Chương 3 : Thỉnh an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân xưa nay tam thê tứ thiếp là truyện thường tình, huống hồ đây là đích tử nhà họ Vương, xưa nay tiếng tăm lường lẫy, góp công cho đất nước. Không thê không thất là điều không có khả năng.

Tuy chán ghét nữ nhân thế nào thì hắn cũng không thể cãi lời phụ thân đáng kính. Lập một hậu viện phong tình vô vàn lấp đầy sự lo âu tuyệt hậu của Vương lão gia.

Cái gọi là bình phong thật hữu danh làm sao, hậu viện đầy rẫy, thiếp thất thông phòng xếp thành hàng. Nạp thiếp từ năm mười tám đến nay cũng đã hơn ba năm, ấy vậy mà một nhi tử cũng không có. Đầy rẫy người người rỉ tai nhau là hắn vô năng.

Một nam nhân bị nói là vô năng thì cũng thật nộ khí xung thiên, vẻ ngoài bình tĩnh của hắn, khiến lời đồn cứ thế trôi qua.

Đến nay khi hắn lập thê tử, thì vị thê tử này lại thật gây chú ý

Sáng sau ngày tân hôn, mọi thiếp thất đều phải đến thỉnh an thê tử chính thức.

  Y một thân bạch y lã lướt ngồi nơi chủ vị cao cao, tại Tây Viện. Vương phủ chia thành hai khu Đông Viện và Tây Viện. Đông Viện dùng cho thiếp thất. Tây Viện là cho chủ tử của phủ.

Ngồi nơi Tây Viện, y như khẳng định lại vị thế của bản thân. Nâng tay nhấp chén trà ngón tay khẽ động, ánh mắt mạnh mẽ bắn ra hai dãy ghế ngồi.

Vương phủ cấu trúc rộng lớn, gian phòng này to lớn, chỉ kém hoàng cung một bậc.

Nhìn hai dãy giai nhân tuyệt sắc ngồi theo vai vế trong phủ. Nữ nhân dung mạo xinh đẹp, quyến rũ, đáng yêu hay dịu dàng mọi nét đẹp đều có. Khiến trong đầu y lại hiện lên lời đồn, thế nhưng ngay lập tức bị đánh bay, mẹ nó, vô năng thì tối qua đã không mệt mỏi như thế, bây giờ lưng cũng không đau như thế.

" Thần thiếp thỉnh an Vương phi " - đám nữ nhân nhất tề hạ mình cúi chào.

" Không cần đa lễ, ngồi " - Tiêu Chiến lười nhác không muốn so đo với nữ nhân.

" Không biết Vương phi mới nhập phủ có gì bất tiện, cứ nói với tiện thiếp, ta sẵn sàng tương trợ " - Vũ phi lời nói nói ra thật nhẹ nhàng, thế nhưng ý tứ ra oai lại không hề thiếu. Ý tứ rành rành là nàng đang khẳng định nàng có quyền uy trong phủ

" Ha... Đa tạ ý tứ tốt đẹp của muội muội. Ta đây rất tốt. Mọi sự trong Tây Viện này đều tốt " - câu nói của Tiêu Chiến một lần nữa khẳng định, y đang ở Tây Viện, ở nơi chỉ có chủ nhân mới có khả năng ở. Ở nơi mà đời này Vũ phi có mơ cũng không thể ở.

Vũ phi tức đến nghiến răng, mỉm cười ngồi xuống

Trong phủ, tuy chưa ai được Vương Nhất Bác sủng hạnh, thế nhưng phân vị vẫn luôn rõ ràng

Vũ phi, Lăng phi ngang nhau đang ở vị thế Trắc Phi, chỉ thua Vương phi là y một bậc. Thế nhưng các nàng vĩnh viễn dù vị Vương phi là y không tồn tại thì vẫn không được tấn chức. Thiếp phải ra thân thiếp, thê là được gả vào, danh chính ngôn thuận, bộ mặt của hậu viện phủ Vương gia. Cách nhau một phân vị, nhưng đời này bàn danh phận, luận tư cách, ở Vương phủ này, y chỉ thua mỗi Vương gia. Thế nên, Tiêu Chiến y là nhẫn nhịn chứ không phải nhu nhược.

Muốn đấu thì liền đấu, ở hậu viện này, y lớn nhất.

Vũ phi thất thố chọc ngoáy Vương Phi một câu, liền biết vị Vương phi ngồi đấy không mềm yếu không nhu nhược. Các nàng cũng không có cái gan lớn như Vũ thị mà chọc nàng.

" Các nàng có điều gì muốn nói liền nói, không có liền lui ra, thân thể ta có chút bất ổn liền không thể tiếp đón quá lâu " - Một thân rã rời, đau đến xương sống đều mồ hôi như trút nước, vẻ ngoài lãnh đạm nhưng nội tâm y đã đau đến thắt lại. Mẹ nó, y chưa từng nghĩ sẽ đau như vậy.

Lăng thị đứng đầu cáo lui, sau đó cái thiếp thất lần lượt cáo từ. Y từ từ đứng dậy, vì ngồi hơi lâu nên đôi chân liền tê rần, thắt lưng như nhuyễn ra khiến y đứng không vững.

Khi sắp ngã xuống, một lực đạo hữu lực vươn ra kéo y lại, đập mặt vào vòng ngực rắn rỏi của đối phương, hai người cuộn lại thành một đoàn.

" Ta.... Có thể buông ra không ? "

" À " - Vương Nhất Bác buông tay ra khỏi thắt lưng nhỏ bé của y.

Lúc này nơi cửa ra vào của đại sảnh, Lăng thị chứng kiến mọi thứ. Nàng để quên túi thơm trên bàn liền quay lại lấy, không ngờ lại gặp cảnh nàng không nghĩ tới nhất, Vương gia mà nàng luôn mơ ước, cứ nghĩ một ngày sẽ được thương yêu. Vậy mà, nàng lại không bằng một Vương phi chỉ mới bước vào cửa.

Yêu hắn như thế, cứ ngỡ hắn lãnh đạm vô tình. Hóa ra hắn có tình, nhưng tình ấy, nàng chẳng thể nào nhận nổi.

Quay người bước đi, bóng lưng nàng một mảnh đơn điệu, một mảnh cô độc. Thế nhưng, nụ cười ấy sao lại tàn độc như thế.

_____________________________
End chương 3
Một chút siêng năng cho một ngày dài lười biếng <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro