Nhặt được anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Bác à, con đi chậm tý có được không?"

Trình Ngạn My tay xách nách mang trông khá vất vả nhưng lại phải chăn thêm một cục nợ đang chạy tán loạn. Haizzz.... Ai kêu cô lại sinh ra thằng con năng động, thông minh, hoạt bát thế kia, vừa mới 7 tuổi thích chơi thể thao. Nhiều lúc bị thương sưng đỏ cả mình mà vẫn không từ bỏ, thật cứng đầu.

"Mama à, mẹ đi về nhanh chút có được không cái bụng nhỏ của tiểu Bác đang khóc đây nè!" cậu nhỏ quay lại ôm bụng chu môi nói.

"Vương thiếu gia, cậu có thấy tay tôi cầm biết bao nhiêu là đồ, còn cậu chỉ biết xách mông chạy rồi la làng như vậy, có tin tôi hôm nay bỏ đói cậu không. "

"Aaa! được rồi, My tỷ tỷ để con xách đồ phụ mẹ, đừng bỏ đói tiểu Bác đáng yêu mà huhu..."

Thật hết nói nổi với độ đáng yêu này mà, tiểu tử lật đật chạy lại chỗ mẹ được vài bước cậu đứng khựng lại nhăn mày, mắt dò xét xung quanh. Cô thấy lạ nên đi đến gần cho cậu một ánh nhìn phán xét, aida có phải đi nắng lại chạm mạch rồi không?

"Này! Tiểu Bác con đang làm trò gì vậy? "

"Suỵt!!! Mẹ, mẹ có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì đâu? Ở đây chỉ có mẹ với con thôi mà! "

"Tiểu Bác nghe có tiếng ai khóc đó."

Ngạn My nhíu mày cố gắng lắng nghe, có tiếng trẻ con khóc thì phải? Nhìn kĩ xung quanh chẳng thấy bóng người nào, khiến cô có chút hồi hộp lo sợ, chả lẽ lại là.... Ây chắc không phải đâu.

"Nhất Bác à mau mau về thôi con, chắc là nghe nhằm tiếng mèo ấy."

Cô quay lại thì thấy tên tiểu tử kia đi tới một gốc cậy cổ thụ to nên cô cũng tò mò lại gần. Thì ra là một đứa bé nhìn có vẻ lớn hơn A Bác.

"Nè! Làm gì ngồi đây khóc hả?"

Nghe tiếng người gọi cậu bé kia ngẩng đầu, gương mặt lấm lem nước mắt, đôi mắt to tròn, hai má trắng trắng tròn tròn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, khiến lòng người ta mềm nhũn thật muốn cắn cho một phát.

"A bông gòn ngon ngon..." vừa nói xong liền lấy tay bẹo má người ta một cái khiến cậu bé kia la oai oái khóc lớn hơn.

"Trời ơi! tiểu Bác, con làm gì vậy, nói chuyện với người khác lịch sự chút có được không, còn bẹo má người ta nữa. "
Cô đánh nhẹ vào tay Nhất Bác một phát rồi quay qua hỏi cậu bé.

" Này nhóc, sao cháu ngồi đây khóc vậy?"

" hức...hức... Mẹ... Mẹ con biến...hức...biến mất rồi...hức.."

Trông cậu khóc đến mắt sưng cả lên, cô lấy tay vuốt tóc cậu bé ân cần hỏi.

"Nín đi. Mẹ cháu làm sao mà biến mất, con biết nhà con ở đâu không cô dẫn con về."

" Lúc sáng mẹ nói... Hic... đi mua kem cho Chiến Chiến..hichic.. Nhưng đến giờ vẫn chưa quay lại... Có phải mẹ bỏ con rồi không?"

"Chả lẽ con ngồi đây từ sáng đến giờ sao? "

Đứa trẻ lặng lẽ gật đầu. Ai da! sao lại bỏ một đứa nhỏ ngồi đây từ sáng đến chiều như vậy chứ, thật không có lương tâm mà.

Đến giờ cô mới để ý có một chiếc valy nhỏ bên cạnh cậu, còn có một tờ giấy kẹp giữa tay cầm, cô lấy lên đọc, nhìn nội dung trong đó có ghi ba chữ..."mẹ xin lỗi".
Đến nước này cô cũng đã ngầm hiểu đứa trẻ đáng thương này thực sự bị bỏ rơi rồi.

Trời cũng xế chiều rồi, cứ để nó ở ngoài đây cũng không ổn, đành mang về nhà vậy.

"Bé con à, con tên gì, mấy tuổi?"

Cậu lúc này cũng nín khóc hẳn.

"Dạ là Tiêu Chiến, con được 9 tuổi rồi ạ!"

Cậu xòe tay đưa về phía cô, sao đáng yêu đến thế kia, cô nở nụ cười hiền.

" Thế Tiêu Chiến, bây giờ trời cũng gần tối rồi con ở đây đợi mẹ rất nguy hiểm hay con về cùng cô rồi tìm mẹ sau, có được không?"

" Dạ! Cô sẽ dẫn con đi tìm mẹ ạ?"

" phải, bây giờ thì về thôi. À quên mất đây là con trai cô Vương Nhất Bác nhỏ hơn con 2 tuổi, từ từ về nhà rồi làm quen sau nha." cô quay qua Nhất Bác "Tiểu Bác mau dắt anh về cùng."

Nhất Bác nãy giờ im thin thít mắt cứ dồn về phía hai cái bánh bao nhỏ kia, cậu đưa tay trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bây giờ đang sợ a~ có phải nó muốn động thủ ngắc nhéo cậu nữa không, cậu nắm áo cô kéo kéo.
Cô cũng hiểu ra vấn đề.

" Không sao đâu Tiêu Chiến, nó không dám làm bậy nữa đâu, nào để tiểu Bác dắt con về."

" Dạ được a~"

Cậu đưa tay nắm lấy tay cậu em nhỏ tuổi. Sao nó cứ cười nham nhở thế kia. Cả hai cùng nắm tay theo sao mẹ Vương về nhà.

Nhưng họ nào biết có một ánh mắt luôn dõi theo họ đến tận cửa nhà.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro