Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở Ám Dạ...

"Lão Đại!"

Ông Tiêu dắt tay bà Tiêu cùng đi vào trong trụ sở Ám Dạ, nơi mà ông bà đã từ lâu không quay về.

"Ừm! Cậu chủ đâu?" - ông Tiêu ngồi xuống sofa, mắt hướng theo định vị hiển thị trên máy tính.

"Thưa! Cậu chủ đúng như dự đoán của lão Đại, đã rơi xuống hố mà chúng ta đào sẵn!"

Ông Tiêu cười vô cùng hào sản.

"Tốt! Tiếp theo cứ theo dõi, khi nào thấy tên đó xuất hiện thì mới ra mặt. Rõ chưa?"

"RÕ!!"

Ông gật đầu rồi đứng lên khoác vai bà Tiêu đi vào phòng riêng hay còn gọi là phòng điều khiển ở trụ sở. Nơi đây sẽ hiển thị tất cả những thiết bị mà họ đã và đang định vị trên bản đồ, cho dù đi bất cứ đâu trên thế giới, họ đều biết.

Và đương nhiên, đây cũng là kho vũ khí tối cao của Ám Dạ, lô hàng vũ khí nào hiện đại nhất, sát thương cao nhất, đều nằm ở đây. Điều mà ít ai biết, Ám Dạ cũng là nơi sản xuất lô ống súng đạn bậc nhất ở Trung Quốc. Các thương nhân Ấn Độ cứ đều đặn vài tháng sẽ sang "thăm" và đặt một lô tại Ám Dạ. Kể cả chính phủ quân sự Trung Quốc, cũng phải đặt những lô hàng chất lượng ở đây. Tuy nhiên, các mặt hàng lỗi nhỏ, sẽ được anh em ở Ám Dạ đem ra chợ đen bán với giá trên trời, nhưng vẫn có người mua, là vì tiếng tăm của họ, những lô hàng chất lượng, chắc chắn người thường không thể mua, nên vì sao những hàng lỗi nhỏ vẫn bán được với giá cao là vậy. Và một điều nữa, súng ở Ám Dạ sẽ "nhận chủ".

Ông Tiêu cầm lên một khẩu AWM giảm thanh đã lắp ống ngắm và phụ kiện, lật tới lật lui xem, ông khá hài lòng với khẩu súng này mới được nâng cấp này, lực sát thương tỉ lệ thuận với độ xa, rất được!

Đột nhiên bà Tiêu lên tiếng.

"Tôi rất lo cho con trai. Hay là..."

"Không được!"

Miệng trả lời nhưng mắt không hề rời khỏi khẩu súng trên tay, ông đặt khẩu AWM xuống rồi cầm một khẩu súng khác lên rồi lại lật tới lật lui ngắm từ trên xuống dưới, thuận miệng giải thích.

"Con trai cũng cần lớn. Để nó biết được, cái xã hội này sẽ không nương tay với nó, kể cả khi nó rơi vào thời khắc sinh tử, ngặt nghèo nhất. Con trai chúng ta, chỉ biết đau khổ vì tình yêu, sau ngày hôm nay, nó sẽ biết đau khổ của tình yêu cũng chỉ là con số lẻ, chả là gì so với mất mát người thân và sự nghiệp."

Bà Vương một lòng sốt ruột lo lắng cho con, liên tục đi qua đi lại.

"Nhưng như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi. Cái thằng điên đó, ai mà biết nó sẽ hành hạ con chúng ta như thế nào."

"Tôi có cài người bên nó, không sao cả. Có chuyện liền sẽ có tin báo."
.
.
.
Bên đây, Vương Nhất Bác đã điều anh em đi bốn phương tám hướng truy lùng tung tích của Tiêu Chiến.

Cậu vắt vào lưng quần mình một khẩu lục giảm thanh mà Tiêu Chiến đã đưa trước đó, cậu cũng đem theo một khẩu súng trường M416 đầy đủ phụ kiện và kèm theo 3 băng đạn, nhiêu đây chắc có lẻ đã đủ rồi. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng. Rất nhanh, Vương Nhất Bác liền nghe máy.

"Anh nói đi."

Đầu dây bên kia, "Anh em đã chuẩn bị xong, truy được dấu vết ở một khu rừng già bên phía Tây thành phố."

"Được. Xuất phát thôi."

Đầu dây bên kia, "Nhất Bác!"

"Anh nói đi."

Đầu dây bên kia, "Nếu ngày đó cậu nghe tôi, thì sự tình sẽ không đến nổi như ngày hôm nay!"

"Hải Khoan, đây không phải lúc để anh trách em nữa. Cứu người về rồi trách cũng không muộn!"

Đầu dây bên kia, "Không! Anh phải nói cho cậu biết. Nếu hôm nay cứu không được Tiêu Chiến, anh sẽ không bao giờ liên lạc với cậu nữa."

"Nhất định sẽ được!"

Tút tút tút....

Đầu dây bên kia đã cúp máy, để lại một người đứng đơ người, trong mắt hiện lên vài tia chết chóc kia. Tay cậu siết chặt nổi cả gân tay, cậu nghiến răng, trong lòng thầm hận không thể tự một phát súng mà kết liễu đời mình.

Nhất Bác à Nhất Bác, nếu không cứu được anh Chiến thì mày cũng không nhất thiết phải sống nữa...
.
.
.
Ông Vương đi dạo một vòng quanh vườn nhà, mắt hướng nhìn lên trời cao, trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm, thở hắt ra một hơi.

Ông lấy điện thoại trong túi ra gọi đến dãy số của "thằng bạn chí cốt" của mình. Chờ mãi, một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông, rồi người đó cũng nghe máy.

Vừa mới nghe máy, đầu dây bên kia liền chữi đỏng.

"Con mẹ nó, lão Vương! Cho ông năm phút trình bày, hãy là chuyện quan trong nhất cuộc đời này, gấp tới mức không thể chần chừ thêm!"

Trong câu chữi có gửi tặng thêm vài cái nghiến răng của thằng bạn, ông Vương liền biết đã phá hỏng chuyện tốt gì của hắn. Ông liền bật cười rồi thở dài.

"Đúng đúng. Thật may, này là chuyện rất quan trọng."

Đầu dây bên kia liền gắt gỏng hơn.

"Chuyện gì còn không mau nói đi. Kéo thời gian à!"

Ông Vương đi đến bên những bụi dâu, vừa nhìn chúng vừa nói vào điện thoại.

"Nhất Bác đi cứu A Chiến rồi!"

Đầu dây bên kia, "........"

"Mới đi thôi, còn rất gấp gáp. Aiiya nghĩ cũng lạ, rõ ràng bảo không yêu người ta, thế mà lại đi cứu không ngại nguy hiểm."

Đầu dây bên kia, "Hết rồi?"

Ông Vương liền chau mày.

"Hết gì?"

Đầu dây bên kia có lẽ đã bình tĩnh hơn.

"Ý tôi là chuyện ông nói quan trọng kia, chỉ vậy?"

Ông Vương liền hiểu.

"Đúng vậy!"

Còn phụ họa thêm một cái gật đầu không ai chứng kiến.

Tút tút tút.....

"Thằng bạn chí cốt" của mình cúp máy mà không nói không rằng một câu. Ông Vương liền nổi giận, quyết tâm gọi lại một lần nữa. Lần này thì...

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không..."

Ông lấy làm lạ, gọi thêm một lần nữa.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không...."

...!!

Ông liền phân vân giữa hai phương án, một là bị chặn, hai là điện thoại bị bạn ông đập nát rồi. Tỉ số nghiêng về phương án một là 70% nên ông quyết định lấy sim2 gọi lại một lần nữa.

Đúng như dự đoán, lần này lại gọi được, một hồi chuông reo, hai hồi chuông reo, rồi người bạn của ông cũng nghe máy lần nữa.

Đầu dây bên kia, "Lại thằng ôn nào nữa?"

Ông Vương liền trách.

"Này! Mới nói đã hết chuyện đâu mà cúp rồi, còn chặn số phải lấy sim khác gọi."

Đầu dây bên kia, "Kiếp trước chính xác là tôi mắc nợ ông hoặc giết ông lúc ông đang hoan ái! Chắc chắn như vậy!! Không sai một li!!!"

Ông Vương liền cười sảng khoái.

"Thôi đùa vậy đủ rồi. Thật ra lần này gọi ông là có việc. Bọn sát thủ dưới tay của Vương Hạo Hiên thật sự là lính trung thành của ông đấy chứ? Nếu có sai sót gì, A Chiến liền mất mạng!"

Đầu dây bên kia, "Đương nhiên! Người bên tôi vào sinh ra tử mười năm lẻ nào lại nghe lời Vương Hạo Hiên mà làm hại con dâu ông chứ. Yên tâm."

Ông Vương cũng thầm tán thành. Không phải ông không biết những người đó là ai, chỉ là sợ, ngoài những người đó ra thì có người khác đục nước béo cò liền muốn giết Tiêu Chiến. Càng nghĩ lại càng thấy lo, Nhất Bác đã đi cứu nhưng ông vẫn không khỏi lo lắng.

Đầu dây bên kia đột nhiên nghiêm túc.

"Nhưng tôi nói này lão Vương."

Ông Vương nghiêm túc lắng nghe.

"Sao ông không trực tiếp nói với vợ ông rằng kế hoạch này ông đã sắp xếp sẵn an toàn? Chẳng lẻ vợ ông cũng không đáng tin? Nhưng nghĩ lại ông làm vậy sẽ khiến lũ nhỏ bị sang chấn tâm lý đấy."

Đầu dây bên kia không ngừng hỏi, ông Vương còn chưa trả lời thì gã lại nói tiếp.

"Một người biến thái như ông, khi không đang êm đẹp thì làm một vụ ẩu đả lớn như vậy, xong vụ này A Chiến có bị ám ảnh tâm lý không? Còn nói, nếu như kế hoạch không diễn ra đúng như ông dự đoán, ông tính thế nào?"

Ông Vương liền đau đầu, lấy một tay xoa xoa bên thái dương rồi di chuyển sang hai đầu chân mài.

"Ông nói từ từ đã. Hỏi gì lắm thế không biết. Tôi đã biết thằng oắt con nhà tôi có ý với A Chiến. Nhưng ông biết IQ nó cực cao, nhưng EQ nó âm vô cực ông biết không!!"

Càng nói ông Vương càng tức trong lòng. Nếu thằng con trai ông EQ mà cao thì ông đã không phải cực khổ dàn xếp một cảnh hỗn loạn như hôm nay. Rồi còn Kiều A Kiều B gì gì đó. Sợ thế giới chưa đủ loạn sao...

Cuộc điện thoại nhanh chóng bớt căng thẳng, từ một người đang lo lắng tương lai hai đứa nhỏ bị sang chấn tâm lý  và một người cha đang dàn xếp hạnh phúc cho con, liền chuyển thành hai ông già nói xấu một thằng trai trẻ.

Nào là tự ý cho rằng thích cô gái kia, nào ngờ cũng chỉ là bạn học từ bé đến lớn. Rồi nào là tình anh em trong sáng lại thành cuộc liên hôn thương mại. Rồi nào là sóng gió hôn nhân. Đủ điều trên đời...
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro