Chương 16: Chuyện xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát vậy mà đã gần đến cuối năm, người người nhà nhà tất bật quét dọn những khối tuyết đang đọng trên mái ngói, quét sơn lên cánh cửa đã bị phai màu từ lâu.

Không khí đón tết trong kinh rất nhộn nhịp.

Tuyết đã không còn rơi kể từ hai ngày trước, nhưng mỗi khi gió thổi đều mang theo những bông tuyết đọng trên những bông hoa trong vương phủ bay ngợp trời.

Vương Nhất Bác ngồi trong thư phòng bày ra giấy đỏ, mực nhũ vàng chuẩn bị viết câu đối cho người hầu dán. Bên cạnh hắn là Tiêu Chiến đang cùng người hầu trong phủ cắt hình bằng giấy đỏ dán lên trên cửa để tăng thêm sắc xuân. Dưới chân hắn là hai tên 'tiểu tổ tông' đang nằm cuộn tròn bên cạnh lò sưởi ngủ say đến chiếc lưỡi màu hồng lè sang một bên.

Tiếng 'lách cách' của kéo cắt giấy và tiếng 'sột soạt' của đầu bút lông dê lướt trên mặt giấy, cùng với hương hoa mai ngọt ngào tỏa khắp phòng, khiến cho không khí lạnh trở nên ấm áp hơn.

Khoảng mấy nén hương trôi qua, trên bàn đã đầy ắp các hình cắt có ý nghĩa cát tường như ý. Tiêu Chiến chê bọn nha hoàn rập khuôn, nên y đã cắt một con đại hùng miêu đội chữ Như Ý trên lưng.

Nhược Nhiên ngồi gỡ chỉ đỏ, ngó mắt nhìn hình cắt độc đáo trên tay Tiêu Chiến, ánh mắt nàng không khỏi ngạc nhiên:

- Nghe nói đại hùng miêu chỉ có hai màu trắng đen tượng trưng cho âm dương, hơn nữa nô tỳ còn nghe nói đừng nhìn vẻ ngoài đáng yêu của bọn chúng mà xem thường. Thời thượng cổ, thần cổ Xi Vưu có thú cưỡi là một con đại hùng miêu tên là Thực Thiết Thú.

Tiểu Hắc vừa chơi đùa với Phúc Bảo, vừa lên tiếng góp vui:

- Nô tài cũng nghe nói bọn đại hùng miêu này không dễ gì rời khỏi rừng Tần Lĩnh, cũng không dễ dàng để người tiến vào lãnh địa của bọn chúng, nhưng nô tài cũng có nghe nói, nếu như gặp được chúng được xem là may mắn.

Trương quản gia đột nhiên 'à' lên một tiếng:

- Mọi người không nhắc, lão cũng không nhớ. Lúc nhỏ lão theo phụ thân lên rừng đốn củi, đã từng một lần trông thấy một con đại hùng miêu đang giao chiến với một con báo nanh dài để bảo vệ con của nó. Con báo tuy hung hãn, nhưng lão quả thật đã chứng kiến từ đầu đến cuối trận chiến, con đại hùng miêu không hề thua kém kẻ thù dù là một chút.

Vương Nhất Bác vẽ xong chữ 'PHÚC' liền thổi vài hơi cho khô mực, rồi để sang một bên, sau đó lấy thêm một tờ giấy để viết một chữ khác. Hắn nghe mọi người đua nhau bàn tán về con đại hùng miêu đáng yêu, nhưng ngoan cường, hắn không kềm được lên tiếng góp vui:

- Lúc nhỏ, ta từng nghe thái thượng hoàng nói, khi người còn là một võ tướng, cũng đã may mắn gặp đại hùng miêu một lần và sau khi khai quốc Vương Chu thái thượng hoàng đã hạ chỉ. Bất cứ ai cũng không được làm tổn thương đại hùng miêu, dù chỉ là một sợi lông. Nếu kháng chỉ, nhẹ thì phạt giam cầm hoặc lưu đày trấn giữ biên cương mãi không được về kinh, nặng thì tru di cả nhà.

Nghe đến vinh sủng dành cho bọn đại hùng miêu, tất cả mọi người trong gian phòng tất thảy đều ngạc nhiên. Vương Nhất Bác vốn không thích nói nhiều, nhưng hắn biết Tiêu Chiến thích không khí mọi người quây quần bên nhau nói dăm ba câu chuyện phiếm, hắn mỉm cười, ôn tồn kể lại câu chuyện mà hắn biết.

Khi thái thượng hoàng còn là một võ tướng, lúc bị quân địch vây ở thành Đông Đô mấy tháng liền, quân lương gần như cạn kiệt. Tuy được bá tánh tiếp ứng, nhưng cũng chỉ là muối bỏ bể. Cuối cùng vẫn không thể cầm cự đến ngày chờ quân lương và hai mươi vạn đại quân chi viện từ kinh thành. Nắm chắt không thể có cơ hội, thái thượng hoàng quyết liều một phen với quân địch, một trận sống chết để báo ân. May sao, một kì tích đã xảy ra.

Đương lúc đội nghị kế sách, có đến bốn con đại hùng miêu cao lớn ước chừng một cánh cửa ra vào nối đuôi nhau thành một hàng dài tiến vào trong sảnh, trên miệng từng con gặm theo một quả bí ngô và trên cổ có đeo rất nhiều quả rừng được cột thành từng chùm. Bọn chúng đến trước mặt các tướng thả nông sản đang gặm trong miệng xuống đất rồi bỏ đi. Lúc ra đến bậu cửa bọn chúng nhìn về các phía kêu 'éc éc' vài tiếng và biến mất trong bụi cát.

Nhờ có bọn đại hùng miêu tặng thức ăn, đại quân đã kịp chờ quân tiếp viện đến nội ứng ngoại hợp đánh tan quân địch. Trong lúc đại quân triều đình thất thế, bọn đại hùng miêu không biết từ đâu kéo đến không dưới một trăm con, lao vào từ tứ phía đánh bọn giặc tan tác không còn một manh giáp. Có điều bọn hùng miêu cũng bị thương không ít, có con suýt nữa mất mạng.

Để báo ân bọn đại hùng miêu, sau khi Vương Chu khai quốc. Thái thượng hoàng đã hạ chỉ đặt tên cho bốn con đại hùng miêu đã từng cứu mạng đại quân và đích thân cùng các binh sĩ đúc bốn tượng gốm đặt trước cổng thành, trên bốn bệ đá đặt tượng đều khắc chữ miễn tử kim bài. Một là để hoàng thất họ Vương phải nhớ ơn loài động vật hai màu đáng yêu, ngoan cường này đã góp công khai quốc. Hai là để nhắc nhở bọn thợ săn và gian thần không được làm tổn thương quốc bảo trung nguyên.

Khi các hoàng tử, công chúa chào đời đều được các sư phụ ở Thiên Thư phòng kể lại câu chuyện về đại hùng miêu. Tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng qua bốn bức tượng trước cổng thành, Vương Nhất Bác cũng phần nào hình dung được bọn thú này có vẻ ngoài kì lạ thế nào.

Nghe xong câu chuyện, Tiêu Chiến đột nhiên cười khúc khích:

- Nếu như vậy thì không phải vầng lông quanh mắt làm con người hiểu nhầm chúng không có mắt hay sao?

Trương lão gia cung kinh trả lời:

- Vương phi! Người nói đúng rồi, mắt bọn chúng quả thật có một vầng lông đen bao quanh. Nếu không nhờ lúc nhỏ may mắn được nhìn thấy, lão cũng không tin dược trên đời có một loài vật kì lạ như vậy.

Ngoài trời gió càng lạnh, lò than trong thư phòng của Vương Nhất Bác cũng đã tàn đi nhiều. Hai tên 'tiểu tổ tông' bị gió lạnh làm cho thức dậy, Tiểu Hắc sợ hai con chó nhỏ này sẽ lại phá phách, nên đã đi lấy thêm than bỏ vào chậu và cho vài vỏ quýt vào xông cùng.

Vương Nhất Bác ném một tờ giấy bị rách vào trong chậu than dưới chân:

- Thái thượng hoàng đặt phong hiệu cho bọn chúng là Hỷ Lạc Khai Tâm Hỏa. Bất cứ ai trông thấy bọn chúng tự khác sẽ cảm thấy mọi sự đau khổ trên đời sẽ tan biến như khói mây.

Trong phòng tuy có xông vỏ quýt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngửi ra được mùi son phấn đang phản phất trong không khí. Hắn không nhìn ra cửa nhưng vẫn biết được người đang đi đến lúc này là ai.

Còn ai không còn liêm sỉ ngoài Tiêu Vân Bạch Trúc nữa. Lần trước bị Vương Nhất Bác đuổi ra khỏi phủ, không nhờ Tiêu Chiến chắc ả ta đã không đứng đây.

Một tách trà được đặt lên bàn, Vương Nhất Bác không buồn nhìn lên, chỉ nhìn sang Tiêu Chiến. Thấy ánh mắt khó xử của y, không cần hỏi thì hắn cũng biết y giữ nữ nhân trước mặt ở lại là có lí do riêng.

Suy nghĩ một lát, Vương Nhất Bác cũng quyết định cầm lấy tách trà thổi bừa mấy hơi, rồi uống một hớp cho có lệ. Có điều hắn chỉ ngậm ở đó không nuốt xuống, hắn nhăn mày nhổ vào ống đồng đặt dưới chân.

Vương Nhất Bác thích thưởng trà, nhưng mùi vị của loại trà này quả thật rất tệ. Nước trà vừa đắng vừa chát, mùi thì không thơm, nước dùng để nấu trà hẳn là dùng nước nấu gừng để pha. Dù rằng, trà gừng có thể giúp cho người béo có thể nhanh gầy đi, nhưng nếu dùng làm nước gốc để pha trà xanh thì không khác gì trà hạ phẩm đáng bỏ đi. Vị trà này nếu đem so với trà của nhà dân thường đã nấu qua ba, bốn lần nước, thì quả thật một góc cũng không bằng.

Trông thấy hàng chân mày của Vương Nhất Bác nhăn lại, Tiêu Chiến vội lấy một ít trà trong lọ sứ trên bàn, sau đó rót nước nước mới khác vào pha cho hắn một chén trà khác:

- Đây là trà vỏ quýt xanh. Trà xanh lá non xao khô trên lửa nhỏ, sau đó nhồi vào trong vỏ quýt và bọc lại bằng giấy. Nước dùng để pha trà là nước tuyết đọng trên hoa mai thu gom trước bình minh đem nấu cùng với hoa cúc. Huynh uống thử xem.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, rồi cầm tách trà lên ngửi. Hương hoa mai ngọt ngào, hòa quyện cùng hương thơm ngát của vỏ quýt thoảng xung quanh mũi, hắn nhìn nước trà vàng óng như ánh nắng mai, sau đó hớp một ngụm và ngậm thật lâu trong miệng.

Trái ngược với nét mặt khó chịu vừa rồi, nét mặt của Vương Nhất Bác trở nên thoải mái hơn hẳn, nụ cười nơi khóe môi càng rõ hơn. Nước trà ngọt thanh, mát rượi khiến cho hắn cảm giác bản thân đang đứng giữa một cánh đồng hoa trải dài bất tận. Loại trà này nếu đem so với các loại trà thượng hạng khác, thì chẳng thua kém nhau là bao nhiêu. Điểm đặc biệt của nó, là trà này không cần tốn quá nhiều công sức, nên từ dân thường, đến quý tộc đều có thể thoải mái thưởng thức.

Chén trà chẳng mấy chốc mà đã cạn nước, chỉ còn lại bã trà đọng lại ở đáy chén. Vương Nhất Bác định nhờ Tiêu Chiến pha thêm một chén nữa, thì hắn nhớ ra Tiêu Vân Bạch Trúc đang đứng đó:

- Hôm nay là 25 tháng chạp rồi, còn mấy ngày nữa là hết năm, ngươi không về phủ đón năm mới mà ở đây làm gì?

Tiêu Vân Bạch Trúc cúi mặt, bày ra vẻ hiền dịu:

- Thần nữ được thái thượng hoàng chỉ hôn cho người, cho nên thần nữ xin vương gia đừng đuổi thần nữ đi. Thần nữ sẽ không biết ăn nói thế nào với phụ thân.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười:

- Vương phi của Tần Vũ phủ chỉ có một mình Tiêu Chiến, đến cuối cùng là ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu?

Tiêu Vân Bạch Trúc ấp úng:

- Thần nữ...thần nữ...

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú viết chữ để dán lên đèn cát tường:

- Trương quản gia! Ông chuẩn bị phát chẩn tới đâu rồi?

Trương quản gia lấy danh sách đưa cho Vương Nhất Bác:

- Vương gia! Tất cả đều đã xong rồi. Đây là danh sách nhưng bá tánh cần giúp đỡ, vương phi đã cho người điều tra từng hộ. Tất cả đều ở đây, mời vương gia xem qua.

Vương Nhất Bác lật từng trang xem qua, sau đó đưa danh sách lại cho quản gia Trương:

- Ngày mai tập hợp bá tánh đến nhận phát chẩn. Tiểu Tán! Ngày mai đích thân đệ đứng ra trông chừng bọn họ phát chẩn cho bá tánh ăn tết.

Dặn đò xong, Vương Nhất Bác lại tiếp tục viết những chữ có ý nghĩa cát tường để dán lên đèn treo. Tiêu Chiến cùng quản gia Trương và một vài người hầu đi đến kho kiểm tra quà phát chẩn quà đón tết cho bá tánh.

Người xưa nói năm mới trong kho gạo, muối tràn đầy thì mới là lộc đầu năm.

Vương Nhất Bác thích nhất là nụ cười vui mừng của những bá tánh khó khăn cầm quà tết trên tay. Hằng năm, cứ đến Tết là hắn lại cùng các vị vương gia khác trong tông thất cùng nhau góp gạo, muối và tập trung bá tánh đến ngoại thành nhận phát chẩn để đón tết.

Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại Tiêu Vân Bạch Trúc và Tần Vũ vương, lò than nóng hừng hực vẫn cứ nóng hổi, hương thơm của vỏ quýt vẫn phảng phất, nhưng hắn vẫn bị hương son phấn nồng nặc từ ả ta làm cho sặc. Có điều, hắn vẫn chú tâm làm việc của hắn, thản nhiên để ả ta đứng yên một chỗ đến mỏi cả chân.

Thấy Vương Nhất Bác bị sặc, Tiêu Vân Bạch Trúc vội sai người mang chậu than đi chỗ khác. Vô tình để khí lạnh tràn vào phòng.

Đột nhiên, hai con chó dưới chân Vương Nhất Bác giật mình thức dậy vì lạnh, chúng dùng chân gãi vào cổ động đến cái chuông bạc, lông tơ của chúng cũng do đó mà bay lên mũi của hắn.

Trông thấy hai con tiểu cẩu run lên vì lạnh, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Vân Bạch Trúc, rồi cúi xuống ẵm hai tên 'tiểu tổ tông' ôm vào lòng. Thậm chí, hắn còn kêu người hầu lấy áo choàng cũ của Phúc Bảo đắp lên cho chúng.

Thấy hai con chó nhỏ được quan tâm, Tiêu Vân Bạch Trúc không khỏi ghen tức:

- Vương gia! Chỉ là hai con súc sinh thôi, người cần gì phải tự hạ thấp bản thân mình.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay gãi nhẹ mũi của hai con chó con, rồi đưa chúng cho gia đinh mang bỏ vào 'ngôi nhà tre' dành riêng cho chúng:

- Đến quốc bảo của Tây Tạng, do Khánh Y hoàng quý thái phi đích thân ban tặng cho vương phi, mà ngươi cũng dám bất kính. Xem ra, lần trước bổn vương phạt vả miệng ngươi một trăm cái đã quá nương tay rồi.

Mặt của Tiêu Vân Bạch Trúc liền tái lại, khi nghe đến Khánh Ý hoàng quý thái phi.

Tuy rằng Tiêu Vân Bạch Trúc không được thông minh như Lý Trường Ngư, nhưng ả ta cũng biết một điều trong hậu cung của thái thượng hoàng. Ngoài thái hậu là ái thê, hoàng quý thái phi là người được nhiều ân sủng nhất trong số các phi tần khi thái thượng hoàng còn tại vị. Ngoài lí do Khánh Y hoàng quý thái phi là công chúa Tây Tạng, bà ấy còn là ân nhân của thái thượng hoàng khi ngài còn là võ tướng. Khi ấy ngài bị trọng thương trên đường hộ tống sứ đoàn nghị hòa trở về Tây Tạng, hoàng quý thái phi không ngại thân phận mà tận tâm chữa trị cho ngài. Chính vì vậy bà trở thành vị phi tần được sủng ái nhất hậu cung bởi tính cách nhân hậu.

Trong số các hoàng tử của thái thượng hoàng, Khánh Ý hoàng quý thái phi thương nhất là bát hoàng tử Vương Nhất Bác, nên bà đã viết thư tay gửi về quê xin Khả Hãn Tây Tạng tìm thêm một cặp tông sư khuyển lanh lợi mang sang làm quà sinh thần cho Tiêu Chiến.

Từng câu từng chữ trong lời kể của Tiêu nguyên soái đã từng kể lúc xưa lần lượt xuất hiện trong đầu, khiến Tiêu Vân Bạch Trúc sợ đến toát mồ hôi hột.

Người Tây Tạng tôn trọng tông sư khuyển, cũng giống như người Trung Nguyên tôn trọng đại hùng miêu. Lòng tự tôn của người Tây Tạng rất lớn, nếu như quốc bảo này của họ bị một chút tổn thương nào do con người Trung Nguyên gây ra, khả năng xảy ra chiến sự là điều nằm trong dự tính. Không chỉ có như vậy, kẻ làm tổn thương chúng sẽ có kết cục không được tốt.

Lý Trường Ngư đứng bên ngoài nghe đến hai con 'tiểu tổ tông' là bảo vật của Tây Tạng, trong lòng nàng ta không khỏi run sợ. Cũng may là ả chưa làm gì, bằng không thì cho dù không có chiến sự giữa hai nước xảy ra, thì cả nhà nàng ta có một trăm cái đầu cũng chẳng đủ chém.

Đột nhiên, Lý Trường Ngư nở nụ cười khinh thường Tiêu Vân Bạch Trúc. Một người chỉ có dung mạo xinh đẹp, nhưng tính tình bộp chộp lại không có trí tuệ. Vậy mà cũng học đòi người ta tranh giành vào Tần Vũ phủ để làm vương phi. Làm một thiếp thị nhỏ bé không danh không phận, không biết ả ta có xứng được vinh dự đó hay không. Hơn nữa, một người ngu ngốc như ả ta, sớm muộn gì cũng tự chuốc họa vào thân, nàng ta chỉ cần ngồi im một chỗ ôm cây đợi thỏ là xong.

Sáng hôm sau, thay mặt Vương Nhất Bác đứng ra chủ trì phát chẩn quà tết cho bá tánh.

Mỗi một người đến nhận phát chẩn đều nhận được hai mươi cân gạo, một trăm đồng tiền, một cân muối và mấy cái bánh bao nóng hổi. Tuy không nhiều, nhưng ai cũng vui mừng khoe với nhau quà tết mình nhận được. Thậm chí, có bá tánh vui mừng đến quỳ xuống dập đầu tạ ơn của Tần Vũ vương.

Thấy trong đám đông có vài lão bá quỳ trên nền tuyết lạnh giá, Tiêu Chiến vội kêu gia đinh trong phủ dìu họ đứng lên, sau đó quay sang Nhược Nhiên:

- Trong phủ còn mấy cân than củi, muội gọi thêm vài người nữa mang ra đây chia thành từng phần tặng cho bọn họ. Bây giờ đang là mùa đông, không dễ dàng gì lên núi để đốn củi đâu.

Khoảng một nén hương qua đi, bọn người Nhược Nhiên mang ra khoảng một trăm cân than củi được chia ra thành nhiều giỏ. Tiêu Chiến vội sai người phân phát hết cho bá tánh có mặt trước cổng phủ.

Đột nhiên, người của phủ tam vương gia mang đến mấy xe gạo, phía sau còn đến mấy xe nữa, hình như là quản gia của các vương phủ khác. Quản gia của Nam Thanh phủ đến trước mặt Tiêu Chiến thỉnh an:

- Tham kiến vương phi! Nam Thanh vương và các vị vương gia biết hằng năm Tần Vũ điện hạ sẽ tụ hợp bá tánh đến để phát chẩn. Vì vậy các vị vương gia cũng muốn góp vào mấy phần lương thực, ngũ cốc, để nhà nhà người người đều có thể đón một cái tết sung túc.

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến vội bảo quản gia nhận lấy, sao đó mang phân phát cho bá tánh. Ai nấy nhận quà xong, đồng loạt vỗ tay vui mừng, miệng không ngừng đa tạ ơn đức của hoàng gia.

Trời bắt đầu nổi gió, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rất ấm áp. Năm nay, bọn họ không những được ăn một cái tết sung túc, mà còn thêm một ít vốn để mưu sinh rồi.

Mất gần một buổi sáng Tiêu Chiến mới phát xong số lương thực và ngũ cốc mà các phủ mang đến. Cả người của y bây giờ vô cùng ê ẩm, cử động như thế nào cũng không được thoải mái. Nhưng nghĩ đến nụ cười sung sướng của những bá tánh khi nhận được quà, trong lòng y cảm thấy ê ẩm cả một ngày hoàn toàn xứng đáng.

Nhược Nhiên pha một tách trà mang đến cho Tiêu Chiến, rồi ngồi bên cạnh bóp chân cho y:

- Công tử! Hoàng hậu nương nương cho người đến truyền chỉ, đêm dạ yến tất niên mời các vương phủ và mệnh phụ vào cung dự yến tiệc.

Tiêu Chiến cầm tách trà lên dùng nắp gạt bã trà sang một bên và thổi vài hơi cho nguội, rồi hớp một ngụm:

- Muội đi đến kho tìm một cây vải gấm Xuyên đem đưa cho Bạch Trúc, nói là quà tết ta tặng cho nó. Còn muốn nhận hay không là tự bản thân nó quyết.

Nhược Nhiên 'hừ' giọng một tiếng rồi chậm rãi lên tiếng:

- Muội vẫn không chấp nhận nổi cái tính khí ngang ngược hống hách của cô ta. Rõ ràng người là vương phi, tại sao còn phải nhường nhịn cô ta chứ.

Tiêu Chiến bóc vỏ một hạt dẻ cười bỏ vào miệng, rồi chậm rãi lên tiếng:

- Nếu ta đuổi nó về Tiêu phủ, nhị nương sẽ đến khóc lóc với phụ thân, đòi phụ thân ra mặt khuyên bảo ta cho nó ở lại vương phủ bầu bạn. Phụ thân tuy chỉ mới ngũ tuần, nhưng thỉnh thoảng mới có thể ở nhà được mấy ngày. Tại sao ta không chịu thiệt thòi một chút, để phụ thân có được mấy ngày thư giãn đầu óc.

Nhược Nhiên không nói gì, chỉ thở dài một tiếng sau đó im lặng suốt cả buổi. Điều mà Tiêu Chiến vừa mới nói không phải nàng không biết, chẳng qua là nàng cảm thấy ấm ức thay cho y. Đường đường là đích tử của một đại nguyên soái, một vương phi được gả vào vương phủ mà lại phải nhún nhường một kế muội.

Nghe được tiếng thở dài, Tiêu Chiến không nói gì chỉ với tay xoa đầu Nhược Nhiên. Dù rằng nàng không phải là muội muội ruột thịt của y, nhưng từ nhỏ nàng đã cùng Ngân Chi, Linh Chi và Quế Chi đi theo hầu y và hoàng hậu, tình cảm thân như thủ túc. Nên những việc làm xấu xa của Tiêu Vân Bạch Trúc nha hoàn trong Tiêu phủ, ai ai cũng có thể nhìn thấy.

Ngoài trời đột nhiên đổ một trận mưa tuyết, mấy chậu mai đỏ, mai vàng, hoa đào đang nhú nụ chuẩn bị nở rộ để đón Tết được đặt trước sân cũng nhanh chóng bị tuyết phủ trắng.

Trời mưa tuyết kéo dài liên tiếp ba, bốn ngày mới có dấu hiệu tạnh dần. Đến ngày giao thừa mưa tuyết thật sự đã tạnh hẳn, đến đầu giờ Tỵ ba khắc trời bắt đầu có nắng. Ánh nắng rất đẹp, tuyết đọng trên các nụ hoa cũng bắt đầu tan dần, những giọt nước đọng trên các nụ hoa, tạo thành những viên thủy tinh lấp lánh vô cùng đẹp mắt.

Gia yến đón giao thừa trong hoàng thất luôn tổ chức vào buổi chiều và kéo dài đến tối, nơi tổ chức gia yến luôn là điện Thanh Lân cách hậu cung. Nơi đó gần Ngự hoa viên, nhưng lại cách hậu cung của hoàng đế một khoảng khá xa. Các vương gia trong hoàng thất có ra vào trong cung thường xuyên, cũng không có gì gọi là bất tiện.

Đoạn đường dẫn đến Thanh Lân điện phải đi qua Ngự hoa viên, Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác trên đường trông thấy hoa thơm nở rộ. Gió thổi mang theo những bụi phấn hoa và những cánh hoa rơi rụng, khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng lạ thường.

Vương Nhất Bác vươn tay gỡ từng cánh hoa đang bám trên tóc của Tiêu Chiến:

- Hoa lài tuy thơm nhẹ giúp người ta an thần, nhưng cũng có thể thu hút ong mật. Hẳn đệ cũng biết câu chuyện lúc ta còn nhỏ từng nghịch tổ ong và bị bọn ong mật được nuôi trong cung của Tiêu quý phi đốt cho sưng phù cả mặt đúng không?

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi lại:

- Huynh nghịch tổ ong thật sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười, giọng nói có phần đang trêu chọc:

- Đệ tự suy nghĩ, khi nào suy nghĩ không được. Ta sẽ kể cho đệ biết. cũng đã trễ rồi, đi thôi.

Nói rồi, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đến Thanh Lân điện dự gia yến. Ca vũ trong cung năm nào cũng như nhau, cũng chỉ có mấy vũ khúc mà múa đi múa lại, hết năm này sang năm khác.

Các phi tần trong cung chán ngán không muốn xem chỉ ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Các thân vương, thì mời rượu nhau, trò chuyện dăm ba câu thi, thư cho bớt nhàm chán.

Đột nhiên, Lý mỹ nhân đứng lên hành lễ với hoàng đế:

- Hoàng thượng! Ca vũ trong cung năm nào cũng chỉ có bao nhiêu. Thần thiếp có chuẩn bị một vũ khúc dâng lên hoàng thượng.

Hoàng đế gật đầu, Lý mỹ nhân nhún gối một cái, rồi vỗ tay ra hiệu.

Một nhóm ca vũ mặc y phục màu hồng sặc sỡ lướt nhẹ như bay trên không trung, chậm rãi tiến vào điện từ bốn cửa trong điện. Trên váy từng người thêu hình hoa sen hồng, bước đi nhẹ nhàng tựa hồ điệp lướt nhẹ trên mặt hồ thu phẳng lặng. Hương sen trong điện phảng phất, hòa cùng hương rượu hoa mai, bên tai từng người văng vẳng khúc Thải Liên Giang Nam, thật khiến con người ta say mê.

Khúc nhạc tuy không hợp với không khí tất niên, nhưng vũ khúc lại mới lạ khác xa những vũ khúc nhàm chán thường ngày. Hiển nhiên, mọi người cũng chăm chú thưởng thức ca vũ hơn.

Đột nhiên, ngự tiền thái giám là Trình Huy chạy vào bẩm báo:

- Hồi bẩm hoàng thượng! Trương đại nhân xin cầu kiến.

Hoàng đế vội đứng lên đi ra cửa:

- Trẫm có việc phải đi trước. Hoàng hậu và các phi tần thay trẫm tiếp các mệnh phụ. Các thân vương theo trẫm đến Thọ Tiên cung.

Lời vừa dứt, trong Thanh Lân điện chỉ còn lại mấy người, nhưng ca vũ vẫn tiếp tục.

Đến gần giữa giờ Tuất, gia yến mới thật sự kết thúc. Tiêu Chiến theo hoàng hậu về Phượng Nghi cung nhận quà Tết, rồi cũng tranh thủ cáo lui hồi phủ.

Trên đường đi, Tiêu Chiến bắt gặp Lý mỹ nhân mặc quán phục quý tần đi ngược lại. Tuy vừa rồi ở Thanh Lân điện y có nhìn thấy nàng ta, nhưng do ngồi ở vị trí khá xa nên không nhìn rõ, bây giờ nhìn thấy rồi y không thể không hành lễ. Bằng không, hậu cung sẽ bàn tán về Tiêu gia, sẽ không tốt cho Tiêu Ỷ Lan.

Đợi Lý Nghiên đến gần, Tiêu Chiến cúi người hành lễ theo quy cũ trong cung:

- Xin thỉnh an quý tần nương nương. Lần trước trong đại lễ sắc phong của người, thần không vào cung thỉnh an. Xin nương nương thứ tội.

Lý Nghiên 'hừ' giọng một cái, nàng ta khinh khỉnh nhìn Tiêu Chiến:

- Vương phi quá lời rồi. Vương phi là thê tử của Tần Vũ vương, công việc trong phủ bận rộn tất nhiên không thể vào cung chia vui cùng bổn cung. Có điều bổn cung nghe nói, trước khi thành thân với vương phi. Tần Vũ vương đã từng nhất kiến chung tình với một thường dân, nhưng vì hoàng thượng ban hôn, nên vương gia buộc phải đồng ý và từ bỏ tâm can của ngài ấy.

Tuy rằng Tiêu Chiến không biết chuyện trước đây của Vương Nhất Bác, nhưng y biết Lý Nghiên nói như thế là có ý gì. Còn lí do nào khác ngoài lí do nàng ta đang chủ trì công đạo thay cho Lý Trường Ngư được nữa chứ.

Im lặng suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến hơi khom người hành lễ, sau đó mỉm cười và chậm rãi lên tiếng:

- Lý quý tần thật là tốt bụng, thần xin tạ ân nương nương đã cho thần biết chuyện này. Có điều nương nương không biết, cho dù thường dân ấy là ai, thì người đó vẫn là người vui vẻ nhất thiên hạ vì đã được tình yêu của vương gia. Tuy thần không được vương gia yêu thương, nhưng đổi lại là tương kính như tân với ngài ấy. Chỉ tiếc cho những người cả đời tranh giành đấu đá, đổi lại chẳng có gì trong tay. Đó mới thực sự là người đáng thương.

Lý Nghiên sững người:

- Ngươi có ý gì?

Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười trên môi:

- Nương nương đã từng nghe câu bụng ta suy ra bụng người.

Lý Nghiên tức giận đến đỏ cả tai:

- Tần Vũ vương phi...ngươi...

Tiêu Chiến biết rõ Lý Nghiên đang tức giận, y không rãnh rỗi tranh chấp với nàng ta, nên khom người hành lễ thêm một lần nữa:

- Thần nghĩ người đang mang thai trong không tiện đứng ngoài gió quá lâu, khẩn xin nương nương cho thần hồi phủ.

Nhìn vẻ mặt tức giận của Lý quý tần không khác gì hỏa diệm sơn, Tiêu Chiến ước gì Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy vẻ mặt ấy của Lý quý tần.

Năm xưa, Lý gia chê cười Vương Nhất Bác không được thái thượng hoàng trọng dụng, thản nhiên từ chối thánh chỉ ban hôn của thái thượng hoàng. Đến khi Lý quý tần gả vào phủ Thái tử, đã không ngần ngại tranh sủng cùng Trần trắc phi lẫn suy nghĩ hạ bệ thái tử phi Tiêu Ỷ Lan.

Sau khi thánh chỉ ban hôn thứ tử Tiêu gia cho bát hoàng tử Vương Nhất Bác được ban xuống, cũng biết rõ hắn không bị thất sủng như lời đồn, Lý gia biết mình đã bỏ lỡ một miếng mỡ to, tỷ muội Lý thị ôm hận trong lòng thường xuyên tìm cách nói bóng gió với y.

Thế nhưng, Tiêu Chiến là đích thứ tử của một đại nguyên soái nắm trong tay vạn quân, mẫu thân là một tài nữ Giang Nam. Nên những màn kịch của Lý quý tần đều không thay đổi được sự thông hiểu của y dành cho Vương Nhất Bác.

Với một người rạch ròi giữa yêu và hận như Vương Nhất Bác. Đừng nói là hắn đã có ý trung nhân, ngay cả hắn chưa động lòng với bất kỳ một ai, thì thánh chỉ của hoàng đế cũng không ràng buộc được hắn.

Tiêu Chiến dám bảo đảm một điều, Vương Nhất Bác đã xem y là thê tử kết tóc của hắn từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro