Chap 14 - Giành lại Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế Dương khóc đến mệt mỏi, không nhận ra góc phòng đối diện giường cậu có sự hiện diện của một người phụ nữ. Bà ta đứng dậy chậm rãi bước về phía anh

"Tống Kế Dương, cậu đang rất lo lắng cho con trai tôi ?"

Kế Dương chợt ngừng kêu khóc. Giọng nói ấy chính là mẹ của Hạo Hiên ? Tại sao lại quen tai đến như thế ? Hình như anh đã từng nghe ở đâu rồi...Nhưng vì sao Hạo Hiên đang nguy kịch thế kia mà giọng điệu của vị phu nhân này có vẻ rất điềm tĩnh. Anh từ từ ngẩng đầu nhìn lên.

"Bà là...?" - Kế Dương nghi vấn

"Mới có vài năm mà đã quên tôi rồi sao Tống thiếu gia ?" - Bà chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt anh

"..."

"Ah...tôi quên là cậu chưa từng gặp tôi nhưng tôi nghĩ cậu biết tôi mà... Nếu không biết thì thật quá thất lễ đó ! Hai đứa con trai yêu quí của tôi đều bị cậu một ánh nhìn mà cướp đi mất..." - Bà ta không quan tâm đến việc Hiên Hiên đang nguy kịch trên giường cũng không màng đến nước mắt anh đang nhòe khắp mặt mà vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đến lạ

"Bà là Hà Mỹ mẹ...Tiêu Chiến sao ? Cũng là mẹ Hạo Hiên ?...vậy bà...Cũng là người đã nhắn tin cho tôi và...cũng là người mạo danh tôi nhắn tin cho cậu ấy ?  - Tay anh lúc này bất giác nắm chặt đến nổi hết cả gân xanh nhưng Kế Dương vẫn cố gắng bình tĩnh mà hỏi bà

"Thông minh đó !" - Bà ta đứng dậy vỗ tay vài cái rồi bước đến trước giường Hạo Hiên

"Bà muốn gì ? Tại sao lại hại cậu ấy ? Cậu ấy là con trai của bà mà...hay bà muốn gì ở tôi ?"

"Haha. Cậu quả thật rất thông minh!" - Bà ta cố ý cười lớn thành tiếng rồi lại nhanh chóng đổi thành trạng thái tội nghiệp

"Thật ra...tôi không hại nó! Tôi chỉ đùa, chỉ là đùa một chút! Nhưng không ngờ nó lại tin đến như thế. Nó chạy rất nhanh đi tìm cậu. Do nó bất cẩn nên thành ra nông nổi này...Mà không ! Là do cậu, chính cậu khiến nó ra nông nổi này ! Tống Kế Dương cậu phải cứu nó, phải cứu Hạo Hiên, cậu không được để nó chết !" - Hà Mỹ gào lên như điên dại, nước mắt không biết từ đâu lại tuôn ra không ngừng trên gương mặt người phụ nữ trung niên.

"Hiên Hiên...tôi...tôi không có...tôi hại cậu sao ? Đừng chết ! Không được chết !" - Kế Dương trong lúc này chính là yếu đuối nhất rất dễ bị đả kích bởi những câu nói của Hà Mỹ.

Là lỗi của anh ? Ừ đúng vậy ! Mọi chuyện là do bà ta sắp xếp nhưng bắt nguồn lại chính là lỗi do anh. Giá như cậu không yêu anh nhiều đến thế ! Giá như anh sớm biết bà ta là mẹ của cậu ! Giá như...anh không trở về Trung Quốc

"Tôi phải làm gì ? Phải làm gì để cứu cậu ấy ? Bà có cách đúng không ? Bà biết làm thế nào đúng không ?" - Kế Dương nhanh chóng bò trên đất đến dưới chân bà cầu xin sự giúp đỡ

"Đương nhiên tôi có cách ! Nhưng chính tay tôi làm thì không được..." - Bà ta nhìn anh quỳ rạp dưới chân mình, đắc ý nói.

"Bà nói đi. Cách gì ? Bà muốn tôi làm gì cũng được ! Chuyện gì tôi cũng có thể làm..." - Kế Dương trở nên khẩn trương khi tìm được một tia hy vọng.

"Chuyện này không khó. Nhưng thành công hay không đều phải dựa hết vào cậu !"

"Tôi sẽ cố ! Dù có đánh đổi bất kì thứ gì tôi cũng sẽ làm..." - Đôi mắt anh ngấn nước ngước nhìn Hà Mỹ

"Là cậu tự nói...ha !"

"..."

"Vậy hãy nhanh chóng trở về Bắc Kinh...giành lại trái tim Tiêu Chiến !" - Một nụ cười khó hiểu in trên gương mặt Hà Mỹ

____________
~ End chap 14 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro