Chương 7 : Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh như mọi hôm ló dạng, nhưng hôm nay không như mọi ngày, y phải về nhà. Ngôi nhà đó tuy không mấy tình cảm, thế nhưng về vẫn không thể từ chối. Vương gia là người hoàng tộc, thế nên, Vương phi có chút mặt mũi sẽ được Vương gia đi cùng, không thì đành tự mình đi về.

Sáng hôm nay, đúng dịp khi y mở đôi mắt của mình ra, thì hắn vẫn đang nằm bên cạnh. Khẽ xoay người ngồi dậy, chồm người qua hôm vào bầu má mềm mềm của hắn.

Ngủ nhìn thật hiền lành.

Đầu y đột nhiên bị một bàn tay túm lấy, chuyển dịch vị trí môi y sang một bên, lệch vào môi hắn. Nụ hôn lướt nước được thay thế bằng nụ hôn sau mãnh liệt.

" Chào buổi sáng, ca ca " - đúng vậy, đây là cách xưng hô kì quặc của đôi phu phu này. Khi không có ai họ thống nhất như vậy. Nghe vừa thích hợp vừa êm tai.

" Buông " - bật dậy lấy tay khẽ chùi mép dính nước bọt. Y đứng dậy cầm lấy khăn lau mặt mà Minh Nguyệt vừa để trên bàn. Mặt vẫn đỏ lên một mảng, khi đang hôn hắn thì nha đầu Minh Nguyệt bước vào.

" Hôm nay, đệ có bận không ? " - lúc này Minh Nguyệt đã đi ra khỏi phòng chờ chủ tử của nàng gọi mới vào lại.

" Bận " - hắn hơi lười biếng, dựa đầu vào gối nhắm mắt nói.

" À " - giọng nói y hơi pha chút thất vọng.

Nghe giọng nói này, hắn mới hơi suy nghĩ lại vài phần, ừ nhỉ, hình như sai sai. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi thành hôn, theo thông lệ y phải về nhà mẹ đẻ, dù sao thì y cũng đang mang thân phận nữ nhân được gả vào.

Vương Nhất Bác đi xuống giường, cầm lấy khăn y vừa lau cũng lau lấy mặt chính mình.

" Làm cái gì vậy ? Khăn sạch sao không lau ? " - mày sẽ nhíu lại y nói

" Hôm nay đệ bận về nhà với huynh " - hắn xoay người Tiêu Chiến lại. Đụng mũi mình vào mũi y. Môi y sẽ câu lên một đường đầy thỏa mãn mà chính y cũng không nhận ra.

Chuẩn bị xong xuôi, cả hai liền chuẩn bị lên đường. Vì Vương phủ và Tiêu phủ cách nhau không quá xa. Đi kiệu một canh giờ liền tới.

Vốn dĩ, nương tử sẽ ngồi kiệu để phu quân cưỡi ngựa về. Thế nhưng, hiểu ý Tiêu Chiến, hắn liền chuẩn bị một con ngựa, cả hai mặc nam trang cưới cùng nhau một con ngựa lên đường.

Không long trọng, không khoa trương, thế nhưng một đường đi liền giống như đi du ngoạn.

Tiếng ngựa hí khẽ vang lên, Thanh Nhã liền ra mở cửa, cô sau khi thiếu gia đi, liền một mảnh hoang mang bị đày ra giặt giũ.

" Thiếu giaaa " - Thanh Nhã không tự chủ được hét lên.

" Lão gia, phu nhân người xem thiếu gia là trở về nè " - khác với nụ cười của Thanh Nhã, cả phu nhân cùng lão gia khi bước ra đều đem sắc mặt ngưng trọng nhìn y.

Hắn và y đã bước vào sân nhà, nhìn lại ngôi nhà này lần nữa, sau này dù ra sao, y cũng không muốn quay lại.

" Phụ thân, phu nhân, chào " - hướng ánh mắt về phía hai vị trưởng bối trước mặt. Một người tỏ ra chán ghét, một người lại tỏ ra ghen ghét.

" Còn mặt mũi nào mà ngươi quay lại đây ? Cướp vị trí con gái ta, còn hèn hạ không biết mình là ai đi lấy một nam nhân. Cùng mẫu thân ngươi chỉ có hơn không có kém " - giọng phụ nữ the thé vang lên. Bà hướng ánh mắt vào hai người, khi dừng lại ở Vương Nhất Bác bà mới chú ý hóa ra có cả Vương gia theo cùng.

Biết mình vừa lỡ lời, bà kéo vạt áo tướng công của mình.

" Mời " - không xua đuổi, không chửi bới, một tông giọng lạnh nhạt nhất đối với đích tử duy nhất này.

Y không quan tâm, cũng không nghe lệnh, một mạch kéo hắn cùng đi về phía phòng y.

Mở ra căn phòng chật chội, bụi cũng không nhiều vì y đi chưa lâu, nói y thất lễ cũng được, bất kính cũng được. Đã từ rất lâu, hai vị kia, đến nhìn cũng không muốn nhìn y. Nhìn nhau càng lâu sẽ lại càng khó xử.

Vừa đóng sầm, cửa lại một lần nữa bung ra. Thanh Nhã chạy vào nhìn hắn rồi lại nhìn y.

Nàng khẽ nhón chân kề vào tai y nói nhỏ gì đó, sau khi nhận được cái gật đầu từ y, nàng liền cúi đầu chào rồi đi mất.

Nhất Bác hướng ánh mắt nghi hoặc về phía y như chờ y tự nói ra.

" Ta đi đến thư phòng gặp phụ thân, đệ ở đây chờ ta " - ấn người hắn xuống ghế ngồi gần đó.

" Đừng miễn cưỡng đi "

" Không miễn cưỡng, ta cũng chẳng phải dạng thánh thiện gì " - y gian xảo cười cười. Nói rồi y xoay người chạy đi.

Ở thư phòng, khi y bước vào đến giờ cũng đã hơn một khắc, một mảng im lặng vẫn cứ bao vây. Không ai lên tiếng trước để phá vỡ nó. Cuối cùng, y vẫn đầu hàng. Y không có quá nhiều kiên nhẫn khi đối mặt với người phụ thân này.

" Phụ thân, người kêu con đến có chuyện gì ? " - Tiêu Chiến dùng giọng điệu tôn kính nhất nói chuyện với người trước mặt mình.

" Lại đây, ta đưa con cái này "

Nghi hoặc bước lên, nhận lấy hộp gỗ trong tay. Y nhìn phụ thân rồi lại nhìn hộp gỗ.

____________________________
End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro