Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tuyết tan còn lạnh hơn cả lúc tuyết rơi, không có hoạt động giải trí nào ở bên ngoài cả, Vương Nhất Bác cũng lười ra khỏi cửa, bèn lên mạng đặt mua bộ lego mới ship đến nhà Tiêu Chiến. Cậu bé trông có vẻ hiếu động, vậy mà cũng có thể ngồi yên để ghép đồ, bốn năm tiếng không di chuyển. Lúc Tiêu Chiến rảnh rỗi đến giúp đỡ, bị chỉ huy ghép mấy cái linh tinh lặt vặt.

Có điều anh quả thực chẳng hứng thú gì với thứ này, không kiên nhẫn được như Vương Nhất Bác, chưa bao lâu đã chuồn lên sofa đọc sách, thông qua dư quang nhìn Vương Nhất Bác cầm sách hướng dẫn chăm chú chọn miếng ghép ghép lại với nhau, dòng suy nghĩ bay bổng ra tận chân trời, nghĩ đến sở thích của hai người họ, thế mà lại không có cái nào giống nhau.

Vương Nhất Bác yêu sự kích thích, chỉ cần là những trò chơi vận động cực hạn mà Tiêu Chiến có thể nghĩ tới cậu đều đã chơi thử hết, lúc chơi cứ như không cần mạng, lần nào cũng khiến người ta nhìn mà kinh hồn bạt vía. Lúc nhỏ tuổi hơn một tí từng lăn lộn trong hội street dance, những chiếc video đó vẫn được lưu giữ đến bây giờ, chất lượng hình ảnh không được rõ nét, miễn cưỡng lắm mới có thể nhận ra khuôn mặt cậu. Hồi còn là nhóc con trông đã chảnh chọe vênh váo muốn chết, lúc battle thì hoang dã tới mức khiến người ta da đầu phát tê. Tiêu Chiến xem mấy video này thì hào hứng lắm, đặc biệt là lúc có Vương Nhất Bác đã trưởng thành ở bên cạnh để anh so sánh.

Hào quang của cậu kéo dài từ thời còn thơ đến tận bây giờ, không hề vì sự tăng lên của tuổi tác mà lu mờ đi, ngược lại còn thêm phần chói mắt. Thứ mà tiền bạc đắp lên không chỉ là những thú vui nông cạn có thể nhìn thấy bề ngoài. Là một rich kid với cấp bậc thậm chí còn cao hơn mức tiêu chuẩn, cậu không dính những thứ tiêu cực. Không mặc sức chơi bời như người khác, ở nơi có ánh đèn mờ tay trái tay phải mỗi bên ôm một em, không mải đi du lịch hoặc mở rộng sở thích, để của đời mình chơi bời thành muôn hình muôn vẻ. Những người đó ngồi uống rượu cùng với cậu, giống như cùng một kiểu người, lại hoàn toàn không phải một kiểu người.

Sở thích của Tiêu Chiến so với cậu thì khác một trời một vực, đọc sách xem triển lãm tranh nghe nhạc kịch, hai chữ văn nghệ giống như dán trên mặt anh, dù cho có một khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, khiến người ta nghi ngờ anh toàn ở những chỗ phong tình hưởng thụ niềm vui được người ta theo đuổi. Biết bao người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, cầu anh bố thí cho một ánh mắt, thế nhưng Tiêu Chiến lại là kiểu người sẽ pha một tách cà phê ngồi tắm ánh nắng chiều, dựng chiếc giá vẽ trên ban công đầy gió.

Văn nghệ và hoang dã, sự phối hợp khó mà khiến người ta tưởng tượng, đến nay vẫn chưa xuất hiện bất cứ vấn đề nào, vẫn luôn vô cùng hòa hợp.

Vương Nhất Bác ghép một tòa lâu đài Disney ở nhà Tiêu Chiến, úp hộp thủy tinh lên, yên tĩnh nằm trong phòng đọc sách của anh. Khi nghỉ ngơi giữa lúc làm việc, nghiêng đầu nhìn sang phía đối diện là có thể trông thấy lâu đài này.

Mẫu này không phải kiểu mà Vương Nhất Bác thích, lúc Tiêu Chiến hỏi cậu, đối phương dùng đôi mắt tựa như đang có ánh nước dao động nhìn sang anh, giọng điệu lười nhác: "Không thích à?"

Tiêu Chiến còn lâu mới bị cậu lừa, sau khi dành cho cậu một câu trả lời khẳng định xong lại nói: "Trước giờ em đều không lắp những thứ này."

Vương Nhất Bác dang rộng tay kéo anh sang, nhẹ nhàng ôm vòng lấy eo, vùi mặt lên phần eo nhỏ nhắn chắc chắn của anh, ngửi mùi thơm của nước giặt bám trên quần áo, nhẹ giọng đáp: "Em cảm thấy anh sẽ thích."

Tiêu Chiến quả thực rất thích.

Ngón tay anh xuyên qua mái tóc Vương Nhất Bác, trên người bé con không có mùi thơm nhàn nhạt của nước giặt hay bồ kết, cậu dùng nước hoa có mùi nồng, giữ hương thơm lâu. Mùi hương dễ bám, không cần phải hôn, dù cho chỉ cần là một cái ôm với khoảng cách không tính là quá gần, đã có thể khiến Tiêu Chiến và cậu cùng rơi vào giấc mộng sâu lắng của mùi thơm khi quyện vào với nhau.

Anh hạ mắt xuống, ánh mắt di chuyển trên khuôn mặt nhìn như ngây thơ này, ngón tay cũng theo đó trượt xuống, lướt qua lông mày và đuôi mắt cùng cánh môi đầy đặn nhạt màu. Cậu bé nhẹ nhàng mở miệng, cắn lấy đầu ngón tay anh, mặt cười hớn hở, phát âm không rõ hỏi anh: "Anh Chiến không cảm ơn em à?"

Tiêu Chiến cố ý hỏi lại: "Cảm ơn em cái gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Em lắp lâu lắm đó."

Tiêu Chiến dừng lại mấy giây, ôm mặt cậu hạ người xuống, gần như sắp chạm vào chóp mũi cậu, dùng giọng gió nói: "Em muốn anh cảm ơn thế nào?"


Tiêu Chiến tự nhiên rất muốn hút một điếu thuốc sau khi xong chuyện.

Quần áo rộng rãi, bên trong trống không, càng khiến anh trông gầy nhom. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông cuối cùng đã kết thúc, lần sau không biết khi nào mới lại trông thấy màn tuyết trắng phủ kín trời kín đất. Anh đứng trước cửa sổ áp sàn, vén tấm rèm dày ra nhìn xuống dưới lầu, một mảng xám xịt âm u, đến hình dáng cũng mờ mờ không rõ.

Vương Nhất Bác theo anh xuống giường, để trần nửa thân trên ôm lấy anh từ phía sau. Nhiệt độ cơ thể nóng rực, khuôn ngực áp lên sau lưng, dường như có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập. Tiêu Chiến không quay đầu lại, mặc cho đối phương vùi đầu vào hõm vai anh, mặc cho đỉnh đầu tóc tai rối xù của cậu cọ qua yết hầu.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em nghe thấy tiếng tuyết tan bao giờ chưa?"

Vương Nhất Bác nghiêng tai lắng nghe, nhẹ nhàng kéo khóe miệng lên trên, giọng điệu áy náy: "...Chưa."

Tiêu Chiến cười một cái, quay người lại hôn cậu. Cánh môi khô mềm mại áp lên khóe môi cậu, nhẹ nhàng mổ một cái, rất nhanh đã thả ra, "... Mấy hôm nữa, anh phải quay lại quán bar."

"Em biết."

Quán bar kinh doanh cả bốn mùa, trước nay đều không thiếu những người nhàn rỗi đến tìm thú vui, huống hồ Tiêu Chiến đã có một khoảng thời gian không tới, có rất nhiều người mộ danh tới nghe anh hát, nhưng số gặp được lại rất ít, họ hỏi nhân viên phục vụ rất nhiều lần, nhưng đáp án nhận được đều là không rõ.

Đây cũng là sở thích của Tiêu Chiến, anh không cần thiết phải vứt bỏ, cả ngày dính một chỗ với nhau cũng không thể giam giữ người ta, anh không ngu xuẩn như thế.

"Em đến cổ vũ cho anh." Vương Nhất Bác lấy môi chạm lên nốt ruồi dưới môi anh, cọ cọ lên nó mấy cái: "... Anh không được uống rượu."

Tiêu Chiến bật cười, "Em cũng có đứng trong quầy bar đâu."


Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài quầy bar, một tay chống cằm nhìn lên sân khấu, ly rượu trước mặt đã trông thấy đáy, nhưng không có ý định gọi thêm. Nhân viên phục vụ nhỏ nhẹ đến hỏi mấy lần, đều bị Vương Nhất Bác lịch sự từ chối.

Lúc Tiêu Chiến nghỉ giữa giờ, có người ngồi xuống bên cạnh cậu, Vương Nhất Bác vô tình liếc mắt một cái, lại phát hiện đối phương đang đánh giá mình. Hai mắt chạm nhau, người kia gật đầu cười với cậu: "Đến nghe hát à?"

Vương Nhất Bác nhìn lên sân khấu, band nhạc đang nghỉ giữa giờ, chỉ có nhạc đang phát trong loa, không tìm thấy bóng dáng Tiêu Chiến.

"Ừm." Cậu trả lời ngắn gọn, đẩy chiếc ly rỗng về phía bartender, giọng nói bình thản: "Thêm ly nữa."

Người này nhiệt tình lạ thường, bắt chuyện với cậu một cách cực kỳ hào hứng, nói về mùi vị của Whisky, không biết nghe đâu ra câu chuyện truyền thuyết, Vương Nhất Bác nhìn hắn thêm mấy cái, cứ cảm thấy có chút quen mắt.

Khuôn mặt này nếu rơi vào mắt một kẻ săn mồi, chắc chắn mắt hắn sẽ lập tức sáng lên, nhìn ra phía toàn trường, có lẽ là người có tướng mạo xuất chúng nhất từng gặp trong tối nay, lúc cười lên hai má còn có hai chiếc lúm nhàn nhạt, trông rất đặc biệt.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn qua khuôn mặt hắn một vòng, nhận lấy ly rượu bartender đưa tới, xung quanh ly bám một tầng hơi nước, bị ngón tay quệt qua một vết.

Cậu câu được câu chăng đáp lời đối phương, có chút không tập trung, chàng trai má lúm lại không vì vậy mà nản lòng, cười hi hi hỏi cậu có muốn hẹn tăng sau không, đến quán bar gần đây uống thêm hiệp nữa.

Lúc nói lời này, hắn lấy ngón tay đặt lên miệng ly, cố ý xáp tới gần Vương Nhất Bác thêm một chút, giọng điệu ái muội, "Tớ mời cậu uống."

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút khó hiểu, hôm nay cậu ăn mặc không tính là nổi bật, thậm chí có thể nói là phổ thông, không có những vật phẩm xa xỉ và đồng hồ nổi tiếng thu hút ánh nhìn của người khác, đáng lý ra không có ai cố gắng dính vào như này mới đúng.

Cậu tạm thời quên mất mình vẫn còn một món vũ khí giết người là khuôn mặt. Người có cùng xu hướng giới tính rất khó không bị cậu thu hút, huống hồ cậu một mình ngồi ở quầy bar, bên cạnh không có ai khác, tư thế phóng khoáng tùy ý, chỉ số "tra nam" rất cao.

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, trả lời hắn rằng, "Không cần đâu, tối nay tôi phải về sớm, hơn nữa tôi tới đây cùng với người khác."

Chàng trai má lúm hơi ngây người: "Tớ quan sát cậu lâu lắm rồi, có trông thấy bên cạnh cậu có ai đâu?"

Vương Nhất Bác lười chẳng muốn nói nhiều, vứt lại một câu "xin lỗi" xong liền quay người sang, hướng mặt lên sân khấu, để lại cho đối phương mỗi cái gáy.

Chàng trai má lúm im lặng một lát, đi vòng tới trước mặt cậu lắc lắc điện thoại: "Vậy để lại phương thức liên lạc chứ?"

Vương Nhất Bác nhấc mắt nhìn hắn, chân mày nhíu lại: "Không cần đâu."

Chàng trai má lúm dường như có chút không phục, giống như lần đầu tiên đi bắt chuyện gặp phải thất bại, bị Vương Nhất Bác làm cho mất nhuệ khí: "Tại sao? Cậu không thích kiểu như tớ?"

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, vẫn là gật đầu: "Phải."

Chàng trai má lúm tức tới bật cười: "Thế cậu thích kiểu nào?"

Vương Nhất Bác bấy giờ rất dứt khoát: "Xinh đẹp."

"?" Chàng trai má lúm hận không thể lấy gương ra soi một cái: "Ý cậu là tớ xấu?"

"Không phải." Vương Nhất Bác bấy giờ thể hiện ra nét trai thẳng trước giờ chưa từng có: "Chưa đủ đẹp."

Chàng trai má lúm: ...

"Được thôi." Dường như đã bị câu nói này làm cho tổn thương, chàng trai má lúm vứt lại hai chữ trên xong liền quay người rời đi, xem dáng vẻ chắc là giận không ít, trước lúc đi còn đá lên chiếc ghế chân cao một cái, khiến nhân viên phục vụ thấy vô cùng khó hiểu.

Bartender đứng trong quầy bar chứng kiến toàn bộ quá trình, sau khi người đi mới cười nói đùa: "Ghê nha, không phải là trông khá đẹp đấy à?"

"Có sao." Vương Nhất Bác không cho là vậy: "Cho một ly Jagermeister."

Bartender cười ha ha: "Biết cậu yêu cầu cao, càng thích có ấn tượng hơn."

Vương Nhất Bác nhìn về hướng người kia vừa rời đi một cái, dường như không tán đồng lắm với lời đánh giá của bartender: "Không đủ đẹp mà."

Bartender bị cậu chọc cho vui vẻ: "Thế như nào mới có thể đạt đến yêu cầu của cậu?"

Vương Nhất Bác tỏ ra rất đứng đắn: "Cái nhìn đầu tiên đã khiến em cảm thấy đẹp, là có thể đạt đến yêu cầu của em."

Lúc cậu nói câu này dáng vẻ còn khá nghiêm túc, giống như đó thật sự là đáp án chuẩn xác gì đó vậy. Bartender rất thân thiết với cậu, nói đùa cũng không cần băn khoăn gì: "Có phải người có tiền lúc nào cũng có mấy tính quái gở này không, không nhất định thích kiểu tiêu chuẩn đại chúng, ngược lại quan tâm cảm giác hơn?"

"Chắc vậy đó." Vương Nhất Bác chẳng nói đúng cũng chẳng bảo sai, nhận lấy ly rượu mới bartender vừa đưa sang, tự mình thưởng thức rượu.

Mà ở bên kia, bên cạnh người đang nghỉ ngơi giữa giờ là Tiêu Chiến lại xuất hiện thêm một người đàn ông vóc dáng cao gầy, chính là chàng trai má lúm vừa nãy bắt chuyện với Vương Nhất Bác.

Hắn tố cáo với Tiêu Chiến rằng vừa nãy Vương Nhất Bác trả lời ngứa đòn biết mấy, nếu không phải Tiêu Chiến nhờ hắn giúp đỡ, chắc hắn sớm đã bỏ đi rồi.

"... Không đủ đẹp?" Tiêu Chiến vô thức cắn ngón tay mình một cái: "Được, vậy mai tớ sắp xếp cho em ấy người khác "đẹp" hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro