Chương 13. Đô Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người RN đã quay lại rồi đây...Có ai nhớ tui không nè? Xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã không up fic được. Và cảm ơn mọi người đã chờ tui luôn nhé. Những lời động viên của mọi người đã giúp tui rất nhiều 🥰🥰🥰 cảm ơn
_____________________

Một tháng sau khi Tiêu Chiến xuất quan, Đại Hội Tiên Kiếm được tổ chức một trăm năm một lần đã rụt rịt chuẩn bị khai mạc. Ba sư huynh đệ của Nhất Tiêu Phong và những người được chọn cùng xuất phát đến trung tâm Thanh Long Vực – Đô Thành.

Lần này, người chiếu cố bọn họ là Huyền Minh đạo quân, cũng chính là sư đệ của Thanh chưởng môn đương nhiệm. Cứ tưởng Huyền Minh đạo quân cũng giống với lão sư tôn kia, vừa già vừa khó tính, thì sư thúc lại là một nam nhân trẻ trung, tuấn tú, tính cách thuộc dạng dễ gần và thân thiện.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Huyền Minh sư thúc cảm thán: "Nếu vị tiền bối này là sư tôn của mình thì hay biết mấy–"

Nhưng chưa kịp tiếc nuối được mấy câu, anh đã bị Tam sư đệ kéo xuống cuối hàng bằng cặp mắt cún con tội nghiệp.

"Đệ....đệ bị dị ứng đám đông, huynh sẽ không nỡ bỏ ta một mình chứ?"

Thế là từ lúc còn ở Thanh Đạo Quan đến khi đã truyền tống đến Đô Thành, Vương Nhất Bác vẫn dính đại sư huynh không buông khiến đám nữ tu trong đội ngũ không tài nào tiếp cận được.

Bất quá, Tiêu Chiến lại quá yêu chiều tiểu sư đệ, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, còn mình chỉ lo ngắm nghía xung quanh.

Đô Thành quả là nơi tập trung của tứ phương tám hướng, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Tuy nhiên ở trung tâm Thanh Long vực chỉ có dân thường sinh sống, còn những người có pháp lực chủ yếu phục vụ ở Hoàng cung hoặc đi nơi khác tu luyện.

Dĩ nhiên điều đó không thể ngăn lại sự tấp nập ở nơi này, nếu phải đem đi so sánh thì không khác với thời phồn vinh nhất của nhà Đường lúc xưa là bao.

Sau khi hoàn thành thủ tục dự thi, mọi người có thể tự do tham quan, chỉ cần đến xế chiều tập trung tại điểm hẹn là được. Vì thế Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng thay thường phục, rồi tách ra đi một hướng, bỏ lại nhị sư đệ [Bóng Đèn] ở phía sau.

Từ sáng sớm đến chiều tà, hai người cứ thế sóng vai nhau đi dạo giữa khu phố huyên náo, hết mua cái này rồi đến cái kia. Tất nhiên không phải là Tiêu Chiến trả tiền rồi, cậu Vương Nhất Bác nào đó đã hùng hồ vỗ ngực tuyên bố: "Ta có tiền, huynh hãy mua hết đi!!!"

Tiêu Chiến vốn là người tiết kiệm, không muốn phung phí quá nhiều tiền. Tuy nhiên anh không ngờ ẩm thực ở đây lại ngon như vậy, ăn vào lại muốn ăn nữa. Kết quả Vương Nhất Bác đã trở thành cây vác đồ của Tiêu Chiến, cả người treo đầy túi lớn túi nhỏ.

Gần đến giờ tập trung, Nhất Bác và Tiêu Chiến quyết định trở về khách điếm. Nhưng đường về lại không thuận lợi như đường đi, vừa rẽ vào ngã tư chừng vài khắc đã bị đám đông ngăn lại.

Tiêu Chiến nghi hoặc tiến lên, lễ phép hỏi một đại thúc gần đó: "Xin hỏi có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Đại thúc xua tay trả lời: "Chắc hai cậu vừa mới đến đây đúng không? Dạo này có rất nhiều tu giả đổ về đây. Bọn chúng tự cho mình có pháp lực cao cường nên không thèm để vương pháp vào mắt, ngày ngày đi kiếm chuyện khắp nơi. Aizhh nhìn các ngươi còn nhỏ, không quản được đâu, mau đi đi."

Trong lúc đại sư huynh đang hỏi chuyện, Vương Nhất Bác rảnh rỗi nhìn lướt qua đám đông một chút, đột nhiên hình thấy cái gì đó, vội vàng kéo tay anh đi hướng ngược lại.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, hai người mới đi được năm bước đã nghe tiếng gọi tới. Vương Nhất Bác thầm mắng phiền phứt, dừng chân.

"Chậm đã, hai người đã đến đây, tại sao không đến góp vui?"

Tiêu Chiến quay lại thì thấy trong đám đông có một nam tử khuôn mặt hình chữ điền bước ra, bên cạnh còn có một đám đồng bọn.

Anh lạnh mặt trả lời: "Ta không có hứng thú, đừng cản đường."

Tên nam nhân kia nhíu mày tức giận, chuẩn bị ra tay đánh đánh người thì đột nhiên bị dung mạo của Tiêu Chiến làm cho ngây ngẩn. Lần đầu tiên trong đời gã gặp được một mỹ nhân dung mạo như hoa thế này, mắt phượng dịu dàng, con ngươi xanh nhạt trong vắt như sương băng, dưới môi trái còn có một nốt ruồi nhỏ xinh xắn, càng làm nổi bật lên bờ môi dài mỏng mềm mại.

Gã chắc chắn anh còn xinh đẹp hơn cô công chúa mà gã đang theo đuổi bấy lâu nay.

Bỗng dưng gã cảm nhận từ phía trước nổi lên một cổ tử khí quái dị, sau đó đã thấy Vương Nhất Bác nhanh chóng bảo hộ Tiêu Chiến ở sau lưng.

Nhất Bác hung tợn trừng gã, vậy mà lại có người dám thèm khát đại sư huynh của hắn. Tất cả những thứ của đại sư huynh, từ mái tóc, gương mặt hay cả thân thể đều thuộc về một mình Vương Nhất Bác. Bất luận có kẻ ngu ngốc nào dám nổi ý định với Tiêu Chiến thì hắn sẽ khiến cho tên đó có mắt nhìn nhưng không có mắt để nhắm lại!

Năm ngón tay khẽ lay động, một ngọn lửa tím chập chờn xuất hiện giữa không trung. Gã nam nhân kia đứng cách xa cũng cảm nhận sức mạnh kinh khủng của nó.

Mặt trời dần dần xuống núi, chỉ để lại một vệt cam sắc. Đáng lẽ vào thời gian này không khí hẳn đã mát mẻ dễ chịu, thì giờ đây nhiệt độ lại tăng cao quá độ, có khi còn nóng hơn lúc giữa trưa.

Dân chúng xung quanh run rẩy lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà để tránh vướng vào mớ rắc rối không đáng có.

Cùng lúc, đám đồng bọn của gã nam nhân kia bắt đầu cảm thấy không ổn, do dự tiến lên khuyên chủ tử rút lui: " Thiếu gia, tiểu nhân không nhìn ra được tu vi của bọn chúng, có lẽ cao hơn chúng ta. Ngài xem, giờ cũng đã xế chiều, không nên để tiểu thư chờ lâu."

Gã nam nhân tròng mắt đảo quanh, trong lòng hơi suy tính, gã cũng không nhìn ra được tu vi của hai người đằng trước. Nếu lỡ đụng nhầm phải cao thủ thì sẽ bị chết oan mạng chứ chẳng đùa. Cứ tưởng hôm nay may mắn vớt được hai kẻ tài vận khí thô chấn lột được chút nguyên thạch, ai ngờ lại xui xẻo như vậy.

Bất quá, đường đường là đại thiếu gia của Kim Ngư Các, gã không thể vứt thể diện mà đầu hàng dễ dàng như thế được.

Ngay lúc Vương Nhất Bác ra sát chiêu, gã liền quăng ra một đám phù chú truyền tống rồi biến mất. Trước khi đi còn không quên để lại câu nói gây thương nhớ.

"Hôm nay thiếu gia ta bận nên tha cho các ngươi, lần sau sẽ không may mắn như vậy. Chờ đó!"

Vương Nhất Bác cười lạnh, thu lại ngọn lửa nóng hừng hực trên tay. Coi như chiều nay tâm trạng hắn vui vẻ, không thèm so đo với lũ ruồi bọ. Cộng thêm lần này đại sư huynh không có ngăn cản hắn giết người, càng làm hắn thực cao hứng.

"Đại sư huynh, chúng ta về thôi." Vương Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào với sư huynh, cứ như người động sát tâm dữ tợn lúc nãy không phải mình.

" Được." Tiêu Chiến thì đã quá quen với tốc độ lật mặt của sư đệ, giữ tâm an tĩnh cất bước về phía trước. Cảm giác được tam sư đệ bảo vệ cũng không tệ, có hắn ở bên dù hơi phiền phức một chút nhưng đổi lại là cực kỳ an toàn.

Xa xa trên lầu của một tửu quán, có hai mỹ nhân xinh đẹp đang nhàn nhạt thưởng thức trà. Một người có vẻ đẹp sắc sảo, nghiêng nước nghiêng thành, một người lại có nét đẹp thành thục, soái khí. Cả hai đi chung với nhau tạo ra một tổ hợp gây sự chú ý cực mạnh, không ai có thể rời mắt.

Bất quá không nghĩ đến họ vậy mà để ý đến trận ồn ào phía trước. Đến khi hai bóng dáng nam tử kia biến mất dưới góc phố, mỹ nhân soái khí mới cất tiếng hỏi đối phương: "Công chúa, vậy người....."

"Đi, hôm nay chúng ta không về hoàng cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro