Chương 11: Nửa đêm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nửa đêm...

.
.
.

9:30 pm

Vương Nhất Bác cùng Cố Tư Vũ vừa mới đi ăn tối xong, cả hai liền quyết định đi dạo một vòng quanh khách sạn cho tiêu thực rồi mới trở về phòng.

Đêm nay Tư Vũ muốn Vương Nhất Bác phải hoàn toàn thuộc về mình tránh để đêm dài lắm mộng. Y đã chuẩn bị một viên thuốc xuân dược tăng thêm phần kích thích cho cả hai.

Ở trong phòng, chờ cho Vương Nhất Bác thay xong bộ quần áo ngủ, lúc này Tư Vũ đã chuẩn bị sẵn hai ly rượu vang đỏ, một ly đưa qua trước mặt hắn

- Anh Nhất Bác uống đi

Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì rồi nhận lấy ly rượu đầy trong tay Tư Vũ đưa lên miệng uống cạn, hắn đặt ly xuống chiếc bàn đặt ngay giường ngủ. Tư Vũ trông thấy ly rượu trống rỗng thì mừng thầm, y liền tiếp tục rót thêm cho hắn, Vương Nhất Bác vì nghĩ vui vẻ nên không từ chối làm cho y vui vẻ không thôi. Y nhanh chóng bước vào phòng tắm thay cho mình một bộ pijama màu đỏ quyến rũ, tối nay cả hai sẽ có một đêm đáng nhớ

Tư Vũ trèo lên giường nằm xuống chờ đợi Nhất Bác. Y lên tiếng nhắc nhở hắn

- Anh tắt đèn đi ngủ, em buồn ngủ lắm rồi

- Ừm

Vương Nhất Bác bước xuống giường chuẩn bị tắt đèn thì nghe có tiếng gõ cửa từ bên ngoài

Hắn có chút khó hiểu nhíu chặt chân mày nhanh chóng lên tiếng

- Ai đó

- Là tôi... Tiêu Chiến, cậu mở cửa đi

Tư Vũ nằm trên giường khẽ nheo mày khó chịu

Giờ này anh ta còn tìm qua đây làm gì vậy chứ

Vương Nhất Bác bước xuống giường nhanh chóng mở cửa cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến hớt hãi bước vào, tay cầm điện thoại đưa lên lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác

- Dì gọi... dì muốn nhìn mặt cả hai chúng ta

Vương Nhất Bác hốt hoảng nhanh chóng bước tới giường kéo Tư Vũ dậy

- Em qua phòng Tiêu Chiến một lát được không? Sau khi gọi điện cho mẹ xong thì em quay lại đây

Tư Vũ sau khi nghe có bà Vương gọi đòi mặt nhìn mặt làm y có chút gấp gấp, nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi mở cửa bước qua phòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác trèo lên giường, hai người dựa sát vào nhau, tay Nhất Bác còn choàng qua vai Tiêu Chiến tạo cảm giác thân mật cho mẹ Vương thấy

- Xong chưa? -Tiêu Chiến lên tiếng hỏi nhỏ

Nhất Bác gật đầu ý chỉ mình đã sẵn sàng

Điện thoại kết nối, mẹ Vương nhanh chóng nhận cuộc gọi

- Chào mẹ, tụi con tới nơi rồi

Từ trong màn hình mẹ Vương nhìn thấy hai đứa rất tình cảm lại còn ôm ôm ấp ấp như thế làm cho bà rất vui

- Hai đứa đã ăn gì chưa?

- Tụi con ăn rồi mẹ

Trong khi Tiêu Chiến đang nói chuyện với mẹ Vương thì Nhất Bác cảm giác trong người rất nóng, cơ thể khó chịu không thôi. Nơi khó nói của hắn không hiểu vì sao lại bừng bừng đứng dậy sau hai lớp quần. Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt anh rất gần mình làm cho hắn tham lam muốn hôn lên chiếc cần cổ trắng ngần kia.

Cảm xúc dâng cao đến đỉnh điểm, Nhất Bác cảm thấy không thể kiềm nén được bản thân nên hắn đã đưa tay xuống dưới... đụng đến tính khí non nớt của Tiêu Chiến mà xoa nắn.

Tiêu Chiến đang nói chuyện với mẹ Vương cảm thấy nơi đó của mình đang được ai kia xoa nắn làm càn, anh nhìn hắn với ánh mắt mông lung sũng nước càng làm cho Nhất Bác không thể dừng lại được hành động của mình

Sợ mẹ Vương thấy tình cảnh hiện tại của cả hai Tiêu Chiến nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi tắt máy

Anh nhìn qua cậu, ánh mắt Nhất Bác mông lung, khuôn mặt đỏ bừng

- Nhất Bác, cậu bị sao vậy?

- Tôi... tôi khó chịu... giúp tôi

Không chờ cho Tiêu Chiến có đồng ý hay không, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giường mà hôn ngấu nghiến, không một chút nhẹ nhàng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu

- Đau... Nhất Bác... buông tôi ra

Nhất Bác như mất hết lý trí, hắn di chuyển nụ hôn xuống cần cổ anh mà mút chặt

- A... thả tôi ra đi mà

- Ngoan, để tôi làm cho em sướng

Tiêu Chiến không hiểu tại sao Nhất Bác lại trở nên như vậy, có thể là hắn đang say và tưởng anh chính là Tư Vũ. Tim anh có chút nhói. Tiêu Chiến tiếp tục vùng vẫy muốn thoát ra khỏi gọng kiềm vững chắc của Vương Nhất Bác

- Thả tôi ra đi mà Nhất Bác

- Ngoan Tiêu Chiến... tôi yêu em

Tiêu Chiến đứng hình, hắn vừa mới nói yêu anh sao? Nhưng hình như lý trí của Nhất Bác không được tỉnh táo cho lắm thì phải

Nhất Bác ngồi dậy đưa tay cởi hết quần áo trên người mình và anh xuống tiếp tục phủ thân hình to lớn của mình lên người Tiêu Chiến tiếp tục hôn môi.

Hắn đưa tay nắm lấy tính khí bán cương của anh mà xoa nắn. Tiêu Chiến có chút đau nhưng cũng có một chút khoái cảm ập tới làm cho anh buông thả bản thân muốn được Nhất Bác thỏa mãn mình nhiều hơn

- Ưm... Nhất Bác...

Nhất Bác nghe tiếng rên của anh làm cho hắn càng thêm hăng, hắn cúi xuống nắm lấy tính khí của anh đưa vào miệng mình mà liếm mút. Hắn phun ra nuốt vào liên tục làm cho anh sung sướng đến phát điên, lần đầu tiên anh được người khác phục vụ cho mình. Khoái cảm dâng trào làm cho Tiêu Chiến ngưỡng cổ cong mình bắn toàn bộ tinh hoa vào trong miệng của Nhất Bác, hắn nuốt xuống cổ họng mình

- Rất ngon nha

Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn hắn, anh có chút mệt nên buông thõng người thở dốc

Nhất Bác tiếp tục đè hai chân anh hình chữ M rồi đưa tính khí cương cứng nổi đầy gân xanh đặt ngay miệng huyệt một đường thúc mạnh vào bên trong, tiểu huyệt non mềm chưa một lần khai phá như rách toạc ra. Không màn dạo đầu, không chất bôi trơn cứ như vậy mà tiến vào làm anh đau đớn hét lên, nước mắt chảy không ngừng

- Ưm... đau quá... Nhất Bác

Nhất Bác không còn biết gì nữa, bây giờ hắn chỉ muốn thõa mãn dục vọng đang dâng lên không có cách nào dừng lại được của mình.

Hắn nắm lấy eo anh luân động mạnh mẽ có chút thô bạo làm cho máu đỏ theo từng cú thúc của hắn mà tuôn ra thấm ướt một mảng ga giường

Nhất Bác làm Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần, đến lúc thuốc đã hết tác dụng hắn mới chịu buông tha cho anh rồi lăn ra giường nhắm mắt ngủ say

Tiêu Chiến nằm bên cạnh, cảm giác đau đớn từ trong tâm hồn lẫn thể xác. Anh biết Nhất Bác không hề yêu thương gì mình kể cả việc phát sinh quan hệ như hôm nay cũng là nằm ngoài ý muốn.

Anh mệt nhoài nằm xuống nhắm mắt ngủ say, nước mắt vẫn còn đọng lại hai bên má

-----

Giật mình tỉnh giấc đã là 1 giờ sáng, Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi dậy cố gắng kiềm nén cơn đau nơi tư mật, anh bước xuống nhặt lại quần áo của mình vội mặc vào rồi mở cửa rời đi.

Bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến giật mình khi thấy Tư Vũ đang ngồi bó gối... anh như kẻ trộm bị bắt gặp...

- Tư... Tư Vũ

Tư Vũ đứng ngước cặp mắt ngấn nước của mình nhìn anh, y đưa tay tát mạnh vào mặt Tiêu Chiến

Chát

- Đồ bỉ ổi

Nói rồi y mở cửa bước vào phòng trước con mắt chưa hết bàng hoàng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa tay đỡ một bên má có chút sưng đỏ của mình, lê tấm thân đau đớn trở về phòng. Anh mệt rồi... thật sự rất mệt... muốn ngủ

-----

Buổi sáng thức dậy, Nhất Bác cảm giác đầu mình có chút đau. Hắn nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải che thân, quay qua nhìn người bên cạnh Nhất Bác đứng hình, hai mắt mở lớn ngạc nhiên

Trên người Tư Vũ cũng không có một mảnh vải đang nằm trong chăn thút thít

Nhất Bác cố gắng nhớ lại sự việc tối qua nhưng hắn không thể nhớ được gì cả, hắn chỉ mang máng nhớ tới khuôn mặt Tiêu Chiến đang nằm dưới thân mình mà nức nở, hóa ra là mơ sao

- Tư Vũ... chúng ta...

- Anh... hic

Nhất Bác thấy Tư Vũ khóc thương tâm như thế làm cậu có chút hối hận.

- Đừng khóc... anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà

Tư Vũ đưa cặp mắt ngấn nước nhìn cậu khẽ gật đầu đồng ý.

-----

Phòng 105

Cốc... cốc...

- Quý khách... tôi đem file ngài cần tới rồi đây

- Vào đi...

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro