1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng tối tăm , chỉ có 1 ngọn đèn nhỏ lấp lé yếu ớt gần như sắp tắt , trên chiếc giường có 2 thân ảnh trần trụi đang âu yếm ôm chặt lấy nhau , Vương Nhất Bác buông người trong lòng ra ngồi dậy , với lấy điếu thuốc đưa lên miệng hút , rít 1 hơi liền rất tự nhiên phả khói vào gương mặt xinh đẹp của người nằm dưới.

Tiêu Chiến thiếu đi hơi ấm , mơ màng tỉnh giấc liền tiếp 1 làn nhận khói thuốc khiến cậu ho sặc sụa , giọng nói lí nhí cất lên.

- Lão công , không ngủ nữa sao?

- Tối nay em về nhà nhé , ngoan , lão công còn bận chút việc!

Tiêu Chiến vội bật dậy.

- Nhưng chúng ta chỉ vừa mới ở cùng nhau có 1 buổi chiều?.

Vương Nhất Bác trên gương mặt điển trai cười khì khì , vết sẹo mờ ở khoé mắt càng làm cho hắn thêm quyến rũ.

- Ngày mai sau khi em tan học sẽ đến đón em , rồi sẽ ở cùng em cả ngày hôm đó!.

Tiêu chiến áp má vào bàn tay to lớn chai sạn của hắn , cậu ở cổ hắn hôn mút đến khi nó hiện ra 1 dấu hôn đỏ chót - Anh còn nhớ ra em vẫn đi học sao? , người ta còn tận hơn 1 tháng nữa mới đủ 18 đấy!.

Vương Nhất Bác nâng cơ thể thon gầy phủ đầy dấu hôn của Tiêu Chiến ngồi lên người mình - ồ , thế chẳng phải tôi sẽ đi tù vì tội dụ dỗ trẻ chưa vị thành niên lên giường sao?-

- Ông chú Vương à , ai bắt nổi anh đây?

Tiêu Chiến cười khúc khích , rút điếu thuốc trên miệng hắn ra vứt xuống , trực tiếp dán môi mình lên đôi môi mỏng bạc của hắn , cháo lưỡi.

Từng tiếng chóp chép ở nụ hôn ướt át khiến người nghe phải xấu hổ vang lên , tay Tiêu Chiến không ngừng vuốt ve từng khối cơ bụng gồ gề của hắn , bên dưới dùng mông cọ qua cọ lại nơi đũng quần Vương Nhất Bác.

Dứt nụ hôn tưởng chừng như hắn sẽ đè cậu ra như mọi lần nhưng nhận lại chỉ là cái vuốt ve nhẹ nhàng của hắn.

- đã 7 giờ rồi , mau mặc lại quần áo tôi đưa em về , được chứ?

Tiêu Chiến phụng phịu ngồi lì ở trên người hắn.

Nếu là người khác , có lẽ Vương Nhất Bác đã không nhân nhượng tặng cho 1 viên đạn vào đầu , nhưng đây là Tiêu Chiến - Tâm can bảo bối , là ngoại lệ và cũng là giới hạn duy nhất của hắn.

Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , xốc chăn bước xuống giường , lộ cơ thể cao lớn chuẩn mực , nhặt bộ đồng phục học sinh dưới đất mặc lại cho Tiêu Chiến.

- Bảo Bảo ngoan , trưa mai sẽ đến đón em , cùng ăn cơm trưa có được không?

Tiêu Chiến vô cùng nhõng nhẽo , mắt đã cố tình ửng đỏ lên 1 mảng , 2 bên má xị ra vô cùng khả ái.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân , Vương Nhất Bác cũng thế...

Kết quả là trong suốt quá trình ngồi trong ô tô về nhà Tiêu Chiến , Cậu ngồi trong lòng hắn , Vương Nhất Bác hết hôn lại xin lỗi cậu , còn sủng nịnh bê từng mẩu bánh đút cho cậu ăn.

Vương Hạo Hiên - người anh em tốt kiêm bóng đèn của Vương Nhất Bác đang lái xe được dịp mù mắt chó , thầm nhắn tin khóc thương với Uông Trác Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro