Chương 9 : Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại cứ thế trôi qua, quãng thời gian bên nhau thật nhanh chóng, cuối cùng hạn nghỉ sau tân hôn đã hết, hắn phải quay trở lại doanh trại ở chiến trường quản lý.

Nằm ôm y trong vòng tay, không biết nên làm như thế nào.

Đột nhiên người bên cạnh mở mắt ra nhìn hắn, khóe môi khẽ mím chặt.

" Nhất Bác, đệ khi nào thì đi ? "

" Sau khi hoàng thượng hạ lệnh liền đi. Ngươi... " - hắn ngập ngừng không biết y nếu ở trong Vương phủ một mình sẽ ra sao.

" Hảo, chưa có tin liền không đi. Ở bên ta một ngày lại một ngày cùng nhau lười biếng " - y chui tọt vào lồng ngực hắn, ôm lấy cơ thể rắn rỏi, cố gắng hít thở mùi hương đã sớm quen thuộc ấy. Cố không cho nước mắt lại rơi, y là nam nhân, y không thể yếu đuối như vậy được, cũng không phải là sẽ không gặp lại.

Cúi xuống nhìn cái đầu tròn tròn nhích tới nhích lui trong lòng, hắn nâng gương mặt kia lên, khẽ hôn lên khóe mắt y.

" Ngoan, trách nhiệm là không thể thiếu, đợi mọi chuyện ổn định, ta liền hảo hảo bồi ngươi "

" Không cần mà, ngươi làm tốt mà, ta không có muốn ngươi suốt ngày bên ta " - giọng khẽ run run khiến tâm can Nhất Bác đều mềm một mảng.

" Thật ra thì...ta không thể đi theo sao? " - đầu vẫn một mực cúi xuống thế nhưng miệng lại nói nhỏ không ngừng.

" Không được, chiến tranh nguy hiểm như vậy, ta làm sao lo cho ngươi chu toàn "

" Ta...chỉ nói vậy, cũng không có ý gì "

Ôm chặt người trong lòng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc ấy. Cách biệt không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Y quả thật không muốn xa hắn tí nào.

_____..._____
Chuyện gì đến cũng đến, trước ngày hắn đi, cả hai lăn lộn một phen, khiến lúc hắn ra đến cửa, y vẫn ở ngốc trong phòng không nhúc nhích nổi.

Sinh hoạt vẫn như thường ngày, xa nhau hơn một tuần, một tin tức đều không có. Nhắm mắt ngưng thần ngồi ngay ghế chủ vị thì Minh Tâm chạy vào.

Nô tì Vương phủ tên lót một chữ Minh, nô tài Vương phủ tên lót một chữ Tử. Theo bên y bây giờ có hai nô tì hạng 1 là Minh Nguyệt cùng Minh Tâm. Còn về phía những người khác y đều không quan tâm.

" Bẩm Vương Phi, Vũ phi tiếp kiến không biết người có dặn dò gì ? " - Minh Tâm hơi cúi đầu xin ý chủ tử.

" Nói nàng ở chính sảnh chờ ta " - y lười nhác nhấc tay khẽ nói.

Thay đi y phục nam nhân trên người, y vận một thân nữ y thanh sắc. Bước chân chậm rải, đều đều, khí chất ngời ngời ra khỏi cửa.

Khi vào Vương phủ đến nay, y luôn một thân nam trang vòng quanh Tây viện, độc chiếm Vương gia. Thế nên khi khoác lên y phục nữ nhân lại có chút không quen.

Đến chính sảnh Tây viện, nữ nhân ngồi đó một thân hồng y nổi trội bức người.

Y đi đến, tiến lên ghế chủ vị ngồi xuống. Chẳng có lễ chào long trọng, Vũ phi khẽ cúi đầu xem như chào hỏi

" Hồi tỷ tỷ, từ khi tỷ vào cửa làm Vương phi, muội muội đây vẫn luôn cai quản hậu viện, giờ đây chắc cũng đến lúc giao lại cho tỷ cai quản " - không quanh co, không dài dòng, nữ nhân mạnh mẽ đánh vào trọng tâm. Lời nói nhẹ nhàng lại khẳng định vị thế bản thân, có thể xem là một nữ nhân thông minh.

Thật tình nàng vẫn muốn cai quản hậu viện, thế nhưng Vương gia đã có ý không cho nàng quản, có cố chấp cũng không được gì.

Dạo gần đây giấc ngủ không ngon, cơ thể y luôn mệt mỏi bất thường. Không chú tâm nghe nàng nói, sau khi uống một hớp trà thanh tỉnh. Y nhìn nàng bằng ánh mắt ngờ nghệt.

Liếc mắt qua Minh Tâm, cô tự giác đi đến nhận đống sổ sách dày cộm từ trong tay nô tì Vũ phi.

" Ân, nếu muội đã giao ra thì tỷ sẽ cố cai quản cho tốt " - vốn tưởng Vương Phi sẽ từ chối thế mà y lại đồng ý nhanh chóng làm nàng hơi hụt hẫng.

" Tiện thiếp gặp gỡ không có gì biết Vương phi, chi bằng thiếp tặng người túi thơm này " - vươn tay lấy túi thơm tinh sảo, chỉ thêu sắc nét, hương thơm dễ chịu thoang thoảng.

" Đa tạ muội muội hảo tâm "

Cuối cùng y tặng lại nàng một cặp vòng phỉ thúy, muốn nhã nhặn có nhã nhặn, muốn sang trọng có sang trọng. Dù gì y cũng không đeo bao giờ.

Tiễn đi một người lại một người đến, nô tì hôm trước va phải nàng cầu kiến, vốn dĩ cho qua nàng thế nhưng nàng lại nói đây là chuyện gấp.

Bước vào gian phòng to lớn, cặp mắt nàng bất kính dò xét xung quanh. Tất cả nô tì, nô tài đều được y cho ra ngoài chờ.

" Tham kiến Vương Phi, nô tì đến đây để đưa cho người một vật quan trọng " - đem đồ vật từ vạt áo đưa ra. Không nói không rằng, mỉm cười chào hỏi rồi xoay người đi.

Mở bức thư trong tay, môi y khẽ nhạt hơn, mày kiếm nhíu chặt lại, thân thể toát một tầng mồ hôi.

Sau khi Minh Nguyệt đi vào, thấy chủ tử toàn thân run nhẹ, liền như muốn hồn bay phách tán. Nàng muốn hỏi han nhưng lại không dám, cố chấp nhìn chầm chầm chủ tử ngồi trên giường thất thần đã rất lâu.

Chính vụ hôm nay y không xử lý, túi thơm ấy vẫn đặt trên bàn trà, chỉ cí phong thư y lại cầm mãi không buông.

________________________________
End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro