11. Bác Quân Nhất Tiêu là sao cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng viết xong chương này ಥ‿ಥ Đáng lẽ đã viết xong lâu rồi, nhưng vì ý tưởng tui nghĩ ra cho từng chương lưu ở điện thoại, mà điện thoại bỗng 1 ngày đẹp trời hư cmnl... Gặp đứa não cá vàng như tui nữa nên ngồi xây dựng lại buồn muốn khóc ಥ‿ಥ Rất hy vọng vẫn được mọi người ủng hộ theo dõi (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
------------------------

Tiêu Chiến lúc trước vốn là dân thiết kế, nên với khả năng hội họa anh cũng có ít nhiều kinh nghiệm lẫn tài năng. Thỉnh thoảng mỗi khi mệt mỏi hoặc rảnh rỗi, anh liền lôi giấy bút ra để vẽ lên những suy tư của mình. Từ hồi còn đi học, những tác phẩm vẽ tay của anh được đánh giá khá cao. Tiêu Chiến còn từng tự tay thiết kế quán cafe cho một người bạn nữa đấy, các hình ảnh minh họa trên tường của quán đều một tay anh vẽ nên, tất cả đều hiện lên như một câu chuyện đầy chăm chút và ý nghĩa.

Anh cũng có một sở thích không ai biết, là vẽ những mẩu truyện nhỏ, hình ảnh nhân vật mình yêu thích, doujinshi rồi đăng lên Lofter. Ai mà không biết Lofter là gì, thiên đường fanart, fanfic, thiên đường của các trạch nam trạch nữ, chốn để bùng cháy đam mê của các fangirl fanboy mà.
Vốn là trạch nam có thâm niên, không ngạc nhiên khi Tiêu Chiến có một account bí mật trên ấy, tuy có lượng follow không nhiều, nhưng anh cũng không bận tâm lắm, anh gửi gắm những yêu thương của bản thân qua những fanart anh vẽ về Nhất Bác, hoặc mẩu fanacc nho nhỏ những lúc anh đi dõi theo các sự kiện của cậu. Chẳng ai biết anh là ai, là nam hay là nữ, khiến anh có thể thỏa thích nói nên nỗi lòng của mình, kết thân với vài người bạn mtjj có cùng sở thích trên ấy, chia sẻ những câu chuyện cho nhau.

Hôm nay cũng vậy, đang lúc đợi Nhất Bác ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, anh liền cầm Lofter lên lướt đôi chút. Từ khi trở thành trợ lý của Vương Nhất Bác, anh không có nhiều thời gian lượn Lofter, guồng máy bận rộn của công việc khiến anh quên mất đi sở thích ngày trước. Cũng đã mấy tháng rồi anh chưa đăng artwork mới nào, cảm thấy có chút ngứa tay ngứa chân.

Những người bạn trên Lofter của anh vẫn hoạt động năng nổ, nhưng những bài gần đây họ chia sẻ đều có dòng hashtag #BJYX. Bác Quân Nhất Tiêu sao? Một bộ truyện tranh mới à? Ban đầu khi bấm vào hashtag ấy số kết quả không nhiều, anh còn tự hỏi là một bộ truyện chưa nổi hay sao, nhưng sau khi lướt xuống chừng 1 phút thì anh suýt té ghế.

Sao lại có cái fanart vẽ hai người mà một người giông giống Vương Nhất Bác, còn một người thì có nốt ruồi khóe miệng trái...giống anh vậy!!?? Trời, có hashtag tên Vương Nhất Bác và cả tên anh Tiêu Chiến nữa. Trời trời trời, chuyện gì xảy ra đây!?? Tiếp tục kéo xuống nữa thì có một vài fanfic, hashtag ngoài Bác Quân Nhất Tiêu ra vẫn thêm tên Nhất Bác và...anh 😰😰😰

Tiêu Chiến chột dạ nhìn ngó xung quanh có ai không, sau đó chui về một góc...tay run run tìm hiểu tiếp. Còn có vài hình ảnh chụp lén từ góc nào đó anh đang nói chuyện giỡn hớt cùng Nhất Bác, vẫn có hashtag Bác Quân Nhất Tiêu.

Hahaha
.....
.....
.....
.....

BÙM

BÁC QUÂN NHẤT TIÊU LÀ TÊN COUPLE CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC VÀ ANH SAO!!!!!???? Ô MAI GÓT

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng như trái cà chua, thiếu điều muốn bốc cả khói, một tay che miệng, ngượng không biết chui vào đâu. Quả đúng là fangirl các chị, vì đâu mà mấy người có thể nghĩ ra được cái thuyền thúng này vậy (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Xấu hổ thì xấu hổ thật đấy, nhưng nếu nói anh không thích thì anh thấy bản thân mình quá xạo xạo rồi. Thế là anh đành phải miễn cưỡng kiểm tra tiếp xem mấy chị em gái dẩy cái gì đây. Tay run lẩy bẩy xem tiếp từng bài post một thì đúng là... Wow một bầu trời mới, từ hơi đúng đúng tới siêu hoang tưởng luôn ಠ_ಠ

Bác Quân Nhất Tiêu là "Nhất Bác có được một Tiêu Chiến" sao? Cái tên cũng...lãng mạn thế ( ꈍᴗꈍ)

Cái gì đây, tình tay ba giữa Nhất Bác, anh cùng...quản lý Lương Đống???? Mấy người nghĩ gì trong đầu vậy, anh Lương có vợ rồi nha!!!!!!

Ôi, sao-sao tôi lại phải nằm dưới thế này... Dù...dù Nhất Bác quá ngầu lòi đầy soái khí nhưng phải cho tôi tí tôn nghiêm của đàn ông chứ....

Cái gì, tôi phải mang thai con của Nhất Bác nữa á!!!???? Các người... Các người...

Có cả siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu trên Weibo!!!!??? Các người vừa phải thôi, lỡ lên hotsearch thì saooooooo???

Tiêu Chiến thế là miệt mài ngồi cày hết trên Lofter rồi tới siêu thoại Weibo. Mồ hôi hột càng ngày càng đổ. Tuy có nhiều cái hơi quá đà và gây xấu hổ, nhưng có vài nội dung không phải không đúng. Nhất là mấy bài phân tích tâm lý hai người, phân tích tình cảm Nhất Bác anh còn thấy nghi ngờ, nhưng phân tích về anh thì... Ôi mẹ ơi méo trật tí nào cả... "Chết tôi rồi, cả thế giới này sắp biết tôi yêu Vương Nhất Bác mất rồi T___T"

Tiêu Chiến bắt đầu thấy lo sợ, anh sợ Nhất Bác biết chuyện này. Siêu thoại vẫn còn hoang vu hẻo lánh nên vẫn an toàn, Lofter thì anh chưa từng thấy Nhất Bác sử dụng qua, tạm thời có thể an tâm cậu ấy không biết đến cái cp này. Nhưng nếu một ngày Nhất Bác biết được chuyện này thì sao đây? Biết mình tự nhiên bị ship với một tên đàn ông, rồi biết được anh có tình cảm với cậu ấy, liệu cậu ấy có xa lánh ghê tởm anh không? Vương Nhất Bác nhìn kiểu gì cũng toát ra khí chất thẳng nam, không thể nào để cậu ấy biết đến cái siêu thoại như vậy được. Tình cảm này, anh muốn mình từ từ vun đắp, cho dù sau này cậu ấy không đáp lại, anh vẫn mong cả hai vẫn giữ được tình bạn. Anh không muốn tình yêu mình bị phô bày quá sớm, khi phần gốc còn chưa kịp vun vén cành đã phải gãy lìa...

Nhất Bác được nghỉ giải lao giữa giờ, bình thường mỗi khi bước xuống sân khấu sẽ là Tiêu Chiến chạy đến đưa nước cho cậu. Nay lại không thấy anh đâu, cậu dáo dác tìm kiếm thì thấy anh ngồi thẩn thờ một góc, mặt ngây ngốc. Lo lắng anh có phải bị ốm không, cậu tiến lại gần anh, một chân chống một chân quỳ đưa tay lên trán anh sờ thử. Nhận ra có bàn tay lành lạnh áp lên trán mình, Tiêu Chiến thoát khỏi thế giới riêng, bỗng trước mặt là gương mặt anh ngày đêm mơ tưởng đang nhìn anh thật gần, Tiêu Chiến giật mình suýt ngã về phía sau.

"Chiến ca, anh bị ốm sao? Trông mặt anh cứ ngây ngốc ra?"

"A xin lỗi, anh chỉ hơi mệt một chút. Nước của em đây."

"Thế là anh ngồi trong đây nãy giờ à? Vậy là nãy giờ không thấy em siêu ngầu trên sân khâu rồi sao? Hừ."

Vương Nhất Bác bày ra nét mặt không vui, tựa như đang giận dỗi, Tiêu Chiến hốt hoảng nhanh chóng dùng chiến thuật tâng bốc cậu nhỏ hay thích tìm cảm giác thành tựu này.

"Lão Vương thì lúc nào mà chẳng ngầu. Very good good."

Tiêu Chiến chân thành khen ngợi, tay không quên lắc lắc ngón cái. Bộ dáng phấn khích đó làm Nhất Bác chẳng thể làm bộ giận hờn được nữa.

Gần hai tháng kể từ khi Tiêu Chiến cùng cậu làm việc, thế mà lắm việc xảy ra khiến cả hai giờ đây cứ như thân quen từ lâu lắm vậy. Cũng lâu rồi cậu mới thấy mình thoải mái bên cạnh người khác như thế. Gần đây nhất là khi cậu gặp anh Doãn Chính rồi được anh lôi kéo bước vào thế giới motor và đua xe.

Cậu thấy mình và Tiêu Chiến đúng kiểu hai con người trái ngược nhau, cả về tính cách lẫn sở thích. Anh ôn nhu thận trọng, cậu thì sôi nổi cuồng nhiệt. Anh tạo cảm giác ấm áp còn cậu thì luôn bị nói là hầm băng âm Độ. Anh khéo ăn khéo nói, cậu thì nhạt nhẽo thiếu muối. Anh chịu được lạnh còn cậu chịu được nóng. Anh dân Trùng Khánh ăn cay không ăn chua, cậu thì dân rặc Hà Nam uống được giấm còn cay chả thể nuốt. Cậu dân thể thao môn gì cũng chơi được, đua motor vèo vèo, anh thì tới cái xe đạp còn chẳng thể đạp được. Về khả năng nấu ăn thì thôi đừng so sánh. Có một lần, thấy bản thân ăn chùa nhiều quá cậu cũng tính thể hiện chút thành ý nấu cho anh một bữa. Không ngờ suýt làm cháy cái bếp, bị anh tàn nhẫn đá ra phòng khách bắt ngồi im một chỗ.

Trái ngược nhau nhiều là thế vậy mà chẳng hiểu sao ngồi gần nhau nói chuyện vẫn đến là vui vẻ. Cả hai đều lắng nghe đối phương, đều tôn trọng ý kiến lẫn câu chuyện của người kia, không khí vô cùng dễ chịu và thấu hiểu. Hay là do bởi vì ngược tính nhau nên cả hai mới có cái để chia sẻ cho nhau? Vương Nhất Bác không hiểu rõ, nhưng cậu rất thích bầu không khí thế này, thích ở bên cạnh Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến thì tất nhiên không biết được cảm nhận đó của Nhất Bác rồi, nhưng một khi cậu vẫn muốn anh ở cạnh bên, anh nhất định không bao giờ rời xa cậu.

Vài hôm nữa Nhất Bác có cuộc thi đua xe ở Chu Hải. Thời điểm diễn ra đua xe lại ngay sau sinh nhật cậu. Vì lẽ đó mà sắp tới lịch trình của cậu vô cùng bận rộn, có lẽ phải ăn sinh nhật ở trường đua rồi. Tính từ thời điểm cậu bắt đầu tập đua motor đến nay, cuộc thi này là lần thứ hai cậu được thi đấu chính thức. Ở cuộc thi lần trước, dù cho Nhất Bác đã luyện tập rất kĩ càng, chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, nhưng vẫn xảy ra sự cố. Xe cậu bị chết máy trên đường đua, cậu cũng đành miễn cưỡng ngừng lại tại đấy. Tiêu Chiến và các fan theo dõi khi đó đều biết, cậu thật sự thất vọng và đau lòng. Ngày hôm đó anh cũng đến nơi trường đua ấy để cổ vũ cậu, thấy cậu tuyệt vọng mà lòng không khỏi đau xót.

Đội đua xe của Nhất Bác đều là những người rất tốt bụng và quan tâm cậu. Hồi đầu khi cậu mới gia nhập đội đua, gặp nhiều fan cuồng nhưng công ty khi đó vẫn còn coi nhẹ cậu, đội đua xe chính là nơi đã tìm thuê vệ sĩ hỗ trợ và bảo vệ an toàn cho cậu. Vì đặc thù công việc của Nhất Bác nên không thể thường xuyên luyện tập cùng nhau, họ vẫn tôn trọng và khích lệ cậu hết lòng, tạo điều kiện cho cậu thể hiện năng lực của mình. Đội đua xe cứ như gia đình thứ hai của cậu vậy (bên cạnh ngôi nhà Thiên ma). Do đó, lần thi này Nhất Bác quyết tâm dồn hết sức lực của mình để dành được chiến thắng, cậu muốn đem giải thưởng ấy dành tặng đến đội đua cùng những người hâm mộ như thay lời cảm ơn.

Cuối tháng Bảy, Nhất Bác bắt đầu sắp xếp hành trang đến ăn dầm nằm dề ở đội đua. Tiêu Chiến trao đổi cùng cậu để điều chỉnh lịch trình hoạt động, cái nào bắt buộc tham gia thì cậu sẽ dành thời gian xuất hiện, còn không thì cậu quyết định nằm lì ở trường đua để luyện tập. Tiêu Chiến cũng thành chân nuôi cơm cho cậu ở đội đua. Anh nhiệt tình nấu nướng, nghiên cứu dinh dưỡng mỗi bữa ăn không chỉ cho cậu mà còn cho cả đội để mọi người có đủ sức lực thi đấu.

Hồi đầu khi mới xuất hiện ở đây với tư cách trợ lý của Nhất Bác, các anh em hùa vào khen ngợi hỏi han làm Tiêu Chiến ngượng chín cả người. Ai cũng bảo anh xinh đẹp như vậy làm trợ lý uổng thế, làm thần tượng không khéo được yêu thích dữ lắm, rồi hỏi han anh có người yêu chưa xin số điện thoại anh, rồi có người bảo làm trợ lý cho Nhất Bác chắc vất vả lắm đúng không, chọc ghẹo rằng Vương Nhất Bác chắc con nít trẻ trâu hay thích làm theo ý mình lắm chắc khổ lắm nhỉ, làm Nhất Bác quê độ gào toáng cả lên. 

Mọi người ở đây đáng yêu tử tế như thế hỏi sao Nhất Bác không yêu mến họ đến vậy, cứ lần nào tới đây cũng mua thêm biết bao nhiêu là quà. Anh nhận thấy điều mình đoán trước kia không sai, dù cho bình thường ai ai cũng thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng ít nói như vậy chắc chỉ toàn gây mất lòng chứ chẳng có mấy bạn bè đâu, nhưng nghĩ thế là sai lầm rồi, thật ra kiểu tính cách không phô trương không giả dối của cậu mới là điểm đi đâu cũng được người khác thấy thu hút và yêu mến, cậu dù ở nơi nào cũng được các anh các bạn cưng chiều che chở, coi như đứa em nhỏ mà chăm lo. Luôn giữ vững sơ tâm, sợ chi không có người yêu mến.

Còn 1 tuần nữa là đến cuộc thi, cả đội đều tập luyện rất khẩn trương. Nhìn bóng hình Nhất Bác trên đường đua khiến Tiêu Chiến không thể nào không yêu thích, một khi cậu mặc lên trang phục đua xe, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm, phóng như bay trên đường, tim anh lại đập thình thịch không thôi. Mỗi khi cởi bỏ chiếc nón, bàn tay cậu vuốt ngược tóc mái về phía sau, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống trên gương mặt đơn thuần dù không chút trang điểm nào nhưng vẫn sáng bừng, khiến ai cũng xao xuyến. Chàng trai chỉ mới 21 tuổi này luôn toát ra khí chất đàn ông đầy quyến rũ, nam tính mạnh mẽ khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhìn lại bản thân mình, 27 tuổi rồi vẫn bị kêu là non trẻ đáng yêu như thiếu niên, khiến anh không khỏi tủi thân làm sao.

Thời điểm này, cũng sắp tới sinh nhật Nhất Bác, anh đau đầu suy nghĩ mình nên tặng gì đây. Dù sao cả hai gần đây cũng giống như những người bạn mà, nên tặng quà mừng là chuyện hiển nhiên đúng không? Công ty còn có chỉ thị, năm nay sinh nhật cậu trước ngày đua 2 ngày nữa, nên có một live stream phúc lợi xem như lôi kéo người đến theo dõi. Nhất Bác thường bảo cậu chẳng giỏi chẳng thích mấy cái live stream thế này, không biết cậu ấy có chịu phát không nữa.
Thứ Nhất Bác thích đơn giản chỉ xoay quanh vài thứ như Lego, motor, game, gần đây là trượt ván... Ôi đơn thuần đến không ngờ được luôn. Anh nghĩ bữa đó mình nên chuẩn bị nấu vài món ăn, tặng thêm một món quà cần thiết để coi như khích lệ cậu, nếu cậu thấy xúc động càng tốt. Đây chính là dịp anh có thể thầm kín mà bày tỏ yêu thương, nhất định phải chuẩn bị thật cẩn thận.

Ngày sinh nhật còn một ngày nữa là đến rồi.....

Hết chương 11.
------------------------
Vì có nhầm nhọt mốc thời gian nên mình có điều chỉnh lại đôi chút, lên ý tưởng cho đã xong mới nhớ ko khớp thời gian (';︵;') mọi người ai nhận ra thì bỏ qua nhé.
Nếu mọi người cảm thấy yêu mến thì thả cái sao khích lệ nhé. Mình sẽ cố gắng 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro