Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gặp mặt ...

.
.
.

- Ưm... Nhất Bác

- Ngoan, đừng khóc để anh suy nghĩ tìm hướng giải quyết có được không?

Cố Tư Vũ gật đầu đồng ý, ánh mắt sũng nước dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác mà thút thít

Vương Nhất Bác và Cố Tư Vũ là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Khi lớn lên cả hai đem lòng yêu nhau nhưng mẹ của Vương Nhất Bác ngăn cản không đồng ý mối duyên này

Cố Tư Vũ là con trai của Tiêu Ý Lan và Cố Ngọc. Ngày trước bà Vương cũng là thanh mai của Cố Ngọc, cả hai có một thời gian yêu nhau say đắm nhưng vì một chút thủ đoạn của Tiêu Ý Lan nên Cố Ngọc đã bỏ rơi bà Vương mà cưới Tiêu Ý Lan mặc cho bà khóc lóc quy lụy.

Thời gian đó bà rất hận Ý Lan cùng Cố Ngọc nên hiện tại bà tuyệt đối không muốn Vương Nhất Bác con trai của bà yêu con trai của hai người họ

Vương Nhất Bác đã nhiều lần lên tiếng phản kháng lại mẹ mình để bảo vệ tình yêu của hắn thế nhưng mẹ Vương vì bị sốc mà lên cơn đau tim phải nhập viện một tuần. Lúc đó hắn đã khóc rất nhiều và cũng đã xin lỗi mẹ Vương.

Vương Nhất Bác cũng đã hứa sẽ làm theo ý của bà.

Vương Nhất Bác chỉ còn lại một mình mẹ nên hắn rất thương bà, vì sợ bà lên cơn đau tim một lần nữa... hắn đành chiều theo ý mẹ Vương giả vờ chia tay Cố Tư Vũ.

- Tư Vũ, em yên tâm, anh sẽ có cách giải quyết chu toàn chuyện của chúng ta

- Nhưng mẹ anh bắt anh phải cưới người khác, em phải làm sao đây?

- Hiện tại anh sẽ chấp nhận đồng ý nhưng có điều em vẫn là người yêu của anh. Nếu sau một năm anh và người kia chung sống không hạnh phúc thì mẹ anh cũng sẽ chấp nhận để anh ly hôn, lúc đó anh sẽ cưới em... chịu không?

Cố Tư Vũ khẽ nhìn hắn gật đầu. Bây giờ còn cách nào khác sao. Nếu còn được ở bên cạnh Vương Nhất Bác là y đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Thật ra thì Cố Tư Vũ không bao giờ muốn chia tay Vương Nhất Bác. Hắn chính là người con trai mà bao nhiêu người mơ ước, vừa đẹp trai lại giàu có và cũng chính là kho vàng của y, trong suốt 22 năm sống trên đời y chưa bao giờ phải suy nghĩ về vấn đề ăn chơi... chỉ cần y thích, Vương Nhất Bác đều sẽ đáp ứng

Vương Nhất Bác thì khác, hắn yêu Tư Vũ là thật lòng. Vì người con trai ôn nhu hiền lành trước mắt luôn quan tâm để ý đến tâm trạng của hắn, dù vui hay buồn... Tư Vũ đều nguyện ý ở bên cạnh làm cho Vương Nhất Bác cảm động chỉ muốn ôm người trong lòng mà bảo vệ.

Cả hai ngồi trên ghế đá bên bờ sông, cùng ôm nhau tâm sự.

Bốp...

Vương Nhất Bác bất ngờ đưa tay xoa xoa sau gáy của mình

Cái gì vừa mới đáp lên đầu hắn vậy chứ.

Hắn tức giận xoay mặt lại nhìn thử xem là ai to gan dám chọi cả sỏi đá lên đầu của Vương tổng nổi tiếng lạnh lùng.

- Á... tôi xin lỗi, cậu có sao không?

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt quan sát thấy một nam thanh niên mặc quần tây màu xanh đen cùng áo sơ mi đóng thùng, trên vai còn mang một cái ba lô cũ đang ríu rít lên tiếng xin lỗi hắn

Vương Nhất Bác với tông giọng trầm thấp lên tiếng

- Anh vừa ném gì vào đầu của tôi vậy hả?

- A... tôi thử ném một viên sỏi xuống sông, tôi thấy bên kia người ta ném viên sỏi có thể chạm lên mặt nước mấy lần mới chìm xuống nên tôi chỉ muốn thử thôi

- Anh đang thử? Vậy nên viên sỏi mới đáp lên đầu tôi?

- Tôi không cố ý, mà cũng tại cậu

Vương Nhất Bác trợn lớn mắt như không tin vào tai mình

Nam thanh niên này thật ngang ngược... đáp sỏi lên đầu Vương tổng đây còn dám đổ thừa là tại hắn sao, Vương tổng tức muốn đánh người. Hắn kiềm nén cảm xúc một chút rồi nheo mắt hỏi lại ai kia

- Anh nghĩ là tại tôi? Vậy anh nói lý do tôi đã làm gì mà phải ăn nguyên một cục sỏi trên đầu? Nói không được tôi bắt anh giao cho cảnh sát vì tội cố ý gây thương tích cho người khác

- Không phải sao? Bao nhiêu chỗ cậu không ngồi cứ ngồi ngay đó... đầu ăn sỏi cũng phải

Tiêu Chiến vẫn rất ngang ngược cố cãi lại cho bằng được, mỗi lần bất bình chuyện gì, ánh mắt anh đều mở lớn to tròn cùng chiếc môi dẩu lên trông đáng yêu chết đi được

Nhưng mà Vương tổng nhìn vào lại cảm thấy rất tức giận, không thấy đáng yêu chỗ nào luôn

Vương Nhất Bác tức giận muốn hộc máu vì cái lý do trời ơi đất hỡi của nam thanh niên kia

- Vậy tại sao bao nhiêu chỗ anh không đứng mà cứ đứng gần tôi ném sỏi làm gì?

- Woa... cậu đúng là vô lý nha, công viên này là của cậu sao? Tôi muốn đứng đâu là chuyện của tôi chứ. Nói chung cậu bị ăn viên sỏi lên đầu cũng là do cậu xui xẻo thôi

Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng bừng, hắn ngước mặt lên trời nhắm mắt định thần kiềm nén cơn tức giận xuống, từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói chuyện vô lý như thế với hắn cả. Đã sai mà còn cố cãi cho bằng được

- Vậy chắc công viên này là của anh?

- Ha ha... tôi làm gì giàu có đến như vậy, mua cả công viên cho bản thân

- Vậy chứng tỏ nó không phải của anh. Vậy thì tôi muốn ngồi đâu tôi ngồi. Anh ném sỏi trên đầu tôi, lỡ như tôi bị chấn thương hay tụ máu bầm trong não thì anh tính sao?

Tiêu Chiến biết mình gặp phải một người cãi gắt không có lý lẽ... mà thật ra anh cũng chẳng có lý lẽ gì cho cam, nên anh mới phải xuống nước dịu giọng một chút. Dù sao thì anh cũng từ xa tới đây, nếu không nhẫn nhịn một chút thì hỏng hết việc, mẹ Tiêu đã dặn như vậy rồi mà

- Nói chung là tôi xin lỗi cậu được chưa

- Xin lỗi là xong sao?

- Vậy chứ cậu còn muốn gì nữa?

- Bồi thường đi

Vương Nhất Bác vừa nói vừa làm hành động ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau như có ý nói trả tiền thuốc cho hắn, Vương Nhất Bác không thiếu tiền nhưng hắn lại có hứng thú muốn dạy dỗ nam thanh niên trước mặt này một chút

Tiêu Chiến nghe người ta cố ý đòi tiền liền làm khuôn mặt hung dữ với hắn

- Cậu đừng có mà quá đáng, tôi không có tiền, không đưa

- Vậy thì lên cục cảnh sát với tôi

- Đồ vô liêm sỉ

Vương Nhất Bác như muốn nổi điên luôn rồi, anh ta vậy mà dám chửi mình là vô liêm sỉ sao? Hắn vô liêm sỉ chỗ nào chứ? Hắn muốn đứng lên cãi nhau tay đôi một trận cho bỏ ghét nhưng Tư Vũ ngồi bên cạnh đã nhanh tay giữ chặt hắn lại rồi lên tiếng ngăn cản

- Nhất Bác, bỏ đi anh, đừng cố tranh cãi với những kẻ không biết lý lẽ

Tiêu Chiến nghe người yêu của nam thanh niên kia mở miệng ra ngăn cản... nhưng lời nói cũng không kém phần bỉ ổi như ai kia, anh tức giận liếc xéo cả hai người

- Đúng là cá mè một lứa

Nói xong, anh quay bước dậm mạnh chân xuống đường rồi bỏ đi một đường, còn ở đây một phút nào nữa anh sẽ nhào vào đánh hai người trước mắt mất

Vương Nhất Bác nhất quyết muốn chạy theo kéo nam nhân ngang ngược kia quay lại tiếp tục dạy dỗ, hắn muốn giải quyết lý lẽ một lần thì điện thoại trong túi đổ chuông không ngừng

Vương Nhất Bác trấn định lại cảm xúc của mình, cậu đưa tay lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình, biết người gọi tới là mẹ Vương, cậu liền nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo con nghe, mẹ

- Con đang ở đâu?

- Con đang đi công việc, có gì không mẹ?

- Con trai của bạn mẹ lên thành phố nhưng bị đi lạc, con đi đón người dùm mẹ

- Con của bạn mẹ sao? Anh ta tên gì?

- Nó tên Tiêu Chiến, rõ khổ... thằng bé mắc chứng mù đường nên bị lạc. Lúc nãy mẹ có gọi điện thoại cho thăng bé thì được nghe thằng bé nói đang ở công viên BX, con qua đó đón thằng bé giúp mẹ, số điện thoại của Tiêu Chiến +860XXXXXXXXX

- Dạ con biết rồi mẹ, để con đi đón anh ta.

- Ừm...  cảm ơn con

- Chào mẹ

Vương Nhất Bác nhanh tay tắt máy, hắn quay qua dùng ánh mắt như có lỗi nói với Tư Vũ

- Anh đưa em về nhà trước, mẹ anh nhờ anh đi đón con trai của bạn mẹ từ dưới quê lên cho nên là...

- Không sao đâu. Chuyện mẹ nhờ quan trọng hơn

Vương Nhất Bác nhìn Tư Vũ bằng ánh mắt ôn nhu, hắn khẽ hôn lên trán Tư Vũ

- Tối về nhà anh liền gọi điện thoại cho em có chịu không?

- Ừm...

.
.
.

./. Hợp đồng thế thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro