Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vốn không muốn đi khách sạn, đại khái là do ý nghĩa khác nhau. So ra thì anh càng bằng lòng ở nhà hơn, dù cho sau khi xong chuyện thu dọn có hơi phiền phức, nhưng cũng không ngại như ở bên ngoài.

Mọi người đều là người trưởng thành, giải quyết nhu cầu sinh lý chút thôi mà, lại cộng thêm Vương Nhất Bác quả thực là mẫu hình mà anh thích. Sau khi biết được xu hướng giới tính của mình, đây cũng là người đầu tiên hợp với khẩu vị của anh, vẻ ngoài đẹp đẽ, tính cách lại tốt, vừa ngoan vừa nghe lời, không có lý nào phải từ chối.

Dù cho có khoảng cách sáu tuổi, nhưng đã thành niên hơn nữa còn tự nguyện, không ai phải chịu trách nhiệm cả.

Anh đưa Vương Nhất Bác về nhà mình, đối phương thay quần áo đi làm ra, chiếc áo sơ mi trắng khiến khuôn mặt cậu trông sạch đẹp muốn chết, thịt hai bên gò má không cẩn thận bị thả ra, trông như cậu học sinh đại học bị Tiêu Chiến lừa về nhà. Tuy vóc dáng cao lớn, nhưng vừa mảnh vừa gầy, Tiêu Chiến thậm chí còn có thể trông thấy đường nét trên chiếc xương cổ sau gáy cậu, giống như những đường viền bậc thang sắc bén, nhìn mà khiến người ta rất muốn giơ tay ra sờ một cái, lấy ngón tay ấn lên chỗ xương kia.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ mặc cho Tiêu Chiến động tay động chân, sau khi rời khỏi môi trường đó, cậu lại càng nghe lời một cách khác thường hơn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, giống như hai trái nho đen ướt át lộ ra ngoài.

Tiêu Chiến đè lên Vương Nhất Bác để cậu áp tới gần mình, năng lực học hỏi của anh cũng không tồi, huống hồ lúc trong nhà vệ sinh Vương Nhất Bác đã tự mình dạy anh rồi, lần này hôn nhau, quả nhiên đã thành thục hơn nhiều. Đầu lưỡi thăm dò vào trong thử cuốn lấy Vương Nhất Bác, hơi run rẩy liếm sâu vào những nơi xa lạ, trao đổi cho nhau mùi vị của hoa quả và hương rượu.

Lúc tách nhau ra, Tiêu Chiến áp lên trán Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Martini?"

Vương Nhất Bác cười hôn lên nốt ruồi nhàn nhạt dưới môi Tiêu Chiến một cái: "Lại đoán đúng rồi."

Ngày đầu tiên Tiêu Chiến tới Vương Nhất Bác đã để ý đến nốt ruồi này.

Lúc đó anh đang tự giới thiệu bản thân, hai cánh môi hồng hào lúc đóng lúc mở, đôi mắt đẹp hơn người khác rất nhiều lần đang câu hồn đoạt phách dưới ánh đèn lộng lẫy. Ánh mắt của tất cả mọi người đều xoay quanh khuôn mặt anh, chỉ có Vương Nhất Bác để ý đến nốt ruồi này, ánh mắt dán lên trên đó, yết hầu âm thầm chuyển động.

Tiêu Chiến hơi nhếch lông mày: "Lén uống rượu đấy à?"

Vương Nhất Bác tỏ ý: "Thưởng cho bản thân."

Tiêu Chiến đã đánh giá thấp Vương Nhất Bác, cũng đánh giá thấp chính mình.

Có thể thấy cậu thanh niên trẻ trung và mạnh mẽ này làm phần dạo đầu rất tỉ mỉ, dù cho Tiêu Chiến bị đối phương xoa nắn cho ướt đến mức không nhịn được thúc giục, Vương Nhất Bác vẫn ấn hông anh mở rộng một cách tỉ mỉ, lúc xách súng ra trận, quả nhiên không có cảm giác khó chịu mấy. Tiêu Chiến chìm đắm trong khoái cảm lạ lẫm, lại cộng thêm Vương Nhất Bác cố ý chăm sóc cho phía trước của anh, thế nên cả quá trình anh chỉ việc nằm đó hưởng thụ, chút ý kiến đối với việc làm người nằm dưới lúc đầu cũng biến mất không tăm tích.

Trong nhận thức của Tiêu Chiến, làm hai ba lần là vừa đủ. Lúc rảnh rỗi đầu óc trống rỗng, đang định hút điếu thuốc, kết quả Vương Nhất Bác nằm ở bên cạnh lại bắt đầu không yên phận, bàn tay đang vịn trên lưng anh lướt dọc theo đường sống lưng đi thẳng xuống dưới, đầu ngón tay đi vào hai gò mông cong lên một cách khác thường day nắn hai cái, lấy dương vật đã lại cứng lên đỉnh vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: ........?

Anh nghiêng mặt sang nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói hơi khàn: "Em vẫn cứng được cơ à?"

Vương Nhất Bác im lặng một lát, dường như cảm thấy câu hỏi vặn này là sự sỉ nhục với mình, cậu lật người đè lên Tiêu Chiến, cánh tay vòng qua gối, kéo Tiêu Chiến xuống dưới người mình, từ góc độ trên cao nhìn xuống, xương quai hàm vô cùng sắc bén: "Anh Chiến không được nữa rồi à?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Anh lớn tuổi rồi, quả thực không được nữa."

Anh có lòng trêu Vương Nhất Bác, không ngờ đối phương lại không dính chiêu này. Đồ vật có kích cỡ khách quan kia đỉnh vào, cọ lên điểm nhạy cảm đâm vào trong, Tiêu Chiến ngửa cổ lên hít thở nặng nề, đưa bản thân mình tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Đối phương không cắn giống như vừa nãy nữa, mà dùng ngón trỏ ấn lên vị trí yết hầu anh, dùng lực ấn xuống dưới một chút.

Có một khoảnh khắc, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp ngạt thở, nhưng người trẻ tuổi lại nhất quyết không tha cho anh, bàn tay to lớn bám chặt eo anh đẩy vào, lúc đâm rút tiếng nước vang lên rất có quy luật, khiến hai gò mông bị va đập tới mức đỏ lên cả mảng đậm.

Giống như giữa đêm khuya chìm vào biển sâu, mũi miệng đều bị nước biển mặn chát và lạnh lẽo nhấn chìm.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, đôi mắt dường như đến từ loài thú dữ không biết tên, hiện lên tia sáng yêu dị.

Tiêu Chiến nắm cổ tay Vương Nhất Bác, há miệng ra thở, đầu lưỡi đẩy lên hàm răng trắng bóc, trong giây phút chìm trong bể dục này, thuần khiết muốn chết.

Vương Nhất Bác kéo một bên khóe môi lên cười nhẹ, thả ngón tay đang đè trên cổ Tiêu Chiến ra, giữ gáy anh kéo anh dậy. Tư thế ôm nhau gần như mặt đối mặt, tứ chi quyện vào nhau, hung khí càng vùi sâu vào cơ thể anh hơn, miệng Vương Nhất Bác thì hôn cổ anh, để lại một chuỗi những vết hôn diễm lệ.

Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến cũng ngắt quãng liên hồi, âm mũi và tiếng thở dốc gợi cảm muốn chết. Rõ ràng là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng nghe kiểu gì cũng đều giống như đang làm nũng, câu dẫn cho người ta lại dùng thêm lực chút nữa, phải khiến anh khóc mới thôi.

Tiêu Chiến cũng quả thực đã bật khóc.

Mất mặt quá, anh thậm chí còn muốn xuống giường trốn vào trong nhà tắm, nhưng sức của Vương Nhất Bác lớn hơn anh rất nhiều, đỉnh cho Tiêu Chiến không có chỗ nào để trốn. Nước mắt sinh lý dính ướt hàng mi dài, sợi này dính vào sợi khác, mí mắt và đuôi mắt đều giống như được bôi thêm màu sắc tươi đẹp, lưu lại sự xinh đẹp khó quên trên tấm vẽ.

Đôi mắt này khiến người ta phát điên.

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống hôn nước mắt trên đuôi mắt anh, đầu lưỡi hơi lạnh liếm qua mí mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến, cảm giác lờ mờ ngứa và đau trộn lẫn vào nhau, khiến cả người Tiêu Chiến đều co thành một cục, híp mắt lại nhìn cậu.

Dường như cậu bé thẹn thùng ở quán bar kia chỉ là mặt nạ của Vương Nhất Bác, lúc này trần truồng đối diện với nhau, thợ săn lộ ra khuôn mặt thật của hắn, không hề nương tình mà đè Tiêu Chiến trên giường. Sau một lần lại cao trào lần nữa, Vương Nhất Bác túm mắt cá chân Tiêu Chiến kéo về, tay vỗ lên cặp mông như mật đào của anh, giọng nói vừa thấp vừa khàn: "Đi đâu?"

Cậu phủ người xuống, dán ngực lên lưng Tiêu Chiến, miệng ngậm lấy vành tai anh, vừa ngậm vừa gọi, "Anh à."

"Em là anh của anh có được không? Anh thật sự không được nữa rồi... Ưm."

Câu nói xin tha bị nụ hôn chặn đứng, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giữ cằm quay mặt sang hôn, từ bỡ ngỡ lúc ban đầu tới sự quen thuộc hiện tại. Chỉ cần môi của đối phương áp lên, Tiêu Chiến đã có cảm giác run sợ đến mức da đầu phát tê, giống như con thỏ bị giẫm dưới móng vuốt sư tử, bị nó chầm chậm liếm khắp toàn thân, ngay giây sau là sẽ bị cắn lấy yết hầu.

Vương Nhất Bác ôm vòng eo mảnh khảnh của anh, lấy răng mài lên da thịt sau gáy anh: "Lần cuối."

Tiêu Chiến cảm động tới mức sắp muốn khóc luôn.

Sướng thì sướng rồi, nhưng bộ xương già cỗi này cũng thật sự sắp bị dày vò cho rụng rời hết cả.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được chuyện sex mãnh liệt như thế này, khoái cảm xa lạ khiến người ta nghiện.Giống như giờ phút này, anh hạ eo xuống dưới cái vỗ mông ra hiệu của Vương Nhất Bác, bò nhoài xuống một độ cong mê hoặc lòng người.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác đảo vòng trong hõm eo nhỏ xíu của anh, Tiêu Chiến nhạy cảm tới mức cả người phát run.

Trong khoái cảm mãnh liệt tới mức gần như sắp nghẹt thở, anh hoảng hốt nghĩ.

Nếu như sau này đổi sang người khác, phần lớn chắc là sẽ có cảm giác chênh lệch nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro