Chương 15: Anh Chiến đi Chà Pen không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác phân vân hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn dành kỳ nghỉ Tết cho Tiêu Chiến.

Cậu không muốn ngồi cùng bàn xã giao với mấy người chẳng có quan hệ gì kia cho lắm, anh nói qua tôi hỏi lại thăm dò nhau những lời không hề thật lòng, lãng phí mất kỳ nghỉ, tuy trước kia cậu cũng chẳng đón lễ.

Tiêu Chiến lại không giống, anh là người có chút truyền thống, rất thích đón những ngày lễ tết như thế này. Sau khi Vương Nhất Bác nói muốn đón tết cùng anh, anh đã lên xong kế hoạch mua sắm đồ tết, đồng thời yêu cầu sẽ trải qua kỳ nghỉ này ở nhà mình.

Dù sao nhà của Vương Nhất Bác to quá, trang trí phiền phức, lúc thu dọn còn phiền phức hơn. Chẳng bằng ở căn nhà nhỏ của anh còn có cảm giác an toàn, cũng có không khí tết hơn.

Quán bar nghỉ tết không cần đi làm, mẫu mã mới lên sàn, Tiêu Chiến lại nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh, có thời gian để tĩnh tâm lại làm một số món ăn, anh vẫn không thích đồ ăn bên ngoài cho lắm. Sau khi Tiêu Chiến cẩn thận hỏi rõ những thứ Vương Nhất Bác không ăn được mới động tay xử lý nguyên liệu.

Vương Nhất Bác không biết mình có thể giúp đỡ được gì, dường như đến phụ giúp thôi cậu cũng không được thành thạo lắm. Giống như từ lúc sinh ra cậu đã nên mặc những đồ hiệu xa xỉ đắt đỏ, mặc sức tận hưởng thú vui ở những nơi đông vui nhộn nhịp, đèn đỏ rượu xanh, ăn uống linh đình, chứ không phải đứng sóng vai với Tiêu Chiến trong một căn phòng bếp không tính là cực kỳ rộng rãi để chuẩn bị bữa cơm tất niên.

Những thực phẩm chưa qua xử lý Vương Nhất Bác không quen thuộc, có thể bọn chúng biết cậu, tiếc rằng Vương Nhất Bác lại không có cơ hội để có thể thường xuyên tiếp xúc với chúng. Nghĩ đi nghĩ lại dường như chẳng có gì có thể giúp được, động tác của Tiêu Chiến rất nhanh nhẹn, căn bản không chen tay vào được.

Cậu quay người đi vào phòng ngủ, đổ người lên giường theo hình chữ đại. Nhà của Tiêu Chiến không có phòng quần áo riêng như nhà cậu, nhưng sức chứa của tủ quần áo cũng rất khả quan, cậu lấy một ít quần áo sang, treo ngăn nắp trong tủ quần áo của Tiêu Chiến.

Mấy ngày nay cậu lăn qua lộn lại, đem đống quần áo mà Tiêu Chiến thiết kế cho cậu ra xem hết một lượt, giống như hận không thể đem bút ra miêu tả mỗi một chi tiết mỗi một hình vẽ ra giấy vậy. Hành vi rất ấu trĩ, nhưng lại có vẻ rất chi là thường tình.

Tiêu Chiến trông thấy cũng chỉ cười, nếu đổi thành người khác, nói không chừng vào lúc như thế này sẽ thừa thắng xông lên nói thêm một câu, nếu như em thích thì sau này anh vẫn sẽ thiết kế cho em đại loại thế, nhưng Tiêu Chiến không nói.

Anh đi tới hôn lên má Vương Nhất Bác, khen ngợi cậu mặc quần áo mình thiết kế lên trông rất đẹp, cười híp mắt lại, vẻ mặt rất ôn hòa, không khí xung quanh khiến người ta cực kỳ thoải mái.

Phần lớn thời gian Tiêu Chiến đối với bên ngoài đều có bộ mặt như vậy, dịu dàng lạnh lùng, giống như không có bất cứ chuyện gì có thể khiến anh hoảng hốt hoang mang, bao gồm cả tình cảm cũng vậy. Dường như anh đã trải qua giai đoạn không có mục đích lúc ban đầu, bây giờ rất kiên định, rất nghiêm túc mà đặt mục tiêu với Vương Nhất Bác để đi tới.

Mùi thơm của thức ăn bay ra từ nhà bếp, Vương Nhất Bác lấy mũi hít hít, đứng dậy đi vào xem sao. Tiêu Chiến đang mặc tạp dề đứng ở quầy bếp, kiểu dáng rất bình thường, nhưng mặc lên người Tiêu Chiến luôn có cảm giác đáng yêu một cách khác biệt, rõ ràng không phải anh cố ý, nhưng lại luôn vô duyên vô cớ khiến người khác có cảm giác này.

Thấy Vương Nhất Bác đi vào Tiêu Chiến cũng không hề ngạc nhiên, anh thậm chí còn đặt đồ trong tay xuống, ôm lấy cậu một lát, không nói gì cả, sau đó lại quay về vị trí của mình.

Thời gian này anh có thêm thói quen đó, cứ chốc chốc lại xáp tới, thu cánh tay lại, lực cũng không tính là mạnh quá, ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, nhẹ nhàng ôm một lát, sau đó lại tự nhiên mà tách ra.

Ban đầu Vương Nhất Bác có chút không hiểu gì, không biết đối phương muốn làm gì, nhưng lâu dần, cậu lại lờ mờ có chút hiểu ra. Không biết đây là mức độ dính người của Tiêu Chiến tăng lên, hay anh đang huấn luyện tính ỷ lại với mình. Tiêu Chiến muốn đem những chi tiết thường ngày này dung nhập vào xương tủy của Vương Nhất Bác, chảy trong dòng máu của cậu, dù cho không cần suy nghĩ cũng có thể theo bản năng mà nhớ lại những khung cảnh và sự tiếp xúc này.

Rất thông minh, Vương Nhất Bác nghĩ.

Cậu nhìn quanh nhà bếp một vòng, tiện miệng hỏi: "Có gì em có thể giúp được không?"

Tiêu Chiến kỳ lạ nhìn cậu một cái: "Hình như đây là lần thứ hai em hỏi vấn đề này rồi."

Vương Nhất Bác tự nhiên cảm thấy có chút chột dạ, giơ tay lên túm túm chỗ tóc dài sau gáy mình: "Em thấy em rảnh quá."

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ngại vì mình không làm việc gì.

Tiêu Chiến lại không cho là đúng: "Không thì sao? Ngày nghỉ là phải trải qua như vậy đó."

Trong hai chiếc nồi đặt trên bếp đều đựng những nguyên liệu khác nhau, anh đứng giữa loay hoay qua lại, thế mà vẫn vô cùng điêu luyện, còn có thể bớt chút thời gian nói chuyện với Vương Nhất Bác, giọng điệu nhàn nhạt, không thể nói là có bao nhiêu dịu dàng, nhưng cũng không hề xa cách.

"Nếu như quả thực không có việc gì để làm, có thể đi tắm nắng." Anh nửa thật nửa đùa nói.

Hôm nay không có nắng.

Gần sát tết, Bắc Kinh lại bắt đầu có tuyết rơi, còn to hơn cả trận lần trước, cứ như xé tơ cắt bông, rất nhanh đã phủ kín toàn bộ cây xanh trong tiểu khu. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài một mảng mênh mông tuyết trắng, nhìn lâu rồi còn khiến mắt người ta phát nhức phát đau.

Người thích rảnh rỗi nhàn hạ sẽ tìm một chiếc ghế tựa thong thả nằm xuống, nghe tiếng tuyết để đi vào giấc ngủ, hưởng thụ cảm giác xương cốt đều thoải mái dãn ra.

Tiếc rằng Vương Nhất Bác không có hứng thú như vậy, cậu đi đến phòng khách, nằm cuộn người trên chiếc sofa cực kỳ thoải mái mà Tiêu Chiến chọn, tiện tay cầm cuốn sách anh úp ngược trên bàn sang nhòm mấy cái.

Tiêu Chiến vậy mà lại mua truyện cổ tích, lời văn rất bình thường và tinh tế, hai ba trang kể về một câu chuyện. Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, tất cả ấn tượng của cậu đối với truyện cổ tích đều đến từ những câu chuyện nổi tiếng, kiểu mà Disney đều dựng thành phim ấy. Còn cái này của Tiêu Chiến hiển nhiên cậu chưa từng đọc, những câu chuyện đều mới mẻ, góc độ cũng rất đặc biệt.

Một điều rất kỳ lạ là, truyện cổ tích bình thường đều có kết thúc happy ending, đến chỗ này lại biến thành kiểu kết mở rộng, không nói đến việc tốt đẹp biết bao, nhưng cũng không khiến người ta để lại quá nhiều tiếc nuối.

Vương Nhất Bác nằm trên sofa đọc mãi đọc mãi rồi ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy, Tiêu Chiến ngồi ngay trên chiếc sofa bên phía đối diện cậu, bắt xếp chân, tư thái rất thả lỏng, đang cầm quyển sách mà lúc trước cậu xem lên để đọc.

Vương Nhất Bác không có động tĩnh gì, giữ nguyên tư thế lúc mình ngủ, trên người cậu đắp một chiếc chăn màu nâu mềm mại, ký tự chữ H có ở khắp nơi, chắc là Tiêu Chiến đắp lên giúp cậu.

"Hay không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh dậy, phản ứng vẫn hơi chậm chạp: "Hả?"

Tiêu Chiến lấy ngón tay chạm chạm lên trang giấy, phát ra tiếng loạt soạt: "Quyển sách truyện này có hay không?"

Vương Nhất Bác tiện miệng trả lời: "Cũng được."

Tiêu Chiến tự mình nói phần mình: "Quyển này anh thấy trên mạng đó, người review sách viết lời bình rất hay, thế nên anh đã mua về."

"Ồ, anh ta nói thế nào?"

Tiêu Chiến gấp sách lại, vén mí mắt lên nhìn sang Vương Nhất Bác: "Anh ta nói, đọc xong quyển sách này, con người ta sẽ dễ dàng học được cách thanh thản."

Lời này của anh có chút ám chỉ, Vương Nhất Bác không tiếp lời anh, chiếc chăn mềm mại trượt từ trên người cậu xuống vắt lên đầu gối, cậu nhìn chằm chằm lên chiếc bàn trà sạch sẽ mấy phút liền, đột nhiên hỏi: "Anh bận xong chưa?"

"Ừ." Tiêu Chiến tiện tay đặt sách lại bàn: "Em có đói không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Hình như có hơi đói."

"Vậy tàm tạm rồi, có thể ăn cơm rồi." Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía nhà bếp, rất tự nhiên mà sai bảo cậu đi vào lấy bát đĩa giúp, đi được một nửa, lại dừng bước chân, quay ngược lại phòng khách. Lục tìm lung tung một hồi lấy điều khiển từ xa ra mở chiếc ti vi màn hình LED lên, chuyển đến một kênh nào đó. Tiếng nhạc trong ti vi phát ra cực kỳ vui vẻ, nhắc nhở Vương Nhất Bác hôm nay là một ngày như thế nào.

Tuyết vẫn chưa dừng, vẫn đang rơi một cách không biết mệt mỏi như cũ, Vương Nhất Bác thậm chí có một ảo giác, nếu như cứ thế này tiếp, nói không chừng cả tiểu khu đều bị nhấn chìm. Lúc tỉnh dậy vừa mới mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ toàn là tuyết, chất cao đến tận tầng lầu phía trên, vừa mở cửa sổ ra, tuyết liền ào một cái đổ vào nhà, cảnh tượng đó nhất định rất tức cười.

Tiêu Chiến nhìn nhìn cậu, nghi hoặc hỏi: "Em đang cười cái gì thế?"

Vương Nhất Bác sờ sờ mặt mình, không nhận ra vừa nãy mình đã kéo khóe môi lên, bèn nói với anh suy nghĩ này của mình.

Tiêu Chiến nghe xong cũng không hề cười nhạo cậu suy nghĩ bay cao bay xa, nghiêng người xáp tới, cánh môi nhẹ nhàng chạm lên má cậu một cái: "Vương Nhất Bác, em thú vị thật đấy."

Trong lúc cậu ngủ, Tiêu Chiến đã hoàn tất việc chuẩn bị bữa cơm tất niên, hâm nóng một chút là có thể ăn được.

Vương Nhất Bác đi theo sau Tiêu Chiến để giúp đỡ, những chuyện lặt vặt này cậu vẫn có thể làm được. Không bao lâu, chiếc bàn trà trong phòng khách đã được bày đầy ắp, bọn họ trực tiếp ngồi xuống hai bên của chiếc bàn. Trên mặt đất trải thảm dày dặn, màn hình chiếc ti vi LED cũng không nhỏ, chương trình bên trong vẫn đang tiếp tục.

Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn cậu: "Trước đây em từng xem mấy cái này chưa?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Chưa."

Tiêu Chiến cười: "Nghĩ thì cũng đúng."

Họ khui nắp gỗ chai rượu vang, rót rượu màu đỏ thẫm vào ly thủy tinh, rượu treo trên thành ly, theo dòng chảy xuống dưới, từng dòng từng dòng, Tiêu Chiến cầm đế ly lắc lắc, đưa sang phía Vương Nhất Bác: "Nào, cụng một cái."

Bữa cơm này bọn họ ăn rất lâu, trong lúc ăn nói chuyện với nhau rất nhiều. Trước đây họ rất ít khi nói về những thứ này, phần lớn thời gian đều đắm chìm trong sự triền miên của cơ thể, trong những cuộc yêu và những nụ hôn không dứt. Hoặc là được Vương Nhất Bác đưa ra ngoài, trải nghiệm những sở thích đã hao tổn bao nhiêu thời gian của cậu.

Lúc Vương Nhất Bác rảnh rỗi, phần lớn thời gian đều ngủ, chơi game hoặc lắp lego, lúc chơi thì rất điên cuồng, có trò nào kích thích đều muốn thử xem sao.

Nhưng cậu chưa từng có trải nghiệm như thế này bao giờ, dường như thời gian chậm lại, 24 tiếng biến thành 48 tiếng, đến giấc ngủ mơ cũng trở nên vô cùng dài. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn sang, con ngươi rất đen, rất dịu dàng, vừa ngẩn ngơ đã cảm thấy hình như thời gian trôi qua rất lâu rồi.

Trước đây Vương Nhất Bác ghét sự yên tĩnh và tầm thường như thế này, giống như những cảnh tượng này đều không có màu sắc, chỉ có đen trắng, cướp mất những ánh sáng và màu sắc rực rỡ trong cuộc đời cậu. Nghĩ một chút, bất kể là chuyện cậu làm lúc bình thường hay cách nghỉ ngơi cũng đều cực kỳ đơn giản, nghỉ ngơi chính là ngủ, chơi chính là chơi.

Nhưng Tiêu Chiến không giống vậy, trên người anh hình như được đánh dấu dấu ấn của sự lãng mạn, những chuyện vô cùng đơn giản cũng có thể được anh làm cho trở nên rất thú vị, giống như cảnh tượng vừa nãy khi anh ngồi ở chiếc sofa đối diện với Vương Nhất Bác, đợi cậu tỉnh dậy.

Ánh sáng trong phòng khách rơi lên người Tiêu Chiến, bọc một tầng viền màu vàng rất mỏng rất nhạt lên người anh, chỉ cần dùng mắt là có thể cảm nhận được độ ấm của đối phương.

Lúc Tiêu Chiến hỏi đến việc trước đây Vương Nhất Bác đón lễ như thế nào, Vương Nhất Bác thành thật trả lời: "Quên hết rồi, chắc là chơi bời thôi. Hoặc là chơi game, hoặc là hẹn bạn bè ra ngoài uống rượu."

Cậu bỏ rất nhiều thời gian vào những nơi có hoàn cảnh huyên náo, yên lặng nghe những người đó nói những lời thừa thãi chẳng có ý nghĩa gì, có lúc Vương Nhất Bác cảm thấy chắc cuộc sống sau này của cậu cũng chỉ như thế.

Phần lớn thời gian sẽ đi phát triển sở thích cá nhân của bản thân, đi thử những trò chơi vận động kích thích, giết thời gian. Thi thoảng vào quán bar ngồi, nuốt chất lỏng lạnh buốt có đem theo chút đắng chát kia xuống, nghe đám người đó nói chêm nói chọc.

Tiêu Chiến không giống vậy, sự xuất hiện của anh giống như nói với Vương Nhất Bác một sự thật rất đơn giản cũng rất dễ hiểu, chỉ cần cậu muốn giết thời gian, cũng có rất nhiều cách để khiến nội tâm con người ta thêm phần phong phú.

Tiêu Chiến uống hơi nhiều một chút, không biết có phải tranh thủ thời gian lại thúc giục mình càn rỡ hay không, anh rất nhanh đã dịch sang, nghiêng đầu tựa lên vai Vương Nhất Bác, cánh tay treo trên cổ cậu, giữ một khoảng cách rất ỷ lại và rất thân mật. Trên ti vi đang chiếu cái gì anh đã không quan tâm nữa rồi, anh thấp giọng thì thầm, hơi rượu phả lên bên tai.

Vương Nhất Bác chăm chú nghe anh nói, nghe thấy giữa những câu nói mơ hồ không rõ đó có lẫn cả tên mình.

Cậu kiềm chế một chút, đang định nghiêng đầu sang hôn Tiêu Chiến, anh lại tự nhiên nói trước, khuôn miệng đóng mở, nói rất chậm, nặn từng chữ từng chữ ra ngoài: "Vương Nhất Bác... Anh thích em quá đi mất."

Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại, cậu trầm ngâm giây lát, không cho Tiêu Chiến bất cứ phản ứng gì.

Nhưng rất nhanh Tiêu Chiến đã xáp tới gần hơn, cánh môi hơi nóng chạm lên vành tai Vương Nhất Bác, chỗ đó đã hơi đỏ lên, hình thành nên sự đối lập rõ ràng với làn da trắng nõn của cậu. Tiêu Chiến há miệng, cắn lấy vành tai đã ửng đỏ, hàm răng nhẹ nhàng ấn xuống, không nặng không nhẹ, để lại một dấu vết nhàn nhạt bên trên.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được, nghiêng mặt sang hôn Tiêu Chiến, cánh môi tiếp xúc, cậu khó khăn mà mài lấy môi anh. Giữa những hơi thở toàn là mùi rượu, rượu là Vương Nhất Bác tặng, tất nhiên sẽ không khó uống, ngoại trừ giá cả, độ hợp miệng cũng cực kỳ tốt, mùi hương của hoa quả thơm phức lan khắp đầu lưỡi. Vương Nhất Bác hôn anh một cách cực kỳ triền miên, tỉ mỉ liếm qua mọi ngóc ngách.

Tiêu Chiến lại nói lần nữa, cố gắng để mình phát âm thật rõ ràng.

"Cậu bé." Anh gọi Vương Nhất Bác như vậy.

Gọi xong lại tự mình bật cười, giống như đang cảm khái: "... Sao anh lại thích em thế cơ chứ?"

Vương Nhất Bác thấp giọng: "Em cũng không biết."

Ngón tay cậu mơn trớn gò má nóng bừng của Tiêu Chiến, giọng nói rất nhẹ: "Em cũng rất thích anh."

Tiêu Chiến đột nhiên cười: "Thích của em không giống, Vương Nhất Bác, cái thích của em không có nhiệt độ, giống như em thích xe motor, thích ván trượt vậy."

Vương Nhất Bác nhíu mày lại: "Cái này có gì khác? Không phải đều là thích à?"

"Khác biệt quá lớn." Tiêu Chiến nhả ra một hơi thở, trong lúc hôn nhau vừa nãy cánh môi anh trở nên rất đỏ, nốt ruồi dưới môi liền trở nên cực kỳ rõ ràng.

Yết hầu Vương Nhất Bác cuộn một cái, lại lần nữa xáp tới, chạm lên nốt ruồi dưới môi anh giống như vô cùng sùng bái nó. Tiêu Chiến ngửa đầu lên cho cậu hôn, đôi mắt khép hờ, đuôi mắt và lông mi cong lên phía trên, giống như bị kéo dãn một độ cong thật dài. Độ cong này được nhuộm màu sắc, có chút đỏ kéo dài đến mi mắt, màu sắc đều vô cùng ướt át xinh đẹp, làm nền cho đôi đồng tử trong suốt tới mức giống như pha lê bỗng dưng rơi xuống nước, muốn đưa tay ra túm lấy nó, thì nhất định phải khiến mặt nước rung động, có gợn sóng khiến nước tràn ra, lông mi sẽ bị làm ướt, trên mặt sẽ lưu lại vệt nước chảy qua.

Vương Nhất Bác không muốn trông thấy anh khóc ở chỗ khác ngoài chỗ trên giường, tuy trong lòng cậu thích nhìn thấy đôi mắt này chảy ra hai hàng nước mắt, nhưng không nên là lúc như thế này, ở chỗ như này, và trong những lời nói thế này.

Vương Nhất Bác có chút cố chấp hỏi anh: "Rốt cuộc chỗ nào không giống?"

Tiêu Chiến im lặng mấy giây, trả lời rằng: "Thật ra trong lòng em cũng rất rõ."

Vương Nhất Bác tránh ánh mắt của anh, đặt tầm mắt lên chai rượu vang đã trông thấy đáy: "Em không rõ, em không hiểu thứ anh muốn là gì."

"Không hiểu thì thôi vậy." Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười, tiếp tục vùi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, tóc trên đỉnh đầu cọ lên cằm Vương Nhất Bác, hơi hơi ngứa.

Vương Nhất Bác có chút bất lực, cảm giác tất cả mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu. Nếu như không phải là Tiêu Chiến, cậu căn bản sẽ không rơi vào cục diện vô cùng bị động như thế này, đổi sang là bất cứ ai khác, cậu đều có thể không chút do dự mà đứng dậy rời đi luôn, hoàn toàn không dây dưa dài dòng.

Nhưng bây giờ không giống. Cậu đang ôm Tiêu Chiến, mặc quần áo mà anh thiết kế cho mình, phần cổ áo có một ngôi sao băng rơi xuống. Đây là hình Tiêu Chiến vẽ, anh nói anh thích cảm giác như vậy, thích đánh bất ngờ. Giống như bọn họ đột nhiên xuất hiện trong sinh mệnh của nhau, im hơi lặng tiếng, ai cũng không chú ý tới nhưng đã dây dưa với nhau rồi.

Vương Nhất Bác không muốn nghĩ nữa, những thứ này đều chẳng có ý nghĩa gì, nói suông nhiều nữa cũng chẳng có tác dụng. Những người bên cạnh cậu, mỗi một partner mà bọn họ từng ôm ấp trong lòng đều từng nhận được lời hứa hay tình ý nào đó, nhưng như vậy cũng có tác dụng gì? Những khuôn mặt đổi qua đổi lại, Vương Nhất Bác chưa từng nhớ được bất cứ khuôn mặt nào. Có thể mọi người đều như vậy, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Cậu cúi đầu xuống hôn Tiêu Chiến, đè anh lên chiếc thảm màu trắng gạo, đối phương há miệng ra thở hổn hển, hơi thở không được xem là gấp gáp, nhưng động tác lại rất triền miên, chủ động quấn lấy vạt dưới áo của Vương Nhất Bác, ngón tay sờ mó loạn xạ lên cơ bụng cậu.

Vương Nhất Bác không cần thiết phải kiềm chế cái gì, cậu phủ người xuống hôn lên mắt đối phương, không ngoài dự đoán, chạm phải một chút ướt át trên lông mi anh. Vương Nhất Bác không biết nên nói gì, nhưng có một điểm cậu rất rõ ràng là, cậu không thích điều này.

Thế là dạo đầu qua quýt, gần như chưa chuẩn bị tử tế gì đã đỉnh vào trong. Cổ họng Tiêu Chiến phát ra một tiếng nức nở, không nói rõ được có phải do đau hay không. Anh không nói gì cả, ngoại trừ thấp giọng thở hổn hển ra, Tiêu Chiến không phát ra bất cứ âm tiết nào khác.

Vương Nhất Bác vùi mình ở bên trong, không cử động gì, nghiêng đầu sang cắn yết hầu Tiêu Chiến, cắn rất mạnh. Tiêu Chiến ngửa mặt lên, lông mi hơi run rẩy, độ ướt trên mặt càng rõ ràng hơn.

Vương Nhất Bác đã trông thấy, cảm xúc càng không tốt hơn, giống như có thứ gì đó đang chặn trong ngực cậu, khiến nhịp đập trái tim cậu cũng trở nên chậm chạp.

Rất nhanh việc đâm vào rút ra đã trở nên dễ dàng, trong môi trường bật máy sưởi, Tiêu Chiến bắt đầu đổ mồ hôi, cả người đều trở nên bóng loáng, giống như rơi vào nước được người ta vớt lên, ướt trượt, có cảm giác yếu đuối mà xinh đẹp tới mức ép người ta phải ngược đãi.

Động tác của Vương Nhất Bác không dịu dàng chút nào, cái nào cũng đỉnh vào nơi sâu nhất, giống như như vậy có thể cắt đứt những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Tiêu Chiến, khiến anh cùng chìm đắm với mình.

Rèm cửa sổ che một nửa, trong tiểu khu im ắng tĩnh mịch, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn những bông hoa tuyết không ngừng rơi ngoài cửa sổ, rõ ràng ở trong môi trường như vậy, nhưng vẫn cảm nhận được một tia lạnh giá.

Tiêu Chiến đột nhiên xáp tới ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, dùng sức cắn lên môi cậu, bắt đầu nụ hôn cắn xé với cậu, giống như đang đọ xem ai sẽ làm đối phương đau hơn một chút. Chỉ là anh không kiên trì được bao lâu, sau khi nếm được vị máu tanh, rất nhanh đã nhả miệng ra, bởi vì Vương Nhất Bác lật người anh lại.

Bàn tay cậu ấn lên eo lưng Tiêu Chiến, hõm eo nhàn nhạt phía sau vô cùng đẹp đẽ, cậu tiện tay lấy rượu vang trên bàn sang, đổ hết chút rượu cuối cùng còn sót lại lên chiếc hõm eo đó. Rượu vang lạnh buốt, Tiêu Chiến bị kích thích, càng cong lưng xuống thấp hơn.

Rượu vang sóng sánh theo động tác của anh, vững vàng ở yên trong hõm eo nhàn nhạt đó. Vương Nhất Bác cúi người xuống, đầu lưỡi cuốn lấy chút màu đỏ thẫm kia, chầm chậm trượt dần lên trên, vẽ loạn trên tấm lưng trần của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ghì chặt chiếc eo mảnh khảnh này, đâm thật mạnh vào trong, tóc mái tán loạn, cả khuôn mặt đều bị tình dục phủ kín, gợi cảm khác thường.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu. Từ lúc bắt đầu, trông thấy biểu cảm non nớt trên khuôn mặt đó, còn tưởng mình có thể đem người này nắm trong tay, kết quả không ngờ người bị nắm trong tay lại là bản thân mình, hơn nữa còn là trong trường hợp đối phương không hề đưa dây thừng ra, đã cam tâm tình nguyện tự tròng đầu mình vào trong đó.

Cao trào đến vừa nhanh vừa mãnh liệt, Vương Nhất Bác không hề tha cho anh, trong lúc nhàn rỗi lại ấn chiếc eo mảnh của anh, lần nữa ra sức đâm rút. Tiêu Chiến ưỡn hông lên, những đường cơ rất đẹp cũng rất yếu ớt, run rẩy một cách khó lòng khống chế, giống như đã bị khoái cảm cuốn đến một hải vực càng sâu càng tăm tối hơn. Toàn thân anh từ trên xuống dưới đều bị dây xích quấn quanh, một sức mạnh không biết tên kéo anh xuống dưới, đó là sự trói buộc mang tên tình cảm.


Ba tháng này trôi qua cực kỳ nhanh, giống như chỉ một chớp mắt, mùa xuân đã sắp tới rồi.

Tuần cuối cùng trước khi kỳ hạn ba tháng sắp sửa kết thúc, Vương Nhất Bác đột nhiên mất toàn bộ liên lạc với Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro