8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Vương Nhất Bác sau đó cũng không về chi nhánh nữa.

Hắn đã cố gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe máy.

Mọi người hẳn là đều biết Vương Nhất Bác sẽ đi, nhưng không ai biết sẽ đi lại là người yêu của Tiêu Chiến.

Ai cũng cho rằng gần đây Tiêu Chiến bận rộn một cách bất thường đều là do Vương Nhất Bác rời đi, mọi công việc được giao cho hắn nay anh phải tự làm hết.

Cứ như vậy mà dần quên mất hai người họ đã từng cùng nhau làm việc hết sức ăn ý.

Dạo gần đây Vương Nhất Bác cũng có nhiều chuyện phải lo nghĩ. Hắn không biết phải hứa hẹn ra sao với anh. Hắn không nói với anh mà tự quyết định là sự thật không thể chối cãi. Nếu đã vậy thì lời hứa của hắn có nghĩa lí gì chứ?

Tiêu Chiến nhanh chóng trở lại guồng làm việc trước đây. Sáng đến công ty từ sớm, tối ở lại tăng ca.

Anh không hề có ý muốn biến bản thân mình trở nên bận rộn để quên đi một ai đó.

Anh chỉ cố gắng làm việc để bảo đảm tương lai của mình mà thôi.

Bây giờ anh bận rộn như vậy cũng chỉ vì trước đó đã tự hình thành thói quen bận rộn.

Anh vẫn ăn cơm đúng giờ, vẫn ngủ đủ giấc. Rảnh thì đi xem phim rồi dạo phố, bận thì ở lại phòng làm việc cả đêm.

Vẫn y như trước kia, không một chút thay đổi.

Cho đến tận đêm trước khi nhân viên công ty lên đường sang chi nhánh nước ngoài, Tiêu Chiến mới nhận được một tin nhắn.


Anh Chiến.

Hi vọng giờ này anh đã ngủ, như vậy sáng mai khi anh đọc tin, em đã ở trên máy bay rồi.

Em xin lỗi vì không thể trực tiếp gặp anh nói lời từ biệt. Nhưng mà trên đời này có nhiều chuyện vốn dĩ không thể có một kết thúc, hoặc, chính nó chưa từng được bắt đầu.

Em xin lỗi vì đã để lại cho anh ấn tượng sau cùng như vậy.

Lúc ba hỏi em, thật ra em cũng đã do dự.

Nhưng rồi em lại nghĩ, em mới chỉ hai hai tuổi, em chần chờ bởi em hiện tại không có đủ năng lực để đứng bên anh, chăm sóc anh thật tốt. Và sáu tháng, một trăm tám mươi ngày không phải là nhiều, nên cuối cùng em không từ chối.

Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi.

Em biết giờ có nói gì cũng vô dụng. Mọi chuyện đã xảy ra không thể chỉ một câu là có thể quay lại như trước... Nhưng trên hết em mong anh Chiến, anh có thể đừng vì những gì không đáng giá mà đau khổ, em không xứng đâu.

Đêm ấy em đã suy nghĩ một cách nghiêm túc, nếu em không đi, em liệu có thể thoải mái ở bên anh không?

Câu trả lời là không.

Anh Chiến cho tới bây giờ ở trong nghề vẫn là tiền bối của em, em cảm thấy mình cần cố gắng học hỏi thật nhiều rồi mới đủ tư cách ở bên anh.

Không biết tương lai một trăm tám mươi ngày tới sẽ có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đến khi em trở lại, nếu như mọi thứ đã không còn như bây giờ nữa, anh dù có quyết định như thế nào, em vẫn sẽ chúc phúc cho anh. Mọi lỗi lầm đều là do em gây ra.

Anh ngủ ngon nhé.

Chào buổi sáng.

Vương Nhất Bác.


Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn này.

Lúc anh nhìn thấy nó đã là sáng hôm sau.

Nếu hôm qua Vương Nhất Bác gửi đến sớm hơn mười phút, khi anh vẫn đang kiểm tra tin nhắn thì hắn đã có thể tỏ bày lòng mình với anh trước khi đi rồi.

Nhưng bây giờ, máy bay đã cất cánh, dù Tiêu Chiến có nhắn lại cái gì, hắn cũng không thể nhận được nữa.

Có tư cách đứng bên cạnh anh? Mượn cái cớ mới dễ nghe làm sao.

Tiêu Chiến ngồi trên giường ngắm nhìn ánh nắng bên ngoài ô cửa sổ.

Đến cùng, anh vẫn phải đi gặp gỡ qua loa với ba đối tượng ghép đôi cho mình. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã phát chán rồi.


Công ti vẫn hoạt động như cũ đâu vào đấy, một hệ thống lớn như vậy sẽ không vì thiếu đi vài người mà gặp khủng hoảng khó khăn.

Cuối tuần, Uông Trác Thành rủ Tiêu Chiến đi ăn thịt nướng, chẳng mấy khi anh thoải mái đồng ý đi ngay.

"Trông cậu dạo này không tệ nha." Trong khi chờ phục vụ, Uông Trác Thành rót đồ uống cho anh. "Ít nhất là tốt hơn nhiều so với hai ngày trước."

"Phải sốc lại tinh thần rồi còn đối mặt với đối tượng nhàm sắp gặp chứ."

Uông Trác Thành hiểu Tiêu Chiến đang nói gì.

Mọi thứ sẽ diễn ra theo trình tự định sẵn, sau bữa tiệc tối sinh nhật hằng năm tổ chức vào ngày năm tháng mười, sáng hôm sau Tiêu Chiến sẽ xin nghỉ nhưng không biết cần nghỉ nửa buổi hay cả ngày. Hôm đó anh sẽ phải đến địa điểm quy định làm báo cáo, cùng một vài kiểm tra và chờ hệ thống so sánh dữ liệu, cuối cùng chọn ra đối tượng phù hợp nhất cùng anh ghép đôi, trải qua ba tháng yêu thử.

"Cậu đừng bi quan thế, biết đâu gặp được người thích hợp thì sao?" Uông Trác Thành nói vài lời động viên, mong có thể giúp anh nghĩ tích cực một chút, nhìn vào mặt tốt của vấn đề.

"Hợp, dĩ nhiên là hợp rồi, tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu lớn rồi chọn người, không hợp sao được?"

"Có gì không ổn à?"

"Ổn quá đi chứ..." Ánh mắt Tiêu Chiến dần ảm đạm. "Tôi sẽ nói muốn đi ăn lẩu, người kia dù không thể ăn nhưng vẫn sẽ nhắm mắt ăn tiếp. Rồi sao? Anh ta có thể bị cay đến chịu không nổi, miệng sưng hết cả lên. Trong trường hợp ấy, tôi phải đi chăm sóc rồi dỗ dành anh ta đúng không? Còn có mùa đông rét lạnh, tôi về nhà, anh ta sẽ đến sớm, khởi động xe, bật máy sưởi rồi chờ tôi. Sống như thế, thực sự không thú vị cho lắm..."

"Không phải trước kia cậu luôn cho rằng mọi chuyện cứ đi theo kế hoạch định sẵn, rồi thì được sắp xếp tổ chức hợp lí là tốt à?"

"Đúng thế..."

Nhân viên phục vụ mang món ăn lên, bày đầy một bàn.

Tiêu Chiến nhìn mấy món rau đặt trên bàn.

"Nhỡ anh ta mà thích ăn rau mùi." Tiêu Chiến nháy mắt. "Nếu tôi cũng ăn nữa thì anh ấy lấy gì mà ăn đây?"

"Uông Trác Thành chỉnh lại vị trí các món trên bàn rồi nhìn Tiêu Chiến. "Thật ra nếu cậu còn lưu luyến Vương Nhất Bác thì cứ nói ra đi."

"Thế phải nói gì? Nói em không nên đi, em đừng đi, ở lại với anh? Hay phải bảo rằng thật ra thì anh cũng chỉ vui đùa một tí thôi, em không cần phải kiểu cách như thế? Chính ra, tôi nghĩ không ăn được cay cũng không sao. Lúc ăn lẩu uyên ương, tôi mà cố ý đem đũa dính ớt nhúng vào nước lẩu không cay, rồi xem em ấy hô to gọi nhỏ nói anh đừng mà, đáng yêu ra phết. Không thì hôm nào đại hàn, tôi muốn lái xe đi làm, nhưng cậu ấy thì lại muốn lái motor, còn bảo hai người có thể ở cạnh ủ ấm cho nhau. Ấm áp lắm."

Uông Trác Thành không lên tiếng, yên lặng nghe anh tâm sự.

"Như kiểu trong vô thức hình thành thói quen ở bên em ấy vậy." Tiêu chiến lắc đầu cười. "Thôi, ăn đi."


Những điều mà Uông Trác Thành chờ đợi xảy cuối cùng cũng tới, mọi chuyện diễn ra rất đúng trình tự.

Đối tượng hẹn hò đầu tiên của Tiêu Chiến là một bác sĩ.

Ba mươi tuổi, một Alpha điển hình, năng lực nghiệp vụ không chê vào đâu được, nghe nói người này ở bệnh viện cũng có tiếng là bác sĩ phẫu thuật giỏi, nhưng bởi vì công việc quá bận rộn, rồi thì suốt ngày đâm đầu vào làm, ít khi tiếp xúc với người khác, kết quả đến tận bây giờ vẫn chưa có người yêu.

Buổi hẹn đầu tiên, bên kia đề nghị gặp nhau ở một quán lẩu.

Lúc Tiêu Chiến đến, đối phương đứng lên chào rất lịch sự, còn giúp anh kéo ghế, hỏi anh có bị lạnh hay không.

Đến lúc gọi thức ăn, người ấy nói ăn được cay, cứ lên đồ theo khẩu vị của Tiêu Chiến là được.

Nhưng là sau đó Tiêu Chiến thấy đối phương luôn dùng nước tương chấm thịt mà tương đó thì pha khá nhiều giấm. Còn có bình nước dừa cực lớn hai người gọi cơ bản đều là vị bác sĩ kia uống, anh chỉ nhấp môi hai ngụm nhỏ mà thôi.

Đối phương rất có lòng muốn để ý từ những chi tiết nhỏ nhất để anh thấy hai người thực sự hợp nhau. Nhưng mà có rất nhiều chuyện muốn giấu cũng khó.

Như là sau khi đi vệ sinh xong, Tiêu Chiến từ xa nghe được tiếng ho khan rất nhỏ, còn có chóp mũi hơi hồng của người kia.

Kể từ lần đó, hai người không bao giờ đi ăn lẩu cùng nhau nữa.


Ngược lại mẹ của anh rất ưng vị bác sĩ này, bà cảm thấy Alpha này ngày sau có thể chăm sóc tốt cho anh, nhất định sẽ một lòng một dạ quan tâm anh. Mẹ còn nói người này rất tinh tế, có thể cảm thông chia sẻ với anh, một người như vậy không thể chê vào đâu được. Người đó có thể cho anh một mái nhà, một chỗ dựa vững chắc.

Nhưng mà anh ấy quá tốt. Tiêu Chiến nghĩ như vậy. Tốt đến mức thiếu đi cảm giác mới mẻ, và cũng sẽ ít đi một gia vị đến từ những cuộc cãi vã hằng ngày.

Một tình yêu quá mức bình yên dịu dàng như thế, đối với Tiêu Chiến mà nói cũng không hẳn là lí tưởng.

Nghĩ rồi lại nhớ tới hắn.

Hắn thường chẳng mấy khi để ý đến chuyện lòng anh không yên. Tựa như cho đến tận bây giờ, lúc nào cũng bao dung anh, không hề để tâm đến chuyện anh đã từng ở bên một người khác.

Quả nhiên là phù hợp. Tiêu Chiến cảm thấy xúc động vô cùng. Hệ thống lựa chọn ghép đôi thật chính xác, từ tính cách, trình độ học vấn, lối sống,... từng phương diện, không có gì bắt bẻ được. Có lẽ đây là người tốt nhất có thể tìm được rồi.

Nhưng mà.

Phàm là những gì quá tốt đẹp đi cùng nhau ắt sẽ phải đi theo một lối mòn.

Quá xứng đôi.

Có thể rất nhiều người không biết "quá xứng đôi" là một câu cảm thán như thế nào. Lúc muốn cãi vã mà không thể nào giải quyết triệt để là một loại khổ sở, nhìn đối phương hết lòng cố gắng rồi bản thân mình chỉ biết áy náy, không chút cảm giác động lòng.


Cứ như thế, thời gian ba tháng cuối cùng cũng kết thúc.

Anh biết mình không hợp với người ta, còn người ấy cứ mãi cố gắng để "hợp" với anh. Nếu ở bên nhau sẽ chỉ làm cho cả hai mệt mỏi.

Thế là trong lần kiểm tra độ xứng đôi, Tiêu Chiến tùy tiện trả lời câu hỏi. Lẽ dĩ nhiên, hai người không thể đạt yêu cầu.

Bác sĩ có vẻ khá thất vọng, Tiêu Chiến vẫn lễ phép ôm đối phương một lần, nói rằng hai người sau này có thể làm bạn tốt của nhau.


Sau đó mấy hôm, Tiêu Chiến phải chuẩn bị gặp gỡ đối tượng thứ hai của mình.

Lần này Tiêu Chiến chủ động chọn chỗ hẹn, là nhà hàng lần đầu đi ăn cùng Vương Nhất Bác do Lưu Hải Khoan chủ trì làm mối.

Thật ra thì đó cũng chỉ là nơi anh hay tới mà thôi, chọn chỗ đó vì quen, đến chỗ quen dù sao cũng cảm thấy an toàn hơn mà.

Tiêu Chiến dừng xe ở trước nhà hàng mười phút rồi mới đi vào.

Anh bật điện thoại lên để xác nhận lại thông tin cùng vị trí của đối phương.

Tắt máy rồi nhìn sang, đập vào mắt anh là một chiếc xe motor đậu ngay trước cửa.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro