Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trề môi, làm ra điệu bộ 'chê' và dùng ánh mắt 'khinh bỉ'nhìn họ.

"Nè nè, đây là nơi công cộng, phát cơm bất chấp cơ đấy!"
"Phát cơm gì? Anh ta tự biên tự diễn tớ đã làm gì đâu?"

Kế Dương nhìn Tiêu Chiến, gì đây? Vừa lúc nãy liều mạng bảo vệ nó giờ nó dùng ánh mắt đó nhìn mình, Kế Dương bây giờ hận không thể đem Tiêu Chiến ra véo má đến chết.

"Tôi đưa em ấy về trước."

Vương Hạo Hiên chen ngang thế cục, cất giọng lanh chanh lên mà nói.

Vương Nhất Bác không nói, chỉ nhàn rỗi khoác tay ra hiệu 'biến lẹ cho tôi nhờ'.

Hai người đó cũng rời đi, đứng đây một lát coi chừng bị sát khí áp dẹp lép mất. Kế Dương biết tính Vương Nhất Bác mà, cậu do thông qua Vương Hạo Hiên mà quen Vương Nhất Bác.

Hôm đó cậu đem cơm lên công ty cho Vương Hạo Hiên. Nhưng tìm mãi cũng không thấy hắn, cuối cùng lại nghe giọng hắn trong phòng Chủ tịch. Vốn chỉ định ở ngoài chờ nhưng nghe toàn giọng người kia trách mắng chứ không hề nghe giọng Vương Hạo Hiên đáp trả. Cậu bất chấp sự đời đẩy cửa đi vào, mồm mép tép nhảy liền mắng thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.

Anh tự nhiên bị mắng chưa hiểu rõ thế cục gì chỉ im lặng nhìn cái người kia, Hạo Hiên hoảng quá cản cậu lại mà tay chân luống cuống. Lát sau khi hiểu rõ đầu đuôi thì họ lại phải xin lỗi Vương Nhất Bác, bởi lẽ hắn mắng Vương Hạo Hiên chả có sai, thân là phó Chủ tịch trong giờ không lo làm lại đi buông chuyện với nhân viên. Toàn nói về cậu thôi, cái gì mà 'laopo anh đẹp, 'laopo anh dễ thương'... Trăm ngàn thế sự đến là mệt. Nhân viên nghe đến ong ong đầu, nhưng hắn vẫn ba hoa không có dấu hiệu dừng lại, cứ như lôi cả cuốn lịch sử ra kể vậy.

Thế là Kế Dương hại Hạo Hiên phải tăng ca suốt 1 tuần liền, bây giờ Vương Hạo Hiên nghĩ lại mà còn sởn gai ốc. Thôi, né nhanh cho đẹp trời.

Quay về với thực tại, Tiêu Chiến vẫn ngơ ra đó nhìn hai người kia đang tình tứ mà tự nhiên cười. Anh khó hiểu nhìn cậu, không lẽ lại nghĩ cái gì không đứng đắn nữa rồi?

"Bây giờ định quay lại trường hay đi đâu?"

Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi.

"Ả?"
"Không đi học nữa, cũng không muốn về nhà... Hừm... Đến Vương thị đi."
"Sao đột nhiên lại muốn? "
"Tại thích thôi!"

Vương Nhất Bác cũng chả buồn hỏi lại, cứ xem đây là mệnh lệnh đi. Bây giờ hắn mà thử nói 'không' chắc cậu lập tức nhảy dựng lên giữa bệnh viện mất.

Sau tầm 15p lái xe thì hai người cũng đã đổ trước cổng công ty lớn, Tiêu Chiến nhìn mà muốn giác ngộ luôn.

"Sao cái gì cũng khổng lồ vậy? Người Vương gia u mê những thứ to lớn à?!"

Vương Nhất Bác cười cười, quả là phát ngôn kiểu này anh chỉ mới thấy ở Tiêu Chiến thôi. Mở mang tầm mắt!

Vương Nhất Bác đi đổ xe, Tiêu Chiến cũng vào trước, nhưng lại gặp rắc rối ở quầy lễ tân.

"Chào chị."
"Em tìm ai?"

Một cô gái trẻ, ăn mặc rất lịch sự trang nhã, gương mặt phúc hậu hài hòa, trông rất hòa nhãn. Lời nói cũng rất lịch thiệp.

"Dạ em muốn lên phòng Chủ tịch Vương."
"Em có hẹn trước không? "
"Không ạ, em đi với anh ta."
"Vậy Chủ tịch đâu?"
"Anh ấy đổ xe rồi, lát sẽ vào!"

Cô gái hơi đắn đo, cậu nói đi cùng với chủ tịch nhưng căn bản không thấy chủ tịch đâu. Cho lên lỡ chủ tịch trách phạt thì cô ta phải làm sao?

Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy tia khó xử trong ánh mắt kia cũng không nói nữa. Trực tiếp rút điện thoại trong túi quần ra gọi cho anh.

Cô lễ tân thoáng thấy cái móc khóa cày trên điện thoại cậu là một tấm ảnh hai người chụp chung, còn cười rất vui vẻ thì thoáng sững người.

"Alo?"

Đầu dây bên kia vừa vang lên giọng nói thì cậu bên đây đã chất vấn qua điện thoại.

"Nhân viên công ty anh bắt nạt người ta!"
"Ơ?"

Cô lễ tân nghe vậy hơi run, cậu gì ơi, phát ngôn như vậy dễ hại người ta lắm.

"Chờ anh vào!"

Cậu cúp máy, quay qua nhìn cô gái kia cười hì hì:

"Không sao, em lên cùng anh ta cũng được. Chị không cần căng thẳng như vậy!"

Lát sau Vương Nhất Bác mới vào, bãi đổ xe của công ty khá xa, muốn đi tới sảnh lớn cũng mất tầm 5 phút. Vừa bước vào đã thấy con thỏ này ngồi trên sofa dành để  tiếp khách mà uống trà ăn bánh, hoàn toàn lãnh đạm trái ngược với tình cảnh của anh bây giờ.

Anh vì sợ cậu sẽ làm ầm lên nên bước chân gấp rút. Giờ thấy tình thế này lại trách bản thân nghĩ nhiều rồi.

Chị nhân viên kia cúi đầu, cung kính một tiếng:

"Chủ tịch."

Vương Nhất Bác gật đầu nói với chị lễ tân kia:

"Sau này em ấy có đến thì cho em ấy lên thẳng phòng của tôi, không cần kiểm tra cầu kỳ."
"Vâng!"

Nói đoạn hắn bước lại sofa tiếp khách nhìn con thỏ kia.

"Lãnh đạm quá ha?"

Tiêu Chiến nuốt vội miếng bánh xuống cái 'ực' xong dẩu mỏ lên cãi.

"Lãnh đạm cái rắm, ăn bánh mệt muốn chết!"
"Giờ có lên trên không hay ở đây ăn bánh tiếp? "

"Đương nhiên lên trên rồi, trên kia chắc chắn có bánh ngon hơn dưới đây!"

Cậu nói xong co dò chạy đi, Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu quay qua nói với phục vụ chuẩn bị chút đồ ăn vặt như coca, khoai tây chiên, một ít hoa quả và một phần bánh xu kem mang lên phòng hắn.

Tiêu Chiến vừa bước vào đã lạng một vòng quanh phòng, mở to mắt áp mặt vào cửa kính, hướng mắt nhìn xuống thành phố tấp nập nhộn nhịp. Đứng ở đây nhìn xuống xe cộ, con người nhìn nhỏ xíu cứ như mấy con kiến, thú vị lắm.

"Đừng có chạy lung tung."
"Anh ơi ở đây cao quá đi, đẹp nữa. Trước kia em chưa từng thấy bao giờ!"

Vương Nhất Bác không biết nói gì nữa, ở nhà anh ta như nào thì ra ngoài hoàn toàn trái ngược lại. Đều mang một vẻ mặt âm u cao lãnh đến khó đoán, người ngoài nhìn vào khó mà biết sâu trong thâm tâm anh đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro