[11] Tiêu gia tề tụ - Đổi cơ quan làm việc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mở mắt, nhất thời không biết mình là ai, đang ở đâu, nhất thời phần hồn và phần xác không đồng bộ, nhất thời anh ngơ ngác với cả thế giới.

Chuyện gì vậy?

Bẵng đi một lúc sau, có cơn gió ùa vào phòng, anh mới giật mình tỉnh táo. Cảm giác mông lung mờ mịt như trôi nổi giữa không gian vũ trụ đã biến mất, anh đã cử động được các ngón tay, đã có thể minh mẫn trở lại.

Theo sau đó, anh nghe thấy tiếng người nói loáng thoáng ngoài kia.

Tiêu Chiến nhận ra đó là giọng của nhà chú ba và chú út đang nói chuyện với cha mình, có cả người anh họ đã nửa năm chưa gặp. Anh khép hờ mắt, cố nhớ lại những chuyện đã diễn ra, rồi thở phào.

Thật may mắn. Không có người nào bị làm sao. Nếu không, ai cũng gánh không nổi hậu quả.

Nhà họ Tiêu cùng ngồi trong gian ngoài của phòng bệnh - nơi Tiêu Chiến nằm, gồm Tiêu gia chủ cùng gia đình hai người em trai của ông ấy.

Ngày ấy vừa nghe người báo tin con trai xảy ra chuyện, vợ chồng ông Tiêu thiếu chút nữa chết đứng, vài phút sau, toàn thể Tiêu gia đều tề tụ tại bệnh viện. Tiêu Chiến là con trai độc nhất của Tiêu Dã Uy, mà Tiêu Dã Uy lại là gia chủ của nhà Tiêu, cuộc sống của anh là từ được nuông chiều mà lớn lên, Tiêu gia trên dưới ai cũng thương đứa nhỏ này, bây giờ nghe tin bảo bối nhỏ nhà họ xảy ra chuyện, tất cả đều bàng hoàng.

Hai người em của Tiêu Dã Uy đều biết rõ quyền lực của anh trai, biết rõ thủ đoạn của chị dâu, họ luôn cho rằng hai vợ chồng ông Tiêu sẽ luôn bảo hộ được Tiêu Chiến, cho đến khi nghe được tình trạng sức khỏe của thằng bé từ bác sĩ.

Hai người con dâu của Tiêu gia nghe xong đều bật khóc, sao có thể nghiêm trọng như vậy?

Mà bà Tiêu, đã trực tiếp ngã xuống ghế, trên gương mặt người phụ nữ ấy là một biểu cảm không thể tả rõ, kinh hãi, bàng hoàng, sợ chết khiếp... Bởi bà biết, con trai xảy ra chuyện, nguyên do chủ yếu đều đến từ loại thuốc ngày đó bà tiêm cho con.

Hai mắt Mục Chỉ Lan mờ đi, đầu ong ong mấy tiếng liên hồi, tin tức tố vốn đang bình thường liền có dấu hiệu rối loạn, bỗng nhiên bà đứng dậy, lao vào phòng cấp cứu còn đang sáng đèn.

"Chị dâu!"

"Chị dâu, chị bình tĩnh!"

Vẫn là Tiêu Dã Uy ôm lấy phu nhân nhà mình vào lòng, dùng tin tức tố bao bọc Mục Chỉ Lan, hạ giọng gọi bà, tay vuốt dọc sống lưng người phụ nữ. "Chỉ Lan, Chỉ Lan, Chỉ Lan,..."

Tiêu phu nhân đứng giữa bức màn tin tức tố quen thuộc, tin tức tố đang có dấu hiệu bất ổn liền thu vào, nhưng tâm trí bà không có cách nào thả lỏng, cứ nghĩ đến bảo bối nhỏ của mình đang nằm trong phòng cấp cứu... Mục Chỉ Lan được chồng trấn an một lần nữa bạo phát, nhưng giây sau, bà ngất đi.

Tiêu Dã Uy đưa ống tiêm rỗng cho em trai, rồi bế Tiêu phu nhân đến căn phòng trống được chuẩn bị trước. Tiêu Vĩnh Đại nhìn ống tiêm trên tay mình, rồi nhìn bóng lưng của anh trai mà thở dài.

Sau vài tiếng, đèn đỏ cũng chuyển xanh, Tiêu Chiến được đẩy ra. Tiêu gia nhìn đứa nhỏ nhà mình chịu khổ, mặt mũi trắng bệch, thì đau xót không thôi. Tiêu Dã Uy không nói không rằng, nghiêng người cảm ơn bác sĩ. Mấy bác sĩ thụ sủng nhược kinh, xua tay lắc đầu liên hồi. Thật sự không dám nhận cái cúi đầu này của Thượng tướng Tiêu.

Một người đàn ông trong số đó, là Alpha, tên Mạc Cảnh Du, đứng ra nói lời khách sáo: "Thượng tướng Tiêu xin đừng làm như vậy, đây là chức trách của bác sĩ chúng tôi."

Cảm ơn xong, hai người con dâu cũng là vợ hai người em của Tiêu Dã Uy vội vàng chạy đến cạnh Tiêu Chiến, cùng y tá đẩy băng ca vào phòng hồi sức.

Mục Chỉ Lan lát sau cũng tỉnh lại, biết được tin con trai bình an, bà như tìm lại được linh hồn mình. Ngồi bên giường bệnh, nhìn sắc mặt vẫn luôn đẹp như vậy lúc này đã tái nhợt không còn tí máu của con trai đang say giấc, tay bà nắm lấy tay anh, cuối cùng cũng thả lỏng, hạ người hôn lên má như năm xưa bà từng làm với Tiêu Chiến lúc bé. Tiêu Dã Uy cầm khăn lau mặt cho con trai, nhìn Mục Chỉ Lan quay lưng ra khỏi phòng.

Tiêu Lỗi ngẩng đầu, vội hỏi: "Chị dâu, chị đi đâu vậy? Không ở lại với Chiến Chiến sao?"

Mục Chỉ Lan ngoái lại, lúc này bà đã đứng ở ngưỡng cửa, nhìn Tiêu Dã Uy một cái, rồi đáp: "Chị đến phòng thí nghiệm, sửa lại sai lầm của mình." Nói rồi liền đi thẳng.

Tiêu Lỗi nghe xong liền nhìn anh trai, "Anh, chị ấy..."

"Cứ mặc bà ấy." Tiêu Dã Uy không nhìn em út mà chỉ nhìn con trai. "Bà ấy như vậy mới tốt, chứ cứ ngồi đây nhìn thằng bé, sớm muộn gì cũng phát điên."

Tiêu Lỗi còn muốn nói, người vợ đã vội kéo tay ông ấy, ra hiệu im lặng. Tiêu Vĩnh Đại và vợ mình bước vào. Cả nhà họ Tiêu nhìn nhau, đều ngầm hiểu ý. Bảo bối nhà họ đã qua cơn nguy kịch, giờ là lúc thanh toán "nợ nần".

Tiêu Vĩnh Đại đặt vài giấy tờ lên bàn, nói.

"Đây là toàn bộ sự việc ngày hôm đó."

Tiêu Vũ Hoàng, con trai ông, cầm lên và đọc cho mọi người. Ngày hai mươi chín tháng chín, 10D2 tổ chức diễn kịch tại lớp, Tiêu Chiến thân là thầy giáo đứng lên giúp đỡ, nhưng không ngờ nam sinh họ Nguyên vì kinh diễm mà mất khống chế, dẫn đến bạo loạn tin tức tố, kéo theo hàng loạt Alpha khác cũng bị ảnh hưởng. Tiêu Chiến sống sót từ trong biển tin tức tố Alpha với thân phận một Omega, vốn dĩ tiêm thuốc là ổn, nhưng tình trạng lại tệ hơn, buộc nhân viên y tế phải gọi cấp cứu.

Tiêu Dã Uy nghe xong, hàm râu ria mép run run, chầm chậm nói. "Có điều này anh chưa nói với mấy chú, vào kì phát tình lần trước của Chiến Chiến, anh và chị hai đã--"

"Không sao anh hai." Tiêu Vĩnh Đại cắt ngang, "Dù là chuyện gì, chúng em đều biết anh và chị dâu đều là muốn tốt cho thằng bé, chỉ là lần này vượt khỏi tầm kiểm soát của anh chị."

"Phải đó, bác cả. Hai bác không nên tự trách, ngược lại là phía cái trường kia..." Tiêu Vũ Hoàng không nói hết câu, nhưng ai cũng đã hiểu.

"Còn ngập ngừng cái gì chứ? Cái trường đó ngay từ đầu ỷ vào Chiến Chiến nó hiền, đè đầu cưỡi cổ thẳng nhỏ mấy lần rồi, lần này lớn chuyện như vậy, mọi người còn chần chừ nữa hả?" Tiêu Lỗi vốn tính nóng nảy lại hay bao che, cau có bảo. "Mặc kệ mọi người có suy tính thế nào, em tuyệt đối sẽ không để cháu trai em ủy khuất!"

Tiêu Vĩnh Đại tiếp lời, "Biết chú lo cho thằng bé rồi, chẳng lẽ anh với anh hai không lo? Nhưng mà chú út à, chú cần lý trí một chút. Giấy tờ ghi rõ rành rành kia kìa, nhìn là thấy chuyện lần này là ngoài ý muốn. Nói trường học không đề phòng cũng thật không phải, chỉ là giáo viên dạy dỗ học sinh, ai mà biết sẽ xảy ra sự tình thế này? Chú muốn đi tìm người ta nói chuyện, nhưng mà nói cái gì bây giờ?"

Vợ Tiêu Lỗi, một người phụ nữ tóc ngắn, bèn đáp thay ông. "Anh ba nói đúng. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận lần này chính là hậu quả của sự sai sót lần trước. Mọi người nghĩ đi, nếu lần đó họ chấp thuận đổi lại phiếu cho Chiến Chiến, để thằng bé dạy khối Omega, thì có chuyện gì được?"

Nói rồi, ai cũng nhìn về phía Tiêu Dã Uy, đợi chờ quyết định của ông. Ông Tiêu khi này vẫn trầm ngâm, họ nhìn nét mặt ông, cũng hiểu những gì ông phải đang cân nhắc.

Bây giờ nếu chạy đến trường tìm hiệu trưởng, thì giống như Tiêu Vĩnh Đại nói, đây là sự việc ngoài ý muốn, truy cứu trách nhiệm của ai nào được? Nếu cứ cố chấp, nhỡ đâu người ta lại suy nghĩ lệch lạc, cho rằng Tiêu Chiến quyến rũ học sinh dẫn đến bạo loạn tin tức tố?

Nhưng nếu cứ để yên như vậy, nhà họ Tiêu nuốt không trôi, rõ ràng đúng như lời vợ Tiêu Lỗi, đây là hậu quả của việc lần đó nhà trường không chấp thuận đổi phiếu thăm của Tiêu Chiến... Chả nhẽ cứ đứng đấy nhìn bảo bối nhà mình chịu ủy khuất đến mức nhập viện?

Tiêu Dã Uy thương con xót con, nhưng ông không thể mù quáng kéo thù hận về cho thằng bé.

Lát sau, mẹ Tiêu Vũ Hoàng - vợ Tiêu Vĩnh Đại mới lên tiếng: "Anh hai, em thấy thế này."

Mọi người nhìn bà, Tiêu Dã Uy cũng ngước mặt.

"Chúng ta đổi cơ quan làm việc cho Chiến Chiến." Bà nói. "Truy cứu trách nhiệm không được, bỏ qua càng không. Vậy chúng ta đưa thằng bé đi đi. Nhà trường biết được chuyện này, cũng hiểu bọn họ đã làm phật lòng Tiêu gia, chắc chắn sẽ biết điều mà xin lỗi. Xin lỗi xong rồi, ai đi đường nấy, không dính líu đến đám người ấy nữa.

Lát sau mọi người đều nhất trí, đợi Tiêu Chiến tỉnh lại sẽ sắp xếp cơ quan mới cho anh.








Tiêu Chiến nằm trên giường, bất chợt nhận được một cuộc điện thoại.

"Thầy Tiêu!"

Có rất nhiều tiếng gọi phát ra từ bên kia đầu dây. Tiêu Chiến mở to mắt, thật sự là anh rất ngạc nhiên vì cuộc gọi này.

Bên kia vẫn đang gọi anh, thầy Tiêu, thầy Tiêu liên hồi. Anh nghe trong đó rất nhiều giọng nói quen thuộc, mà nhất là một người, giọng rõ mồn một.

"Tiểu Diễn."

Mấy cô cậu học trò nhăn mặt, nhìn Tưởng Hạ Diễn mặt hớn hở đáp lại, lòng thầm mắng câu bất công, rõ ràng họ cũng gọi mà thầy Tiêu chỉ biết mỗi Tưởng Hạ Diễn.

Mà Tưởng Hạ Diễn không quan tâm người bên cạnh, đây vốn là điện thoại của cậu ta. Cầm chặt nó, cậu ta nói với giọng điệu lo lắng.

"Thầy Tiêu, là em! Thật may quá, em gọi thầy mấy ngày qua nhưng không ai bắt máy cả, cứ ngỡ xảy ra chuyện lớn rồi..." Kết câu còn kéo theo tia uỷ khuất vì lo lắng mà không có ai đáp lại.

Liên tiếp sau đó là giọng của những người khác.

"Thầy Tiêu ơi, thầy doạ chúng em sợ chết khiếp, mới đi ngoại khoá có mấy tiết, trở về đã rùm beng lên như này rồi."

"Năm nay thầy dạy lớp 10 là đã có dự cảm không tốt rồi. Em nói có sai đâu, lũ oắt con đó hại thầy đến nhường này..." Phía sau còn có mấy tiếng chửi thề đã cố tình đi xa để nói.

"Thầy đừng sợ, tụi em đòi công bằng cho thầy, bây giờ ở trường ai cũng ngóng tin tức của thầy cả."

"Thật xin lỗi." Cảm nhận được sự lo lắng của các học sinh, tim anh ấm áp vô cùng, mấy cô cậu ngày thường thấy quậy phá, vậy mà đến lúc cũng tình cảm thật.

"Đến giờ tôi mới tỉnh, để các em lo lắng rồi."

"Hả? Thầy mới tỉnh sao?"

"Nếu vậy mày còn gọi làm phiền thầy nữa!"

"Vậy thầy bây giờ cảm thấy thế nào?" Lần này là Tưởng Hạ Diễn, chất giọng của nam sinh đã qua thời kì vỡ giọng ngập tràn lo âu và xót xa. "Tin tức tố của thầy đã ổn chưa? Có ai ở đó với thầy không? Thầy tỉnh lâu chưa, đã ăn uống gì rồi? Thầy nằm bệnh viện nào vậy, em tan học sẽ đến ngay."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không biết nên trả lời câu hỏi nào trước. Bạn học Tưởng này luôn có trái tim ấm áp như vậy...

"Thầy ổn, sức khỏe đã không còn gì đáng lo. Cả nhà thầy đều ở đây cả, mấy đứa cứ lo học hành cho tốt vào, đừng đến thăm làm gì, tốn công tốn sức quá."

Các cô cậu im lặng nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh truyền sang, yêu thích không thôi.

"Thầy cảm ơn mấy đứa đã gọi điện hỏi thăm, thầy không sao cả đâu. Đợi vài ngày nữa thầy lại đến trường, dẫn mấy đứa đi ăn kem nha?"

"Dạ!" Tiếng đáp lại bên kia vang lên.

Tiêu Chiến im lặng mấy giây, cuối cùng không nhịn được mà hỏi nhỏ: "Tiểu Diễn, cậu Vương---"

Nhưng không biết Tưởng Hạ Diễn vì anh nói nhỏ quá mà không nghe hay thế nào, cậu ta chỉ nói. "Vậy thầy nghỉ ngơi đi. Mà thầy nhớ cứ nằm trên giường là được, đừng ham hố đi soạn giáo án đấy! Thầy nhớ ăn nhiều vào nữa nhé, em sợ thầy đi dạy rồi lại thấy thầy gầy mấy cân, em xót chết mất..."

Ngay lúc ấy, Tiêu Chiến bắt được một tình cảm anh không ngờ đến, chuyện anh định hỏi cũng quên mất.

"Nói lắm thế Tưởng Hạ Diễn, tụi tao nghe mà mệt giùm thầy đấy!"

"Câm mồm vào!" Loáng thoáng có tiếng Tưởng Hạ Diễn gắt lên.

"Thầy Tiêu giữ gìn sức khoẻ nhé!"

"Chúng em đợi thầy!"

"Đợi cả mấy ly kem nữa!"

Tiêu Chiến thoát khỏi dòng suy nghĩ, bật cười. "Được, cảm ơn mấy đứa."

Khi anh cúp điện thoại, cũng là lúc cánh cửa mở ra. Tiêu Chiến nằm trên giường, nhìn cha mình, phía sau có mấy cô chú và anh họ.

"Cục cưng, con tỉnh rồi!" Thím hai nước mắt lập tức tuôn rơi, lao đến nắm tay anh.

Chú ba và chú út ở sau liên tục nói may quá, may quá. Bỗng có một bàn tay cốc lên trán anh, Tiêu Chiến ngước đầu cười, anh họ Tiêu Vũ Hoàng trừng mắt.

"Cười cái gì mà cười? Muốn anh già trước tuổi có đúng không?"

Tiêu Dã Uy đứng đấy, nhìn con trai chậm rãi an ủi mọi người, ông cuối cùng mới chân chính cảm nhận được sự sống bên trong mình.





Mấy ngày trước.

"Có một Beta ngửi thấy tin tức tố?"

Mọi người kinh hoàng thốt lên, trong mắt ai cũng khiếp sợ, Tiêu Dã Uy gật đầu.

"Họ Vương, chỉ ngửi thấy mỗi mình tin tức tố của Chiến Chiến."

Tiêu Vũ Hoàng mặt mũi khó coi: "Bác cả, có lẽ nào giữa họ..."

Ngay lập tức, Tiêu Vĩnh Đại đã ngăn con trai trước khi Tiêu Dã Uy liếc đến anh ta.

"Giữa nó và thằng bé xảy ra chuyện gì? Sau hôm nay, chú ba đi chuyển công tác cho thằng bé, mọi thứ dừng lại ở đây."

Tiêu Lỗi vẫn không nhịn được, bèn e dè nói. "Nhưng mà anh hai, đây là chuyện lớn, không chỉ liên quan đến xã hội ngoài kia, còn liên quan đến Chiến Chiến---"

"Anh đã nói không có chuyện gì." Khí áp của người lãnh đạo trong quân đội tỏa ra, vợ Tiêu Lỗi vội kéo ông ấy lại, cả nhà không còn ai dám ho he gì.

"Anh nhắc lại lần nữa, đây là chuyện của tên Beta đó, xảy ra việc gì thì cứ để nó tự giải quyết, không liên quan đến con trai anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro