5. Ngủ Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì về phòng ngủ đi. Ở đây khá lạnh, có thể sẽ bị cảm."

Người ngồi bên cạnh vừa uống cafe vừa lướt điện thoại, là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dù ngủ không sâu, nhưng cũng tạm thời tính là một giấc ngủ khá ngon, nên hắn vừa tỉnh dậy tầm nhìn có chút mờ mịt, mãi một lúc sau mới nhận định được người ngồi trước mặt mình là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ban đầu vì tưởng lão Lý đắp chăn cho mình, còn cảm thấy có chút hài lòng, nhưng giờ nghĩ lại là Tiêu Chiến đắp cho hắn, hắn cực kỳ ghét bỏ mà lập tức quăng sang một bên.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, ánh nhìn giết người dán lên Tiêu Chiến.

"Chuyện kia tôi còn chưa tính với anh, anh lại có gan đến trước mặt tôi như vậy, không sợ người cuối cùng anh nhìn thấy trên đời này là tôi à?"

Tiêu Chiến đặt tách cafe xuống bàn, ngước mắt lên nhìn hắn, tay còn tiện thể chỉnh lại gọng kính đã sụp xuống đến mũi.

"Dù sao có qua thì có lại, đàn em của con cũng bắn dượng tại chỗ này mà.", Tiêu Chiến vừa nói, đôi bàn tay lại chậm rãi dời đến cổ áo mình, các đầu ngón tay thon dài, trắng trẻo từ từ di chuyển, đem hai cúc áo trên cùng bung ra, để lộ một bên vai với đường xương quai xanh ẩn hiện sau lớp băng trắng, trọng tâm còn thấm một chút dịch thể đỏ, khiến nó trở nên rực rỡ đến chói mắt khi nằm trên làn da trắng nõn mịn màng kia.

Làn da của một người đàn ông lại có thể đẹp đến như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy. Thứ này cũng khiến người khác mãn nhãn quá rồi ấy chứ, từng tấc da thịt trắng trẻo mịn màng như em bé, hắn thậm chí còn tự chạy chữ trong đầu.

"Liệu nó có đàn hồi hay không?"

Vương Nhất Bác không khỏi trố mắt ngạc nhiên, ánh nhìn dán lên xương quai xanh của Tiêu Chiến một lúc lâu mới có thể định thần lại.

"Bọn chúng bắn anh?"

Sau loạt hành động phơi bày của Tiêu Chiến, dường như Vương Nhất Bác cảm nhận được dây thần kinh ở đại não không theo điều khiển của mình, hắn vậy mà có thể thốt lên một câu cùng cực vô nghĩa đến thế, chẳng phải vừa rồi anh mới nói hay sao, hỏi lại thì có ích gì. Còn có cấu trúc câu nói vừa rồi, đó đơn giản chỉ là một câu hỏi để xác nhận, nhưng sao càng nghe càng thấy giống như hắn đang quan tâm anh ấy nhỉ.

Bất quá là Vương Nhất Bác nghĩ lệch đi hướng khác, sau đó chột dạ.

"Ý tôi là... tôi là muốn nói nếu người của tôi bắn anh, thì đã làm sao? Vương Nhất Bác này muốn bắn ai, muốn giết ai, còn cần phải lo nghĩ nhiều như vậy à?"

Hắn dừng một nhịp, lại nói: "Cho dù tôi bắn anh đi nữa, hay thậm chí giết chết anh, dù cho Vương Nhất Bác này có làm cái chó gì với anh đi nữa, thì tôi vẫn luôn đúng. Anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không có quyền chống đối."

Vương Nhất Bác cố tình cảnh cáo, thế nhưng Tiêu Chiến nghe mấy lời này cũng không lấy làm lo sợ. Anh chỉnh lại y phục, cười mỉm nhìn Vương Nhất Bác.

"Con vội sửa lời vậy làm gì, lo sợ dượng nghĩ gì khác sao?"

"Anh còn có thể nghĩ gì khác qua câu nói của tôi à?"

"Dĩ nhiên là không."

"Không thì đừng có quản nhiều như vậy. Đối diện với tôi, nói ít một chút tốt hơn cho anh đấy."

Tiêu Chiến nâng gọng kính, khuôn miệng hoàn hảo của anh vẫn không thể giấu nỗi nụ cười, cũng không biết từ khi nào anh lại cảm thấy chọc cho anh bạn nhỏ trước mặt xù lông, quả là một chuyện thú vị. Tiêu Chiến cười tươi, dù sao cũng phải rõ ràng chuyện hôm qua vào đêm nay, anh đưa tay với đến bên cạnh, lấy ra một khẩu súng đã lắp sẵn giảm thanh, nói.

"Nếu như con không cam lòng, thì ngay bây giờ liền có thể bắn chết dượng."

Vương Nhất Bác nhìn thấy khẩu súng trên bàn, cảm thấy người này cũng quá thẳng thắn rồi, là cái phong thái mà hắn đặc biệt thích, có chút thú vị. Bất qua không phải cái kiểu yêu thích, là cảm thấy người "Bố Dượng" này của mình khác biệt ấy chứ. Vương Nhất Bác vốn đã đứng phắc dậy định rời đi, nhưng vì hành động của Tiêu Chiến mà có ý nán lại trên sofa.

"Thẳng thắn quá nhỉ? Anh là đang chê mạng mình dài quá hay sao?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, thong thả nói: "Chuyện gì cũng phải rõ ràng chứ. Nếu em cảm thấy vẫn chưa thể tính xong, chi bằng giết tôi đi, sau này cũng sẽ không cần gọi tôi là dượng nữa. Nhưng mà cho dù là vậy, mẹ của em sớm cũng sẽ tìm về cho em một người dượng mới thôi."

Lời này nói ra đối với Vương Nhất Bác chính là kiểu uy hiếp nực cười, hắn không giấu khỏi sự xem thường mà nhếch mép.

"Anh là đang định đem việc mẹ tôi yêu anh ra để uy hiếp tôi sao? Anh nghĩ tôi sẽ quan tâm chắc? Bà ta yêu anh thì liên quan gì đến tôi."

Tiêu Chiến đâu phải không biết, đối với Vương Nhất Bác anh sống hơn hắn sáu năm, có thể nói Vương Nhất Bác là một tên ranh ma, thì Tiêu Chiến chính là đại ranh ma. So về mảng đánh trúng tâm lý kẻ đối diện, Vương Nhất Bác phải học hỏi Tiêu Chiến nhiều lắm đấy!

Tiêu Chiến ngay từ giây phút Vương Nhất Bác bước vào nhà, anh đã có thể nhìn ra mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tuyết Trinh không hòa thuận lắm, còn đặc biệt là một loại mâu thuẫn sâu đậm, anh sớm đã nhìn rõ được hắn hận mẹ của mình. Thế nên, mấy lời nói kia không phải chỉ đơn giản là đem mẹ của hắn ra để uy hiếp, anh mỉm cười, nụ cười thân thiện lại mang hàm ý khiêu khích đó của anh, vẫn như lần đầu gặp hắn.

"Tôi sớm đã biết mối quan hệ mẹ con của em không hòa hợp, dĩ nhiên sẽ không đem nó ra để bảo toàn tính mạng cho mình."

Vương Nhất Bác cảm thấy được sự tự tin của Tiêu Chiến, không vui: "Anh có gì mà phải tự hào, chuyện đó nhìn vào đã biết, thái độ của tôi còn có chỗ nào không đủ rõ ràng à?

"Đúng là như vậy.", Tiêu Chiến nói: "Thái độ của em đối với Tuyết Trinh rất rõ ràng, ai nhìn vào cũng biết. Cái "nhìn vào cũng biết" em nói ấy, chính là cách nghĩ Vương Nhất Bác tuổi trẻ ngông cuồng, Tuyết Trinh là một người mẹ mẫu mực quản con quá nghiêm, em chỉ đơn giản ngỗ nghịch với mẹ của mình, sinh ra mâu thuẫn không thể hòa hợp giữa mẹ và con trai. Nhưng mà em biết gì không Vương Nhất Bác, dượng của em thấy những thứ người khác không thấy."

Vương Nhất Bác híp mi mắt nhìn Tiêu Chiến, muốn đoán một chút tâm tư từ nơi anh. Nhưng hắn hoàn toàn thất bại, Tiêu Chiến nói bằng giọng nói nhẹ như mây, ánh mắt chính là ôn hòa hiếm có, nhưng lời anh thốt ra chín phần tâm cơ. Nắm được tâm tư Tiêu Chiến, đó là chuyện khó nhất mà người khác có thể nghĩ đến.

Sau một hồi im lặng, hắn dĩ nhiên không nhìn ra được gì, sau đó mới trầm giọng nói: "Thấy những thứ người khác không thấy. Rốt cục anh là đang muốn ám chỉ cái gì?"

Ý cười trong mắt Tiêu Chiến càng lúc càng rõ, anh rướn người đứng dậy nhìn Vương Nhất Bác, sau đó mới nói.

"Dượng thấy được trong em một sự khát khao mãnh liệt, mong muốn đem người mẹ sinh ra mình, bóp đến ngạt chết!"

Tiêu Chiến vẫn không thu lại ý cười sau khi nói ra một câu nói đầy sự tàn độc đến như vậy. Anh lướt qua bóng dáng đang ngồi thẩn thờ trên sofa của Vương Nhất Bác, hướng về phòng mà đi, lúc đi sang còn không quên nhỏ giọng.

" Vương Nhất Bác, chúc ngủ ngon."

Trường hợp này không phải ai cũng có thể suy nghĩ đến. Làm gì có ai nhìn vào mâu thuẫn bình thường giữa con cái và cha mẹ lại có thể phán đoán rằng đứa con muốn bóp chết mẹ mình cơ chứ. Cũng không thể nói Tiêu Chiến là suy đoán bậy bạ, bởi vì lời anh nói ra, hoàn toàn đúng với suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hắn đúng thật là có ý định giết chết mẹ mình, hắn hận người phụ nữ đó. Nhưng hắn gọi người phụ nữ đó là mẹ, nên dù cho hắn khát khao điên cuồng nhìn thấy cái chết của người phụ nữ đó, muốn bà ta xuống dưới xin lỗi vong linh ba hắn, hắn cũng không ra tay được.

Sự tàn độc, sự nhẫn tâm, sự vô cảm, Vương Nhất Bác đều có hết. Nhưng đứng trước người phụ nữ đã đem đến sự sống cho mình, dù cho bà ta có làm biết bao nhiêu việc không tốt với hắn, bà ta cuối cùng vẫn là mẹ của hắn, hắn vẫn chảy trong người dòng máu của bà ta. Hắn có hận, cũng không giết được.

Nhưng loạt suy nghĩ điên rồ mất đầy nhân tính đó, hắn chưa bao giờ bộc lộ quá rõ ràng ra, đến Tuyết Trinh còn không thể cảm nhận nổi trong ánh nhìn của đứa con trai dành cho mình, lại len lỏi một sự căm hận đến mức muốn mình chết đi. Ấy vậy mà Tiêu Chiến lại có thể nhìn ra.

Lời này Tiêu Chiến nói, mới chính là lời khiến tâm hắn run động, có thể nói là chút bất an, không phải hắn sợ Tiêu Chiến, là vì cảm thấy người vừa rồi ngồi đối diện với mình, người vừa rồi chúc mình ngủ ngon, rốt cục là cái loại người như thế nào vậy chứ.

Vốn tưởng thuốc an thần có thể giúp hắn ngủ ngon.

Nhưng không!

Đêm hôm nay hắn không mơ thấy mẹ mình nữa, hắn mơ thấy Tiêu Chiến. Mà giấc mơ hắn nhìn thấy, hoang đường đến cùng cực. Loạt hình ảnh Tiêu Chiến thong thả ngồi trên sofa, đem cho hắn xem vết thương trên bả vai của mình, xương quai xanh rõ ràng hiện ra trước mắt, theo hơi thở mà phập phồng cứ liên tục xoáy vào tâm trí Vương Nhất Bác mỗi khi hắn nhắm mắt.

Đây có thể xem là giấc ngủ thứ tư của hắn trong đêm, và hắn vẫn chưa thoát ra khỏi những hình ảnh đó.

"Con mẹ nó thuốc lậu à? Sao chẳng có chút tác dụng gì thế này. Mình mơ thấy cái chó gì vậy chứ."

Vương Nhất Bác gác tay lên trán nhìn trần nhà tối đen. Hắn là đang tự nghi vấn bản thân, tại sao con mẹ nó lại có thể mơ thấy xương quai xanh cùng yết hầu trượt lên trượt xuống của một thằng đàn ông cơ chứ.

"Liệu có phải bị điên rồi không?"

Hắn vẫn tự nghĩ một lúc lâu, càng nghĩ thì loạt hình ảnh ám muội đó lại hiện lên trong đầu, đúng là càng gỡ càng rối. Mãi đến khi hắn tự lừa mình, nghĩ rằng do mấy lời nói của Tiêu Chiến đánh thẳng vào tâm tư sâu xa của hắn, lòng mới dấy lên loạt cảm xúc không tiện mô tả, như vậy hắn mới miễn cưỡng có thể chợp mắt.

Hắn chỉ có thể ôm lấy giấc mộng kì quái kia mà ngủ qua đêm. Hắn thậm chí còn nghĩ, mẹ nó có khi nào anh ta yểm bùa trong câu chúc ngủ ngon kia không. Giấc ngủ thường ngày đã tệ, bây giờ lại còn tệ hơn. Một thằng đàn ông lại có thể khắc ghi hình ảnh xương quai xanh cùng yết hầu của một thằng đàn ông khác mà mơ thấy.

Hắn tự nghĩ cũng đủ cảm thấy quái dị đến rùng mình. Thế là vừa sáng hôm sau, hắn đã hẹn ngay một cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý.

_____

Trước khi rời đi hãy để lại một sao và một chút cảm nhận nha ^^

@Trust

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro