhất Bác định quay bước đi làm thủ tục, hắn như nhớ ra điều gì vội quay lại hỏi y tá

- Cho hỏi, bác sĩ sẽ đảm nhận việc chữa trị cho Tiêu Chiến là ai?

- Là bác sĩ sản khoa Tư Phong

- Tôi muốn đổi bác sĩ khác - Vương Nhất Bác lên tiếng phản đối

- Xin lỗi anh, tôi không có quyền hạn trong việc đổi bác sĩ. Nếu có ý kiến thắc mắc mời anh lên gặp bác sĩ trưởng khoa

- Được rồi. Cảm ơn y tá

Vương Nhất Bác nhíu mày một chút như đang suy tính điều gì hắn nhanh chóng đi làm thủ tục cho Tiêu Chiến, cũng may là bảo bảo không sao.

Điện thoại trong túi Nhất Bác đổ chuông, hắn nhìn màn hình là Tư Vũ gọi

- Anh Nhất Bác, em muốn về căn hộ chung cư của em vài ngày được không?

- Có chuyện gì với em sao? Em ở nhà anh không thoải mái?

- Không có... em muốn dọn dẹp một chút đồ chuyển qua nhà anh thôi

- Ừm được... em đang có thai đi đứng cẩn thận.

- Vâng em biết rồi

Vương Nhất Bác tắt máy, vội vàng đi vào phòng hồi sức, hắn muốn nhìn bảo bối cùng bảo bảo của mình một chút

Cậu đẩy cửa bước vào trong, Tiêu Chiến đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ say, trên mu bàn tay còn cắm một cây kim chuyền dịch. Vương Nhất Bác đau lòng tiến tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường anh, cậu khẽ luồn tay qua lớp áo bệnh nhân xoa xoa bụng của Tiêu Chiến

Bảo bảo của ba không sao là tốt rồi

Hắn nắm lấy bàn tay không cắm kim chuyền dịch còn lại áp lên má mình

Anh có chút bất cẩn không đề phòng rồi, để bảo bối phải chịu ủy khuất như thế... xin lỗi em

Vương Nhất Bác đang ngồi ngắm anh ngủ thì điện thoại của hắn nhận được tin nhắn tới

Tài khoản AAA vừa gửi cho bạn một hình ảnh

Vương tổng, cậu ta tới rồi.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười bấm một dãy số gọi đi

- Tiếp tục theo dõi, có gì bất thường cứ nhắn tin cho tôi.

- Đã rõ... Vương tổng

Hắn tắt máy, bước ra ngoài bên ngoài, tài xế Trần nhanh chóng mở cửa xe cho Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bước vào ngồi trong xe ra hiệu cho tài xế Trần rời đi.

-----

6 giờ chiều

Tiêu Chiến khẽ cựa nguậy cơ thể mình muốn tỉnh, anh chầm chậm mở mắt nhìn ngó xung quanh một chút. Căn phòng trắng xóa lại nghe tiếng máy móc đang chạy... hóa ra là mình đang ở bệnh viện

- Cậu Tiêu... cậu tỉnh rồi

- Dì Lam

Tiêu Chiến ngồi dậy lưng dựa vào thành giường. Đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm... anh có chút tủi thân

Dì Lam như hiểu được suy nghĩ của anh mỉm cười lên tiếng nhỏ

- Lúc trưa Vương tổng có ghé thăm cậu nhưng lúc đó cậu đang ngủ. Vương tổng có dặn tôi chăm sóc cho cậu, tối nay cậu ấy sẽ quay lại

Khi nghe dì Lam nói như thế, Tiêu Chiến có chút vui vẻ trong lòng. Mặc dù cứ muốn đẩy người ta ra nhưng chỉ cần không thấy hắn, anh lại có chút nhớ, nhất là những lúc bệnh như thế này nếu không có Nhất Bác bên cạnh anh sẽ rất tủi thân

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay xoa lấy bụng mình như chợt nhớ lại, anh có chút hốt hoảng

- Dì Lam, con...

- Bảo bảo vẫn rất khỏe

- Dì biết rồi sao?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn dì Lam đang đứng nhìn mình cười cười

- Ừm bác sĩ có nói cho dì biết

- Vậy... vậy Nhất Bác thì sao? - Đừng nói là hắn cũng biết nha, chắc anh độn thổ mất

Dì Lam khẽ gật đầu nhìn Tiêu Chiến. Khi nghe dì giúp việc xác nhận lại sự thật anh có phần hốt hoảng

- Dì làm thủ tục cho con xuất viện, con muốn về nhà gấp

- Cậu Tiêu bình tĩnh, Vương tổng mà biết cậu xuất viện bây giờ là ngài ấy đuổi việc dì luôn a

- ...

- Cậu muốn ăn gì không? Tôi có mua canh sườn cùng cháo cho cậu rồi đây

Tiêu Chiến có chút lo sợ nhưng lỡ biết rồi thì thôi vậy. Dù sao Nhất Bác cũng phải biết đến sự tồn tại của bảo bảo.

Cạch... tiếng cửa phòng bật mở

Vương Nhất Bác bước vào trong phòng trông thấy Tiêu Chiến cùng dì Lam chuẩn bị dọn đồ ăn lên bàn. Hắn hướng Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu

- Em chưa ăn gì sao?

- Ừm... bây giờ chuẩn bị ăn

Vương Nhất Bác mỉm cười kéo ghế bên cạnh anh ngồi xuống.

- Dì có thể về nhà được rồi, sáng mai dì quay lại đây với Tiêu Chiến. Tài xế Trần đang đợi dì ở ngoài cổng bệnh viện

- Dạ Vương tổng

Dì Lam đứng lên xách đồ chuẩn bị ra về, Vương Nhất Bác quay lại dặn dò thêm

- Dì nhớ quan sát trong nhà một chút, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi liền

- Dạ... tôi biết rồi

- Còn nữa, chuyện hôm nay nhớ giữ kín... dì hiểu ý tôi rồi chứ?

Dì Lam gật đầu chào cả hai rồi quay bước rời đi.

Dì Lam là người giúp việc được Vương Nhất Bác tin tưởng nhất, mọi việc trong nhà nhất cử nhất động đều phải báo cáo cho hắn

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác với dì Lam nói chuyện rất khó hiểu nhưng cũng không dám tò mò nhiều

- Em ăn cháo nha, anh bón cho em

- Không cần đâu... em tự ăn được, anh ăn gì chưa?

Vương Nhất Bác đưa chén cháo tới trước mặt Tiêu Chiến

- Trước khi tới đây anh đã ăn rồi

Tiêu Chiến gật đầu không nói gì, đưa tay nhận lấy chén cháo Nhất Bác đưa, cầm muỗng lên ăn.

Vương Nhất Bác lấy một cái ly rót nước cho Tiêu Chiến. Hắn để lên bàn có mấy viên thuốc bên cạnh. Hắn nhìn anh ăn từng muỗng. Mới nằm viện có nửa ngày mà hắn đã cảm giác anh ốm đi một vòng rồi.

- Bảo bối

- Ừm

- Bảo bảo là con của anh?

Tiêu Chiến đang ăn liền dừng lại khi nghe Nhất Bác hỏi như thế. Anh cúi mặt nhìn bát cháo không biết phải nói sao nữa

Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy bát cháo trên tay Tiêu Chiến, từng muỗng từng muỗng bón cho anh. Khi đã vơi hết cháo, hắn đưa thuốc cùng ly nước qua ý muốn anh cầm uống.

Tiêu Chiến uống thuốc xong cũng đưa ly qua cho Nhất Bác.

- Nhất Bác, anh đừng bận tâm làm gì, em không sao đâu? Anh cứ yên tâm mà kết hôn với Tư Vũ có được không?

Vương Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu nhìn anh

- Thật ra, chuyện phát sinh quan hệ ở Nhật Bản anh vẫn còn nhớ, người cùng anh làm chuyện đó là em

Tiêu Chiến tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn hắn, Vương Nhất Bác lại tiếp tục kể

- Thật ra lúc đó anh chỉ nhớ mang máng là em chứ chưa dám khẳng định. Có một lần anh thấy tờ giấy khám thai của em rớt ra từ túi áo khoác khi em lấy điện thoại đặt trên đầu giường, thời gian của bảo bảo trùng khớp với khi chúng ta quan hệ lúc đó.

Dừng lại, đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nói tiếp

- Sau này khi em để quên điện thoại trong xe của anh, anh có mở điện thoại của em ra xem hình ảnh một chút vì lúc đó anh rất nhớ em nên mới quá phận như vậy, không ngờ anh lại phát hiện ra đoạn clip camera Tư Vũ đứng trước cửa phòng khách sạn và cậu ấy đã đánh vào mặt em.

- ...

- Nói cho anh biết, tại sao em lại lấy đoạn clip đó về máy điện thoại được không?

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến khẽ rơi nước mắt khi nghe hắn hỏi như vậy. Không lẽ bây giờ anh đi nói thật với hắn là lúc đó anh muốn hủy hợp đồng thế thân, nếu hắn không đồng ý thì anh sẽ đưa đoạn clip đó ra để hù dọa hắn đã xâm phạm cơ thể của anh sao.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không trả lời mình chỉ ngồi đó tủi thân, hắn đau lòng đưa tay ôm lấy anh.

- Ngoan, không khóc nữa... bảo bảo sẽ buồn đó

- Nhất Bác, tại sao anh biết em có thai con của anh mà anh vẫn im lặng như không biết, lại còn muốn kết hôn với người khác nữa?

Vương Nhất Bác buông người anh ra, cụng trán mình lên trán anh khẽ thì thầm

- Anh muốn chứng minh em là yêu anh thật lòng. Em vì anh mà hi sinh tất cả... và còn một điều nữa... anh chưa thể nói ra bây giờ được

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy trong lòng len lỏi cảm giác hạnh phúc, anh đưa tay vòng qua cổ hắn ôm chặt

- Cảm ơn anh

- Bé thỏ ngốc

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro