Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn tối...

.
.
.

Buổi chiều, sau khi cố gắng giải quyết cho bằng hết công việc của một ngày nhanh nhất có thể cuối cùng Giám đốc Vương cũng có thể tan làm đúng giờ. Anh đưa tay sắp xếp lại một số hồ sơ trên bàn để vào hộc tủ gọn gàng rồi nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác đang treo trên giá mặc vào người

- Tiêu Chiến, chúng ta về thôi

Tiêu Chiến đang ngồi sẵn trên sofa chờ người, vừa nghe Vương Nhất Bác lên tiếng hối thúc, cậu liền đứng dậy mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười tươi sáng làm cho trái tim trong lồng ngực Vương Nhất Bác đập loạn nhịp. Cố che giấu đi khuôn mặt đang dần có dấu hiệu đỏ lên của mình, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến tới đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa người rời đi

- Nhất Bác, nơi công sở anh không cần phải nắm tay tôi đâu

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến

- Vì sao tôi lại không được nắm tay bạn đời hợp pháp của tôi nơi công sở

- Vì... vì...

Tiêu Chiến cúi đầu chưa tìm ra lí do chính đáng để giải thích với anh, thật ra thì nơi công ty đông người nhiều mắt... Tiêu Chiến không muốn Giám đốc Vương bị đám nhân viên của anh xì xào bàn tán.

Vương Nhất Bác đứng im chờ đợi câu trả lời từ cậu một lúc vẫn không thấy ai kia lên tiếng, anh nắm lấy bàn tay cậu đưa lên môi mình khẽ hôn

- Ngốc quá, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi đưa em đi ăn

Nói rồi Vương Nhất Bác không kịp để cho Tiêu Chiến phản ứng đã tự ý mở cửa đưa người ra bên ngoài. Khuôn mặt Vương Nhất Bác vẫn lạnh băng đi phía trước, tay anh còn nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến làm cho tất thảy nhân viên trong công ty không khỏi trầm trồ cảm thán... vì sự ôn nhu của Giám đốc Vương với chàng thanh niên bên cạnh

Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng không quá sang trọng nhưng không gian nơi đây lại cực kỳ ấm áp, thức ăn ở đây được Vương Nhất Bác đánh giá là khá ngon nên anh muốn đưa cậu đến đây ăn thử một bữa... dù sao đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn hai người có thời gian đi ăn riêng với nhau kia mà, anh muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng cậu

Anh khẽ đẩy qua cho Tiêu Chiến một quyển thực đơn

- Em muốn ăn món gì có thể chọn

- Tôi ăn gì cũng được mà

- Em cứ chọn đi đừng ngại, chỉ cần là món em chọn tôi đều có thể ăn

Tiêu Chiến không nói gì chỉ mỉm cười nhìn anh rồi đưa tay nhận lấy quyển thực đơn lật ra từng trang lựa chọn vài món ăn cho cả hai. Sau khi chờ cho Tiêu Chiến chọn được vài món ăn cùng nước uống, Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi khoắt tay gọi phục vụ tới để gọi món

Tiêu Chiến đưa ánh mắt quan sát xung quanh nhà hàng này, không gian nơi đây không quá sang trọng nhưng thiết kế rất hài hòa, mặc dù Tiêu Chiến xuất thân trong gia đình thượng lưu nhưng cậu cũng không phải là người thích ra bên ngoài dùng bữa tối, nếu có đi ăn ở bên ngoài cũng là theo chân ba mẹ tới những nhà hàng sang trọng với những thiết kế gần như là giống nhau

Vương Nhất Bác sau khi gọi món với phục vụ liền đưa hai tay để trên bàn quan sát Tiêu Chiến

- Em cảm thấy không gian ở đây như thế nào?

- Rất được

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt cậu bỗng quét ra phía sau lưng Vương Nhất Bác, cậu cứ nhìn chằm chằm làm cho Vương Nhất Bác càng thêm khó hiểu, anh cũng nhanh chóng quay người lại nhìn theo hướng ánh mắt của Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nhận ra người đang ngồi gần bàn ăn của hai người chính là Gia Linh, bạn gái của anh làm cho Nhất Bác có phần lúng túng, anh chưa kịp phản ứng như thế nào với tình huống hiện tại cũng là lúc ánh mắt Gia Linh ngước lên nhìn anh chằm chằm

- Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu với Gia Linh, anh đưa ánh mắt quan sát xung quanh cô nhưng cũng không có thêm hành động dư thừa nào khác cả. Tiêu Chiến ngồi im quan sát thái độ của hai người cũng nhàn nhạt lên tiếng

- Hình như bạn gái của anh đi ăn một mình thì phải, anh gọi chị ấy qua đây ngồi ăn với chúng ta luôn đi

Vương Nhất Bác lộ vẻ không vui nhướng mày hỏi lại Tiêu Chiến

- Em muốn như vậy sao?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn anh khẽ gật đầu làm cho Vương Nhất Bác thoáng chút khó chịu, anh nhàn nhạt cất tiếng hỏi nhỏ

- Em không cảm thấy khó chịu khi ngồi ăn chung với cô ấy?

- Đó là bạn gái của anh mà. Dù sao trước đây cũng ở chung nhà với chúng ta, em không sao đâu?

- Đó không còn là bạn gái của anh, cô ấy chỉ là bạn gái cũ

Tiêu Chiến nhìn anh mỉm cười không nói tiếp. Vương Nhất Bác sau một lúc khó chịu với thái độ của Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đứng dậy bước qua bàn của Gia Linh nói nhỏ với cô điều gì đó. Sau khi Gia Linh nghe xong liền mỉm cười với Vương Nhất Bác rồi cũng đứng dậy bước qua bên bàn của Tiêu Chiến. Gia Linh vậy mà tiến tới ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến nhìn vào tự nhiên dâng lên cảm giác khó chịu không tên...

Gia Linh nhìn Tiêu Chiến khẽ mỉm cười

- Thật ngại quá, hôm nay tôi đi ăn một mình không ngờ lại gặp hai người ở đây. Đây là quán ăn mà trước đây anh Nhất Bác vẫn thường hay đưa tôi đến. Thức ăn ở đây cũng rất ngon nên tôi cũng rất thường xuyên quay trở lại đây

Tiêu Chiến nghe Gia Linh nói như vậy... cảm giác có chút khó chịu trong lòng... hình như trái tim của cậu đang ghen tỵ với bạn gái của Vương Nhất Bác thì phải... hóa ra đây là nơi mà trước nay hai người vẫn hay lui tới dùng bữa

Vương Nhất Bác quan sát thái độ của Tiêu Chiến, nhận thấy cậu vẫn cứ im lặng không nói gì, ánh mắt thoáng chút buồn bã làm cho anh nhìn vào có chút đau lòng

Nhân viên phục vụ cũng vừa đúng lúc dọn thức ăn lên bàn, Vương Nhất Bác quay qua muốn gọi thêm một vài món ăn khác vì bàn của cả hai có thêm người

- Cho bàn chúng tôi thêm đĩa thịt xào chua ngọt, một đĩa tôm ram cùng một đĩa rau xào

- Tôi biết rồi thưa quý khách

Gia Linh quay qua nhìn Vương Nhất Bác cười thật tươi

- Không ngờ anh vẫn còn nhớ em thích ăn những món này luôn nha

Vương Nhất Bác như đứng hình vội đưa ánh mắt nhìn qua Tiêu Chiến, anh không cố ý gọi những món này cho Gia Linh, anh chỉ là muốn gọi theo quán tính không ngờ Gia Linh lại nói như vậy... không biết khi Tiêu Chiến nghe vào sẽ suy nghĩ gì, cậu có cảm thấy khó chịu hay không?

Khuôn mặt Tiêu Chiến vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, cậu không nói gì nhiều chỉ chăm chú giải quyết những món ăn trên bàn không quan tâm đến việc Vương Nhất Bác cùng bạn gái của anh ấy đang nói chuyện vui vẻ ở phía đối diện.

Cảm giác bản thân như người thừa, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy xin phép rời đi

- Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút

Vương Nhất Bác ngước mắt nghe Tiêu Chiến muốn đi vệ sinh cũng lục đục muốn đi theo cậu nhưng Gia Linh đã nhanh tay hơn ôm chặt cánh tay Vương Nhất Bác không buông

- Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Cứ để cậu ta đi vệ sinh đi

- Có chuyện gì lát nữa nói

Vương Nhất Bác nói xong liền nhanh chóng đứng dậy tiến về phía phòng vệ sinh, anh mở cửa bước vào bên trong, Nhất Bác trông thấy cậu đang đứng hứng từng vốc nước đưa lên mặt của mình, cảm giác Tiêu Chiến có vẻ không thoải mái thì phải... Vương Nhất Bác tiến tới bên cạnh lên tiếng hỏi han

- Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?

- Không có. Chỉ là khi ngồi ăn giữa ba người tôi cảm thấy mình như người thừa vậy

- Em đừng nói như vậy làm cho tôi cảm thấy rất đau lòng

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi cũng mỉm cười với anh

- Anh đừng suy nghĩ nhiều, đó chỉ là suy nghĩ của một mình tôi thôi. Tôi cảm thấy như thế nào thì tôi nói như thế ấy không có gì đâu. Anh ra ngoài với chị ấy đi, đừng để chị ấy ngồi một mình

- Tôi với cô ấy bây giờ chỉ như là bạn, mong là em đừng suy nghĩ nhiều

- Tôi biết rồi mà, anh ra ngoài đi

Nói rồi Tiêu Chiến đưa tay đẩy vai Vương Nhất Bác ra bên ngoài, không quên tặng cho Vương Nhất Bác một nụ cười sáng lạn trấn an anh làm cho Vương Nhất Bác càng cảm thấy áy náy... bản thân anh cứ chần chừ không muốn rời khỏi

- Anh ra ngoài đi, tôi chỉ đi vệ sinh một chút liền ra

- Ừm

Cuối cùng Nhất Bác vẫn phải quay người rời đi. Nhìn thái độ của Tiêu Chiến không có gì là giận dỗi hay khó chịu... Vương Nhất Bác cảm giác bản thân mình lo thừa rồi thì phải

Tiêu Chiến sau khi chờ cho Vương Nhất Bác khuất xa nơi đây, nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Cậu nhanh chóng bước trở lại vào bên trong, đưa tay chống lên bệ rửa tay rồi nhìn vào trong gương... đúng thật là bản thân cậu giống như một người thừa khi ngồi ăn chung với hai người bọn họ.

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa phòng vệ sinh bước ra bên ngoài. Cậu chọn hướng khác để rời khỏi nhà hàng... chuyện ăn uống tối nay, coi như là chưa xảy đến với cậu

Trước khi ra hiệu cho xe taxi đưa mình rời đi... Tiêu Chiến lấy ra điện thoại soạn văn bản gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn

Tôi về trước, anh cùng bạn gái ăn tối vui vẻ

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro