Quá Trình Theo Đuổi Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Sau khi Ngụy Anh tỉnh dậy,anh đã được ba mình kể lại toàn bộ sự việc xảy ra.Và cho biết trước khi xảy ra tai nạn anh đã là vợ chồng hợp pháp của Vương Tổng nên việc Đính Hôn với Mạnh Tử Nghĩa được hủy bỏ vì không thể thực thi pháp luật,còn có việc Vương Tổng muốn đón anh về nhà tổ tại Bắc Kinh.Sau đó,sẽ đưa anh qua Mỹ để điều trị,đồng nghĩa anh không còn được ở chung với ba mẹ nữa.

_ Ngụy Anh nghe baba mình nói vậy,thì liền bức xúc phản bác ý kiến:

«+    Thứ nhất: Ba nói với hắn về đi,con sẽ ở đây không đi đâu cả.
+      Thứ 2:Hiện tại con là Ngụy Anh,chứ không phải Tiêu Chiến gì đó của hắn nên con sẽ không chịu sự sắp đặt của hắn.Mà cho dù có là vợ chồng hợp pháp thì hắn cũng không có quyền xen vào tự do của riêng con.
+     Thứ ba:con có tiền có thể tự chi phí điều trị bệnh cho mình,cũng không cần hắn bận tâm.
+      Thứ tư:Dù trước đây con đã là vợ chồng hợp pháp với hắn,nhưng hiện tại con vẫn không nhớ được gì.Con có thể không kết hôn nhưng con sẽ là Ngụy Anh,con sẽ không đồng ý ở cùng một chỗ với hắn ta...v.v...còn rất nhiều thứ không thể.Nói chung là trừ khi con nhớ lại,còn không thì hắn đừng mơ tưởng gì nơi con.»

_       Nhất Bác vừa bước vào phòng bệnh thì nghe toàn bộ những lời Tiêu Chiến vừa nói,anh chợt nhiếu mày nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi và nói:«Được...được,tất cả đều chiều theo ý em,anh không phản đối.Nếu em không chịu về thì anh sẽ ở lại đây,anh tin Ngụy Gia sẽ còn dư phòng trống để chứa chấp đứa con rể này đúng không?»

_     Tiêu Chiến liền phản ứng quyết liệt,không được!Ngụy gia tôi làm sao đủ năng lực để đón tiếp Vương Tổng chứ!huống chi.....

_     Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói hết câu thì quay lại Ông Ngụy:«Thưa ba!vợ con bị bệnh,có phải thân làm chồng thì sẽ ở bên cạnh cận kề chăm sóc khuya sớm đúng không?Nên con nghĩ chắc ba cũng không muốn chia quyên sẻ thúy đúng không ạ!»

_     Ông Ngụy bất ngờ khi bị Nhất Bác kéo vào và đặt vào tình thế đã đành, ông vừa suy nghĩ «Vương Tổng!ngài đúng là cao tay,ngài đã nói như thế thì tôi từ chối được sao»Nên cuối cùng ông líêc xéo Nhất Bác, vừa cười vừa nói:«Đúng...đúng,con cũng đã gọi ta một tiếng Ba rồi thì cứ ở lại đây mà chăm sóc vợ»

_      Nhất Bác chớp lấy thời cơ mà nói:«Em nghe chưa?Ba Ba cũng đã đồng ý cho anh ở lại nên em không được ý kiến gì nữa,vì Ngụy Gia vẫn là Ba Ba làm chủ»

_     Tiêu Chiến tức giận vì nói không lại Nhất Bác,bất lực mà Ba Ba cầu cứu.

_     Ông Ngụy thấy thế bèn kiếm cớ để đi ra ngoài:«A,có Vương Tổng...à không!có Nhất Bác ở đây với con rồi,ta về báo tin cho mẹ con để bà yên tâm»nói xong ông cũng liền đi ra ngoài.Hú hồn,may mà nhanh chân vọt đi,nếu còn ở đó chắc thân già này không yên.

_     Trong phòng lúc này còn 2con người mà bao trùm khoảng không gian im lặng đến đáng sợ,chịu không nổi.Người phá bầu im lặng cũng là Tiêu Chiến.Anh hỏi:«Sao lại biết tôi ở HongKong mà đến đây tìm? đã mấy năm rồi sao không bỏ cuộc để tìm cuộc sống mới?»

_      Nhất Bác nghe thấy thế,liền kể lại tất cả quá trình tìm kiếm,luôn cả mấy cơ hội 2 người bỏ lỡ nhau.Cũng cho biết người mà Tiêu Chiến đụng phải,đó là đứa cháu họ.Còn vì sao không bỏ cuộc tìm kiếm Tiêu Chiến,là vì:«Anh chỉ yêu mình em thôi,trong cuộc đời Anh chỉ có mình em.Không ai có thể thay thế được vị trí trong tim anh là em,huống chi anh vẫn tin tưởng em vẫn còn sống.»Im lặng một lát anh lại nhìn Tiêu Chiến và nói:«Tiêu Chiến!em thật sự không muốn biết kẻ nào cố ý hại chết em sao?»

_    Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy,anh liền giật mình.Vì từ khi anh tỉnh lại thì cứ nghĩ đó là một tai nạn,chứ anh không nhớ được gì.Giờ nghe Nhất Bác nói vậy,anh liền hỏi:«Sao anh cho rằng,đó là vụ mưu sát mà không phải tai nạn?»

_   Nhất Bác liền kể lại những gì Tiêu Chiến nói với Cậu trước khi xảy ra tai nạn.

_     Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi,vẫn không nhớ được gì mà lại thấy đầu rất đau.Nhất Bác thấy vậy liền đứng lên ôm Tiêu Chiến trấn tĩnh lại và nói«không nhớ thì thôi,quan trọng em vẫn bình an là được rồi.Chuyện đó không cần suy nghĩ nữa,tất cả để anh giải quyết»rồi anh nhấn nút gọi bác sĩ.
......

_Nằm viện được một tuần thì Tiêu Chiến cũng xuất viện về lại Ngụy Gia,và tất nhiên Nhất Bác cũng về đó sống chung(2người ở 2phòng khác nhau,vì Tiêu Chiến không chịu ở cùng một chỗ nhé!)

_     Sau khi đưa Tiêu Chiến đi làm,thì Nhất Bác cũng đến công ty Chi nhánh của Vương Thị để kiểm tra tình hình và sắp xếp cho Khải Hoan về trở lại Bắc Kinh.Thì anh cũng bảo thư ký đưa toàn bộ văn kiện và các dự án anh xem lại rồi phê duyệt.Đang làm việc trong phòng,Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ số lạ.Anh dùng một giọng điệu băng lãnh và quyết đoán để nghe điện thoại:Alo...chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia lên tiếng:«Alo!Nhất Bác,ta là Ba Ngụy đây.Đừng nói là ta không giúp con nha!Con nói với Ngụy Anh là:Ba mẹ đi du lịch một thời gian,có lẽ sẽ mất mấy tháng.Hai đứa tự lo nhé! À quên,ta cũng cho phép dì Tuyền về quê chăm sóc con gái mới sanh nở,nên cơm nước hai đứa tự lo nhé! Bye Bye...chúc con trong thời gian này chinh phục được vợ nhé!»Sau khi cúp máy,ông Ngụy bỗng rùng mình và suy nghĩ «qủa nhiên con người này không nên đắt tội!Ngụy Anh là ngoại lệ hiếm có của hắn»

_       Note:dì Tuyền là người làm bếp của Ngụy Gia.

_      Sau khi nghe ba Ngụy nói vậy,Nhất Bác liền nhếch miệng cười và thầm nói:«Cho dù em là Ngụy Anh hay Tiêu Chiến thì em cũng không thoát,xem tôi chinh phục em thế nào?»

_      Hôm nay Nhất Bác cố tình về sớm,anh ghé siêu thị mua một ít đồ về nấu ăn.Anh sẽ định đích thân xuống bếp làm cơm cho vợ, nhưng khi vào bếp thì anh chợt nhớ điểm này của anh rất tệ.Ngớ ngẩng với quyết định vừa rồi của mình,làm Nhất Bác dở khóc dở cười.

_     Nhưng anh lại nghĩ:«Vì Tiêu Chiến anh sẽ học nấu ăn,sẽ có ngày nấu thật ngon cho vợ ăn».Thế là anh bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu,sau đó anh gọi điện cho dì Lâm ở nhà tổ của Vương gia,sau tiếng chuông đầu tiên thì dì Lâm bắt máy«Alo,Vương gia nghe!»

_      Nhất Bác:Dì Lâm,là con!

_      Dì Lâm nghe tiếng Nhất Bác liền trả lời:Dạ,cậu chủ có việc gì sao? Hay cậu kiếm lão gia?

_      Nhất Bác:không...
không!con tìm dì

_      Dì Lâm nghe Nhất Bác gọi tên mình,trong lòng liền rung sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh nặn ra nụ cười thật tươi và hỏi:«Tôi giúp gì được cho cậu hay tôi làm sai điều gì không?»chờ câu trả lời của Nhất Bác,mà tim dì muốn vọt ra ngoài luôn.

_      Nhất Bác im lặng một lúc rồi lên tiếng:Dì...dì dạy con nấu ăn nha!

_      Dì Lâm nghe được những lời đó ngạc nhiên và vội vàng nói:Cậu chủ....cậu muốn ăn gì,thì nói tôi nấu cho.không cần cậu nhọc lòng hay tôi nấu có gì không vừa ý cậu cứ nói,tôi sẽ cố gắng sửa đổi lại.

_       Nhất Bác nghe được sự sợ hãi trong lòng Dì Lâm,vội nói:Không...không phải vậy!Dì nấu ăn rất ngon,con không có ý gì cả,dì đừng sợ.Con muốn quay điện thoại dì hướng dẫn con nấu ăn,con muốn nấu cho Tiêu Chiến ăn.

_      Dì Lâm mừng rỡ,và nhớ ra điều gì đó,liền nói:Cậu chủ.....cậu nói cậu Tiêu!À không,cậu nói thiếu phu nhân vẫn còn sống sao?Tạ ơn trời phật,tôi phải đi chùa thắp nhang tạ lễ mới được.

_      Nhất Bác lên tiếng:Dì Lâm...dì Lâm,dì nghe con nói «Trước hết dì dạy con nấu ăn cái đã,để không tí nữa em ấy về mà con vẫn chưa nấu xong thì con toi luôn á!»

_       Dì Lâm:Được...được,tôi vui quá nên quên mất!Vậy cậu nói xem,cậu đã mua những gì?

_     Nhất Bác:«Con mua gà,thịt bò,dưa leo,súp lơ,cùng các loại rau,...»

_     Dì Lâm: Vậy giờ cậu chủ nấu canh súp lơ với thịt bò,gà xào mặn và dưa leo trộn giấm nha!

_    Bên đây Dì Lâm bắt đầu hướng dẫn,bên kia Nhất Bác bắt tay vào làm.Lục đục cả tiếng cũng hoàn tất,các món ăn cũng được bày trí trên bàn.

_     Dì Lâm nhớ lại cảnh cậu chủ nấu ăn,dì thương cảm cho mấy trái dưa leo bị cậu ấy đập bầm dập hết,kể cả con gà và các thứ khác.Đặc biệt là cái bếp,nhưng không nói được vì đây là lần đầu cậu chủ xuống bếp,cũng vì phu nhân.Dì Lâm nhớ sực,liền hỏi:«Cậu chủ,vậy  thiếu phu nhân sao rồi? Cậu không đưa thiếu phu nhân về, lão gia mà biết thiếu phu nhân còn sống chắc ông sẽ vui mừng lắm.

_       Nhất Bác:Dì Lâm việc này chưa được và dì đừng nói với ai,kể cả ba tôi.Vì...vì em ấy đã mất trí nhớ, không còn nhớ gì cả kể bản thân em ấy.Nên dì phải giữ kín chuyện này,tuyệt đối không cho ai biết vì con sợ em ấy gặp nguy hiểm.

_     Vâng,thưa cậu chủ!Tôi hiểu rồi,vậy cậu nhớ chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân nhé! Bye cậu,nói xong dì Lâm cũng gác máy.

_     Vừa tạm biệt dì Lâm xong,Nhất Bác quay lại nhìn thấy chiến trường mình gây ra.Anh liền lắc đầu và đứng lên định dọn dẹp thì Ngụy Anh bước vào nhà nhìn thấy liền hét to lên: Vương Nhất Bác!Anh làm gì với nhà bếp của tôi vậy,Anh tính san bằng nhà của tôi hay sao? Anh làm ơn biến về Bắc Kinh dùm tôi đi,anh về mà tìm Tiêu Chiến của anh đi, tôi không phải...

_       Không để Ngụy Anh nói hết câu,anh vội vàng nói:Anh..Anh xin lỗi!anh không cố ý làm ra như thế này đâu,chẳng qua anh muốn nấu cơm cho em ăn thôi.Vì hôm nay Ba mẹ Ngụy đi du lịch,còn dì Tuyền về quê...Nên nên anh mới vào bếp nấu cơm cho em,đây là lần đầu anh làm cơm nên mới thế này.Nhất Bác nói với giọng đầy khủy khuất,và đôi mắt đợm buồn.

_     Thấy thế Ngụy Anh lấy điện thoại ra gọi cho ba mình,thì được biết như những gì Nhất Bác nói.Cậu thấy,cũng vì cậu nên  anh ta mới làm ra như vậy,nên bèn nói:«Thôi bỏ đi,nếu anh không biết nấu thì chúng ta có thể gọi đồ ăn ngoài.Còn không thì để tôi nấu,anh không cần làm thế nguy hiểm lắm.Thôi để tôi dọn dẹp rồi ăn cơm!»

_      Nhất Bác nghe thấy Ngụy Anh hết giận liền cười và nói: «Không được,em cứ để đó anh dẹp.Còn em đi tắm đi rồi ra ăn cơm»,nói rồi anh đẩy Ngụy Anh vào phòng tắm.

_      Ngụy Anh vừa tắm xong bước ra thì Nhất Bác cũng dọn dẹp thật sạch sẽ và ngăn nắp.Cả 2cùng nhau ăn, anh nhìn biển cảm khó nuốt của cậu.Anh liền nói:«Ngụy Anh,có phải khó ăn lắm không? Em yên tâm,anh hứa sau này sẽ cố gắng học nấu ăn thật ngon,để nấu cho em ăn» thôi đừng ăn nữa,chúng ta gọi đồ ăn ngoài hay cùng nhau đi nhà hàng ăn đi.

_      Ngụy Anh không biết vì sao,khi nghe Anh ấy nói thế.Thì tim cậu đập rất nhanh và hẳng đi một nhịp,thế là ma xui qũy khiến cậu vội nói:«không cần đâu!anh nấu ăn rất ngon,em thích ăn.Mà nè,sau này anh không cần phải chịu khổ như vậy!em biết nấu ăn,để em tranh thủ về sớm một chút,sẽ nấu cho anh ăn» Thế là buổi ăn cũng kết thúc,cả 2cùng dọn dẹp xong thì ra sô pha xem tivi.Bỗng Ngụy Anh hỏi:«anh uống rượu không?Hay chúng ta cùng uống một ít nhé!»

_      Hai người vừa uống vừa nói chuyện về nhau,tivi vẫn mở.Họ càng uống càng nhiều,cuối cùng cũng hết 2chai rượu vang được ủ lâu năm.Nhất Bác thì cũng hơi ngà ngà,còn Ngụy Anh thì tửu lượng rất kém nên đã say.Ngay lúc này trên tivi đang chiếu cảnh 2 người hôn nhau,mà còn là 2 người nam hôn nhau nữa.Bỗng nhiên,Ngụy Anh đứng lên định đi về phòng ngủ,nhưng bước được 2bước lại bị té ngã.Cũng mai Nhất Bác đỡ kịp nhưng anh lại bất ngờ,khi Ngụy Anh hoàng cổ anh kéo mạnh xuống đặt lên nụ hôn.Anh đừng hình vài giây nhưng cũng anh chóng đáp trả lại,anh dùng lưỡi mình xâm chiếm vào bên trong môi của Ngụy Anh.Cuồng bạo mà thám hiểm bên trong khoang miệng,Ngụy Anh cũng hôn điên cuồng.Hai người hôn rất lâu,đến khi không còn đủ khí để thở được,họ mới quyến luyến rời đôi môi của đối phương.Nhất Bác tham lam hơn,anh hôn vào mang tai cậu rồi cắn mút nơi ấy.Bàn tay anh tìm đến hạt hồng trên ngực cậu mà trêu đùa,anh di chuyển đôi môi của mình xuống ngay trái cổ mà cắn mút.Những nơi đôi môi anh đi qua thì anh đều đánh dấu chủ quyền,đặc biệt là hai điểm nhỏ trước ngực cậu đã bị anh trêu chọc và cắn mút đến nở hoa.Mỗi lần anh làm như thế thì lại được nghe tiếng rên dâm mỹ của cậu,làm kích thích dục vọng anh càng cao.Cuối cùng không chịu nổi,anh cũng thành công lột bỏ chiếc quần ship cuối cùng trên người cậu xuống.Bỗng dưng cậu chặn bàn tay anh lại,thì anh nhìn cậu với ánh mắt dò xét.Cậu ngượng ngùng đáp«Không...không được,em sợ đau!hay anh để em nằm trong.»Nghe cậu nói vậy,anh dứt khoát trả lời«Được».Khi thấy được sự to lớn và dũng mãnh của tiểu Bác Bác thì cậu lại không đủ tự tin, nhưng cậu cũng chưa có chuẩn bị tâm lý cho việc mình nằm nay.Nên cuối cùng kết thúc bằng việc Nhất Bác phải quay tay cho cậu, nhưng khi xong thì cậu cũng ngủ mất tiêu.Nhất Bác tức giận liền chửi thề, nhưng biết phải làm sao, bèn vào phòng tắm tự giải quyết cho bản thân.

_       Hôm sau cậu dậy sớm,nhớ lại sự việc hôm qua thì mặt cậu đỏ bừng và ngượng ngùng,nên đã rời giường vệ sinh cá nhân xong thì cậu xuống bếp làm bữa sáng cho 2 người.

_    Nhất Bác dậy vệ sinh cá nhân xong,xuống lầu thì đã thấy cậu ngồi bên bàn với tờ báo kinh tế trong tay.Anh liền nói:«sau em dậy sớm vậy,còn chuẩn bị bữa sáng!»

_     Ngụy Anh chỉ gật đầu và nói:«ăn sáng thôi,rồi đi làm»

_    Thấy cậu không hề nhắc chuyện tối qua,anh liền trêu chọc:«đừng nói tối qua em để tôi chịu khủy khuất,thì bữa ăn sáng xem như xong chuyện thì tôi không cần đâu.»

_     Nghe anh nói vậy 2má đỏ ửng,liền nói:«không...không có!Em không nghĩ vậy,hay để hôm khác em sẽ bù lại cho anh.

_      Anh liền nắm bắt trọng điểm và nói:«Chính em nói đó,anh không có ép em nha!Nhưng phải thêm điều này nữa:đó là không được đuổi em về Bắc Kinh nữa,và mỗi ngày tan làm phải để anh đến đón.»

_      Ngụy Anh không biết nói gì,cậu đành nhận lời.«Thôi ăn sáng đi,rồi đưa em đi làm nữa»

_     Cả 2ăn sáng xong,cùng nhau đi làm!Ngụy Anh đi trước nên không thấy Nhất Bác nhếch miệng cười và nói trong đâù« thỏ con là em tự nguyện đó không được trách anh, nhưng em thật đáng yêu đó thỏ con!»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hoa#ngoc