Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua khá là nhanh, mới đó cũng đã cuối thu. Không khí giờ đây cũng đã bắt đầu se se lạnh.

Công ty của Vương Nhất Bác dạo gần đây đang tập trung làm dự án mới nên rất bận rộn. Hắn thường xuyên phải tới công ty từ sớm, tối lại về muộn vì những buổi xã dao..

Thời gian ôn thi đại học của Tiêu Chiến cũng không còn nhiều, lại vừa kết thúc kỳ khảo sát cuối cùng nên Tiêu Chiến phải tập trung ôn thi. Có khi ở thư viện ôn luyện tới khuya mới về nhà.

Dù vậy nhưng đối với cô bạn gái, Tiêu Chiến vẫn luôn làm tròn trách nhiệm. Vì biết cậu đang ôn thi nên Tô Ngọc Nhiên cũng không làm phiền cậu. Chỉ có khi ra chơi hoặc giờ nghỉ trưa thì cô mới tới gặp Tiêu Chiến rồi cùng cậu và Thần Thần ăn trưa...hay buổi tối không dám nhắn tin làm phiền chỉ nhắn "Chúc ngủ ngon"

Tiêu Chiến cũng cảm thấy khá ngạc nhiên về cô bạn gái nhỏ. Nếu như là cô gái khác, sợ rằng đã sớm đòi chia tay với cậu. Nhưng Tô Ngọc Nhiên lại khác, cô rất kiên nhẫn, không hề than trách còn thường xuyên cổ vũ cậu, cậu thường đem đồ ăn tới cho cậu...

Tiêu Chiến từng nghĩ...nếu không phải tâm cậu đã có người thì có lẽ cậu đã sớm chấp nhận Tô Ngọc Nhiên rồi...

Mấy tháng qua coi như cũng ổn. Mặc dù tình cảm ngọt ngào của cậu và Tô Ngọc Nhiên chỉ dừng lại ở cái nắm tay hay hơn thế là những cái ôm...chủ yếu Tô Ngọc Nhiên đều là người chủ động...lúc đầu Tiêu Chiến còn cảm thấy bài xích nhưng sau này thì cố gắng từ từ chấp nhận...

Cậu biết Tô Ngọc Nhiên yêu cậu rất nhiều. Nhìn từng cử chỉ hành động đến ánh mắt của Tô Ngọc Nhiên dành cho cậu thì hiểu.

Chỉ là...cậu chưa từng coi cô là một người bạn gái...mà coi cô như một đứa em gái...

.

.

.

Lá trên cây cũng bắt đầu rụng xuống, cũng không còn nghe tiếng chim hót như mọi khi nữa....

Bên trong lớp học, thầy chủ nhiệm cầm trên tay một xấp đơn gì đó. Thầy đẩy gọng kính "Lớp trưởng, em lên phát cho các bạn"

Tiêu Chiến 'vâng' một tiếng rồi rời khỏi chỗ, đi tới bàn giáo viên cầm tập đơn đó bắt đầu chia cho từng dãy...

Khi đã đủ mỗi người một tờ Tiêu Chiến mới trở về chỗ. Cậu cầm tờ đơn của mình lên lướt một lượt mới thấy dòng chữ "Đơn đăng ký nguyện vọng"

Thầy giáo đứng trên bục giảng, đẩy đẩy gọng kính nhìn các học trò đang xôn xao phía dưới....

Thầy từ tốn nói "Thời gian ôn luyện của các em không còn nhiều, tháng sau sẽ thi đại học. Các em hãy điền nguyện vọng của mình đơn đăng ký, cuối tuần nộp cho lớp trưởng"

Hai tay ông nằm lại đặt sau lưng đi qua từng dãy học sinh "Kết quả của cuộc khảo sát cuối cùng đã có, nhà trường sẽ sắp xếp ngày để họp phụ huynh và thông báo về kết quả chung của 10 đợt khảo sát vừa rồi"

Nghe đến đấy, không khí trong lớp chợt lặng đi, vẻ mặt ai nấy đều chảy dài, chán nản....

"Thưa thầy"
Một nam sinh đứng lên, gương mặt nhỏ lại kết hợp cùng chiếc kính cận tròn to đùng che gần hết gương mặt, trông khá giống nobita....nhìn vào thì ai cũng nghĩ cậu ta là mọt sách...

Thầy chủ nhiệm hướng ánh mắt nhìn nam sinh, cậu ta cũng nhanh nhẹn nói "Không phải bảng điểm đều được gửi qua thư điện tử cho các phụ huynh rồi hay sao ạ"

Thầy chủ nhiệm mỉm cười nói "Đúng vậy"

Nam sinh khẽ đẩy gọng kính, lại tiếp tục hỏi "Vậy tại sao phải họp phụ huynh ạ??"

Thầy giáo nhìn nam sinh rồi lại nhìn cả lớp mỉm cười hiền từ "Vì dạo gần đây không biết tin nhắn không gửi đi được hay có một số học sinh lấy điện thoại của phụ huynh rồi xoá bỏ tin nhắn của nhà trường"

Nụ cười của thầy càng ngày càng tươi, nhưng lại đầy nguy hiểm. Một số học sinh mồ hôi đã đầy trán "Có rất nhiều phụ huynh hỏi thầy rằng tại sao vẫn chưa có kết quả thi"

Mấy học sinh cá biệt khẽ cúi mặt xuống. Nụ cười của thầy lại càng đậm ý "Vậy nên, lần họp phụ huynh sắp tới, thầy sẽ cho các phụ huynh xem kết quả của các em từ lần khảo sát đầu, như vậy sẽ không còn thắc mắc nữa"

Thầy vừa nói xong, rất nhiều học sinh đã gục đầu xuống bàn than thở, có người liên tục đập đầu vào vở lẩm bẩm...

Thầy chủ nhiệm quay lại lên bục giảng, viết lên bảng hàng chữ "Tiết Tự Học" rồi quay xuống nhìn các học trò đã bị mình 'dọa sợ' kia "Tiết này các em tự học, tiết sau sẽ nộp cho thầy những bài tập mà các em làm được trong tiết này"

Cả lớp nhìn thầy uể oải nói 'vâng ạ'

Thầy chủ nhiệm lại nhìn về phía nam sinh yên tĩnh đang đọc bài kia, phút chốc trong lòng khẽ thở dài rồi nói "Tiêu Chiến, em đi theo thầy"

Tiêu Chiến nhìn thầy khẽ gật đầu rồi gấp cuốn sách lại.

Hai thầy trò vừa rời đi, trong lớp liền hiện lên tiếng kêu ai oán của các học sinh. Ai cũng gào khóc vì chuyện họp phụ huynh

Tiêu Chiến đi theo thầy chủ nhiệm tới hẳn văn phòng của thầy.

Thầy ngồi xuống ghế rồi lại ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống phía đối diện. Cậu cũng gật đầu rồi ngồi phía đối diện thầy giáo.

Thầy chủ nhiệm rót một chén trà đặt tới chỗ Tiêu Chiến rồi mới rót một chén cho mình...

Tiêu Chiến im lặng nhìn thầy...đây là lần đầu tiên cậu bị gọi lên văn phòng, thường thì chỉ gọi những học sinh có kết quả kém hoặc vi phạm tới đây. Tiêu Chiến rũ mắt suy nghĩ xem mình đã vi phạm vào chuyện gì...nhưng...hoàn toàn không có...

Thầy giáo nhấp một ngụm trà nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, thầy điềm tĩnh nói "Không cần căng thẳng, thầy gọi em lên đây chỉ để nói một số chuyện"

Tiêu Chiến nhìn thầy khẽ gật đầu.

Thầy chủ nhiệm đứng dậy tiến tới phía bàn làm việc của mình lấy ra một tập bài kiểm tra rồi lần tìm gì đó...

Tiêu Chiến ngồi im một chỗ, lặng lẽ nhìn theo thầy...Một lát sau cậu lại thấy thầy cầm một bài kiểm tra tới phía mình...không cần nhìn cậu cũng biết chắc đó là bài của mình...

Thầy trở về chỗ ngồi của mình. Lấy bài kiểm tra đưa cho Tiêu Chiến. Cậu cũng nhận lấy bài kiểm tra. Điểm số...khá cao, cậu khó hiểu nhìn thầy. Thầy chủ nhiệm lại nhấp một ngụm trà nói "Em xem kỹ lại xem"

Tiêu Chiến cũng gật đầu rồi mở ra xem lại bài của mình. Cậu gấp bà lại, ngước mắt nhìn thầy "Em thấy không có vấn đề"

Thầy chủ nhiệm đặt ly trà xuống bài, gương mặt trở nên nghiêm túc, thầy đẩy đẩy gọng kính "Em không cảm thấy bài kiểm tra toán lần này của em so với những bài khác điểm thấp hơn rất nhiều sao?"

Tiêu Chiến rũ mắt không đáp, quả thật điểm số môn toán so với những lần khác thấp hơn một chút.

Thầy chủ nhiệm thấy cậu im lặng lại nói tiếp "Em làm bài không sai, nhưng em lại làm mất điểm ở những vấn đề nhỏ. Trước đây em chưa từng để mất điểm ở những câu đó"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Quả thật là vậy, có những câu cậu thiếu cái này lại thừa chỗ kia. Trước đây chưa từng như vậy...Tiêu Chiến thầm thở dài trong lòng, do cậu không tập trung...

"Em biết, xin lỗi thầy"
Tiêu Chiến cúi đầu nói...

Thầy chủ nhiệm thở dài nói "Không chỉ vậy, cô giáo dạy môn Tiếng Anh và Văn cũng nói trong giờ em thường hay ngẩn người"

Tiêu Chiến cũng gật đầu không phủ nhận..

Thầy chủ nhiệm nhìn người học trò tâm đắc của mình mà lắc đầu, thầy lại nói..
"Em yêu rồi đúng không??"

Tiêu Chiến thoáng sững người cậu, cậu ngước lên nhìn thầy, quan sát sắc thái của thầy. Nhưng thầy chủ nhiệm không hề bộ lộ sự tức giận như cậu đã nghĩ. Thầy vẫn vẻ mặt đó, vẫn điềm tĩnh..
"Em nghĩ thầy không biết sao?"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, thầy chủ nhiệm lại thở dài "Các em yêu đương thầy không cấm nhưng em đang ở cuối cấp, cần phải thi đại học, học lực của em rất tốt nên thầy mới bỏ qua chuyện em yêu đương."

Thầy lại rót trà vào ly của mình "Nhưng đừng để chuyện riêng ảnh hưởng tới học tập. Thầy tin em hiểu"

Tiêu Chiến nhìn thầy, cậu rũ mắt nhìn bài kiểm tra trên tay của mình..."Vâng, em hiểu"

"Điều kiện của em rất tốt, có nghĩ tới chuyện qua Mỹ du học chưa??"
Lại câu hỏi này, thật giống như ba Vương. Tiêu Chiến cười nhạt, cậu mỉm cười nhìn thầy chủ nhiệm "Em vẫn đang suy nghĩ"

Thầy chủ nhiệm đứng lên, vỗ vai cậu mấy cái "Nếu được, thầy mong em qua Mỹ, bên đó rất tốt, tài năng của em sẽ được phát huy"

Tiêu Chiến chỉ gật nhẹ đầu, không đồng ý cũng không từ chối...

Cuối cùng cậu cúi đầu chào thầy rồi quay trở về lớp học.

Đi trên dãy hành lang dài, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía xa xa. Nhìn những hàng cây đang rụng lá, lại nhìn những chiếc lá bị gió cuốn đi tới chỗ nào không hay...Mái tóc mềm mại khẽ bay theo gió, Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, ngửa mặt lên đón nhịn cơn gió se se lạnh, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn...

.

.

.

Tới giờ nghỉ trưa, tất cả học sinh đều chạy ào ra khỏi lớp sau tiết học kinh khủng của cô dạy Tiếng Anh...

Dưới canteen của trường, Tiêu Chiến ngồi cầm đũa thẫn thờ chọc chọc khay thức ăn rồi lại thở dài. Thần Thần ngồi phía đối diện thấy Tiêu Chiến thẫn thờ chọc đồ ăn liền giữ cổ tay cậu lại "Đừng nghịch"

Tiêu Chiến chán nản bỏ đũa xuống, lại lấy tay chống cằm. Thần Thần nhìn người bạn thân của mình rồi mỉm cười nói "Hôm nay thầy chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng làm gì vậy??"

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời thì phía sau lưng đã vang lên tiếng nói "Anh bị gọi lên văn phòng sao??"

Tô Ngọc Nhiên đột nhiên xuất hiện ở phía sau Tiêu Chiến. Cô lo lắng ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng đặt khay cơm xuống bên cạnh cậu...

Tiêu Chiến mỉm cười "Không sao, chỉ nói một chút chuyện thôi"

Thần Thần nhìn hai người trước mắt, chán nản không muốn hỏi nữa nên ngồi im lặng ăn phần ăn của mình...căn bản từ ngày Tiêu Chiến cùng Tô Ngọc Nhiên xác định quan hệ, hầu hết thời gian của Tiêu Chiến cùng cậu ta đều bị Tô Ngọc Nhiên cướp hết...

Tô Ngọc Nhiên mím mím môi, bàn tay cô nhanh chóng luồn xuống dưới, nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hơi giật mình nhưng không gạt tay cô ra. Cậu hít sâu một hơi, nắm tay cũng không ít lần dù bây giờ không còn bài xích nữa nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu...

Cô nắm chặt lấy tay cậu, gương mặt hơi hồng hồng "Có phải...thầy biết chuyện...của em với anh rồi không??"

Hôm nay cô nghe thấy người bạn thân của mình nói nhìn thấy Tiêu Chiến trong văn phòng của thầy giáo, cô bạn đó cũng loáng thoáng nghe được 2 người họ nói đến chuyện yêu đương....

Tiêu Chiến quay sang nhìn cô. Khoé mắt đã hơi hồng hồng, giọng nói cũng run lên rồi. Thần Thần nghe cô nói cũng nhìn Tiêu Chiến "Không phải chứ??"

Tiêu Chiến khẽ thở dài "Ừm" một tiếng..

Thần Thần phía đối diện kinh ngạc, cơm cũng không muốn ăn nữa "Thầy sẽ không nói với phụ huynh chứ??"

Tiêu Chiến lắc đầu "Thầy nói biết chuyện lâu rồi, không sao đâu"

Bàn tay Tô Ngọc Nhiên lại càng siết chặt tay cậu, cô run run nói "Là do em phải không??"

Tiêu Chiến nhìn cô, cậu biết Tô Ngọc Nhiên lại thấy có lỗi, sợ rằng chuẩn bị khóc luôn rồi.

Cậu vỗ nhẹ lên bàn tay cô, mỉm cười nhẹ nhàng nói "Không phải tại em, đừng nghĩ nhiều"

Tô Ngọc Nhiên nghe vậy liền nhẹ lòng hơn một chút, bàn tay cũng thả tay cậu ra...

Tiêu Chiến nhìn cô nhẹ giọng nói "Mau ăn đi"

Nói xong liền tách đũa đưa cho cô. Tô Ngọc Nhiên lúc này mới mỉm cười, cô dịu dàng nói "Anh cũng ăn đi"

Tiêu Chiến nhìn phần cơm của mình, vẫn chưa vơi đi chút nào...căn bản là không còn hứng thú ăn nữa....

Tiêu Chiến đứng lên hướng Thần Thần ra hiệu, cậu ta cũng hiểu rồi mong chóng đứng lên. Cậu nhìn Tô Ngọc Nhiên nói "Em ở lại đây ăn nhé, anh còn chút việc nên về lớp trước"

Tiêu Chiến đang định quay đi thì bàn tay bị Tô Ngọc Nhiên níu lại. Cậu quay sang nhìn, anh mắt đã không còn dịu dàng mà là vẻ mặt điềm tĩnh, xa cách...

Đối diện với ánh mắt ấy ngay cả Tô Ngọc Nhiên cũng bất ngờ...cô chưa từng thấy Tiêu Chiến nhìn cô như vậy....bàn tay chợt buông ra...cô ngây ra nhìn Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến cũng nhận ra vừa rồi mình không đúng lắm. Cậu vội thu ánh mắt đó lại, thay thế bằng ánh mắt ôn nhu, cậu đưa tay lên xoa đầu cô, lại dịu giọng dỗ dành "Ngoan, ăn hết phần cơm rồi lên lớp, tới lớp rồi thì nhắn tin cho anh"

Tim Tô Ngọc Nhiên bỗng đập mạnh, gương mặt cũng đỏ bừng lên. Có thể cô là một cô gái rất đơn giản, vậy nên cô đã quên ngay đi cái ánh mắt xa lánh ấy của cậu...

Tiêu Chiến cùng Thần Thần đi lên lớp học. Hiện giờ trong lớp chỉ còn lại một vài người vì đa số học sinh đều đã xuống canteen ăn trưa. Trong lớp lúc này có 2 nam sinh đã gục đầu xuống bàn ngủ. Cũng có người đang cắm đầu vào giải đề nên không ai để ý đến họ cả...

Thần Thần đi lên huých vai Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến quay sang lườm cậu ta một cái, cậu ta lại cười ha hả...

"Đói không??"
Cậu ta nhìn Tiêu Chiến đang mở tập đề dày cộp của mình ra...

Tiêu Chiến không nhìn cậu ta, tay cho vào trong ngăn bàn lấy bút và thước lên "Cậu lại định cho tôi sữa chứ gì"

Thần Thần cười lớn, lại lấy từ trong cặp ra một hộp sữa dâu "Này, cho cậu"

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, không có ý định nhận lấy.

Thần Thần liền dúi vào tay cậu, mỉm cười nói "Mau uống đi, sau này tôi không thể cho cậu nữa đâu"

Tiêu Chiến bắt đầu cắm ống hút, nghe cậu ta nói liền quay sang hỏi "Tại sao??"

Thần Thần chống cằm nhìn cậu thở dài nói "Ba tôi nói sang Anh du học, anh họ tôi cũng học ở đấy"

Tiêu Chiến nghe xong thì rũ mắt xuống, đưa sữa lên miệng hút "Tôi tưởng cậu sẽ học ở trong nước"

Thần Thần gục mặt xuống bàn, chán nản nói "Tôi cũng muốn học cùng cậu, nhưng ba với anh họ tôi cứ nhất quyết bắt tôi ra nước ngoài"

Tôi nghe xong chỉ gật nhẹ đầu không đáp. Cảm giác trong lòng có chút buồn...dù sao cũng là bạn thân, chơi với nhau suốt 8 năm trời, cuối cùng thì vẫn là mỗi người một nơi...

.

.

.

Thầy chủ nhiệm thật sự không nói đùa, cách hôm đó 3 hôm, liền gửi tin nhắn tới các phụ huynh nói sẽ tổ chức buổi họp phụ huynh dành riêng cho lớp 12 vào cuối tuần và hy vọng mọi người sắp xếp thời gian và công việc...

Nói cũng phải, vì ngôi trường cấp 3 mà Tiêu Chiến theo học là trường tư nên học sinh trong trường đều là con ông cháu cha...ba mẹ làm to nên công việc tất nhiên bận rộn. Đó cũng là lý do vì sao nhà trường hiếm khi tổ chức họp phụ huynh thay vào đó là gửi bằng thư điện tử. Nhưng năm nay...lại tổ chức họp phụ huynh..

Vương Nhất Bác gấp tài liệu lại, hắn đẩy nhẹ gọng kính mạ vàng của mình, chiếc điện thoại cũng tắt đi đặt sang một bên...

"Họp phụ huynh??"
Hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách bên cạnh...

Tiêu Chiến nghe hỏi liền rời mắt khỏi cuốn sách. Cậu nhìn Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi "Anh nhận được tin rồi?"

Vương Nhất Bác gật đầu "Nhận được một phút trước, ngày mai họp??"

Vì Ba Vương hiện đang sống ở Mỹ nên người giám hộ của Tiêu Chiến được chuyển sang Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến gấp cuốn sách lại nhìn Vương Nhất Bác nói "Nếu anh bận thì em sẽ nói lại với thầy"

Cậu rũ mắt nói "Không tới cũng không sao"

Vương Nhất Bác nhìn cậu...đoạn lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...

"Alo, chuyển tất cả cuộc họp sáng mai sang buổi chiều, tài liệu và bản thảo để lên bàn làm việc của tôi, buổi chiều tôi sẽ xem"
Nói xong liền tắt máy. Giọng nói hắn lạnh lùng lại có tính đàn áp...nghe qua là biết hắn đang nói chuyện với trợ lý của mình..

Tiêu Chiến ngồi phía đối diện đã bị lời nói của hắn làm cho ngẩn người...

Vương Nhất Bác ...vậy mà bỏ công việc để đi họp cho cậu sao???

Thấy Tiêu Chiến đang ngẩn người, Vương Nhất Bác liền nói "Vậy là sáng mai rảnh rồi"

Tiêu Chiến mím món môi, cậu nhìn hắn "Anh không cần phải làm như vậy"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, hắn gấp laptop lại "Tôi muốn như vậy"

Tiêu Chiến nhìn hắn, lại thấy hắn cũng đang nhìn mình, cậu liền quay mặt sang hướng khác rồi đứng lên, mang theo cuốn sách còn đang đọc dở nói muốn lên phòng học....

Vương Nhất Bác nhìn theo cậu, trong lòng chợt mỉm cười....

Vương Nhất Bác...chưa từng bỏ lỡ chuyện gì liên quan tới Tiêu Chiến...

Công việc hay gì đó so với Tiêu Chiến làm sao bằng được...

.

.

.

Cuộc họp phụ huynh kết thúc, các bậc phụ huynh trên tay mỗi người đều mang theo bảng điểm tổng hợp các lần khảo sát ra về. Có người thì hãnh diện nhưng cũng có vị giận đến đỏ bừng cả mặt....

Trên sân trường đầy rẫy những hãng xe hơi nổi tiếng, dù sao họ cũng là những người có quyền, có tiền..sắm một siêu xe đi họp thì có là gì...

Thầy chủ nhiệm đẩy đẩy gọng kính, trên tay mang theo một bảng điểm xếp hạng đi trên dãy hành lang về văn phòng của mình..

Thầy mở cửa văn phòng, bên trong đã xuất hiện nam nhân mặc tây trang đen rất tự nhiên ngồi uống trà..

Nam nhân nhìn thấy thầy liền đứng lên "Thầy, lâu rồi không gặp"

Thầy chủ nhiệm cũng cười vui mừng "Lâu rồi không gặp trò, Nhất Bác à không, bây giờ nên gọi là Vương tổng"

Trên gương mặt tuấn lãng ấy nở một nụ cười nhẹ "Thầy đừng đùa"

Thầy chủ nhiệm cũng không trêu hắn nữa..nói đúng ra, Vương Nhất Bác chính là học trò năm xưa của thầy...và đến bây giờ thầy lại được dạy em trai của hắn. Đó là lý do vì sao, thầy chủ nhiệm quan tâm tới Tiêu Chiến...

Thầy chủ nhiệm đưa cho Vương Nhất Bác xem bảng điểm các kì thi của cả lớp. Vương Nhất Bác cũng nhận lấy, rồi cẩn thận xem từng tờ. Cũng không khó để tìm ra Tiêu Chiến, nam sinh tên có 2 chữ thứ hạng luôn dẫn đầu. Điển số luôn rất nổi bật..

Vương Nhất Bác vừa xem vừa gật đầu, khoé miệng không khỏi nhếch cao đầy tự hào...

Thầy chủ nhiệm nhìn vẻ mặt đầy tự hào của học trò cũ lại hỏi "Công việc của em thế nào"

Vương Nhất Bác gấp bảng điểm lại "Vẫn ổn ạ"

Thầy chủ nhiệm uống một ngụm trà nói "Chuyện em trai em có người yêu em biết chưa??"

Vương Nhất Bác nghe xong liền ngẩng mặt nhìn thầy chủ nhiệm, nét cười trên gương mặt chợt biến mất "Thầy nói gì??"

"Em không biết sao, hai đứa là anh em nên thầy nghĩ Tiêu Chiến đã nói với em rồi chứ"

.

.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, không quan tâm tới chuyện vượt quá tốc độ hay vi phạm giao thông...

Hai bàn tay siết chặt lấy tay lái, gân xanh đều đã nổi lên. Gương mặt vốn đã lạnh lùng nay lại càng thêm âm u...

Tiêu Chiến có người yêu mà em không biết sao? Thầy tưởng hai em rất thân...

Câu nói của thầy chủ nhiệm cứ vang lên trong đầu hắn...rồi những suy nghĩ, những hình ảnh Tiêu Chiến cùng cô gái khác tay trong tay lại càng khiến hắn muốn phát điên...

Trái tim co bóp mãnh liệt như muốn nổ ra...lồng ngực đau nhói khiến hắn càng khổ sở..

Rốt cuộc suốt mấy tháng qua...còn điều gì về Tiêu Chiến mà hắn chưa biết...

Vương Nhất Bác đạp phanh, chiếc xe nhanh chóng dừng lại khiến đầu hắn hơi nghiêng về phía trước...

Vương Nhất Bác gục mặt xuống tay lái, bàn tay nắm chặt đập mạnh xuống...mộ giọt nước đã chảy xuống tay cầm...

Tiêu Chiến....em đủ tàn nhẫn rồi....





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro