Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gặp lại bạn cũ...

.
.
.

Vương Nhất Bác cùng những người làm đang đứng trước nhà kho của Tiêu Chiến, anh đưa ánh mắt quan sát một chút xung quanh rồi ra hiệu cho mọi người đưa đồ vào bên trong nhà kho sắp xếp gọn gàng. Căn nhà kho trống trỗng chỉ có một bao quần áo nhỏ đang nằm một góc kia nhưng người thì đã đi đâu mất rồi

Không có Tiêu Chiến ở đây nên anh đành tự sắp xếp mọi thứ trong nhà giúp cậu

- Hai anh khiêng cái giường đặt ở đây, trải nệm cùng ga giường lên

- Dạ, cậu chủ

- Bàn ghế thì để ở góc này, bàn đặt bếp thì để bên kia, đồ dùng nhà bếp cứ để bên trên lát nữa Tiêu Chiến về sẽ tự sắp xếp.

Sau khi chỉ đạo đám người làm sắp xếp đồ đạc trong nhà đâu vô đó, Nhất Bác hài lòng quan sát khắp nhà sau đó bước đến chiếc ghế ngồi đó chờ người

- Xong việc rồi, mọi người có thể về, nói với ba mẹ tôi lát nữa tôi sẽ về sau

- Dạ

Nhìn mọi người lục đục kéo nhau đi, Vương Nhất Bác mỉm cười quan sát tổng quan căn nhà (kho) của Tiêu Chiến, trong lòng thầm nghĩ như vậy cũng coi như tạm ổn rồi

Tiêu Chiến vừa mới từ ngoài chợ về, trên tay còn xách vài túi đồ lớn nhỏ, nhận thấy có người đang ở trong nhà kho làm cho cậu hốt hoảng, tưởng kẻ trộm liền lập tức chạy vào

Cậu nhìn thấy trên ghế có một cậu trai ăn mặc sành điệu, tóc nhuộm màu nâu sáng, da dẻ trắng trẻo sạch sẽ đang nhìn mình mỉm cười khiến cho cậu có chút ngơ ngác không biết người này là ai

Vương Nhất Bác đang ngồi nhìn ra phía cửa chính, anh trông thấy một cậu trai hơi gầy, da dẻ trắng trẻo mịn màng đang đứng há hốc mồm ngạc nhiên nhìn mình có chút buồn cười nên anh nhanh chóng lên tiếng hỏi trước

- Cậu là Tiêu Chiến?

- Phải là tôi, anh là?

Vương Nhất Bác đứng bật dậy tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, vui mừng hớn hở

- Tiêu Chiến, em không nhận ra anh sao? Anh là Vương Nhất Bác đây, em không nhớ anh sao?

Tiêu tròn xoe đôi mắt nhìn người trước mặt, đôi lông mi cong dài chớp chớp, biểu tình như nhớ ra gì đó làm cho cậu nở nụ cười rất tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng xinh làm cho Vương Nhất Bác đỏ mặt khi nhìn thấy

- Cậu chủ, cậu về lúc nào?

- Anh về được mấy ngày rồi

Tiêu Chiến vui mừng hớn hở kéo người tới ghế ngồi xuống, mà khoan đã... hình như có điều gì đó không đúng thì phải. Tiêu Chiến quan sát xung quanh căn phòng, tò mò lên tiếng

- Là ông chủ cho người đưa qua sao?

- Phải, có thích không?

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Anh quan sát người bạn cũ của mình môt chút, khuôn mặt khi lớn lên của Tiêu Chiến rất đẹp, phải nói là đẹp động lòng người, da trắng mịn không còn đen nhẻm như lúc nhỏ Nhất Bác hay nhìn thấy, sóng mũi cao cùng đôi môi hồng nhuận làm người khác nhìn vào đều cảm thấy rất có thiện cảm

- Tiêu Chiến, tôi nghe nói ba em mất rồi sao?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi, tự dưng cảm thấy tủi thân không ít. Cậu im lặng cúi đầu, ánh mắt vương chút hơi nước, chỉ cần cậu chớp mắt một cái nước mắt có thể tuôn ra không ngừng

Vương Nhất Bác cảm thấy tự trách khi nhắc lại chuyện không vui của Tiêu Chiến, anh áy náy lên tiếng

- Anh xin lỗi, anh không nên hỏi em như vậy

- Không sao? Dù sao em cũng quen rồi

Tiêu Chiến cười buồn vội lên tiếng trấn an Vương Nhất Bác. Thái độ kiềm nén đau thương làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào chỉ cảm thấy xót xa cho người trước mặt mình đây

Tiêu Chiến cố gắng kiềm nén cảm xúc, cậu mỉm cười nhìn hắn hỏi qua chuyện khác

- Nhất Bác, anh tính khi nào sẽ trở lại nước M?

- Anh về đây ở luôn rồi, công việc kinh doanh của gia đình còn cần đến anh, không thể mãi rong chơi được.

- Ừm

Vương Nhất Bác lại nói tiếp

- Anh xin lỗi em vì lần trước có về thăm nhà nhưng không qua gặp em, hôm nay tình cờ nghe ba nói là em chuyển qua khu nhà kho này nên anh mới...

- Không sao, bây giờ anh còn nhớ tới em là em vui rồi

Tiêu Chiến vội lắc đầu lên tiếng, cậu biết thân phận của mình thấp hèn làm sao có thể kết bạn được với thiếu gia như Vương Nhất Bác cho nên đó không phải là lỗi của anh ấy. Tiêu Chiến không muốn có bất cứ ai thương hại mình cả

- Tiêu Chiến, lúc còn nhỏ, em luôn luôn chạy theo anh để cùng vui đùa, anh lại khó chịu hay xua đuổi em, nhưng bây giờ anh đã lớn, suy nghĩ của anh cũng chính chắn hơn rồi, em có thể làm bạn với anh lại như lúc nhỏ có được không?

Lúc đầu Vương Nhất Bác muốn gặp Tiêu Chiến vì tò mò, anh là muốn biết dung mạo khi lớn của đứa nhỏ ngày xưa anh hay xua đuổi. Nhưng khi gặp lại người rồi, nhìn thấy nụ cười rất đẹp cùng ánh mắt rất buồn làm cho tim Nhất Bác cảm thấy xao xuyến mà đập loạn nhịp, cảm giác này tại sao lại xuất hiện khi anh đứng trước mặt Tiêu Chiến kia chứ

- Anh không chê em nghèo khổ xấu xí hay sao?

- Không không không... lúc nhỏ anh chưa hiểu chuyện nên mới nói như vậy, bây giờ anh thật tâm muốn được làm bạn với em có được không?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi bẽn lẽn gật đầu đồng ý, dù sao người ta cũng là thiếu gia thích thì kết bạn không thích thì lặn mất tăm cũng không liên quan nhiều đến cuộc sống của cậu. Có làm bạn hay không cũng không quan trọng, cứ gật đầu đồng ý trước, sau này Nhất Bác có chán cậu thì tự anh ấy sẽ cắt đứt liên lạc thôi

Nhìn thấy Tiêu Chiến im lặng cúi đầu, trên môi nở một nụ cười rất buồn khiến cho Nhất Bác cảm thấy xót trong lòng. Đứa nhỏ năm xưa chưa hiểu chuyện dù có khó khăn cực khổ như thế nào cũng luôn luôn nở nụ cười ngây thơ nhìn anh, Nhất Bác có xua đuổi kiểu gì cũng vẫn theo sau anh như một chiếc đuôi nhỏ. Còn người trước mặt Nhất Bác đây, khuôn mặt rất đẹp nhưng phảng phất điều gì đó rất buồn bã, anh đâu thể hiểu được Tiêu Chiến lớn đến từng này là do sự tổn thương dưỡng thành mà ra.

Tim Vương Nhất Bác càng đập loạn nhịp hơn nếu còn nhìn Tiêu Chiến. Anh đưa tay lên miệng khẽ đằng hắng đánh tan sự ngượng ngùng của cả hai lúc này

- Em có cần người bạn này giúp em làm gì hay không?

- A... không, anh giúp em sắp xếp như vậy là quá tốt rồi, em cũng không mua gì nhiều, cảm ơn anh

- Từ sáng đến giờ em đã ăn gì chưa?

Tiêu Chiến im lặng lắc đầu, mới sáng sớm đã bị mẹ kế đuổi đi rồi chuyển vào nhà kho lo dọn dẹp đâu có tâm trạng nào để ăn kia chứ. Vương Nhất Bác cảm giác khó chịu trong lòng nhìn Tiêu Chiến

- Tại sao lại không chịu ăn gì đi hả? Em cảm thấy mình chưa đủ gầy hay sao?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác có chút buồn cười... kiềm nén không được Tiêu Chiến liền bật lên cười lớn làm cho Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu

- Em cười gì? Anh nói không đúng hay sao?

- Haha không phải, chỉ là lúc nhỏ anh đã từng nói với em đã nghèo thì nên ít ăn lại, không ai cho mình ăn cả đời được nên bây giờ khi nghe anh nói em như vậy làm em có chút buồn cười

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn Tiêu Chiến, hóa ra lúc còn nhỏ anh đã từng buông những lời tổn thương như vậy với Tiêu Chiến để đến nỗi cậu đem những lời nói đó đến tận hôm nay vẫn chưa quên được.

Vương Nhất Bác đau lòng, anh không kiềm chế được mà đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm vào lòng

- Anh xin lỗi vì đã từng nói những lời làm tổn thương em

- Em, em không sao, cũng, quen, quen rồi mà

Tiêu Chiến bất ngờ bị người kia ôm chặt, lời nói ra cũng lắp bắp không được suôn vần rõ chữ

Nhưng mà mùi hương trên cơ thể của Vương Nhất Bác thật sự rất thơm làm cho cậu tham lam cứ dụi mũi mình vào vai áo anh mà ngửi lấy

- Bao lâu rồi gặp lại, anh vẫn thấy em rất ngốc đó nha

Vương Nhất Bác ở bên tai cậu buông lời trêu chọc

Tiêu Chiến đẩy người Vương Nhất Bác ra, cậu lại tiếp tục im lặng, trong mắt cậu chủ mình vẫn ngốc đến như vậy

Nhận thấy Tiêu Chiến bé nhỏ rất dễ bị tổn thương vì những lời nói như vậy làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy lúng túng

- Anh xin lỗi đã nói em ngốc

- ...

- Tiêu Chiến, em sao vậy, sao không trả lời anh

- Anh đã từng nói không thích những người ngốc như em mà

- ?

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro