Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đọc xong nhớ ⭐ or cmt
_______________________________________

Hôm sau Tiêu Chiến là người tỉnh dậy trước, Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, cái miệng nhỏ lại ngáp một cái.

Cậu đưa mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn vẫn ngủ, cậu liền chui ra khỏi vòng tay của hắn. Cậu ngồi quỳ trên giường, giương đôi mắt to tròn nhìn gương mặt lúc ngủ của hắn....anh Nhất Bác thật đẹp trai nha....

Tiêu Chiến cười cười đưa ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh chọt chọt vào má hắn. Đang chơi vui thì cái tay của cậu bị hắn tóm lấy làm cậu giật mình.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi nghịch mặt của mình. Hắn lưu manh nói:
"Định cưỡng gian tôi sao????"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt ngây ngô.....cưỡng gian là gì a????
"Cưỡng gian là gì ạ? Em chỉ xem vết thương của anh thôi, đã lành rồi này"

Tiêu Chiến mỉm cười rút tay ra khỏi tay hắn rồi chỉ vào má hắn, quả thật đã không thấy vết răng đâu nữa.

Vương Nhất Bác cong môi cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đặt một nụ hôn lên ngón trỏ của cậu, rồi rướn người lên hôn một cái nhẹ nhàng lên môi cậu nói:
"Chào buổi sáng!!"

"Chào buổi sáng"
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong hình trăng khuyết đẹp tới nao lòng,giọng nói của cậu vào sáng sớm thật ngọt ngào khiến tim hắn muốn tan chảy.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút rồi nói.
"Từ giờ em có nên hôn chúc buổi sáng như vậy với mọi người không ????"

Vương Nhất Bác đã vui vẻ thưởng thức buổi sáng trong lành thì nghe thấy lời cậu nói, trong lòng hắn phút chốc mây mưa kéo tới ầm ầm khi nghĩ đến cảnh cậu hôn người khác.....

Vương Nhất Bác đen mặt nhìn Tiêu Chiến, ngồi hẳn dậy hai tay nắm lấy vai cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Nghe kĩ đây, chỉ có tôi mới được hôn vào môi em còn những người khác thì không, còn nữa, đây sẽ là bí mật nhỏ của hai chúng ta nên em không được tiết lộ cho ai biết hết, hiểu không???"

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đặt tay lên môi mình.

Tiêu Chiến gật đầu như giã tỏi, cảm giác vui vẻ khi có một bí mật nhỏ và không có ai khác biết ngoài cậu và hắn.
___________________________
Sau khi dùng bữa sáng, cậu, hắn và ba Vương ra ngoài phòng khách ngồi. Vì hôm nay chủ nhật nên ba Vương không phải tới công ty nên dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi.

Ông Vương ngồi uống trà, đọc báo. Hắn thì lấy điện thoại ngồi chơi game. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn xem TV, trên tay cầm bịch snack khoai tây chóp chép nhai, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng cho hắn vì hắn đang chơi game không rảnh tay, Vương Nhất Bác cũng rất tự nhiên há miệng để cậu đút cho, còn nhai một cách ngon lành.

Ba Vương ngồi bên kia nhìn thấy hai quý tử nhà mình hôm nay sao thân thiết thế. Do 1 tháng nay công ty chuẩn bị ra mẫu sản phẩm mới nên suốt ngày đi sớm về khuya, không có thời gian bên cạnh quan sát. Chỉ biết ngày đầu tiên dắt Tiêu Chiến về, thằng quý tử nhà ông tức giận lắm mà sao bây giờ lại thân thế.

Ba Vương ho khan ba tiếng rồi nhìn hai quý tử nói:
"Hai đứa thân nhau từ bao giờ vậy???"

Vương Nhất Bác vừa thắng trận game nên rất thoải mái, xoa xoa đầu cậu, lại nghe ba Vương hỏi vậy nên quay sang nhíu mày nhìn ông, lạnh nhạt nói:
"Đây chẳng phải điều ba muốn sao??"

Tiêu Chiến miệng vẫn nhai nhai miếng snack nghe ông hỏi thì quay sang cười cười nhìn ông.

Ba Vương thấy Vương Nhất Bác cười mà tý sặc. Phải nói từ ngày vợ ông mất thì Vương Nhất Bác gần như không cười nữa, ông còn nghi liệu cơ mặt của con mình phải hay không bị liệt, đôi khi chỉ cười nhếch môi một chút chứ đâu có tươi như kia...

Lại nghe cái kiểu ăn nói thiếu đòn của hắn, ông thật muốn mắng một trận nhưng nhìn thấy hai anh em hoà thuận ông cũng vui. Ông lúc đầu lo Vương Nhất Bác khó tính sẽ bắt nạt Tiêu Chiến, bây giờ thấy vậy thì yên tâm rồi.

Ba Vương nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhớ ra gì đó, ông mỉm cười gọi "Tiểu Tán"

Tiêu Chiến đang xem TV nghe ba gọi cũng quay sang nhìn ông "Dạ????"

Ba Vương mỉm cười nhìn cậu, bắt đầu nói:
"Ta đã đưa hồ sơ chuyển trường của con qua trường mới rồi. Đầu tuần sau sẽ bắt đầu vào học. Còn Nhất Bác, con cũng chuẩn bị đi, con đã 16 tuổi rồi. Đợi con sang đại học,ba sẽ đưa con tới công ty để học hỏi và làm việc."

Tiêu Chiến nghe nói được đi học thì vui vẻ lắm, cậu gật gật đầu mỉm cười nhìn ba.

Vương Nhất Bác vẫn mặc kệ lời ba nói, chuyên tâm chơi game.

Ba Vương nhìn thái độ thờ ơ của Vương Nhất Bác mà tức giận. Thật sự là dạy không nổi mà.

"Con cũng ít ra ngoài chơi bời lại, chuyên tâm mà học hành, cũng đừng tới những nơi không sạch sẽ"

Vương Nhất Bác nghe ba nói vậy, hắn dừng việc chơi game lại, lạnh nhạt nhìn ông nói:
"Con như nào còn cần ba quản sao??"

Ba Vương không hài lòng nhìn hắn, trong lòng đang vô cùng tức giận nhưng lại nhìn thấy Tiểu Tán của ông đang nhìn hai người, ông cũng không muốn để cậu nhìn thấy cảnh ba con cãi nhau, vậy sẽ không tốt cho cậu. Ba Vương hít một hơi sâu, cố nhịn cục tức này vào bụng. Bình tĩnh nói:

"Con bây giờ cũng làm anh rồi, thay vì ra ngoài chơi bời cùng bạn của con thì con nên ở nhà chăm sóc Tiểu Tán, thằng bé tới đây mới được một tháng, lại chưa quen với ngoài kia, con rảnh rỗi thì đưa thằng bé ra ngoài cho quen đường"

Vương Nhất Bác định cãi lại nhưng nghĩ đến lời ba nói cũng đúng. Hắn quay sang nhìn bé con nhà mình. Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé kéo kéo vạt áo của hắn.

Hắn nhìn cậu thở dài hỏi:
"Muốn ra ngoài???"

Tiêu Chiến thấy hắn hiểu ý của mình thì híp mắt cười, nói: "Ừm, em muốn ra ngoài"
______________

"Anh Nhất Bác...chúng ta...đi motor sao???Tiêu Chiến mở to mắt nhìn chiếc xe phân khối lớn màu xanh nước biển ở trước mặt cậu.

Ừ thì nhìn đúng là ngầu thật nhưng....nó cao gần bằng cậu...nên..có chút sợ. .

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt nhìn chiếc xe....từ nhỏ còn chưa đi xe đạp bao giờ mà bây giờ ngồi đây chắc cậu sợ chết khiếp mất.

Vương Nhất Bác tìm một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ đội lên đầu cậu, rồi lấy chiếc mũ màu xanh lá của mình đội lên.

Hắn leo lên xa và da dấu hiệu cho cậu leo lên..

Nhưng...1 phút....5 phút....vẫn không có động tĩnh...

Hắn bắt đầu khó chịu quay sang nhìn cậu, Tiêu Chiến vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn chiếc xe.

Hắn hơi lớn tiếng nói:
"Lên xe!"

Tiêu Chiến cũng bị giọng nói của hắn làm giật mình. Cậu ngước mắt nhìn hắn, dù hắn đang đội mũ, che kín mặt thì cậu cũng biết hắn đang giận a.

Tiêu Chiến nhìn chiếc xe rồi lại quay sang nhìn hắn, hơi cúi đầu nói:
"Em...em không lên được"

Vương Nhất Bác nhíu mày......không lên được là sao???

Hắn nhìn chiếc xe rồi lại nhìn cậu

"...."

Hắn dựng chân chống xuống, ra khỏi xe tiến đến nhấc bổng cậu lên đặt xuống xe. Tiêu Chiến lần đầu ngồi moto nên có chút không quen, còn bị hắn nhấc mến bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng, mãi mới lấy được thăng bằng.

Vương Nhất Bác cũng leo lên phía trước, quay sang nhìn cậu, lạnh nhạt nói "Mau ôm"

Tiêu Chiến cũng hiểu ra nên vòng tay ôm chặt lấy eo hắn. Vì Tiêu Chiến còn nhỏ nên vòng tay không quá lớn, không thể ôm hết eo hắn được. Vương Nhất Bác nhếch môi cười phóng đi.

Phút đầu tiên Tiêu Chiến ngồi trên xe còn cảm thấy thật ngầu, thật vui nhưng sau khi Vương Nhất Bác phóng xe bất ngờ....Tiêu Chiến cảm giác như mình sắp rơi xuống xe.....và sắp khi Vương Nhất Bác phóng đi với tốc độ kinh hoàng thì Tiêu Chiến cảm giác như mình đang bay..

Tiêu Chiến sợ đến phát khóc, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy góc áo hắn, hai mắt nhắm chặt không dán mở. Hồn cậu chắc nó cũng đi luôn rồi.....

Vương Nhất Bác dừng xe khi cả hai tới phố ăn vặt. Hắn đáp vào chỗ gửi xe rồi xuống trước,vừa tháo mũ bảo hiểm ra...

Đập vào mắt hắn là khuôn mặt đã tái mét của cậu, nước mắt nước mũi tèm lem. Đôi mắt thì đỏ ửng, đang chớp chớp nhìn hắn...

"....."
Cảm động quá nên khóc????
Hay là lần đầu ngồi motor nên vui mừng????

"Oaaaaaaaaa"

Vương Nhất Bác giật mình khi Tiêu Chiến khóc to hơn. Và tất cả mọi người đều nhìn hắn...........nhìn hắn với ánh mắt.....'tên này bắt nạt cậu bé kia'

"......."

Hắn khó chịu liếc ánh mắt sắc lạnh tới những người xung quanh, quát lớn "Có gì hay mà nhìn!"

Mọi người nghe xong cùng ánh mắt của hắn cũng cúi đầu tản đi...

Khi không còn ai thì hắn mới cúi đầu nhìn cậu, Tiêu Chiến đã nín khóc đang sụt sịt lau nước mắt.

"Sao khóc???"
Hắn giúp cậu thảo mũ ra, lấy trong túi áo ra một cái khăn tay màu nâu, nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau cho cậu, vừa lau hắn vừa hỏi.

"Em sợ"
Tiêu Chiến sụt sịt nói.

"Sợ?????"
Sợ cái gì???Sợ tôi sao????
Vương Nhất Bác không hài lòng hỏi cậu

"Anh đi nhanh quá, em sợ ngã"
Tiêu Chiến nhìn hắn nói....

"......"

Vương Nhất Bác nghe vậy mới ngẩn ta, cũng đúng, motor chạy rất nhanh, đối với người chưa có kinh nghiệm còn sợ huống chi là đứa nhóc 10 tuổi..

Vương Nhất Bác thở dài, nhấc cậu xuống xe, nắm lấy tay cậu đi tới các cửa hàng.

Đúng là trẻ con, khi thấy đồ ăn thì quên hết mọi thứ. Nhìn đôi mắt sáng long lanh của cậu, hắn khẽ mỉm cười.

"Muốn ăn gì??"
Vương Nhất Bác hỏi.

"Cái kia, em muốn"
Tiêu Chiến nhanh chóng mỉm cười chỉ vào quầy bán kẹo hồ lô.

Vương Nhất Bác cũng nhìn theo, dắt cậu tới mua 2 que. Một cái đưa cậu, một cái hắn cầm nhưng không ăn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến há to miệng cắn quả táo đỏ đó rồi lại phồng má lên nhai nhai. Ánh mắt hắn đã dịu dàng hơn.

Ăn xong một que, Tiêu Chiến cũng không muốn ăn kẹo hồ lô nữa. Ánh mắt lại dán vào nơi bán gà rán.

Vương Nhất Bác cũng nhìn theo cậu, rồi cúi xuống hỏi: "Muốn???"

Tiêu Chiến gật gật đầu
"Muốn, nhưng đông quá"

Tiêu Chiến xị mặt xuống, cái môi bĩu ra.

Vương Nhất Bác thật muốn bật cười, hắn xoa xoa đầu cậu rồi đưa cây kẹo hồ lô cho cậu nói:
"Em cần lấy cây kẹo này, đứng yên ở đây không được đi đâu hết, tôi qua kia mua cho em"

Tiêu Chiến nghe vậy cũng gật gật cái đầu,ngoan ngoãn đứng yên chờ hắn.

Chỗ Tiêu Chiến đứng cách không xa quán gà rán nên cứ chốc chốc hắn lại quay đầu lại nhìn cậu. Mỗi khi hắn quay đầu cũng thấy cậu ngoan ngoãn đứng yên nhìn theo hắn. Trên môi nở một nụ cười hài lòng....

Nhưng....

"A, anh gì ơi, anh đánh rơi chìa khoá này"
Tiêu Chiến nhặt chìa khoá lên gọi người thanh niên kia nhưng hình như người đó không nghe tiếng.

Tiêu Chiến loay hoay không biết làm sao vì lúc nãy hắn có dặn cậu đứng tên chờ hắn nhưng mọi người dạy cậu nhặt được đồ rơi phải trả cho người đánh mất.

Ừm, mình đi một chút chắc không sao đâu..

Tiêu Chiến quyết định cầm chìa khoá chạy theo người kia, đuổi theo mãi cũng tới một nơi vắng vẻ hơn, Tiêu Chiến cũng mệt mỏi nhưng khi thấy người kia đang lên một chiếc xe máy chuẩn bị chạy đi nên cậu gọi lớn:
"Anh gì ơiiiiiiiiii?"

Người thanh niên kia đang định đi thì nghe cậu gọi nên quay lại thì thấy một cậu bé tay cầm kẹo hồ lô thở hồng hộc.

Người đó cuống xe, đi tới chỗ cậu
"Em gọi anh hả??"

Tiêu Chiến ngẩng lên, đưa chiếc chìa khoá ra cho anh ta "Anh làm rớt chìa khoá, em...trả cho anh"

Người đó mở to mắt nhìn cậu, rồi mỉm cười cần lấy chìa khoá và xoa đầu cậu, dịu dàng nói:
"Cảm ơn em, nếu không có em chắc anh phải ở ngoài đường mất"

"Không sao, thôi em phải về đây"
Tiêu Chiến xua tay rồi quay lưng đi, người đó cũng mỉm cười nhìn cậu rồi lên xe đi mất...
________
"Chết rồi"
Tiêu Chiến chỉ mải đuổi theo người kia mà không để ý tới đường nên lạc rồi...

Tiêu Chiến đang loay hoay không biết đi đường nào, mà cũng không có ai để hỏi, vì ở đây quá vắng vẻ,không có một bóng người luôn ấy.

"Yo, có bé con đi lạc này"

Đang không biết làm sao thì có tiếng nói vang lên làm cậu vui mừng tưởng như sắp chết chìm thì gặp phao cứu sinh nhưng khi cậu quay đầu thì.....

3 tên thanh niên ăn mặc lôi thôi, trên người đầy hình xăm, nhìn là biết không phải dạng tốt lành gì.

Tiêu Chiến cứng đờ người, run run, cây kẹp trên tay cũng rơi xuống đất, phủ một lớp bụi, cậu cố gắng lùi ra xa nhưng bọn chúng cứ tiến lại gần. Trên môi còn nở ra nụ cười đáng sợ.

"Bé con, để tụi anh giúp em về nhà, ngoan lại đây"
Một tên mập liếm liếm môi nói với cậu.

"Không, không cần"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cậu thật sự sắp khóc ra rồi.

Một tên cao gầy nhanh chân chạy đến nắm lấy cổ tay cậu.

"AAAAAAA, BUÔNG TÔI RA, OAAAAAA"

Em gào lên rồi bật khóc.

Tên béo kia, đưa tay nâng cằm cậu lên, rồi liếm môi nói với hai tên kia.

"Nó còn nhỏ mà ngon quá tụi mày"

2 tên kia cũng mỉm cười đồng ý.

"Để caca đây thưởng thức em nào"

"không, không"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nước mắt tuôn ra như suối.

Tên kia còn chưa kịp hôn cậu thì bị ai đó lôi ra, đấm một phát mạnh vào mặt, khóe môi hắn đã bật máu.

Tiêu Chiến mở to đôi mắt đã ngập nước nhìn hắn, Tiêu Chiến dãy ra khỏi tay 2 tên kia khi chúng đang kinh hãi. Cậu chạy tới phía Vương Nhất Bác, ôm lấy hắn...

Vương Nhất Bác đẩy cậu đứng sau lưng hắn. Trán cùng cánh tay đã nổi đầy gân xanh, ánh mắt hằn tia máu nhìn bọn chúng.

Vương Nhất Bác sau khi mua gà rán xong thì không thấy cậu đâu, hắn nhíu mày nhìn xung quanh không thấy cậu đâu. Tuỳ tiện hỏi bà bán hàng rong ngồi gần đấy thì bà ta bảo lúc nãy thấy cậu bé chạy về hướng kia.

Hắn tức giận đi theo hướng bà ta chỉ, hoá ra đường này lại dẫn tới chỗ vắng, không có bóng người. Hắn đứng trước 3 con đường, phân vân không biết đi lối nào thì có giọng nói hét lên từ phía bên trái. Hắn nhận ra giọng cậu và chạy đến thì đập vào mắt hắn là Tiêu Chiến đang bị 2 tên gầy giữ đằng sau, đằng trước là một tên béo đang vuốt ve mặt cậu, Tiêu Chiến thì lắc lắc đầu khóc như mưa.

Nhìn cảnh này, Vương Nhất Bác thật sự sắp điên rồi. Cảm giác tức giận khi thấy bọn chúng động vào cậu, chạm vào gương mặt mũm mĩm mà hắn đã hôn tối qua. Gân xanh nổi đầy tay, cảm giác muốn giết người....hắn lao ngay đến đó...

"Đm, thằng khốn, sao mày dám đánh tao"
Tên mập đó ngồi dậy, lau lau vết máu trên môi, chỉ tay vào mặt hắn quát.

"Bọn mày đứng đó làm gì, lên đánh nó cho tao,bắt thằng oắt con kia lại đây"
Rồi chỉ tay vào 2 tên còn lại đang bất động mà quát.

Hai tên kia nghe xong thì lao ngay đến chỗ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không kiêng nể gì mà lao vào.

Cứ vậy ngươi đánh ta né, không đến 10 phút, hai tên kia đã gục xuống, trên người toàn vết xanh tím rỉ máu.

Tiêu Chiến thì kinh hoàng, trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tiến đến chỗ tên béo đã sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất.

Hắn đi đến, dẫm lên cánh tay vừa chạm vào cậu,còn ra sức nghiền nát khiến tên nó hét lên đau đớn.

"Là tay này vừa chạm vào em ấy???"
Hắn nghiến răng hỏi, vẻ mặt tỏ rõ sự chết chóc.

"Tôi sai rồi, xin, xin cậu tha cho tôi"
Tên đó nắm lấy chân hắn, khóc lóc van xin..

"Động vào người của tao mà mày còn mong tao tha"
Hắn cười lạnh, đá một phát vào thẳng khuôn mặt mập ú của hắn khiến hắn ngất đi.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu, đi đến gần chỗ cậu, Tiêu Chiến cả người run run cứng đờ nhìn hắn.

Hắn nhíu mày nhìn cậu
"Sợ???"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt ra sức lắc đầu.

Hắn cười nhạt, nắm lấy tay cậu kéo đi. Nhấc cậu lên xe, rồi trực tiếp phóng đi mà không nói một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro