19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cẩn thận hôn anh.

Tiêu Chiến vừa tắm xong, cả người mềm mại, thơm ngát.

Bàn tay nhỏ níu lấy góc áo, anh nín thở.

Vương Nhất Bác cảm thấy như muốn nuốt anh vào trong bụng luôn ấy.

Cậu hôn mãi đôi môi mềm, sau mới chuyển sang hai má anh cắn, hai má trắng nõn của Tiêu Chiêu phút chốc đã đầy dấu răng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bĩu môi, bất mãn đẩy cậu ra mắng.

"Vương Nhất Bác em là chó sao, cứ toàn cắn anh".

Mắt Vương Nhất Bác đầy ý cười, cậu dùng má của mình chà xát với má của anh.

Cảm xúc mềm mịn, vô cùng thích thú.

Sau đó, Vương Nhất Bác chuyển xuống hôn lên người anh, hết cắn rồi lại mút.

Hại Tiêu Chiến ngày mai, phải mặc áo cao cổ đi làm.

Không những vậy, cả người, nhất là eo, rất mỏi rất đau.

Chân còn đi hai hàng, vô cùng khổ sở.

Sáng sớm, Tiêu Chiến vào nhà tắm kêu đau, Vương Nhất Bác vội vã bế anh lại trên giường, bảo hôm nay nghỉ ở nhà, nhưng Tiêu Chiến không chịu. Vì gần đây phòng anh có người nghỉ, nên ai cũng bận rộn.

Vương Nhất Bác xót anh, đặt anh ngồi trên người mình, xong lấy thuốc xoa eo cho anh rất lâu.

Rồi hôn lên tóc anh, tỏ vẻ rất hối lỗi.

Tiêu Chiến quả thật không giận được cậu, cái người tối hôm qua làm anh khóc lóc cầu xin ngừng lại thế nào cũng không được, với cái người đang ôm anh hôn anh này, là cùng một người ư.

Lẽ nào đây là người yêu, bình thường ngoan như cún, chiều chuộng bạn hết mực, còn trên giường hoá sói sao?.

Tiêu Chiến đi làm, eo đau nên cứ vặn người suốt.

Vu Bân đi qua, đặt sau lưng cho anh một cái túi mát xa, sau còn lườm Tiêu Chiến một cái.

Từ khi đôi này yêu nhau, Vu Bân còn khiêm cả tay sai vặt cho Tổng Tài nữa.

Tuy được tăng lương, được tổng tài cho đồ, nhưng hằng ngày ăn cẩu lương quá nhiều nên anh cẩu độc thân Vu Bân rất hay cáu.

Như sáng nay, đang ung dung ăn sáng làm việc thì Vương Nhất Bác lại nhắn tin, bảo đưa đồ cho Tiêu Chiến, còn nhờ đặt sau lưng anh.

Hừm, có quỷ cũng biết tối qua hai người làm gì? Ngược chết cẩu FA này rồi.

Còn Vương Nhất Bác cả ngày tràn trề sức sống, còn lần đầu tiên cười với trợ lý.

Trợ lý Kim đoán chắc, Vương Tổng trăm phần trăm đang yêu đương rồi.

Nên khi báo cáo tình hình với ông Vương, cũng không quên đề cập vấn đề này vào.

Ông Vương rất bất ngờ, hỏi đối tượng là ai?

Nhưng trợ lý Kim bảo rằng, anh ta chỉ đoán thôi còn không chắc chắn.

Ông Vương trầm ngâm, nhìn bức ảnh trên bàn.

Bức anh gia đình ba người, Vương Nhất Bác lúc ấy mới 6 tuổi, gương mặt bụ bẫm cười rất đáng yêu.

Ông nghĩ, bao lâu rồi, từ ngày vợ ông mất, con trai lớn lên, cũng không thấy nó cười với ông nữa.

Đứa con trai mà ông luôn cho là lì lợm, ít nói, quá lãnh khốc.

Giờ cũng biết yêu đương rồi cơ đấy.

Ông gọi điện cho Tống Tổ Nhi, xem thử con bé có biết chuyện này không?.

Tổng Tổ Nhi nghe tin từ ông Vương đùng đùng gọi liền cho Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Bác vừa nhấc máy, đã nghe thấy tiếng hét chói tai của cô.

Sau đó, mặc kệ dập máy luôn.

Buổi trưa cậu gọi hai phần mì ramen đặc biệt, gọi anh lên ăn.

Hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt chờ anh ở cầu thang tầng một sau đó cõng anh lên để ăn trưa với cậu.

Rồi còn ngồi bên cạnh xoa eo cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, bảo là em quá phiền.

Vương Nhất Bác lấy giấy lau miệng cho anh, bóc cam cho anh ăn, cưng chiều hết mức.

Tối đến còn ở nhà anh, Tiêu Chiến đuổi thế nào cũng không chịu về, anh lo lắng bảo.

"Hôm qua em không về nhà rồi, nay em cũng không về, ba em sẽ nghi ngờ đó".

"Nghi ngờ thì sao, em không thể có người yêu à". Vương Nhất Bác nhéo nhéo má anh.

"Nhưng anh là nam, ba em làm sao đồng ý được?". Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, vấn đề này vẫn luôn nhức nhối nhất, ba mẹ anh không phải lo nhiều. Nhưng còn ba cậu, Tiêu Chiến nghe ngóng được là Chủ Tịch Vương rất khó tính, còn rất nghiêm khắc nữa.

Vương Nhất Bác ôm anh, xoa xoa lưng cho Tiêu Chiến, rồi trấn an anh.

"Yên tâm, em sẽ lo mọi chuyện ổn thoả mà".

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn bị anh đuổi về.

Cậu vừa về nhà đã thấy ông Vương đợi sẵn ở phòng khách.

Vương Nhất Bác gật đầu chào ông, rồi đi lên cầu thang.

"Con có đối tượng rồi à". Ông Vương chợt hỏi.

Cậu dừng bước, trả lời.

"Vâng".

"Con cái nhà ai, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, tình tính thế nào?".

Ông Vương hỏi một tràng, Vương Nhất Bác im lặng.

Nếu bây giờ cậu nói ra hết, đảm bảo ba cậu sẽ ngăn cấm. Ít nhất phải tìm được cách để ông đồng ý đã.

"Bọn con đang tìm hiểu, đợi thời gian nữa con sẽ đem người đến cho bố gặp".

Ông Vương gật đầu, sau rồi phất tay.

Vương Nhất Bác đi lên phòng, liền gọi điện cho Tổng Tố Nhi.

Tổng Tổ Nhi nhấc máy, mỉa mai cậu.

"Chắc Bắc Kinh sắp bão lớn ha? anh mà cũng chủ động gọi điện cho em cơ đấy".

"Tổ Nhi, anh có việc muốn nhờ em giúp".

——/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro