Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi." Với yêu cầu này, Vương Nhất Bác dường như thấy không có gì bất ngờ. Tiêu Chiến trước nay đều luôn có ý nghĩ của riêng mình, tự nhiên sẽ không thuận theo quan điểm của mình mà làm. Cậu vỗ vỗ cánh tay Tiêu Chiến, giọng nói dịu dàng: "Đi mặc áo ngoài vào trước đã, anh vừa mới dậy khỏi giường."

"Được." Tiêu Chiến không từ chối.

Anh lấy một chiếc áo khoác từ trong phòng ra, Vương Nhất Bác đã ngồi trên sofa chờ sẵn, cầm một chiếc bình nước nhỏ rót nước ấm ra.

Tiêu Chiến ngồi xuống, vì bị ốm, sắc mặt anh rất nhợt nhạt, hai má đỏ lên một cách không tự nhiên, lúc bưng cốc nước lên còn ho nhẹ hai tiếng.

Anh lấy nước ấm nhuận giọng một chút, mới do dự nói: "Thật ra... Trước đây anh chưa từng yêu ai."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Tiêu Chiến ngại ngùng bổ sung: "Cũng chưa từng...ừm, với ai."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Em biết."

Đến hôn còn kém như thế, tất nhiên là lần đầu.

"Tiếp sau đây có thể anh sẽ nói rất nhiều điều..." Tiêu Chiến sờ sờ mũi: "Dù sao cũng phải cho người khác cơ hội nói chuyện chứ, lần trước em cứ ngắt lời anh mãi."

"Được," Vương Nhất Bác rất sảng khoái: "Lần này em không ngắt lời anh."

Tiêu Chiến bấy giờ mới có một chút tinh thần, hai mắt hơi sáng lên: "Lần trước anh vẫn chưa nói rõ ràng, lúc đầu quả thực là cá cược với bạn bè, anh không thể phủ nhận. Tuy phần đùa giỡn nhiều hơn, nhưng anh quả thực đã cược với bọn họ như vậy."

"Nhưng điều anh muốn nói là, sau đó anh đã từ chối phần thưởng khi thắng cược." Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt rất chăm chú: "Lần đầu tiên cũng phải có chút đặc quyền chứ nhỉ?"

Vương Nhất Bác bật cười, thật ra cậu vốn không để tâm chuyện cá cược kia lắm: "Được, anh nói đi, anh muốn đặc quyền gì?"

"Tại sao không yêu đương?"

"Bởi vì yêu đương rất phiền phức."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Em không muốn xử lý vấn đề tình cảm."

"Vấn đề tình cảm gì?" Tiêu Chiến truy hỏi.

"Ví dụ như... Lúc em có suy nghĩ không muốn yêu đương thật sự, nhưng đối phương lại thích em, không chịu sảng khoái buông tay," Vương Nhất Bác nhún vai một cái: "Như vậy sẽ rất phiền, bởi vì đã không còn là chuyện mà tiền có thể giải quyết được nữa."

Tiêu Chiến nhíu mày lại: "Anh vốn không phải thích tiền của em."

"Em biết." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh: "Điều này có nghĩa là càng nguy hiểm hơn."

Tiêu Chiến im lặng giây lát, đột nhiên nói: "Anh cảm thấy, thật ra là em sợ mình sẽ thích người khác, không có cách nào thu dọn tàn cuộc."

"Đây tất nhiên cũng là một trong những lý do." Vương Nhất Bác không hề phủ nhận, cậu vốn đã không phải người một lòng một dạ gì, nhỡ đâu hết hứng thú sớm quá lại giống như đang trêu đùa đối phương, chẳng bằng ngay từ đầu đã đưa ra giới hạn rõ ràng.

Tiêu Chiến lặng lẽ cắn răng, giọng nói khàn đặc: "Chúng ta quen nhau, cũng sắp nửa năm rồi."

Vương Nhất Bác nghe ra được ý trong lời nói của anh, giải thích rằng: "Lần trước em từng nói, em vẫn khá thích anh, thế nên có những chuyện có thể thỏa hiệp, có thể vượt quá ranh giới."

Tiêu Chiến có chút không vui: "Kiểu thích đó có gì không giống so với anh?"

"Không giống ở chỗ..." Vương Nhất Bác chậc một cái, việc truyền đạt tư tưởng này đối với cậu mà nói quá là phiền phức: "Thôi bỏ đi, anh cứ nói xem bây giờ anh muốn gì."

Tiêu Chiến đặt cốc nước xuống, nói từng chữ từng câu.

"Anh muốn cược với em một ván."

Vương Nhất Bác nhếch lông mày.

"Anh cược." Tiêu Chiến hơi ngửa cằm lên một chút, vẻ mặt có phần kiêu ngạo: "Cược em sẽ yêu anh."

Anh nói ra một từ vô cùng xa lạ đối với Vương Nhất Bác.

"Nếu như anh thua, anh thu dọn đồ đạc cuốn xéo, đi đến một nơi xa thành phố này đến mức cả đời này chúng ta cũng không thể nào gặp lại."

Cược cũng lớn ghê.

Vương Nhất Bác đã có chút buồn cười.

Cậu thản nhiên cất lời, tựa như đang nói một câu chuyện đùa với anh: "Nếu như em thua thì sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, đột nhiên lộ ra một nụ cười.

"Thế cứ giữ lại trước đi."

Vốn dĩ Vương Nhất Bác vẫn còn muốn từ chối, nhưng không chịu nổi sự mê hoặc của Tiêu Chiến, anh đảm bảo chuyện mấy ngày nay anh sẽ coi như chưa từng xảy ra, bọn họ vẫn chung sống với nhau như trước đây.

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn đồng ý.

Không ngoài dự đoán thì chắc vì đôi mắt này quá hiếm có, sau khi rời ra Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không tìm được vật thay thế.

Vương Nhất Bác nghiên cứu sách nấu ăn cả nửa ngày, vẫn không có bất cứ manh mối nào đối với chuyện xuống bếp, may mà còn có đồ ăn ngoài, dù cho thời tiết khắc nghiệt, nhưng các anh trai shipper vẫn luôn bất chấp mưa gió.

Đợi nửa tiếng, đồ ăn cuối cùng đã được giao đến. Lúc này tuyết đã ngừng rơi, Tiêu Chiến thay một bộ quần áo ngủ dày dặn đi ra ngoài, khiến mặt anh trông càng nhỏ, tóc mái mềm mại rủ trước trán, trông ngoan không chịu nổi.

Vương Nhất Bác gọi đồ ở một cửa hàng cháo dưỡng sinh, bóc túi bọc ngoài ra đồ bên trong vẫn còn nóng hổi, hương thơm nức mũi, nguyên liệu đi kèm phong phú, vị cũng khá ngon. Tiêu Chiến chậm rì rì thổi nguội rồi đưa vào miệng mình, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh bàn, bóc chiếc hộp đựng đồ ăn kèm hỏi anh: "Sao đang yên đang lành lại bị sốt?"

Tiêu Chiến trốn khỏi ánh mắt của cậu: "... Tại, nghịch tuyết với bạn."

"Hờ." Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng.

Tiêu Chiến cười ngượng, cũng không biết tại sao, vốn dĩ vẫn xem như chuyện bình thường, bị Vương Nhất Bác hỏi như vậy, anh lại vô duyên vô cớ thấy hơi chột dạ, giống như mình là đứa trẻ không chịu nghe lời người lớn vậy.

Anh vội vàng chuyển sang chủ đề khác: "À gì nhỉ, lúc đó anh sốt mơ màng cả... Nhưng em bằng lòng đến đây, anh vẫn rất vui."

"Ừm." Vương Nhất Bác thu dọn đồ, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nửa trên lười nhác tựa lên lưng ghế, lấy tay vân vê chiếc nhẫn Coco Crush trên ngón trỏ, con sư tử trên mặt nhẫn lấp lánh phát sáng, cậu giống như đang suy tư điều gì: "Anh Chiến."

Tiêu Chiến theo bản năng ngồi thẳng lưng dậy: "Gì đó?"

Vương Nhất Bác bị dáng điệu này của anh chọc cho bật cười: "Đừng căng thẳng, anh cứ ăn đi, em sẽ không nói câu gì khiến anh mất khẩu vị đâu."

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Vương Nhất Bác hoàn toàn chiếm thế chủ đạo, bộ mặt của cậu cũng được đổi từ hình ảnh cậu bé đẹp trai ngoan ngoãn sang thành một người điều khiển không nắm bắt được tâm tư. Cậu từ chối xử lý vấn đề tình cảm, bởi vì đó là thứ không thể dùng tiền để giải quyết được nhất, đối với cậu mà nói thì độ khó quá cao, hơn nữa còn phiền phức.

Vương Nhất Bác hạ mắt xuống, cong ngón tay lại cào cào lên mặt bàn: "Những lời em nói lúc trước..."

Tiêu Chiến căng thẳng cầm chặt cán thìa.

"Có chút hơi quá đáng." Vương Nhất Bác nói.

"Giữa hai chúng ta không thể nào phân tách rõ ràng như vậy, như thế thì hình thức hóa quá, lại giống như một đôi bạn giường, như vậy không tốt."

Tiêu Chiến hơi ngây người.

"Hôm đó em nói không phải là nói dối, em quả thực rất thích anh, anh không giống với những người khác." Vương Nhất Bác đổi một tư thế khác, trông có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều: "Chỉ là..."

Cậu nhíu mày lại, giống như đang đau đầu xem nên trình bày quan điểm của mình với Tiêu Chiến như thế nào. Bứt rứt cả nửa ngày, cuối cùng đầu voi đuôi chuột nói một câu: "Những người mà em quen, bọn họ trước giờ cũng đều không yêu đương."

Tiêu Chiến tự nhiên muốn cười.

Những phiền muộn trong lòng mấy hôm nay vào giây phút này được quét bay sạch sẽ. Trước lúc này, anh từng nghĩ đến vô số kết quả, kết quả xấu nhất nằm trong dự đoán là Vương Nhất Bác sẽ dứt áo ra đi với anh, đường ai nấy bước, không liên lạc không gặp mặt, cùng biến mất trong cuộc sống của đối phương, mà mình chắc phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể từ từ buông bỏ.

Nhưng lúc này thấy phản ứng của Vương Nhất Bác, anh lại cảm thấy những suy nghĩ tiêu cực kia sẽ không thành hiện thực.

"Anh hiểu ý của em rồi." Tiêu Chiến cười với cậu, đuôi mắt giấu một ít độ cong, dịu dàng tới quá đáng, khiến Vương Nhất Bác nhìn mà có chút ngẩn ngơ.

Anh quay sang nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái.

"Nhưng vụ cá cược của chúng ta vẫn có hiệu lực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro