Hoa Sao Nhái[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương tổng, đây là hồ sơ cần anh phê duyệt"
"Để đó đi"
"Tôi xin phép"

Người trên ghế kia là Vương Nhất Bác, thời gian trôi nhanh như Tiên Tử chạy ngoài đồng, ngót nghét 8 năm không dài không ngắn trôi qua. Vương Nhất Bác hữu danh vô thực ngày nào nay lại trở thành Vương tổng đầy thành công nắm cả công ty quy mô lớn trong và ngoài nước bằng sự thông minh nhạy bén và... Đôi mắt sáng, rất đẹp.

Đôi mắt sáng?

"Vương tổng, đã đến giờ hẹn cùng ngài Sean"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ điểm 12h30 thì đứng dậy cầm áo khoác cùng thư ký xuống sảnh lớn rồi ra ngoài. Người ta ngưỡng mộ Vương tổng điển trai và tài giỏi, nhưng ai cũng thắc mắc tại sao ngài Vương vẫn là hoa vô chậu.

Tiêu Chiến đến nơi hẹn trước, anh vận vest ngồi vắt chéo chân trên sofa nhung đỏ sang trọng cùng thư ký bàn lại bảng hợp đồng, anh muốn hợp đồng kí kết thành công vì Vương Thị có sức ảnh hưởng rất lớn. Trông anh bây giờ khí phách bức người, chắc cũng đã rất thành công sau khi ra nước ngoài.

Đúng 13h Vương tổng đến, Tiêu Chiến đứng lên lịch sự cúi đầu. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì cả hai nhất thời đơ ra, đông cứng, thời gian cũng như ngưng trôi.

Vương Nhất Bác mở to mắt, khi hồi thần lại liền quay gót bước đi không ngoảnh lại.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng ấy, híp mắt cười.

"Cậu thấy không? Vương Nhất Bác nhìn được rồi!"
"Đúng là nhìn được rồi!"

Mặc kệ bóng lưng kia đi bao xa, Tiêu Chiến cứ nhìn theo rồi cười ngốc.

Vương Nhất Bác đi được một đoạn thì dừng lại, cậu cúi đầu. Người nhẫn tâm quay gót bước đi, giờ lại trở về như thế, lại còn là đối tác lớn, ông trời đúng thật là biết trêu người.

Liên tục sau đó, mấy ngày, mấy tháng. Vương Nhất Bác thật sự không nhớ rõ bản thân đã gặp anh bao nhiêu lần, cậu gặp anh ở khắp mọi nơi. Đường đến công ty, khi đi dạo, khi ra ngoài mua đồ, khi đi ăn ngoài, và còn cả... Trong giấc mơ.

Tiêu Chiến không biết thời gian đó anh đã vui thế nào, đã cố tình gặp cậu bao nhiêu lần, hễ cứ biết Vương Nhất Bác hay đến đâu là anh lại đến đó, cũng chỉ để ngắm cậu từ xa, không lại gần, không bắt chuyện, chỉ lặng lẽ quan sát anh đã vui rồi. Bởi năm ấy, chính anh là người ra đi, bây giờ chính anh là người quay về muốn tiếp tục, có phải rất buồn cười không?

Thật lạ, Vương Nhất Bác mặc dù biết anh hay theo mình nhưng không khó chịu. Cậu cũng không hận anh, chỉ trách anh tại sao năm ấy vô tình, năm ấy bỏ đi như thế, cậu buồn, giận anh lắm.

Rồi bẵng đi một thời gian sau đó, cậu không thấy anh lẽo đẽo theo mình nữa, bỗng thấy buồn buồn nhớ nhớ.

Hôm nay thư ký vào, lại hỏi:
"Chủ tịch, anh có người yêu rồi à?"
"liên quan đến cậu sao? Đây là việc cậu cần lo à?"
"Không, tôi không có ý đó, chỉ là cả công ty đã đồn ầm lên rồi!"
"Đồn?"
"Đồn anh có người yêu ngoại quốc xinh đẹp, đã trở về cách đây một tuần"
"Một tuần?"

Trời đất, Vương Nhất Bác thật sự không biết nên che miệng đời kiểu gì? Đó rõ ràng là em gái nuôi của cậu du học ở Tây Ban Nha, đã có chồng có con rồi, cô ấy bây giờ cũng 26 tuổi.

Cậu thuộc kiểu người không muốn giải thích, ai hiểu lầm thì cho hiểu lầm luôn cũng được, còn ai khôn giác ngộ được ra thì càng tốt.

Hôm đó người ta thấy sếp Vương bỏ dở việc đi ra khỏi công ty trong giờ làm, ai cũng thắc mắc người tiêu chuẩn như cậu lại có ngày phá nội quy công ty.

Theo con đường lớn tấp nập của thành phố hoa lệ, Vương Nhất Bác dừng chân trước một quán bar.

Vừa bước vào đã bị cảnh tượng hỗn loạn làm cho ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác bất ngờ thấy Tiêu Chiến đang dằng co với một nhóm người trong bộ dạng say bí tỉ, quần áo đã xộc xệch chẳng ra làm sao. Cậu liền bước nhanh đến tách họ ra, một mực xốc Tiêu Chiến lên tiến về phòng mặc cho anh dãy dụa.

Phũ phàng ném mạnh anh lên giường, Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng mình khô khốc trước mĩ cảnh này, không nhịn được hôn vào môi anh

Tiêu Chiến ra sức đẩy, anh thật sự không biết người đó là ai, chỉ ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Nước hoa mà đằng đằng 8 năm nay cậu không hề thay đổi. Cũng là loại nước hoa anh hay tặng cậu.
_____________________
Sao thời gian dài vật lộn, anh mệt lả nằm trong vòng tay kia ngủ ngon. Vương Nhất Bác một tay ôm anh một tay phì phèo khói thuốc, như một gã đại gia thực thụ.

Điện thoại anh sáng lên trong chiếc túi của một cái áo nằm ngổn ngang trên sàn, thôi thúc sự tò mò của cậu. Vương Nhất Bác cầm lên xem.

Có tin nhắn đến, một nội dung rất khó hiểu, nhưng khi nhìn vào, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã hiểu ra phần nào đó.

"Lời cảm ơn cậu gửi, người đó đã nhận rồi, còn nói rất vui vì được hiến cho cậu đôi mắt. Vì cậu là ân nhân của cậu ấy"

Hiến đôi mắt?

Vương Nhất Bác buông thõng điện thoại xuống, quay sang nhìn anh vẫn ngoan ngoãn ngủ ngon trong vòng tay mình. Vương Nhất Bác cảm thấy cậu hiểu ra gì đó, sự hiếu kì thôi thúc bản thân cần tìm hiểu nguyên do.

Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy anh đã biến mất không dấu vết. Nhưng cậu không vội tìm, Vương Nhất Bác tính sẵn cả rồi. Anh dù chạy đi đâu cuối cùng vẫn quay về trong vòng tay cậu thôi, việc mà Vương Nhất Bác có thể chắc chắn.

Cậu đặt lịch hẹn ngay với người bác sĩ năm ấy.

"Ngài Vương"
"Chào ông"
"Ông là người thực hiện ca phẫu thuật của tôi năm đó?"
"Vâng, là tôi. 8 Năm trước."
"Bây giờ ông có thể nói sự thật?"

Người bác sĩ trẻ ngày nào bây giờ đã hơi già, mái tóc đã điểm bạc, vết chân chim lộ rõ nơi đuôi mắt. Song nét mặc vẫn rất hiền từ, không có sự bào mòn của thời gian.

"Năm ấy, khi nhận được tin cậu ấy suy sụp lắm, đứng còn không vững. Suốt những ngày đầu ở bệnh viện cậu ấy luôn túc trực, chăm sóc rất chu đáo, rồi bẵng đi 1 tuần. Tiêu Chiến lại đến tìm tôi, cậu thấy hít sâu, kí vào tờ giấy chấp nhận hiến mắt. Cậu ấy thật sự muốn hiến ánh sáng của mình cho cậu,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro