Chương 18: Học mat-xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là ngày mai tui đi Cần Thơ sợ sẽ về trễ, nên bữa nay up chương mới cho bà con đọc

-----------------------------------------

Từ sau khi hiểu lầm của Chiến và Kiệt được làm rõ, đến nay cuộc sống của cả hai lại quay về quỹ đạo vốn có của nó. Vẫn là mỗi ngày anh đi làm cậu nấu cơm trưa cho anh mang theo vào khách sạn và nấu một hộp canh lớn cho anh ăn cùng với hai cô bạn thân của mình.

Mấy ngày gần cuối năm đặc biệt là tháng 10 không phải là tháng du lịch, mà không hiểu sao khách ngoại quốc sang Việt Nam nghỉ mát quá trời. Dẫn đến ngày nào Kiệt cũng phải mang công việc về nhà làm.

Mỗi lần mang dự án về nhà làm, Kiệt cũng đều thức tới khuya mới đi ngủ. Có khi Chiến thấy anh thức sáng đêm để làm, chợp mắt 5 phút cũng không có, nên mới tăng ca có một tuần mà anh gầy như tấm ván ép. Một cơn gió cũng thổi bay anh được.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Chiến, nhưng vì biết người yêu nhỏ của mình thích đơn giản, nên Kiệt đã bảo nhân viên nhà hàng nấu vài món mang đến nhà mình, cho cậu gọi bạn bè đến ăn tối với mình.

Bạn của Chiến không nhiều, chỉ có mỗi Quang và hai ba người bạn nữa cũng được xem là khá thân, nên Kiệt cũng yên tâm phần nào.

Bánh kem được để lên bàn, Chiến chắp tay cầu nguyện rồi thổi tắt nến. Quang vội lấy hộp quà trong balo của mình đưa cho cậu:

- Tặng ông nè. Sinh nhật vui vẻ nha.

Chiến nhận hộp quà, rồi tuyên bố:

- Nhập tiệc thôi mọi người.

Trong lúc Chiến và các bạn đang ăn tối vui vẻ với nhau, Kiệt đã lén trở về phòng nghe điện thoại:

- Có chuyện gì vậy Nghĩa? Chuyện của nhà hàng có phát hiện gì mới sao?

Nghĩa thở dài:

- Không có, nhưng tui gọi là muốn hỏi ông rằng, gần đây ông có xích mích gì với ai không? Vì theo như lời khai của các thực khách, thì chỉ có mỗi đôi vợ chồng đó bị ngộ độc thôi, nên tụi tui nghi ngờ nhà hàng của ông là bị người ta hại.

Kiệt lập tức phũ nhận:

- Không thể nào. Nếu như là do người nào đó hại nhà hàng của tui, thì mấy ông sẽ điều tra ra, như vậy là tui có thể kiện ngược lại. Lợi bất cập hại, không ai ngốc mà làm vậy đâu.

Nghĩa liền đưa ra giả thiết:

- Tui giả sử người hại ông không phải đối thủ của ông, mà là người quen của ông thì sao? Có thể là vì tư thù cá nhân cũng nên.

Kiệt thở dài:

- Tui không rõ lắm, nhưng tui dám cam đoan mình không làm chuyện phạm pháp.

Nghĩa tuyên bố thẳng thừng:

- Ông yên tâm, tui và cả đội sẽ điều tra làm rõ vụ này. Không phải vì ông là bạn tui đâu, tui làm vậy còn là vì trách nhiệm nữa.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Nghĩa, nhìn màn hình điện thoại một lúc. Kiệt ngã người ra sau tựa lưng vào ghế thở dài mệt mỏi. Chuyện này đã điều tra suốt ba ngày rồi mà vẫn không có kết quả, anh lo lắng ông nội mình ở bên Pháp sẽ vì chuyện này mà ngã bệnh.

Mọi chuyện phải nói đến chuyện của ba ngày trước. Hôm đó, nhà hàng có chương trình ăn buffet đi hai tính tiền một người. Chương trình áp dụng cho tất cả các loại thức ăn. Từ lẩu cho đến những món ăn khác đều là một trăm tám mươi ngàn một người.

Chương trình đang vốn được diễn ra thuận lợi, thì có một thực khách bỗng nhiên bị nôn mửa, ôm bụng đau quằn quại. Cuối cùng là phải nhập viện. Kết quả chẩn đoán là ngộ độc thực phẩm.

Người khách kia sau khi tỉnh lại, thì liên tục đòi kiện nhà hàng của Kiệt với hình thức là thức ăn kém chất lượng. Yêu cầu anh bồi thường hai trăm năm chục triệu tiền thuốc và chịu tiền viện phí.

Tình hình lúc đó vì muốn giải quyết mọi chuyện được êm đẹp, nên Kiệt đã nhờ luật sư làm đơn chấp nhận bồi thường giúp mình. Nhưng mà không hiểu sao, sang ngày hôm sau thì nhà hàng bị đâm đơn kiện với lí do kinh doanh thức ăn kém chất lượng.

Nhà hàng khách sạn FAMILY từ trước tới nay vốn kinh doanh đúng theo giấy phép kinh doanh là sử dụng thực phẩm tươi sống có xuất xứ rõ ràng. Thậm chí còn có giấy kiểm định của bộ kinh tế, nên khi xảy ra chuyện ai cũng khá bất ngờ.

Cây ngay không sợ chết đứng, người khách kia muốn kiện, thì Kiệt chiều ý để ông ta kiện. Chỉ cần công an điều tra ra đầu đuôi mọi việc, thì nhà hàng sẽ lại hoạt động bình thương thôi.

Ai ở đời mà chẳng có lúc lên voi xuống chó. Kiệt tin rằng mình không làm trái pháp luật thì ông trời sẽ trả công bằng lại cho anh, còn những ai muốn vu oan cho anh, thì sẽ nhận lại quả báo tương tự mà thôi.

Kiệt đang ngồi suy nghĩ lại xem trước ngày xảy ra chuyện, có gì bất thường hay không? Thì Chiến mở cửa phòng bước vào:

- Anh Kiệt! Anh sao vậy?

Nghe giọng nói của Chiến, thì Kiệt mới giật mình quay qua:

- À không có gì. Chuyện của nhà hàng có một chút manh mối, công an gọi cho anh ngày mai lên cho họ lời khai thôi chứ có gì đâu.

Chiến gật đầu như bổ củi, rồi ngồi xuống giường và nắm tay Kiệt:

- Ông ngoại em hay nói ở phải trời thương. Anh không làm chuyện gì xấu, trời sẽ phù hộ mình.

Kiệt gật đầu:

- Cám ơn em. Nhưng mà sao em không ở dưới nhà chơi với bạn mà chạy lên đây. Ai đời rủ bạn tới nhà rồi chủ nhà biến mất bao giờ.

Chiến cười hì hì:

- Tụi nó về hết rồi nên em mới dám chạy lên phòng kiếm anh nè. Mà anh yên tâm đi, cửa nẻo em khóa cẩn thận lắm. Ăn trộm không vô được đâu.

Kiệt phì cười cong ngón tay gõ nhẹ mũi của Chiến một cái, rồi bảo người yêu nhỏ đi tắm rồi ngủ sớm. Ngày mai cậu còn phải đi học sớm, còn anh thì còn vài việc chưa làm phải thức hoàn thành cho xong.

Lúc đang làm việc, thì có một tin nhắn của một thám tử nhắn cho Kiệt. Nói là anh ta có bằng chứng chứng minh được nhà hàng của anh bị người ta giở trò. Người đó còn nói nhưng phải chuẩn bị tâm lý trước khi xem đoạn clip mà anh ta gửi qua.

Đọc xong tin nhắn Kiệt rất tò mò, nên đã mở đoạn clip lên xem thử và rồi anh không khỏi sốc khi biết người đứng sau giàn xếp mọi chuyện là ai. Thế nhưng, anh không thể không quyết định đưa đoạn clip này cho công an.

Danh dự của nhà hàng, tâm quyết của ông Martin khi gầy dựng nên cơ nghiệp này suốt mấy chục năm qua không thể vì tư thù cá nhân của anh và kẻ kia, mà sụp đổ được. Hơn nữa ông đã rất tin tưởng anh, nên anh càng không được làm ông thất vọng.

Thức trắng cả một đêm làm việc và bàn bạc với luật sư về đoạn clip, Kiệt càng tin tưởng vào lập trường của mình. Sau khi đưa Chiến vào trường, anh đã mang những thứ mà mình có trong tay đến đồn công an. Anh còn cam kết rằng trong khoảng thời gian làm sáng tỏ mọi chuyện, thì sẽ không rời khỏi Sài Gòn. Lúc nào cũn sẵn sàng hợp tác điều tra.

Lúc rời khỏi đồn công an, Kiệt va phải một người phòng viên. Khi anh lên tiếng xin lỗi thì người phóng viên kia liền nhận ra anh:

- Ủa, anh là tổng giám đốc của chuỗi nhà hàng khách sạn 5 sao FAMILY nè phải không?

Kiệt gật đầu, nhưng cũng rất ngạc nhiên:

- Anh biết tôi hả?

Người phòng viên lại gật đầu:

- Tất nhiên là biết rồi. Tôi nhận ra anh có tham gia trong buổi hội thảo giữa các doanh nhân. Hôm đó tôi cũng định tìm một vài doanh nhân trẻ để phỏng vấn, nhưng anh đi nhanh quá. Không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây.

Kiệt gật đầu ái ngại:

- Thật cám ơn anh đã biết tôi.

Người phóng viên lấy một tờ danh thiếp đưa cho Kiệt:

- Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như anh sắp xếp được thời gian, tôi hy vọng mình sẽ có được một buổi phỏng vấn với anh.

Bỏ danh thiếp của người phóng viên bỏ vào trong ví, Kiệt nói vài câu xả giao với anh ta rồi lái xe lên khách sạn. Anh làm gì còn tâm trạng nào quan tâm tới chuyện phỏng vấn nữa chứ.

Mặc dù nhà hàng đang bị điều tra, nhưng khách sạn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, khách du lịch vẫn đến thuê phòng mỗi ngày. Hơn nữa hôm nay, khách sạn co một cuộc họp cuối tháng 9, nên Kiệt bắt buộc phải có mặt.

Vừa bước vào đại sảnh khách sạn, Kiệt trông thấy người khách hôm trước đang làm loạn đòi bồi thường tiền tổn hại tinh thần cho bà ta. Nếu không thì bà ta sẽ không rút đơn kiện lại và sẽ làm to chuyện đến khi nhà hàng đóng cửa mới thôi.

Vì mọi chuyện vẫn đang được công an điều tra, Kiệt cũng không muốn mọi chuyện rùm beng lên thêm rồi lại lên báo chí, ảnh hưởng đến uy tín mấy chục năm nay của ông Martin, nên anh đã thương lượng với bà ta:

- Chuyện ngày hôm đó tôi lấy làm tiếc, vì đồ ăn của nhà hàng đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thực khách. Hiện tại công an đang điều tra nội bộ nhà bếp, chỉ cần có phán quyết của tòa án. Tôi sẽ lập tức bồi thường.

Nghe Kiệt nhắc đến năm chữ công an đang điều tra, người khách kia liền tái mặt đi, nhưng anh không nhìn thấy. Vì trong đầu anh còn đang suy nghĩ một vài chuyện khác, nên không thể nhìn thấy được vẻ mặt của bà ta.

Người khách kia mắng chửi nhà nhà hàng thêm mấy câu, rồi quay lưng bỏ đi. Bà ta sợ rằng mình sẽ bị lộ tẩy là được người khác thuê để vu oan cho nhà hàng FAMILY.

Thư và Thương được mệnh danh là bộ đôi có mệnh danh là cặp mắt cú vọ, nên là vẻ mặt xám ngoét của bà khách kia không thoát được đôi mắt của hai cô nàng Alpha.

Nhận ra sự cố lần này là có gì đó mờ ám, sau khi buổi họp kết thúc Thư và Thương đã đem những gì mình quan sát được nói lại cho Kiệt biết. Nhà hàng không thể vì một tên có lòng dạ xấu xa làm cho ảnh hưởng được.

Đem sự việc trình báo lên công an, Kiệt mới vỡ lẽ ra là người đứng sau mọi chuyện chính là Dương - anh họ của mình. Có điều tất cả chỉ là nghi ngờ của công an và theo đúng luật của ngành công an, là khi chưa kết án thì sẽ không được tiết lộ điều gì, nhưng mà vì Nghĩa là bạn thân của anh, nên đã lén cho anh biết để anh chuẩn bị tâm lý.

Trở về nhà với tâm trạng rối bời, Kiệt không nghĩ là anh họ của mình lại thuê người phá em trai mình. Lại còn là đang đạp đổ biết bao công sức của ông nội anh đã gầy dựng nên cơ nghiệp to lớn như ngày hôm nay.

Sự việc có thêm manh mối công an bắt đầu tăng cường điều tra và chưa đến hai ngày, đã có thể khẳng định được người gây ra mọi việc chính là Dương. Và phía công an đang tổng kết hồ sơ gửi sang viện kiểm sát, cho công tố viên lo những phần còn lại.

Chiến vừa tan học liền chạy về nhà nấu cơm trưa mang đến khách sạn cho Kiệt. Vừa mở cửa bước vào thấy anh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cậu liền để cà-mên cơm lên bàn cho anh:

- Anh ăn cơm trưa xong rồi làm việc tiếp. Em không biết chuyện của nhà hàng thế nào rồi, nhưng mà anh có muốn buồn thì phải ăn cho no rồi mới có sức buồn tiếp.

Đang buồn vì người đâm sau lưng mình lại chính là anh họ của mình, nhưng khi nghe Chiến nói xong. Kiệt chỉ biết phì cười và xoa đầu cậu:

- Được rồi. Anh sẽ nghe lời em, ăn cho no để có sức khỏe mà buồn tiếp.

Chiến cười hì hì, rồi mở túi giữ nhiệt bày từng món lên trên bàn:

- Bữa nay em có nấu canh chua cá bông lau, thịt kho tiêu với rau muống xào tỏi ba rọi. Toàn là món anh thích không á. Còn nóng anh ăn liền đi.

Với tay xoa đầu Chiến một cái nữa, Kiệt mở hộp cơm rồi cùng ăn trưa với người yêu nhỏ của mình. Cậu nói đúng, muốn làm gì cũng phải có sức khỏe thì mới có thể làm tiếp.

Nhìn người yêu nhỏ ngồi bên cạnh vừa ăn cơm vừa xem điện thoại. Kiệt thừa nhận mình đã yêu nhóc con này nhiều lắm rồi.

Bây giờ nếu mà cưới Chiến khi cậu chỉ mới mười bảy tuổi mà không phạm pháp, là Kiệt sẽ nhờ ông Martin về Việt Nam rồi xuống Đồng Tháp hỏi cưới cậu cho mình liền.

Ông bà ngày xưa có câu 'cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha', nhưng Kiệt thấy trường hợp của mình dùng câu này không đúng lắm. Phải sửa lại là 'cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác nó rinh'.

Thời đại văn minh rồi, Omega còn quý hơn kim cương, mà Chiến thì nhỏ hơn Kiệt đến mười tuổi. Nên anh rất sợ kín thì thiên hạ nó rình, hở nó rinh mà bùng binh thì nó dí. Yêu người nhỏ tuổi hơn khổ như vậy đó.

Ngày hôm sau, Kiệt được tòa án mời đến tòa án quận Tân Bình để tham gia phiên tòa xét xử vụ án bôi nhọ danh dự người khác, làm hạ uy tính của một doanh nghiệp.

Ngày hầu tòa, Kiệt ngồi sau lưng công an nghe Dương thuật lại mọi chuyện mà anh không khỏi cảm thấy nặng nề. Nguyên nhân là do đoạn clip anh ta ngoại tình với thư ký của mình, rồi bị sa thải, nên anh ta ôm hận trong lòng thuê người giả vờ bị ngộ độc thực phẩm, làm cho nhà hàng phải đóng cửa một thời gian để điều tra.

Hôm nay mọi chuyện được sáng tỏ, Dương không thể che giấu hành vi phạm pháp của mình. Ở trước vành móng ngựa khai nhận toàn bộ sự việc đều do một mình bản thân vì tư thù cá nhân, nên đã vu oan cho Kiệt.

Sau khi Dương khai nhận toàn bộ, tòa án đã phán quyết phạt anh ta bồi thường thiệt hại cho nhà hàng là năm trăm năm mươi triệu và phạt tù bảy năm về hành vi vu khống làm ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm người khác, một năm về tội ngoại tình. Tổng hình phạt là tám năm.

Còn người phụ nữ được anh ta thuê để làm chuyện sai trái, phải bồi thường cho Kiệt hai trăm năm mươi triệu và phạt tù ba năm vì tội đồng lõa vu khống làm ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người khác.

Phiên tòa kết thúc, ba của Dương đã gọi điện xin lỗi kiệt vì đã dạy dỗ con trai mình không nghiêm túc, để anh ta làm ra chuyện này.

Nghe ba của Dương nói xong, Kiệt chỉ nói một câu:

- Bác sáu! Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

Nói xong Kiệt cúp máy, rồi lái xe đi đến trường đón Chiến. Hôm nay cậu bắt đầu thi học kì I, nhưng sáng nay rất lo lắng cho anh. Nếu bây giờ cậu hay tin nhà hàng của anh không sao, chắc là sẽ vui lắm.

Trên đường lái xe đến trường Ngô Quyền đón người yêu. Kiệt thấy có một bóng dáng quen thuộc đi cùng hai học sinh khác bước vào một tiệm massage, nên anh quyết định đi vào điều tra cho rõ.

Vừa bước chân vào cửa, thì có hai Omega nam bước tới chào hỏi:

- Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?

Kiệt đảo mắt nhìn quanh tiệm một lúc:

- Hai cậu cho tôi gặp hai học sinh vừa đi vào trong tiệm được không ạ?

Một nhân viên nhìn vào trong rồi quay lại trả lời Kiệt:

- Đó là học viên của chúng tôi. Cậu ấy chỉ mới học nghề có hai tuần thôi. Tay nghề sẽ không chuyên nghiệp đâu. Quý khách có thể yêu cầu người có kinh nghiệm hơn để được phục vụ tốt hơn ạ.

Vì muốn xác định được người đi vào trong tiệm massage này có phải là Chiến hay không. Kiệt đành phải làm khó nhân viên của tiệm:

- Không sao. Gọi cậu nhóc đó cho tôi đi.

Biết không thể làm được gì, nhân viên của tiệm đành phải gọi học viên mới của mình xuống gặp khách hàng và không quên gọi thêm một nam nhân viên khác đi theo để giúp đỡ. Phòng khi học viên mới này không đạt yêu cầu của khách, thì vẫn còn người cứu cánh.

Kiệt ngồi trong phòng massage ngâm chân thư giãn, thấy Chiến bước vào anh không khỏi tức giận. Hai tuần nay cậu nói mình ở lại trường ôn bài, nhưng thực ra là đến đây làm à.

Thấy người yêu nhỏ của mình đến tiệm massage làm, Kiệt tức giận đi xuống lầu đến bàn kế toán thanh toán tiền, rồi nắm tay Chiến đi ra khỏi tiệm và nhét cậu vào xe, rồi nổ máy lái xe về nhà.

Về đến nhà, Kiệt lái xe vào gara rồi đi một mạch vào nhà không thèm ngó ngàng gì đến Chiến, làm cho thỏ nhỏ sợ đến mức chỉ biết lẽo đẽo theo sau lưng anh mà không dám nói lời nào. Anh đang giận mà nói là càng nguy hiểm hơn.

Chiến thấy Kiệt ngồi trong phòng khách mặt mày đen như đít nồi, liền bước tới gần lí nhí lên tiếng:

- Anh Kiệt! Anh đừng giận em được không?

Kiệt quay sang nhìn Chiến, hai mắt anh đỏ ngầu do tức giận:

- Chiến! Anh nói bao nhiêu lần thì em mới chịu nghe lời anh đây hả. Em còn nhỏ không lo học đi theo bạn bè làm thêm anh không nói, em tự lập như vậy hai bác ở quê cũng yên tâm. Nhưng mà điều anh muốn nói biết bao nhiêu chỗ em không làm, lại đên chỗ đó làm là thế nào?

Bị Kiệt mắng, Chiến không dám ngẩng mặt lên. Chỉ biết cúi gằm mặt ấp a ấp úng phân trần:

- Em...em...em thấy anh bận rộn quá, ngày nào cũng đến khuya mới về. Hơn nữa em thấy dạo này anh bị đau vai, nên em...nên em...

Không đợi Chiến nói hết câu, Kiệt đã cướp lời:

- Nên em đã đến đó xin làm thêm để học cách xoa bóp vai cho anh. Đúng không?

Chiến gật đầu:

- Dạ...Nhưng mà em học mới có hai tuần thôi à.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt càng tức giận hơn:

- Em còn dám gật đầu, lại còn dám nói mình chỉ đến đó học mới hai tuần. Em không xem lời nói của anh ra gì đúng không?

Nhìn thỏ nhỏ cúi gằm mặt thút thít, giọng nói lí nhí khiến cho Kiệt không nỡ mắng thêm. Thế nhưng, lí trí bảo anh phải nghiêm khắc với cậu hơn nữa.

Một chỗ như tiệm massage thì kiểu người nào cũng có. Chiến chỉ mới có mười bảy tuổi, lại đang ở thời kì phát tình. Chẳng may gặp một gã biến thái thì coi như xong đời.

Lần trước Chiến trốn Kiệt đi làm ở trung tâm thương mại đã chọc giận anh một lần. Vậy mà thỏ nhỏ không biết sợ là gì, vẫn lén anh đi làm, lại còn đến chỗ massage. Đúng là cậu không biết cái đất Sài Gòn này cạm bẫy thế nào mà.

Không muốn mắng Chiến, nhưng mà cũng không thể chiều chuộng cậu một cách không phép tắc kỷ cương như lúc trước. Kiệt tự nhủ với lòng, cho dù cậu có năn nỉ thế nào anh cũng phải nghiêm khắc dạy dỗ thỏ nhỏ bướng bỉnh này mới được.

Ngày Chiến theo Kiệt lên Sài Gòn ở. Bác Vinh và dì Huệ đã tin tưởng giao cậu cho anh chăm sóc, thì anh phải có trách nhiệm quản lý cậu thật nghiêm túc. Như vậy hai vị phụ huynh mới yên tâm để cậu ở nhà anh.

Không muốn Chiến vì mình mà lui tới những chỗ phức tạp, lại thêm Alpha vốn có tính chiếm hữu khá cao. Nên Kiệt không khỏi tức giận khi nghe cậu biện minh:

- Đưa điện thoại cho anh. Sau ngày hôm nay anh sẽ sắp xếp vệ sĩ theo em vào trường, nhất cử nhất động của em sẽ có họ theo sát trông chừng. Em đừng nghĩ đến trốn đi làm. Anh đã gắn định vị trong điện thoại của em rồi. Đừng mong qua mặt anh.

Nghe đến sau này đi học sẽ có vệ sĩ đi theo mình, Chiến liền ngồi xuống bên cạnh Kiệt nắm khủy tay của anh lắc lắc năn nỉ:

- Anh Kiệt! Đừng cho vệ sĩ theo em được không? Mất tự do lắm...em năn nỉ anh đó...

Kiệt vẫn cương quyết:

- Không năn nỉ. Về phòng học bài cho anh, nếu em dám trốn đi chơi. Đừng trách tại sao anh nghiêm khắc với em.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Chiến lủi thủi đi về phòng, lòng dạ của Kiệt cũng rối bời. Nhưng mà ông bà hay nói dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Anh phải bảo vệ cậu thật tốt, như vậy thì ba mẹ vợ tương lai ở dưới Đồng Tháp mới yên tâm gả cậu cho anh.

Ở cái đất Sài Gòn này cám dỗ kiểu gì cũng có, nhất là những kẻ đứng đầu tổ chức mua bán dâm rất thích nhắm vào những omega mới ở dưới quê lên với ý định đổi đời, hay những sinh viên muốn tìm việc làm để có tiền phụ giúp gia đình...những đối tượng như vậy bọn chúng hay dùng lời ngon tiêng ngọt dụ dỗ vào con đường phạm pháp.

Chiến mới lên Sài Gòn, lại ở nhà nhiều hơn đi chơi, nên làm sao cậu biết được mỗi lần đi đón cậu tan học mà không thấy người, là Kiệt đã lo sốt vó thế nào. Đến khi thấy cậu từ trong trường đi ra thì anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Lần trước đi làm ở trung tâm thương mại thì Kiệt không giận, ít nhất những người tới đó chủ yếu là mua sắm. Còn tiệm massage thì khác, những kẻ tới đó đa phần đều là muốn tìm của lạ, mà cậu thì chưa bị anh đánh dấu. Rất thích hợp để rớt vào tầm ngắm của mấy gã đó.

Thở dài một hơi mệt mỏi, Kiệt đừng lên đi về phòng nằm nghỉ một chút. Mấy ngày nay vì chuyện của khách sạn làm cho anh không ngủ đủ giấc, nhưng nhớ đến gương mặt buồn xo của Chiến, thì anh lại không nỡ để cậu một mình, liền nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo, rồi đi dỗ người yêu nhỏ.

Dù sao Chiến cũng vì lo lắng cho Kiệt nên mới đến những nơi đó. Thôi thì anh lớn tuổi đi dỗ ngọt người yêu bé nhỏ một chút cũng không lỗ lã gì, phải giải thích cho cậu hiểu rõ nguy hiểm khi đến những nơi đó thì anh mới yên tâm đi ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro