Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu tộc - gia tộc không quá nổi bật giữa thế gia nhưng cũng xem như có tài, có chức, có quyền, có thể nói là tầng lớp thượng lưu. Họ Tiêu xưa nay chuyên luyện độc dược, tiêu độc (*). Tiêu Hàn sủng thiếp diệt thê, thế nên đích tử - Tiêu Chiến sau khi mẫu thân qua đời liền sống cuộc sống chẳng ra gì.

(*) - "tiêu" trong từ phi tiêu

Tiêu gia vốn có một đích tử, cùng hai đích nữ. Từ khi y có ý thức thì hai vị muội muội thân sinh này của y đã không còn.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, y luôn cảm giác nếu không an phận cũng liền mất tích vô tung vô ảnh. Thế nên từ khi lên mười, y hiểu rõ được mình không cần phải so đo với bất kì ai, vốn dĩ chẳng có mẫu thân đã là một loại thiệt thòi. Nếu y cứ thích khoe khoang tính toán không sớm thì muộn cũng bị diệt.

Hôm nay, Thứ nữ Tiêu Dao tìm đến cửa y mà khóc lóc đến thê lương. Nữ nhân này bình thường vừa thâm tàn vừa nham hiểm đột nhiên tìm đến y chưa nói hai lời đã khóc đến thương tâm như vậy, chín phần là chẳng có gì tốt lành

"Ca ca nhất định phải giúp ta..." - chưa dứt lời nữ nhân nọ lại khóc lóc đến lê hoa đái vũ (**)

(**) - khóc cũng diễm lệ xinh đẹp

"..." - Tiêu Chiến giờ phút này chẳng biết nói gì cho hợp tình hợp lý. Nàng đã nói gì đâu đã khóc thành khó coi như vậy. Người ngoài nhìn vào lại tưởng y ức hiếp vị muội muội này, quả nhiên oan ức chết đi được.

"Lần này, phụ thân bắt ta phải gả vào Vương phủ Vương gia vẫn đang trấn áp bên ngoài biên cương... Ta như thế... lại có ý trung nhân rồi... van cầu ngươi giúp ta... ca ca..." - tiếng ca ca này nghe lại dễ nghe đến như vậy, y đã không biết từ khi nào chẳng được nghe. Thật tình khi nhỏ, tình huynh muội với thứ nữ này không phải không có, chẳng qua càng lớn càng nhạt từ khi nào đã không còn nói chuyện với nhau rồi.

Từ khi mẫu thân qua đời, Lý Di Nương được thăng làm chính thất. Cuộc sống của y ngày càng khó khăn. Đành phải yên lặng không muốn tranh cũng không thể tranh, không muốn đoạt cũng không thể đoạt.
Vị tiểu tổ tông này ngồi khóc đến sưng cả mắt lên, thật là... khóc tốt như vậy y cũng bội phục.

"Ca ca..." - thấy y không phản ứng vị muội muội này liền lân la kêu tiếng muỗi thật nhỏ. Kì thực, cái ý trung nhân trong ý nàng, nàng cũng chả có tâm tư gì lắm, chẳng qua cái nơi khỉ ho cò gáy đó, một tiểu thư như nàng sao có thể chịu nổi, hay cho một cái chiến trường không phải nàng nói xui, lỡ may một đao chém xuống chẳng phải nàng thành bà cô góa phụ à?
Nàng chẳng có tâm tư hại vị ca ca vừa vô dụng vừa nhu nhược này. Cứ cho đây là mối nhân duyên tốt nàng liền quăng cho ca ca. Dù hai nam nhân có hơi... à không, rất kì cục nhưng nhan sắc này dặm tí phấn ai mà biết là nam nhân.

Mãi tự suy nghĩ như vậy, nàng vẫn chưa nhận ra kế hoạch của nàng vị ca ca này đây còn chưa nghe.

"..." - nam nhân không vô dụng không nhu nhược oan ức chẳng nên lời

"Ca, ngươi có nghe ta nói không?" - Tiêu Dao

"Ta... làm sao mà giúp?" - y không quyền không thế, đến chọn đại một người trong Tiêu gia cũng có thể bức chết y, thì làm sao giúp được vị tổ tông trước mặt này ?

"Đơn giản thôi, huynh thay muội gả vào Vương phủ là được" - nàng cong khóe môi trên khuôn mặt đầy nước mắt tự cho là xinh đẹp ngước lên nói

" Làm sao có thể a ? " - vấn đề này đến nghĩ y cũng không dám nghĩ y dù có thấp cổ bé họng như thế nào đi nữa thì vẫn là một thân nam nhân, làm gì có đạo lý "gả" vào nhà khác.

" Ca, ngươi giúp ta lần này đời này Dao Nhi sẽ không quên " - Tiêu Dao lại một lần nữa trưng là nét mặt thảm thương của nàng.

" Ta không thể " - có chết cũng không thể, ta rành rành là nam nhân, gả là gả như thế nào ?

" Ca, ta xin lỗi " - Tiêu Dao không đợi Tiêu Chiến lên tiếng lần nữa đã phát tán mê hồn hương vị ca ca nãy giờ mình nài nỉ cầu xin ngã xuống

" Ta không phải là hại ngươi, ngươi ngoan ngoãn gả vào cái nơi đó thì ngươi sẽ biết ta tốt như thế nào " - Tiêu Dao tự cho mình là đúng

Tiêu Chiến lúc này đây đang bất tỉnh ở trên chiếc giường của mình, y nào có biết chiếc giường này là lần cuối cùng y được nằm trên nó.

Sau hơn 7 ngày bị chuốc mê do vị muội muội mình vẫn không thể nào ghét bỏ này. Y lần nữa tỉnh dậy đã bị đóng gói mang đến kiệu hoa.

" Ta... " - cổ họng khô khóc phát ra âm thanh thoáng nỉ non

" Vị tân nương đây có gì cần nói ? " - bà bà đang đỡ y đi đến cửa lớn

"... " - tân nương cái rắm, ta là nam nhân, cái gì mà gọi đến khó nghe như vậy ?

Lý trí nhỏ nhoi khiến y không lập tức vén màn che trước mặt ra mà rống lên. Bấu vào lòng bàn tay để khiến bản thân thanh tỉnh, y tiếp tục bước đi đến phía trước.

Tân nương theo nghi thức sẽ được huynh trưởng đích tử cõng, nhưng vị huynh trưởng đích tử là y đang ở đây thì ai sẽ cõng a ?

Đang tự suy nghĩ tự rối rắm thì một lực đạo trầm ổn khẽ nâng cơ thể y dậy

" A ? " - bất giấc âm thanh thốt lên kèm theo sự ngạc nhiên của y, vị huynh đài này là ai ?

" Yên lặng tí đi " - giọng nói trầm ổn mị hoặc lọt vào tai y

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mà leo lên kiệu ngồi ngốc một hồi vẫn chưa nhận ra vị huynh đài vừa cõng mình là ai. Ta dù sao cũng là nam nhân, cõng đoạn đường xa như vậy nhất định là mệt chết.

Suy nghĩ vu vơ một hồi kiệu hoa đã tới Vương phủ tại Kinh Thành.

" ... " - y nên làm gì cho phải đây ? Nói là bản thân bị đánh tráo nhất định sẽ bị đánh chết. Không nói thì làm sao gặp mặt vị "phu quân" này ?

Dùng trí thông minh không nhiều không ít của mình suy nghĩ, cuối cùng cậu quyết định. Tới bước nào hay bước đấy, chết sớm cũng chết chết muộn cũng chết y mới không thèm sợ.

_._._._._._._._._
End chương 1
Quạo hehe á chương 1 mà bị tụt xuống như này :(( chịu khó kiếm dùm tớ thì tớ cảm ơn nhiều :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro