7. Lễ Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày thành hôn của bà hoàng đá quý Tuyết Trinh và vị hôn phu đến từ Los Angeles của mình. Thông tin về đám cưới hoàng gia sớm đã được in đầy trên mặt báo, thậm chí còn phát sóng trực tiếp trên tivi. Tuyết Trinh vẫn luôn là một người phụ nữ chịu chơi.

Từ sáng đến chiều ngày hôm nay Vương Nhất Bác vẫn luôn ở sòng bạc, dù cho sòng bạc theo thông lệ sẽ tạm đóng cửa vào thứ hai, nhưng hắn vẫn quyết định dành cả ngày ở nơi này. Hắn biết rõ hôm nay là hôn lễ của mẹ mình, nhưng hắn căn bản không muốn đến dự. Dù sao hắn cũng không quen nhìn người phụ nữ đó hạnh phúc.

Vẫn là chiếc ghế bố bằng sắt quen thuộc, vẫn là tách cafe không đường đắng ngắt kia, nhưng bầu không khí ở đây đêm nay có vẻ không nhộp nhịp lắm. Hắn chán ghét không biết làm gì ngoài nhắm nghiền mi mắt, đến cả điện thoại cũng không buồn động đến, vì hắn biết rõ khắp các trang diễn đàn trực tuyến đều đang hô hào chúc mừng người mẹ vĩ đại của hắn có được hạnh phúc mới.

Dựa vào đâu chứ? Bà ta giết ba hắn, cô lập đứa con trai ruột của mình, dựa vào đâu bây giờ lại có thể mặc lên mình bộ váy cưới, bước vào lễ đường cùng người đàn ông khác chứ?

Vương Nhất Bác vẫn nằm im như vậy, xung quanh ước chừng có hơn mười tên đàn em vest đen đồng bộ, nhưng chung quy không có một ai dám mở miệng nói gì với hắn, thế nên bầu không khí càng trở nên tồi tệ hơn hết.

Hơi thở của hắn cũng khiến người ta lo sợ đến như vậy.

"Bác ca, hôm nay là lễ cưới của Vương phu nhân, anh không đến hay sao?"

Khéo thật, trong đám đàn em não tàn của hắn lại có một người biết mở miệng nói chuyện. Mà từ đầu chí cuối người làm việc dưới lệnh có thể nói chuyện thoải mái với hắn như vậy, cũng chỉ có thể là Quân Quân, tên đàn em mà trước đó hắn dặn dò phải xử lí ở chỗ Cục trưởng Cục Cảnh sát.

"Đến làm gì? Dù sao bà ta cũng không có liên quan đến anh."

"Nhưng anh trên danh nghĩa vẫn là con trai bà ấy, anh cũng nên có mặt ở đó một lúc, nếu không sẽ có rất nhiều người ăn ba nói bốn."

( Ăn ba nói bốn: nói xấu sau lưng )

"Không đi. Lười lắm.", Vương Nhất Bác đứng bật dậy, chiếc ghế bố phút chốc từ trạng thái phải gánh chịu trọng lượng một nam nhân cao to như hắn chuyển sang vô lực, nó dịch chuyển kêu lên mấy tiếng cót két. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mũi giày của mình, cảm thấy có chút bẩn nên dậm dậm vài cái lên sàn, sau đó ngoắc tay ra lệnh tên đàn em đứng cạnh đưa cafe đến cho hắn. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không muốn nói thêm, Quân Quân chỉ đành thở dài.

"Bác ca, nghe em lần này đi, dù sao anh cũng nên xuất hiện một lúc."

...

Lễ cưới được tổ chức tại một khách sạn cao cấp ở Bắc Kinh, với danh tiếng cũng như tiền bạc của Tuyết Trinh, bà sớm đã bao cả khách sạn, thậm chí là chi tiền để hai tòa nhà cao chọc trời đối diện khách sạn trình chiếu hình cưới của mình và Tiêu Chiến.

Trong ngoài khách sạn bây giờ đều đang tấp nập người, ai nấy đều diện cho mình ngữ bộ âu phục vừa trang trọng vừa tao nhã. Đối với đám cưới thượng lưu, lại còn là một người có tiếng nói như Tuyết Trinh, dĩ nhiên đó là yêu cầu tối giản nhất.

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là đến nhìn một chút, bởi vì hắn không thể nào nghe tiếp những lời khuyên nhủ dài dòng và buồn ngủ của Quân Quân nữa.

Không có bất kì sự nể nang nào dành cho Tuyết Trinh cả, hắn chỉ đơn giản với bộ suit mặc sẵn trên người đi một mạch từ sòng bạc đến khách sạn, cũng không vì đây là lễ cưới của mẹ mình mà dụng tâm thay lấy một bộ lễ phục.

Chiếc Mercedes Benz màu xanh đen quen thuộc sau khi kéo những tiếng rú ga lớn nhức óc cũng dừng lại, hắn thậm chí còn tùy ý đâm đầu xe vào lối đi đã được trải sẵn thảm đỏ.

Ban đầu có một vài vị khách cảm thấy cực kì không thích hành động này, thậm chí còn đứng cạnh nhau đánh giá nhân phẩm chủ xe là một người thô lỗ, không có học thức, muốn chờ xem rốt cục loại người vô học này là ai lại được mời đến đây dự tiệc.

Nhưng đến khi cửa xe mở cao, Vương Nhất Bác một thân vest đen cùng với mái tóc bị gió thổi rối trông vô cùng tùy hứng bước xuống, đã không còn một ai dám mở mồm phán xét.

Thói quen của con người vẫn luôn là buông ra những lời nhục mạ dành cho người khác để thỏa mãn sự đố kỵ hay ganh ghét trong lòng mình, dù đó không phải là việc của mình đi nữa. Bạn quen anh ta không? Không. Anh ta có làm gì khiến bạn thiệt thòi không? Không. Vậy tại sao bạn lại công kích anh ta? Vì những người khác cũng làm như vậy.

Đó là một sở thích có hại cho sức khỏe, vì người bị bạn mắng ngày hôm nay sẽ không thể vì những câu nói đó mà chết đi, ngược lại nó sẽ trở thành sức ép khiến người đó bức phá. Bạn sẽ không thể biết được người mình nhục mạ sau đó sẽ đem đến những tai ương gì cho mình.

Và Vương Nhất Bác là kiểu người có thể mang đến thảm họa cho những người nhục mạ hắn. Đám kềnh kềnh và tu hú này vẫn có ánh nhìn thiển cận đến như vậy, nhưng cuối cùng khi biết được người ngồi trong xe là ai, bọn họ cũng đã chẳng dám nói thêm một lời, đến sự ho khan không thể che giấu cũng buộc phải kiềm lại.

Dĩ nhiên không một ai muốn ăn đạn thay ăn cơm.

Vương Nhất Bác tháo kính râm, dậm chân vài cái muốn phủi đi lớp bùn đất dính dưới đế giày, sau đó đưa ánh mắt vô cùng đáng sợ quét qua đám người vừa rồi mới chỉ tay về phía hắn.

"Vương Nhất Bác này nhớ hết rồi đấy, cẩn thận cái mạng của các người!"

Hắn sau đó lười nhác mà bước vào trong, vì sợ hắn lại gây chuyện nên Quân Quân vẫn luôn theo sát bên cạnh.

"Bác ca, đêm nay anh kiềm chế một chút, không nên nổi nóng."

Vương Nhất Bác không trả lời, vẫn tiếp tục đi.

...

Chỗ này quả thực là một chỗ tốt đấy. Sân ngoài khách sạn còn có một khu vườn lớn, chính là nơi mà nhân viên đang tất bật trang trí cho tiệc thâu đêm. Khách đến đây đều sẽ được xe của khách sạn đưa vào trong, chỉ có duy nhất mình Vương Nhất Bác ngông cuồng dùng xe của mình đi vào. Mà cũng chẳng ai nói gì được, hắn ngông cuồng là chuyện trước nay rồi, nghiêm chỉnh một chút mới là có vấn đề đó.

Lại nói với địa vị của Tuyết Trinh, dĩ nhiên chỗ này sẽ không phải loại ít tiền. Đại sảnh rộng lớn được trang trí theo hôn lễ Châu Âu, đúng kiểu Los Angeles, vì với Tuyết Trinh bà đặc biệt quan tâm đến sở thích của Tiêu Chiến, thậm chí còn muốn xây cả Los Angeles thu nhỏ cho anh ở Bắc Kinh. Nơi hiện tại dùng để tổ chức hôn lễ cho mẹ hắn đây chính là một trong những khách sạn của Peninsula đặt ở Trung Quốc, chuỗi khách sạn cao cấp bậc nhất thế giới với trung tâm được đặc ở Paris - Trái tim của nước Pháp. Một đêm thương gia ở đây vài trăm triệu là ít. Có rất nhiều người đang qua lại, họ đều khá bận rộn cho hôn lễ, dĩ nhiên muốn đặt được chỗ ở đây cũng không phải chuyện dễ dàng.

"Con đến rồi đấy à, sao lại đến trễ như vậy? Bận việc gì sao?", Tuyết Trinh trong bộ váy cưới màu trắng quếch đất, nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác từ xa đi đến liền muốn hỏi han, cũng không biết Tiêu Chiến ở đâu lại để bà đứng đây một mình tiếp khách. Ban đầu hắn không muốn đoái hoài đến, nhưng chung quy có chút tò mò, không phải vì bà, mà là vì người bố dượng kia của mình, hắn nhướng mày tìm xung quanh, sau đó mới hỏi.

"Tiêu Chiến anh ta đâu?"

"Sao con lại gọi dượng như vậy? Anh ấy đi đến bên kia tiếp khách rồi.", Tuyết Trinh đưa mắt liếc nhìn trong đám người đông, hồi lâu mới nói: "Kìa, anh ấy ở kia."

Theo hướng Tuyết Trinh chỉ, Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn lại, vừa hay bắt thấy ánh mắt của Tiêu Chiến cũng đang hướng về mình. Anh mặc trên mình bộ suit trắng, những góc cạnh trên cơ thể anh đều được phơi bày một cách rõ ràng, phải công nhận nhà thiết kế bộ âu phục này cho anh rất sỏi, như vậy cũng quá hợp rồi ấy chứ.

Tiêu Chiến bước mấy bước dài, trên môi vẫn đang nở một nụ cười tươi tắn, anh đang tiến về phía hắn. Vương Nhất Bác như vậy mà lại có chút thất thần.

"Sao lại đến muộn vậy?", Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào ngũ quan hoàn hảo của Vương Nhất Bác, bất quá đây cũng chỉ là một câu hỏi xã giao bình thường, chín phần mười anh nghĩ rồi cũng sẽ giống Tuyết Trinh, bị hắn bơ đẹp. Nhưng không, Vương Nhất Bác vậy mà trả lời.

"Ở sòng bạc có một chút việc."

Này có phải là thiên vị quá rồi không, rõ ràng là cùng một câu hỏi, một người thì bơ đẹp còn một người lại trầm giọng trả lời.

Vương Nhất Bác cậu khá đấy!

...

Hôn lễ đã được bắt đầu, cửa phòng mở ra nhân vật chính bước vào theo nền nhạc. Tuyết Trinh đã đặt biệt bay đến Paris thuê một ban nhạc nổi tiếng về đây chuẩn bị lễ cưới của bà, bà muốn bọn họ chơi một một bản nhạc nhẹ nhàng, rồi cũng theo đó nâng cao đôi chân trên chiếc giày cao gót, kéo chiếc váy cưới đắt đỏ tiến bước đến cạnh Tiêu Chiến. Dù cách nhau mười sáu tuổi, nhưng vẻ đẹp cùng vóc dáng của Tuyết Trinh không khiến bản trông già hơn Tiêu Chiến một chút nào, ngược lại còn rất đẹp đôi. Mặc dù Vương Nhất Bác không hề thích mẹ của hắn hạnh phúc, nhưng hiện tại hắn đứng dưới lễ đường, hướng mắt lên sân khấu rực rỡ ánh đèn, hắn cũng không thể không công nhận mẹ hắn quả thực rất đẹp. Nhưng hắn chỉ là liếc qua mẹ mình một chút, sau đó toàn bộ ánh mắt lại dán lên người Tiêu Chiến, hắn thực rất muốn biết cảm giác của anh khi nhìn vào bà lúc này là gì?

"Dù sao đi nữa em cũng phải công nhận bác gái rất đẹp.", Quân Quân đứng bên cạnh, vừa vỗ tay vừa thì thầm với Vương Nhất Bác.

Hắn không có biểu tình, dù sao cũng đã quá quen với bộ dạng đó của mẹ mình, chỉ lạnh nhạt đáp.

"Sự xinh đẹp và hào nhoáng bên ngoài chính là thứ bà ấy dùng để che giấu con quỷ tận sâu trong con người mình."

Sau khi nói xong câu đó, ly rượu vang đỏ trên tay cũng đã cạn đáy, hắn cũng sẽ không chờ đợi phản ứng từ Quân Quân mà lập tức rời đi.

Ở trên kia, Tiêu Chiến và Tuyết Trinh đang uống rượu giao bôi, buổi lễ diễn ra một cách tốt đẹp, ban nhạc vẫn giữ vai trò của mình, kéo lên một khúc nhạc êm ái, khách mời bắt đầu nhập tiệc.

...

Vương Nhất Bác không thích vướng vào niềm vui của đám thượng lưu kia, hắn chọn cho mình một ly vang đỏ, đứng ở góc khuất của đại sảnh mà hướng ánh mắt đến khoảng sân rộng phía xa.

"Sao lại trốn ở đây một mình thế?", Tiêu Chiến vẫn diện bộ lễ phục trắng ban nãy, cũng không biết từ khi nào anh đã tiến đến cạnh hắn.

"Không thích ồn ào thôi."

"Nếu con thật sự không thích, thì cũng không cần phải gượng ép đến đây làm gì."

Vương Nhất Bác bỗng chốc quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt chứa nhiều tầng suy nghĩ, hắn nói: "Đến nhìn một chút."

Một con người cương nghị như Tiêu Chiến ấy à, dĩ nhiên cũng sẽ không trốn tránh ánh mắt mang nhiều tâm tư của người khác dành cho mình, anh kéo trên môi một nụ cười đến cao, giọng nói nhẹ nhàng lại có chút cao hứng: "Đến nhìn gì cơ?"

Vương Nhất Bác không thay đổi sắc mặt: "Em."

Tiêu Chiến hiện tại không biết nói gì. Anh trước giờ chưa từng thất thủ trước một ai cả, tâm tư người khác chỉ cần qua ánh mắt liền có thể thấu hiểu được, nhưng hiện tại anh phải ngợ một lúc lâu trước Vương Nhất Bác.

Anh muốn im lặng một chút quan sát Vương Nhất Bác, nhưng anh im lặng hắn cũng im lặng, không khí bỗng có chút trầm lặng. Muốn nhìn hắn một lúc, đã nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt hắn không có chút gì gọi là thay đổi, anh bất quá chính là dùng hết sức bình sinh để đè nén lại sự rối ren trong lòng.

"Đến nhìn dượng? Hóa ra người bố dượng này dần dần có vị trí trong mắt con rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác nghe lời này cũng không có ý định mập mờ gì thêm. Hắn đưa mắt quay về hướng ban đầu, nhấp nhẹ ly rượu.

"Ừm. Có một chút."

"Như vậy thì quả thực Tiêu Chiến này rất vinh hạnh nha."

Vương Nhất Bác lần nữa dán ánh mắt lên người Tiêu Chiến: "Làm bố dượng tôi khiến dượng thấy vinh hạnh đến như vậy à?"

"Có thể xem là vậy.", Tiêu Chiến thong thả trả lời. Cứ coi như anh sớm đã quên đi câu nói ban nãy của hắn, nhưng tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn được kéo về thì hắn lại bồi thêm một câu: "Còn một danh phận nữa tôi muốn dành cho dượng, vinh hạnh và thú vị hơn việc này nhiều."

Lời này của hắn vừa lắp lửng vừa khó hiểu, nhưng chung quy Tiêu Chiến không hiểu mười cũng hiểu tám, ý tứ trong câu nói của hắn dán lên người khác có thể sẽ không dụng đúng chỗ, nhưng dùng mấy lời đầy mịt mờ đó nói với Tiêu Chiến, thì hắn quả thực là biết uống nước dừa ở sa mạc rồi đấy.

"Làm người của tôi, dượng thấy thế nào?", lời này hắn định nói ra, nhưng nghĩ lại còn quá nhanh nên đã giữ lại trong lòng. Hắn thậm chí còn chưa xác định được mình đối với nam nhân này có phải là chút hứng thú nhất thời mà đều có thể xảy ra với bất kì ai khác hay không.

Cũng quá khó khăn cho việc từ bỏ cơ thể phụ nữ nóng bỏng để theo đuổi một người đàn ông có bộ phận không khác gì mình.

Hắn dù sao cũng cần thời gian xác định rõ ràng.

"Bất quá là tôi đùa.", Vương Nhất Bác im lặng một hồi, không nhận được phản ứng của Tiêu Chiến nên đành chuyển hướng.

Tiêu Chiến không thu lại nụ cười, anh nhẹ nhàng đưa ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly rượu trên tay hắn, sau đó uống một ngụm.

"Thật biết đùa đấy, vô cùng thú vị."

____________

Tiêu Chiến rốt cục anh đang khen cái gì thú vị, trò đùa thú vị hay là lời đề nghị thú vị???

Đừng quên ấn vào ngôi sao nhỏ bên dưới ủng hộ mình nha ^^

@Trust

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro