24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, Tiêu Chiến đã được xuất viện. Vương Nhất Bác lái xe đưa cả nhà anh về nhà, xong lại đưa Bà Tiêu đi siêu thị mua đồ, bà muốn làm một nổi lẩu hương vị Trùng Khánh.

Tiêu Chiến hết sốt, sung sướng nhìn nổi lẩu toàn màu đỏ, anh vui vẻ cười khoe hàm răng thỏ xinh xinh, liên tục ăn làm cho miệng nhỏ sưng hết cả lên.

Còn Vương Nhất Bác nhìn nổi lẩu mà mồ hôi ứa ra, nhưng người yêu của cậu cười còn động lòng hơn, nên vẫn cắn răng cố gắng ăn. Cậu vẫn chưa bảo với anh là mình không ăn cay được, mà lần nào dẫn Tiêu Chiến đi ăn cậu đều chiều theo ý thích của anh. Về nhà mà đau dạ dày thì chỉ cần đem thuốc ra uống là được.

Nhưng không hiểu sao lần này mới ăn được một tý, mà bụng lại có dấu hiệu đau rồi. Chắc do lúc sáng cậu chưa ăn gì.

Ông Tiêu ngồi đối diện Vương Nhất Bác, nhìn thấy mồ hôi bên hai thái dương của cậu, sau đấy lại thấy cánh tay cậu đang xoa dưới bụng, liền hỏi.

"Cậu không ăn được cay đúng không?".

Vương Nhất Bác giật mình vội vàng lắc đầu. Tiêu Chiến cùng bà Tiêu nghe thấy liền nhìn cậu.

"Không ăn được đừng có cố, đau dạ dày đó". Ông Tiêu lại tiếp lời.

"Nhất Bác em không ăn cay được sao?". Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

Vương Nhất Bác im lặng, thực sự lần này không chịu nổi nữa rồi, bụng cậu quả thật rất đau. Thấy cậu không trả lời, mặt lại tái đi, Tiêu Chiến càng lo lắng hơn, anh áy náy bảo.

" Lần nào đi ăn anh toàn gọi đồ cay thôi, tưởng em cũng thích ăn...anh không biết...". Cũng vì đợt ăn lẩu lần anh mời ấy mà cứ tưởng cậu thích ăn cay.

"Em không sao đâu, tối về uống thuốc là không sao cả?". Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu.

"Uống thuốc nhiều hỏng dạ dày đó, không tốt đâu, để mẹ đi làm đồ ăn riêng cho con". Bà Tiêu vội đứng dậy đi chuẩn bị đồ cho cậu.

"Cậu vào nằm nghỉ đi, càng ngồi càng đau hơn". Ông Tiêu thường xuyên bị đau dạ dày nên biết được cảm giác khi đau.

Tiêu Chiến vội lôi cậu vào trong phòng, sau đó đi tìm thuốc, muốn thoa bụng cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, thụ sủng nhược kinh thoả mãn vì có Tiêu Chiến, cùng bố mẹ anh lo lắng cho cậu.

Thật sự đây mới là cảm giác gia đình.

Tiêu Chiến cả gương mặt đầy lo lắng cùng hối lỗi, ngồi bên cạnh xoa bụng cho cậu. Vương Nhất Bác sờ tóc mái anh, cười cười.

"Vẻ mặt gì đây, đáng yêu quá".

"Em còn trêu anh nữa, đáng lẽ từ đầu không ăn cay được phải bảo với anh chứ, bố mà không phát hiện ra, chắc em cũng không nói đúng không?".

"Thật sự không sao mà".

"Không sao, đến khi loét dạ dày phải vào viện thì làm thế nào?". Tiêu Chiến trừng mắt với cậu.

"Được, được em sai rồi, anh ra ăn tiếp đi, món khoái khẩu của anh mà, tý đỡ em ra sau".

Nhưng Tiêu Chiến lắc đầu, tay kia sờ bụng nhỏ của mình, bảo là no lắm rồi.

Vương Nhất Bác nhéo má anh, sau đó ngẩng đầu nhích tới hôn vào môi anh một cái.

Tiêu Chiến đánh cậu, mắng.

"Em đừng làm loạn nữa, bố mẹ đang ở bên ngoài đó".

Vương Nhất Bác vui vẻ cười, dạ dày cũng đỡ đau hơn.

Một lúc sau, bà Tiêu làm đồ ăn cho cậu xong, vào phòng gọi cả hai ra.

Vương Nhất Bác ăn tối xong, ở lại cùng xem phim một lúc thì mới xin phép đi về.

Hai ngày sau đó, công việc cậu liền quăng hết cho trợ lý Kim, chính là để bồi bố mẹ người yêu, cùng người yêu đi chơi.

Thái độ của Ông Tiêu không hà khắc nữa, nhưng trước khi về Trùng Khánh, ông Tiêu với Vương Nhất Bác nói chuyện riêng rất lâu.

Ông muốn Vương Nhất Bác hứa là nếu cậu làm tổn thương Tiêu Chiến dù chỉ một lần thôi, ông sẽ đưa Tiêu Chiến về Trùng Khánh, không bao giờ cho gặp mặt nữa. Sau đấy ông còn đưa điện thoại ra quay video, nếu sau này lỡ cậu mà dám làm gì con ông, còn có bằng chứng ra mà doạ.

Ông Tiêu nghĩ dù hành động của ông có vẻ trẻ con, nhưng ông muốn vì con trai mình mà làm. Mỗi lần nhớ đến chuyện cũ ngày trước của Tiêu Chiến, ông rất hối hận. Nên lần này thật sự phải chắc chắn.

Vương Nhất Bác đối với mọi yêu cầu của ông Tiêu đều vui vẻ chấp nhận. Trong lòng cậu rất hâm mộ, Tiêu Chiến của cậu có bố mẹ rất thương yêu anh ấy. Cậu sau này cũng sẽ là một thành viên của gia đình anh, và cũng là gia đình cậu.

——-

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác trở lại đi làm bình thường, hôm nay anh đến phòng mình mới biết là phòng đã tuyển được nhân viên mới, là một nhân viên nữ ngồi đối diện anh.

Vu Bân vui vẻ, lén nhắn tin cho Tiêu Chiến, rốt cuộc phòng cũng có nhân viên nữ rồi, mau giúp cậu ta thoát kiếp FA. Nhưng đến chiều thì lại ủ rủ nhắn tin lại, cậu ta nghe được nhân viên nữ hoá ra là con gái của Phó Giám Đốc Mạnh, chắc chắn mỹ nữ sẽ không để ý đến nhân viên quèn như cậu ta.

Tiêu Chiến có ý tốt muốn mời Vu Bân đi ăn giải sầu, nhưng ra về liền bị Vương Tổng hốt người đi mất. Cuối cùng cậu ta lại đi tìm Bác sĩ Lưu kể khổ.

Vương Tổng đem người yêu đi ra mắt đội xe của mình.

Đến cả hai đều bị ép uống rượu, Tiêu Chiến chỉ mới uống được ba chén, mặt đỏ bừng say ngốc ngốc rồi. Vương Nhất Bác không nghĩ tửu lượng anh kém như vậy, liền xin phép các anh rồi lại mang người về nhà.

Lần này cậu mang hẳn anh về nhà cậu, ông Vương đi công tác Nhật Bản rồi.

Đưa anh lên phòng cậu, Tiêu Chiến vẫn mờ hồ tưởng là nhà anh. Nên lúc anh đi vệ sinh, đi theo hướng nhà anh, thế là đâm sầm vào tường, ngã xuống sàn.

Vương Nhất Bác đang lấy quần áo cho anh, vội chạy lại đỡ anh dậy.

"Ngoan, anh say rồi đừng đi lung tung".

Nhưng Tiêu Chiến đẩy cậu ra, bĩu môi lắc lắc đầu, sau đó nấc cục một cái, bảo.

"Anh không có say".

Vương Nhất Bác cười, giờ hai ngón tay lên hỏi anh.

"Thế đây là số mấy?".

Tiêu Chiến chăm chú nhìn, anh lại nấc cụt một cái, rồi cười ngốc giơ hai ngón tay ra.

"Bắn tim".

Vương Nhất Bác đỡ không nổi sự đáng yêu này, cậu cũng đổi ngón tay.

"Ok, bắn tim nào".

Tiêu Chiến liền hoan hô, ôm chầm lấy cậu.

"Yêu em".

Vương Nhất Bác hạnh phúc, ôm chặt lấy bảo bối của mình.

"Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều".

——-/

Ngọt này được chưa các cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro