"Thân ái của tôi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=bLOuBnOF0a0

Tôi là Vương Nhất Bác, một quản gia mẫu mực đầy trách nhiệm.

Chủ nhân của tôi, người duy nhất tôi nguyện dùng cả đời này quy phục dưới chân em ấy, là Tiêu Chiến.

Tôi đã theo chủ nhân từ khi em còn rất nhỏ. Khi ấy, tôi chỉ là một người giúp việc bên cạnh em, cùng em chơi đùa, dạy em học, chăm lo cho em từng chút từng chút một, cứ thế nhìn em vui vẻ lớn lên.

Tôi gọi em là cậu chủ, một cậu chủ vô cùng hoàn mỹ. Em ấy từ nhỏ đã luôn rất xinh đẹp, quấn quýt lấy tôi, từ trong việc học tập hay lễ giáo, cậu chủ luôn thực hiện rất tốt.

Lớn hơn một chút, khi lão gia và phu nhân qua đời, cậu chủ càng thêm thành thục ổn trọng. Gánh vác gia tộc này trên vai, cậu chủ của tôi đã không còn là đứa bé của những năm tháng luôn híp mắt nở nụ cười. Bây giờ, tôi gọi em ấy hai tiếng, 'Chủ nhân'.

Còn tôi, cũng đã không còn là người giúp việc nho nhỏ nữa. Giờ đây, tôi là quản gia phục vụ bên cạnh chủ nhân của mình.

...

Mỗi buổi sáng, tôi đều đúng giờ có mặt ở phòng em ấy. Như thói quen nhiều năm khó bỏ, tôi bạo gan lén lút dành ra nửa phút ngắm nhìn thụy nhan còn đang say giấc kia, khẽ mỉm cười.

Thân ái của tôi ơi, em vẫn đẹp như thế, vẫn khiến tôi hằng ngày không thể đè xuống áp lực nơi đáy lòng.

Tôi vươn tay kéo tấm rèm nặng trĩu hoa lệ kia, làm lộ ra khung cửa sổ được chạm khắc tinh xảo. Ánh nắng theo bàn tay tôi rót vào căn phòng, chiếm lấy gương mặt trắng nõn của em, phủ lên ánh sáng vàng tươi ấm áp. Tôi mỉm cười nhìn em nhíu mày, nhìn em khẽ vươn tay che đi vệt nắng khó chịu kia.

"Chủ nhân, nên dậy thôi."

Em hướng ánh mắt về phía tôi, đôi mắt xinh đẹp mông lung rời rạc. Khi đã hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mộng mị, em như thường lệ, nhìn tôi nở nụ cười.

"Nhất Bác."

"Ừ, tôi đây. Chủ nhân, dậy nào."

Mỗi sáng, đón chào tôi vào một ngày mới là nụ cười của em ấy, khiến lòng tôi luôn run rẩy không ngừng.

Tôi giúp em ngồi dậy, chờ em đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tôi đã chuẩn bị xong âu phục của ngày hôm nay, treo chúng ngay ngắn trên giá đồ. Tôi quay sang sắp xếp lại giường ngủ có chút hỗn độn, không tự chủ được hít vào mùi hương quen thuộc, hương thơm thanh mát riêng biệt chỉ có ở chủ nhân mà thôi.

Canh đúng thời gian, tôi dùng bộ đàm truyền xuống nhà bếp, đồ ăn bắt đầu được trình tự mang ra. Khi chủ nhân của tôi xong mọi việc, tôi cũng đã hoàn thành tốt phần việc của mình.

Tôi bước đến bên em, tiếp nhận khăn lông, lau lên mái tóc còn đang ẩm ướt. Từng giọt nước như đùa nghịch trên những sợi tóc kia, tung tăng nhảy múa theo từng động tác, cuối cùng rơi xuống cổ, chảy qua ngực, len vào cổ áo mở rộng của em. Tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy thân thể kia, trơn mịn khỏe khoắn, tất cả như ngọn lửa đang rực cháy, thiêu đốt tôi đến khi xương tủy cũng chẳng còn.

Thân ái của tôi ơi, em khiến tôi mê luyến như vậy, tôi không cách nào thỏa hiệp được với bản thân phải yêu em như thế nào.

Tôi lại giúp em mặc đồ. Thân hình em cao gầy, bộ âu phục luôn tôn lên từng đường nét khiến toàn thân tỏa ra khí chất bất phàm. Vuốt thẳng vạt áo, thắt cà vạt chỉnh tề, cổ áo đóng nút ngay ngắn. Tôi kề cận như vậy, và em lại đang nhìn tôi, ánh mắt đen tròn xoáy vào tâm hồn tôi một mảnh ướt át.

Giọng em khẽ thì thào bên tai.

"Nhất Bác, mặt anh đỏ quá..."

Tôi không biết, có thể là do thời tiết đã quá nóng rồi, hoặc cũng có thể là do, tôi bị em nướng trong lửa dục vọng đến mức toàn thân khô cứng.

Tôi buông tay khỏi cà vạt, hơi tránh người đi về phía cửa.

"Chủ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Tôi cúi thấp đầu nên không thể thấy được biểu hiện của em là gì, chỉ khi em đi ngang qua người tôi, tôi nghe thấy một tiếng cười khẩy rất nhỏ.

Thân ái của tôi ơi, em đừng như thế, đem tôi ra chơi đùa, lòng tôi cũng bị em chơi đến rách rưới rồi.

Trên bàn ăn, động tác của em vẫn như thường lệ, tao nhã, thoải mái, không chút cầu kì hay gượng ép, tất cả đều xuất phát từ khí chất cao quý đã ngấm vào máu thịt. Em chỉ việc ngồi vào bàn ăn, bày ra một bức tranh đẹp nhất, diễm lệ nhất, mà đối với tôi, mỗi cử chỉ của em đều khiến tôi như bị nhấn chìm.

Thời điểm em đến công ty, tôi lại tiếp tục công việc của mình. Ở biệt thự rộng lớn này, một quản gia như tôi sẽ tiếp nhận và quản lý hầu hết các công việc. Tôi phân phó nhà bếp hôm nay sẽ nấu món gì, căn dặn đội làm vườn chú ý tốt cây cảnh trong khuôn viên, đi một vòng dưới hầm rượu kiểm tra nhiệt độ, lại vào thư phòng tự tay sắp xếp dọn dẹp. Tất cả, đối với tôi mà nói, còn đơn giản hơn việc phải đối diện với ánh mắt của em.

Mắt của chủ nhân rất đẹp, to tròn đen nháy. Đã bao lần em giương đôi mắt sinh động ấy lên nhìn tôi, bao phủ tôi vào lớp bông mềm mại. Tôi đầu hàng, thậm chí cởi bỏ mũ giáp, nguyện ý trầm mê trong đôi mắt ấy, nguyện ý để cho em nhìn xoáy vào tận linh hồn đang dần mục rữa của mình.

Chủ nhân của tôi có một nơi yêu thích trong khuôn viên biệt thự này, chính là chòi nghỉ nho nhỏ dưới gốc cây đại thụ trong góc sân. Khi còn bé, em ấy hay kéo tay tôi chạy tới đây, ngồi dưới mái vòm mát mẻ này mà trốn những buổi học phụ đạo nhàm chán.

Em khi ấy luôn nhìn tôi cười, nụ cười trong sáng nhất, đơn thuần nhất, mắt cũng cong lên đầy vui vẻ.

"Nhất Bác, sau này nếu một ngày anh không tìm thấy em, hãy chạy tới đây, em luôn ở đây chờ anh. Nơi này là nơi bí mật của chúng ta, được không?"

Tôi khi ấy đã phản ứng ra sao nhỉ? À, phải rồi, tôi đã ôm em ấy vào lòng mình, xoa xoa đầu, mỉm cười đồng ý.

"Được, dù cho cậu chủ có trốn ở đâu đi nữa, tôi cũng sẽ tìm ra cậu."

Đó là lời ước định giữa chúng tôi. Chỉ là thời gian trôi qua nhanh quá, tôi vẫn ôm trong lòng mẩu kí ức vụn vặn quý báu đó, còn em, liệu em có còn nhớ đến chúng không?

Nhìn về hướng nhà chòi nho nhỏ kia, tâm tôi khẽ nhói, dường như chỉ là thoáng qua, nhưng cái nhói này nhắc nhở tôi, em của khi ấy đã là chuyện từ rất lâu rồi. Bây giờ, chủ nhân của tôi, em ấy đang sống một cuộc sống hoàn mỹ, mà tôi chỉ có thể lẳng lặng đứng phía sau, nhìn em trưởng thành.

...

Lại một ngày nữa lặng lẽ đến. Tôi dừng chân trước giường của em, nhìn em say giấc, nhìn em cuộn mình, thật như chú mèo nhỏ cáu kỉnh đáng yêu.

Thân ái của tôi, chào buổi sáng.

Như thường lệ, tôi vén rèm, gọi hai tiếng em liền tỉnh. Dường như hôm nay thời tiết không được tốt lắm, nắng cũng không còn trong, trời đã phủ một lớp mây mù rất nhẹ, tạo cảm giác ngột ngạt tột cùng.

Khi tôi đang chuẩn bị y phục cho em, điện thoại em đổ chuông. Tôi cầm lên, không nhìn mà đi đến trước cửa phòng tắm.

"Chủ nhân, điện thoại của cậu."

Em mở cửa, tôi chỉ nhìn thấy cánh tay thon dài ấy vươn ra, lấy điện thoại, sau đó cửa đóng lại, ngăn cách tôi và em bởi một lớp kính nặng nề vô hình.

Trong lòng tôi bỗng rất không thoải mái, đã cố gắng áp chế tính tình tệ hại của mình, thế nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng em nói chuyện.

Tôi nghe thấy "Trần tổng", "tôi rất vinh hạnh", "Trần tiểu thư", "không phiền chút nào"...

Tiếng nói chuyện im bặt, tôi chậm rãi bước đến vuốt thẳng bộ âu phục vốn không chút nếp nhăn kia, đầu óc hơi hỗn loạn.

Cánh cửa sau lưng mở ra, tôi nghe tiếng bước chân rất nhẹ của em đến bên cạnh tôi, cảm giác được ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào gáy của mình.

"Nhất Bác, chuẩn bị cho em một bộ khác sang trọng chỉnh tề hơn. Hôm nay em không đến công ty."

Bàn tay tôi hơi khựng lại, rất nhanh liền đem bộ âu phục trước đó cất vào.

"Được, cậu chờ một chút."

Trong đầu tôi chỉ còn đọng lại bốn từ "sang trọng, chỉnh tề", phải chọn ra bộ trang phục phù hợp nhất cho chủ nhân của mình đi thôi.

Đột nhiên em bước đến, tôi cảm nhận được khí tức ấy, em đứng thật gần, có thể mơ hồ cảm giác được thân thể em dựa sát vào tay tôi. Tôi nghe được giọng nói vô cùng lạnh lẽo truyền thẳng vào tai mình.

"Anh không muốn hỏi em vì sao không đến công ty ư?"

Tôi lấy ra một bộ âu phục màu xanh thẫm, cẩn thận chọn lựa cà vạt phù hợp nhất, lại chọn đến thắt lưng. Lòng tôi rệu rã, miện thì cứng ngắc trả lời.

"Chủ nhân, hôm nay cậu có hẹn với đối tác quan trọng sao?"

Rất hiếm khi thấy em tùy hứng như thế. Em ngồi xuống giường, đung đưa đôi chân thon dài.

"Là Trần tổng, vừa rồi có cùng với chúng ta hợp tác đầu tư vào dự án mới. Hôm nay đặc biệt hẹn gặp mặt con gái của ông ấy, Trần tiểu thư. Cũng có lẽ muốn dựa vào mối quan hệ này một chút."

Thắt lưng mà tôi đang cầm trên tay như muốn rơi xuống, cũng may tôi phản ứng khá nhanh, chỉ hơi lảo đảo một chút mà giữ chặt. Tôi không biết em ngồi sau lưng mình có nhìn thấy sự bất cẩn này hay không, chỉ thấy trong tim rất nóng, rất khó chịu, nó hung hăng giày vò linh hồn tôi, khiến tôi có chút sợ hãi.

"Nhất Bác, anh sao thế?"

Tôi giật mình, nhanh chóng trở về trạng thái bình tĩnh nhất có thể, xoay người đưa bộ âu phục về phía em.

"Không có gì, bộ này tôi thấy rất phù hợp."

Một lần nữa em lại dùng đôi mắt ấy nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi suýt chút nữa bỏ mạng, tôi lựa chọn cúi đầu tránh né.

"Anh..."

Em lên tiếng, nhưng lại không nói gì, sau một lúc tôi nghe thấy em thở dài, khoát tay.

"Anh ra ngoài đi, em muốn tự mình thay đồ."

Tôi bước từng bước nặng nề ra cửa, đưa tay đóng cửa lại. Quay người đi về phía hành lang rộng lớn, đến tận lúc này cũng chưa hiểu được cảm giác trong lòng mình là gì.

Là bị bỏ rơi. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên em đuổi tôi ra ngoài, em không muốn tôi mặc quần áo cho em, em nói với tôi bằng giọng điệu lạnh lùng như thế.

Thân ái của tôi ơi, tôi đã từng nghĩ, chỉ cần em hạnh phúc là được, nhưng nào có ngờ tư vị hạnh phúc của em lại khiến tôi đau đến thế.

...

Em ra ngoài hẹn với Trần tiểu thư, cả một ngày không về. Trời tối muộn, tôi thấy thân ảnh yếu ớt của em được trợ lý dìu vào cửa.

"Sao lại thế này, chuyện gì xảy ra?"

Tôi đón lấy em từ tay trợ lý, cảm nhận sức nặng đè lên người mình, mùi rượu mạnh xộc vào khoang mũi.

"Cậu Vương, Tiêu tổng uống say, nửa đường gọi tôi ra đón."

Cảm ơn cậu trợ lý, tôi đỡ em vào nhà, đặt người lên sô pha, phát hiện em đã say đến mê mê tỉnh tỉnh.

Tôi gọi giúp việc làm một ly nước gừng giải rượu, lại ôm lấy em mang lên phòng. Đặt em nằm xuống giường, tôi bắt đầu cởi bộ âu phục nặng nề đã nhàu nhĩ kia ra.

Trong mũi tôi lúc này ngoài mùi rượu nồng đậm, còn có thoang thoảng một mùi thơm thanh mát lạ lẫm chen vào.

Mở từng chiếc cúc áo, thân thể em nhanh chóng bại lộ trước mắt tôi. Đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy, thậm chí hằng ngày tôi vẫn luôn mặc quần áo giúp em, đã chiêm ngưỡng qua vô số lần cơ thể tuyệt mỹ kia. Thế nhưng hôm nay, cả người em đều nhiễm một tầng ửng đỏ mê người. Đầu óc tôi có chút choáng váng, bàn tay không tự chủ được mà chạm lên vùng ngực nóng rực, cảm nhận hơi ấm lan tràn, da thịt rắn chắc trơn mịn, xúc cảm mãnh liệt khiến tôi như muốn phát điên.

Chỉ khi mũi lại ngửi được cái mùi thơm quái dị kia, tôi lần nữa bừng tỉnh giấc mộng.

Phải, em là chủ nhân của tôi, là thân ái của tôi, là người nắm giữ linh hồn tôi, tôi chỉ có thể đứng phía sau bảo hộ em, nhìn em sống hạnh phúc.

Đôi tay cứng ngắc của tôi thành thục cởi bỏ hết y phục trên người, lại cầm lấy khăn ấm lau qua từng tấc da tấc thịt của em, không chút tạp niệm, không hành động dư thừa, tôi nghiêm cẩn mặc quần áo mới cho em. Đến khi tay tôi đang kéo đến lưng quần, em đột ngột vươn tay nắm lấy.

"Nhất Bác..."

Lòng tôi hoảng hốt, tôi kinh sợ, nhìn em nửa mê man nửa tỉnh táo chìm đắm vào thế giới riêng của mình, nỉ non gọi tên, bao nhiêu giới hạn tôi đang kìm nén phút chốc đều muốn đổ vỡ.

"Chủ nhân...cậu say rồi, uống chút nước gừng giải rượu rồi ngủ một giấc, tôi..."

"Nhất Bác..."

Một lần nữa em gọi tên tôi, nức nở như van cầu. Tôi không hiểu, không hiểu, vì sao lại là tôi, vì sao...

Em nắm chặt bàn tay tôi, đặt vào nơi nào đó đã sớm cứng rắn của mình, ánh mắt ngập hơi nước mông lung nhìn tôi, đôi môi đầy đặn câu nhân hé mở, gọi tên tôi tha thiết.

Em quàng tay qua cổ tôi, kéo tôi lại gần, thì thầm bên tai những lời nói đầy dụ hoặc.

"Nhất Bác, em khó chịu...giúp em với..."

Tay tôi cũng phát run, chạm khẽ vào giữa hai chân em, nơi có một thứ nóng rực đang căng phồng.

Tôi cắn răng nuốt xuống dục vọng của chính mình, chuyển bàn tay lên ôm lấy em, đặt người nằm xuống.

"Chủ nhân, cậu uống quá nhiều nên cơ thể rất mẫn cảm, để tôi đút cậu chút nước, ngủ một giấc sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Tôi đang muốn với lấy ly nước trên khay, em lại bướng bỉnh níu lấy tôi, gần như khóc nấc lên, tôi chỉ có thể thấy tim mình thắt lại, quấn chặt lấy một mảnh tình gai góc khô cằn nơi ngực trái.

"Chủ nhân...cậu rất khó chịu sao?"

Em ôm lấy tôi, gương mặt chỉ còn là ủy khuất tủi hờn. Đã rất lâu rồi tôi không còn thấy em bày ra vẻ mặt trẻ con như thế nữa. Em lớn lên, cách tôi rất xa, trở thành một người đàn ông thành thục mạnh mẽ, tôi đã không còn là người bên cạnh có thể cho em những thứ em đáng được nhận.

Em tựa đầu vào vai tôi, trong miệng chỉ gọi tên tôi, tôi nghĩ, có lẽ chỉ giờ phút này, tôi mới có thể cho em thứ em cần.

Thân ái của tôi ơi, hãy để tôi giúp em, dù chỉ là đêm nay, hay cả đời này, tôi sẽ ở đây, giúp em khi em cần.

Tôi vươn tay nắm lấy nơi ấy của em, nóng bỏng và gợi cảm, dục vọng bốc cháy mãnh liệt, tiếng thở dốc rơi vào bên tai, tôi hôn nhẹ lên khóe mắt đã sớm ẩm ướt kia, hôn lên gò má mềm mại, cùng em điên đảo cho hết đêm này. Ngày mai, tôi vẫn sẽ gọi em hai tiếng 'Chủ nhân', vẫn sẽ giúp em mặc quần áo, nhìn em lên xe đến công ty, hoặc nhìn em đến bên cạnh người con gái ấy.

...

...

"Nhất Bác à..."

"Chủ nhân, cậu cần gì?"

"Anh thấy Trần tiểu thư thế nào?"

"..."

"Sao? Chẳng phải cô ấy đã đến đây chơi vài lần rồi sao? Mắt quan sát của anh vốn rất tốt cơ mà."

"Cô ấy...rất để tâm đến cậu."

"Thế thôi à? Theo anh, cô ấy có tốt không?"

"...tốt."

"Đúng a, cô ấy tốt bụng, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, dáng người lại vô cùng đẹp, đúng không?"

"... Đúng."

"Vậy anh nói xem, em có nên...kết hôn với cô ấy không?"

Tôi đã từng nghĩ, tâm tư hèn mọn của mình không xứng với em, người như em tôi chỉ có thể ngước nhìn, tôn thờ, thành kính. Thế nhưng khi chính tai nghe được những lời này, trong tâm sao lại đau đến thế.

Em nói đúng, Trần tiểu thư là một cô gái tốt, yêu em, gia đình rất phù hợp với sự phát triển của em, người như vậy mới có thể đường hoàng đứng bên cạnh em, tôi từ sau nhìn tới cũng mới có thể an lòng.

Chỉ là...chỉ là...đừng bắt tôi phải nói, đừng ép tôi phải chính miệng thừa nhận sự thật này.

"Nhất Bác, sao vậy? Anh không muốn? Không muốn em kết hôn với cô ấy sao? Cho em biết một lý do được không?"

"Không phải! Là..."

Em xem, cuối cùng thì em cũng đã ép tôi, ép tôi nhảy xuống hố sâu đầy gai nhọn này.

"Tôi...chỉ đang rất mừng, chủ nhân, cậu cuối cùng cũng có thể...hạnh phúc bên người mình yêu rồi."

"...hạnh phúc bên người mình yêu? Phải rồi..."

Tôi thấy em thất thần, thấy em nở nụ cười đắng chát.

"Vương Nhất Bác, anh là tên khốn kiếp."

"A...chủ nhân, cậu làm sao..."

"Đừng có gọi em bằng cái danh xưng chết tiệt đó!"

Nhìn vào đôi mắt đã ướt nhòe kia, tôi lại lần nữa có cảm giác bản thân sắp bị nhấn chìm. Thật muốn ôm lấy em, chỉ là toàn thân lại cứng đờ không thể cử động. Em tiến tới, mặc tôi tránh né, dùng đôi mắt quật cường kia nhìn tôi, vấn tội.

"Anh... Nhất Bác, anh chán ghét em đến vậy sao?"

"Không, tôi không có..."

Thân ái của tôi, xin đừng phán tôi tội chết như vậy, tôi muốn sống cạnh em, cả đời.

"Nhất Bác, nói cho em biết, anh có yêu em không?"

"A..."

Tôi yêu.

Tôi yêu tất cả thuộc về em, bởi thế tôi không cách nào hủy hoại mối quan hệ giữa chúng ta. Sợi dây này mong manh lắm em biết không? Nếu như tôi làm đứt nó rồi, mất đi em, tôi phải sống thế nào đây?

Em vẫn mãi là chủ nhân của tôi, còn tôi, có thể tiếp tục bên cạnh, chăm sóc cho em hay không.

"Vương Nhất Bác! Nhìn vào mắt em, nói cho em biết, anh có yêu em không? Dù chỉ một chút cũng được..."

"Tôi yêu..."

"Anh nói to lên. Lặp lại lần nữa."

"Tôi yêu em. Tiêu Chiến, tôi yêu em, từ rất lâu rồi, mãi luôn yêu em..."

Tôi nghĩ rằng, em đang thử thách tôi, mặc tôi máu tươi đầm đìa đứng trước mặt chắn đao chắn thương, em vẫn cho rằng tôi không đủ trung thành.

Thôi thì nếu em đã phán tôi tội chết, tôi sẽ chết thật thống khoái trước mặt em vậy.

"Thân ái của tôi, tôi vẫn luôn yêu em như ngày đầu gặp gỡ, bây giờ, và sau này, vẫn sẽ yêu, yêu đến khi linh hồn tôi tan thành mây khói, tôi cũng không hề hối hận..."

Em lao tới ôm lấy tôi, bờ vai vẫn còn run rẩy, gọi tên tôi, siết chặt vòng tay khiến tôi nghĩ phải chăng mình đã chết rồi.

"Vương Nhất Bác, anh yêu em đúng không? Anh thật sự cũng yêu em đúng không? Tốt quá..."

"Cậu chủ..."

"Câm miệng!!!"

Em buông tôi ra, ánh mắt giận dữ đỏ lên vì nước mắt.

"Cấm anh gọi bằng cái từ khốn kiếp ấy nữa."

Em trước mặt tôi, rực rỡ chói mắt, thứ mà cả đời này của tôi cũng không đuổi theo được.

Tôi và em hôn nhau, không lý do, không màng tất cả, dù cho đó là sợi dây thừng thắt cổ, hay là sợi rơm cứu mạng, tôi cũng nguyện cùng em nắm lấy.

"Nhất Bác, gọi tên em, gọi tên em đi Nhất Bác..."

"Tiêu Chiến, tôi yêu em, thân ái của tôi..."

------------Hoàn------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro