Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, bầu trời khắp lên ánh hoàng hôn như một ngọn đuốc khổng lồ, tiếng xe chạy ngoài đường cũng bắt đầu nhộn nhịp hẳn ra, người về, kẻ đi lại.

Hôm nay, Tiêu Chiến tan việc sớm, cậu thường ghé sang quán cafe gần công ty để nghỉ ngơi, nhất là thời gian tan giờ làm việc, mục đích chỉ là thư giản, do công việc ở công ty khá bận rộn, lâu lâu cũng phải có thời gian để đầu óc được thông thả.

Cũng giống như mọi ngày, quán cafe nơi đây khách đi vào rất đông, cũng đồng thời là tâm điểm của các nhân viên hay các nhà đầu tư thư giãn, bàn bạc công việc, lý do đơn giản là nơi đây trang trí rất đẹp mắt và còn có sự xuất hiện thường xuyên của vị tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu thị Tiêu Chiến.

Vì sao Tiêu Chiến lại là tâm điểm chú ý của nhiều người như vậy?

Đơn giản, Tiêu Chiến có ngoại hình thật sự rất đẹp, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh tú, bờ môi hồng đỏ mọng, phía dưới còn điểm tô thêm một nốt ruồi nhỏ.

Mà giám đốc như Tiêu Chiến thì không ra vẻ lạnh lùng, hay cao ngạo nha ! Cậu rất dễ tiếp xúc, ai chào hỏi với cậu thì cậu sẽ nở nụ cười chào hỏi lại.

Nhắc đến nụ cười, thì Tiêu Chiến có một nụ cười toả nắng, vì thế càng thu hút thêm nhiều người, nam lẫn nữ điều không tránh khỏi.

Nguyên nhân quán cafe đông khách cũng là do sự xuất hiện của Tiêu Chiến đó thôi, còn phần còn lại chắc ai cũng biết rồi.

Hôm nay, tâm trạng Tiêu Chiến vô cùng tốt, hợp đồng mà cậu vừa ký với đối tác cũng thành công, cho nên cậu sẽ có thời gian để nghỉ ngơi dài hạn, công việc còn lại cứ để baba của cậu giải quyết là được.

Hít thở sâu một cái, đưa ánh mắt nhìn sang phía xa nhưng lại hiện hữu ngay tầm mắt cậu, hình như có cái gì đó thì phải.

Tiêu Chiến có chút tò mò, đứng dậy đi lại gần nơi đang ồn ào đó, chỗ này có chuyện gì mà nhiều người như vậy.

-" Tôi...tôi không có mà. Không phải tôi".

-" Không phải mày thì là ai? Đã ngu ngốc thì ở nhà đi, còn ra đường giở trò ăn cắp".

Thì ra là câu chuyện hiểu lầm, Tiêu Chiến chợt dời ánh mắt nhìn người con trai dưới đất, ánh mắt có chút đỏ vì khóc, lại bị xung quanh buông lời bàn tán nên người này trở nên thập phần sợ sệt, hình như đầu óc người này không được bình thường thì phải, có chút ngốc. Mà người ngốc thì thường rất thật tình, đã sợ thì dám làm gì ai, cho nên Tiêu Chiến nghĩ chắc chắn là hiểu lầm.

-" Con trai của tập đoàn Vương thị là kẻ ăn cắp, thật đáng xấu hổ".

-" Tính người này ngốc, đặc biệt ngốc mà còn có ý đồ không tốt như vậy, hèn gì chủ tịch Vương thương đứa con út hơn".

....

....

Lời bàn tán không có điểm dừng, đã không giúp còn chỉ biết đưa cái miệng ra nói lý, quả là miệng lưỡi con người, Tiêu Chiến không thể cứ làm lơ như vậy mãi.

-" Mày có chịu trả tiền cho tao hay không? Hay muốn lên đồn cảnh sát hả?".

Người đàn ông hùng hổ, định giơ tay đánh người thanh niên dưới đất.

Tiêu Chiến lập tức đi lại chặn ngay cánh tay gã, hất sang một bên làm gã súyt ngã nhào vì mất thăng bằng.

Gì chứ ! OMG con trai tập đoàn Tiêu thị Tiêu Chiến cứu người.

Aaaaa ! Ngầu...soái quá đi.

Bình thường Tiêu Chiến được xem là chàng trai dịu dàng, ấm áp đối với đồng nghiệp rất tốt, có khi còn thập phần đáng yêu nữa, vậy là hôm nay đây là hành động gì đây chứ.

-" Chuyện gì cũng điều có nguyên nhân, ông không nên tùy tiện mà đánh người như vậy".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa đỡ người dưới đất lên, giờ nhìn gần mới để ý người này không phải là Vương Nhất Bác con trai của Vương thị hay sao?

Và hơn hết, người này là chồng tương lai của cậu.

Vương Nhất Bác lúc nhỏ bị tai nạn dẫn đến đầu óc không được bình thường, lúc nào cũng ngơ ngơ ngốc ngốc vì thế ai cũng xem thường, đến cả ông Vương cũng thờ ơ, lạnh nhạt với anh, đã vậy còn lấy thêm vợ rồi có thêm một đứa con trai, hết mực cưng chiều mà bỏ mặt Nhất Bác.

Vài ngày trước, công ty hai gia đình có hợp tác với nhau, ông Vương chấm phải Tiêu Chiến, vốn dĩ ông cũng còn thương Nhất Bác, dù sao cũng là con ruột của mình, không thương sao được, chỉ là nhà họ Vương cần người lãnh đạo, sau này lỡ ông nhắm mắt còn có người kế thừa, Nhất Bác thì ngốc nghếch như vậy, làm sao ông có thể để anh thừa kế sau này, cho nên ông mới đi thêm bước nữa.

Cũng ngày hôm đó, Tiêu Chiến được ngõ ý từ ông Vương, cậu có tư chất thông minh, lại không phân biệt kén chọn nhiều, nên ông cũng yên tâm nhờ cậu chăm sóc Nhất Bác.

Và ngày mai, chính là ngày hai nhà gặp mặt, không ngờ lại gặp chồng tương lai ở đây, đúng là ngốc thật nhưng rất đáng yêu.

Trở lại tình huống hiện tại, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nở nụ cười, còn Nhất Bác đang hoàn toàn ngây ngốc trước nụ cười này, không phải có mình anh ngơ ngác đâu, mà còn nhiều người khác nữa kìa.

-" Chẳng phải là Tiêu Chiến của Tiêu thị đây sao? Ta thích em lâu rồi đó, hôm nay lại được gặp mặt, em nghĩ có phải là duyên hay không? Hay là...".

Gã ta nhìn thấy cậu, thì lại nổi máu dâm trong người, ý gã là đã từng gặp cậu nên mới để ý, nhưng hôm nay mới may mắn được nhìn kỹ như vậy, đúng là không khác gì một mỹ nhân tuyệt sắc, cuốn hút nhiều ánh mắt như vậy, nhưng sao cậu lại giúp tên ngốc này, gã không tức mới lạ.

-" Câm miệng ! Tôi nói cho ông biết, chuyện lúc nãy tôi có thể tố ông tội cố ý gây thương tích cho người khác, tốt nhất ông nên dừng lại ngay, đừng cố gây sự vô cớ, khi chẳng có nguyên nhân".

-" Gây sự? Haha ! Tên ngốc này ta không nói cũng có người khác nói, ngốc như vậy em còn bênh vực làm gì, hay đi với ta, ta sẽ bỏ qua chuyện này".

Gã bắt đầu sờ vào gương mặt của cậu, nhưng Tiêu Chiến lập tức hất ra, đồng thời cũng không quên đá vào người gã làm gã ngã nhào xuống đất, ừ thì có chút nhục nhã.

-" Ông muốn lắm chứ gì? Vậy ngày mai chuẩn bị ngồi tù bóc lịch đi".

Ý Tiêu Chiến là cậu sẽ tố cáo gã ta, những gì nãy giờ cậu sẽ bắt gã trả giá, tuy việc không đáng là bao, nhưng gã đã giở trò này với biết bao nhiêu người rồi, nếu để gã dửng dưng bên ngoài, chắc chắn sẽ có chuyện không may với nhiều người khác nữa.

Còn chuyện, Tiêu Chiến muốn sao thì chẳng được, Tiêu thị là ai chứ chỉ cần nói vài câu thì ai cũng đừng mong sống sót.

Nói xong, trong sự ngơ ngác của nhiều người mà kéo tay Nhất Bác đi.

Lại bất ngờ nữa rồi, Tiêu Chiến dễ thương của mọi người đâu, hôm nay lại dữ như vậy.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về nhà riêng của mình, cậu lau đi vết máu đang còn đọng bên khoé môi, lòng có chút nhói, chồng ngốc của cậu sao dễ để người khác làm hại như vậy, xem ra cậu phải bên cạnh bảo vệ cho anh rồi.

-" Có đau không?".

Tiêu Chiến nhìn anh hỏi, ánh mắt ôn nhu làm Nhất Bác có chút gượng gạo.

-" Chồng ngốc ! Tiểu Tán sẽ bảo vệ anh".

Tuy lời Tiêu Chiến nói, Nhất Bác nhất thời không hiểu được mấy, nhưng nhìn xem từng cử chỉ của cậu làm anh rất vui, vừa rồi lại còn bảo vệ mình nữa.

-" Thật sao?".

-" Đúng vậy ! Vì Nhất Bác là chồng của Tiểu Tán đó a~".

-" Chồng?".

-" Được rồi ! Ngày mai anh sẽ hiểu thôi, giờ em đưa anh về nhà".

Tiêu Chiến nở nụ cười, cậu biết người trước mặt mình vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện đâu, nhưng không sao ngày mai thì sẽ biết hết tất cả mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro