2. Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói đến Zhan là một con cáo già. Khi mà đám đàn em ngu đần của Vương Nhất Bác, ngoài bạo lực sẽ chẳng thể nghĩ được gì khác, đợi bọn chúng chạy đến thì Zhan sớm đã rời đi mất hút.

Chạy đến địa bàn của Vương Nhất Bác còn thành công dẫn dụ hắn ra, bắn cho hắn một phát, đồng thời rời đi một cách vẹn toàn, ngoài sự tinh ranh của bản thân Zhan còn có một đồng bọn, chính là cái người đang lái xe này đây.

Zhan lao nhanh lên xe, thở hì hục ngã người ra ghế, chốc lát lại đưa tay che ở phần bả vai trái của mình, hóa ra ở chỗ đó cũng có một vết thương.

Anh khẽ nhăn mặt, rít nhẹ mấy tiếng vì đau, Tống Thành ở bên cạnh đây khá lo lắng, cậu đảo mắt dò xét một lượt, sau  đó mới hỏi: "Ổn cả chứ?"

"Không sao.", anh cắn răng nén cơn đau, xốc người ngồi thẳng dậy: "Chút vết thương nhỏ thôi mà."

"Bất quá chuyện này để tính sau cũng được, cần gì phải đến ngay trong đêm, anh có biết anh vừa về nước đã đụng mặt với ai không Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến cũng không muốn nhiều lời, anh dĩ nhiên là biết, chẳng phải ban nãy còn gặng hỏi tên hắn hay sao. Nhưng bất quá Tiêu Chiến là người có nợ phải trả, đàn em Vương Nhất Bác bắn anh một cái, anh liền đến tận nơi bắn trả ông chủ của nó.

Chuyện là Tiêu Chiến khi vừa đáp chuyến bay từ Los Angeles quay về Bắc Kinh vào lúc 9:00 sáng theo giờ quốc tế ở sân bay Đại Hùng, anh đã gọi đi một cuộc gọi và sắp xếp công việc muốn tìm hiểu về những người có máu mặt ở Bắc Kinh này một chút, trong quá trình tìm hiểu lại vô tình đụng mặt một nhóm người của Vương Nhất Bác, dằn co một lúc thì Tiêu Chiến bị bắn.

Chuyện đã nói trước đó, Tiêu Chiến là người có nợ phải trả, cũng không chỉ đơn giản rãnh rỗi đến địa bàn Vương Nhất Bác mà bắn người gây hấn. Anh ban đầu chỉ muốn đến sòng bạc gặp Vương Nhất Bác tính sổ một lúc, ai mà ngờ cô gái Tây Elise kia cũng đến, vừa hay đang không được vui, nên mượn gió bẻ măng trả cho Vương Nhất Bác chút nợ nần này.

Tống Thành đạp mạnh chân ga, phóng xe trên đường quốc lộ đưa Tiêu Chiến trở về khách sạn mình vừa thuê, không quên ghé đến mấy nhà thuốc mua dụng cụ y tế để gắp đạn ra khỏi bả vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khoác chiếc áo khoác đen dày cộm, kéo đến tận cổ, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt, dù sao cũng không muốn bản thân vào hai giờ sáng, một thân máu me be bét trở về khách sạn, không khéo lại bị tống vào nhà giam.

Tiêu Chiến đứng ở quầy lễ tân cố nén cơn đau nhận lấy thẻ phòng của mình, trước khi đi vẫn không quên cười xã giao với nữ nhân viên, chủ yếu muốn che đậy một tí, tỏ ra bản thân là một người hết sức bình thường.

Tiêu Chiến mở cửa phòng, cởi phắc áo khoác, mũ và giày ném lên sofa, nén cơn đau lê vào bồn tắm, bơm đầy nước lạnh vào bồn sau đó ngâm mình. Anh trước giờ không có thói quen ngâm mình trong nước ấm, hơn nữa những lúc như này ngâm nước lạnh cơ có chút tê, chốc lát lấy đạn ra sẽ không đau.

Nhưng chốc lát là chốc lát, Tiêu Chiến hiện tại cực kì đau, anh ngửa cổ dựa vào thành bồn, hít thở thật sâu nhằm muốn phân tán cơn đau bên bả vai truyền đến, nhưng mà mỗi lần hô hấp tim đều sẽ đập rất nhanh, áp lực của viên đạn nằm cạnh tim càng ngày càng lớn, anh xém tí là rơi vào hôn mê sâu.

Nhưng mà cũng may, đúng lúc mi mắt Tiêu Chiến dần khép lại, ý thức của anh sắp bị mất đi, Tống Thành mở cửa bước vào.

Tống Thành nhìn một lượt, đánh giá.

"Vết thương không nguy hiểm tính mạng nhưng khá nặng đấy, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn vận động mạnh, em không biết viên đạn hiện tại đang nằm ở đâu nữa, nhưng chắc chắn nó đã lệch ra khỏi vị trí ban đầu."

Tiêu Chiến đau đến mơ màng, mấy lời Tống Thành phân tích đều như nước đổ đầu vịt, anh nghe không hiểu một chữ, thều thào nói: "Chú định để cho anh đau chết à? Lấy ra lẹ đi."

"Việc này... ", Tống Thành lưỡng lự.

Cậu không nói nữa mà tận tình đến gần thêm một chút, quan sát miệng vết thương vì vận động mà đã rách rộng hơn, chắc rằng nhận định ngay lúc đầu của mình là đúng. Tống Thành lưỡng lự, là vì vừa muốn nói, lại biết nói ra chín phần mười Tiêu Chiến sẽ không đồng ý, nhưng chung quy vẫn nói

"Em thấy em nên đưa anh đến bệnh viện. Nếu việc này em làm không ổn sẽ ảnh hưởng đến tim."

"Anh không thích đến bệnh viện."

Câu trả lời này Tống Thành sớm đã nhận định được, nhưng mà nghĩ lại tình trạng này cũng không thể để Tiêu Chiến tự quyết định nữa. Nên cậu suy nghĩ một hồi, vẫn nên đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện sẽ tốt hơn.

Tiêu Chiến ngay sau đó được đưa đến bệnh viện.

Mà đội ngũ y tá bác sĩ của bệnh viện Bắc Kinh đêm hôm nay thập phần đều kinh ngạc, ngay trong đêm lại nhận hai ca phẫu thuật liên quan đến súng đạn, còn là cùng một vị trí. Có thể là ai ngoài Tiêu Chiến vừa mới được đưa vào, và còn có ông chủ Bắc Kinh Vương Nhất Bác kia chứ.

Quả thực bệnh viện Bắc Kinh đêm nay tăng ca đến sáng.

Nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đúng là có duyên thiệt nha, đêm hôm qua vừa bắn nhau mấy phát, sáng hôm sau nằm viện lại cạnh phòng.

Tiêu Chiến đã dậy từ sớm, gương mặt có chút bình thản dựa người vào thành giường, ánh mắt bảy phần quở trách hướng về phía Tống Thành.

"Chú làm việc với anh bao nhiêu lâu rồi? Sao lần này lại đưa đến bệnh viện, chú có biết có thể lịch sử ngày hôm nay anh nằm đây, vừa phẫu thuật gắp đạn ở bả vai, sau này có thể dùng nó làm bằng chứng tống anh vào tù không?"

Tống Thành nghe mắng, cũng không có ý phản khán. Cậu biết rõ mình làm việc sơ xuất, không nghĩ thấu đáo như Tiêu Chiến, làm trong cái nghề này xung đột bè phái, bắn nhau chém nhau là chuyện bình thường, đại kị nhất vẫn là lưu lại hành tung, nhưng chung quy đều là do cậu lo cho tính mạng Tiêu Chiến.

"Chiến ca thực xin lỗi, là em làm việc không thỏa đáng."

Tiêu Chiến mệt nhọc, không muốn nói nhiều, đưa tay xoa xoa thái dương bình ổn lại tâm trạng: "Bỏ đi. Lần sao chú ý chút, anh không chết dễ như vậy đâu."

"Đi chuẩn bị cho anh một bộ suit đi, tí nữa anh có hẹn rồi."

"Vâng anh."

Tống Thành sau đó rời đi.

Con người Tiêu Chiến ấy, chính là cố chấp như vậy, trước giờ có bị thương nặng cỡ nào, cũng sẽ hạn chế đến bệnh viện. Bởi như anh nói ở trong cái nghề này, biết đâu được một ngày nào đó hôm nay mình ra ngoài bị bắn trọng thương, đến bệnh viện làm phẫu thuật lấy đạn, ngày sau sẽ trở thành bằng chứng tống mình vào tù. Dù sao chuyện Tiêu Chiến làm cũng không có gì tốt đẹp.

Nhưng mà ngược lại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không quá quan tâm việc mình đến bệnh viện sau này có gây bất lợi gì cho mình hay không. Vì ngày hôm qua hắn vừa ở trên tòa nhận án tử hình, hôm sau lại được thả ra, phủi sạch tội, một thân thanh bạch.

Một con voi cũng phải thua một con rắn khi nó đang ở lãnh địa của mình!

Vương Nhất Bác chính là đang ở Bắc Kinh, nơi mà hắn chính là quyền lực, cho nên có như nào đi chăng nữa, hắn tuyệt cũng sẽ không sợ.

Mà hắn cũng khó hầu hạ cực kì.

Vương Nhất Bác nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, chiếc sơ mi bệnh nhân mở toang ba cúc áo, kéo lệch sang bên trái để lộ ra vết thương vừa mới được phẫu thuật xong, y tá đang thay băng cho hắn.

Rõ ràng là y tá đã làm rất nhẹ nhàng, là do hắn rụt rịt nên cô ta mới lỡ tay chạm mạnh vào vết thương, hắn vậy mà không nói lí lẽ, nổi điên đẩy y tá ra: "Con mẹ nó cô biết làm không vậy? Cút hết đi một lũ vô dụng!"

Y tá này là người mới, nhưng cho dù là người cũ đi nữa cũng chưa từng tự tay chăm sóc cho Vương Nhất Bác, nghe đến cái tên thôi đã đủ thấy áp lực, còn phải đối diện với gương mặt hoàn hảo mang phần chết chóc nọ, thật khiến người ta không rét mà run.

Cô y tá nhặt đống dụng cụ vừa mới bị Vương Nhất Bác quăng rơi đầy dưới đất, tay cũng theo đó mà run run, cô nói: "Xin... Xin lỗi anh, để tôi đi thay dụng cụ khác."

"Cút đi gọi bác sĩ tới đây! Tiêm thuốc giảm đau cho tôi, nhanh!"

Cô y tá bị đuổi mừng còn không kịp, lập tức rời đi.

Một con người với tâm trạng luôn thay đổi một cách thất thường như Vương Nhất Bác là loại người khó suy đoán tâm tư nhất trên đời này. Hắn dĩ nhiên không phải loại người điềm đạm, cũng sẽ có những lúc nổi điên lên, khiến người xung quanh sợ đến vỡ mật, điển hình như là lúc này.

Vương Nhất Bác, hắn trước giờ chưa phải cúi đầu nhận thua trước kẻ nào cả.

Đêm hôm qua là một ngày hiếm hoi mà Vương Nhất Bác có tâm trạng tốt, không truy cứu việc người khác đến địa bàn của mình gây hấn. Ấy vậy mà người kia không biết thức thời, còn bắn hắn một phát, sau đó ngay trong địa bàn của hắn có thể rời đi trót lọt.

Nghĩ làm sao Vương Nhất Bác hắn không điên?

Với dòng máu điên đã chảy sẵn trong người, Vương Nhất Bác không nhịn được. Hắn tức run, trán cũng đã nổi đầy gần xanh, nhưng hắn càng động vết thương càng đau, hắn không phải cảm thấy đau mới điên như vậy, là do hắn vốn dĩ đang cay cú chuyện mình vô cớ bị bắn, lại vì cơn đau này kéo đến cảm thấy thật phiền phức, thật là rắc rối.

Hắn ngồi ở đó một lúc, bác sĩ cũng theo lời gọi mà đến. Bác sĩ trực ca của hắn là bác sĩ Trần, ông xem xét vết thương, hỏi: "Anh là cảm thấy đau và yêu cầu thuốc giảm đau đúng không?"

Vương Nhất Bác cau mày: "Ông không có mắt à, nhìn còn không biết sao?"

Bác sĩ Trần không nói được gì, dù sao người trước mặt chỉ cần ho nhẹ một tiếng, cả ông, thậm chí là cả cái bệnh viện này đều sẽ như ngọn đèn hết dầu, không sáng lên nổi nữa.

Bác sĩ Trần xem xét một lúc lâu, tiêm cho hắn một liều thuốc giảm đau, dùng bông băng thấm máu và dịch vàng, sau đó thay cho hắn một lớp băng mới, vừa quấn được một vòng thì từ bên ngoài có một tên đàn em bước vào: "Thưa anh... "

Vương Nhất Bác nhíu mày, đưa một ngón tay lên môi lệnh cho tên kia im lặng, xong lại liếc nhìn sang bác sĩ Trần, giọng nói không có gắt gỏng nhưng mạng lại thập phần đáng sợ: "Nhanh lên rồi cút ra ngoài, chậm thêm một chút là tôi cắt cổ ông đấy."

Nghe người khác nói như vậy với mình, còn có thể cười hề hề nghĩ rằng người đó đang đùa. Nhưng trước mặt là Vương Nhất Bác, đối với hắn không có khái niệm đùa, thế nên lão Trần mồ hôi nhễ nhại, tay băng mấy vòng quanh vai hắn cũng đã run lên, lão cố làm thật nhanh rồi cùng hai y tá phía sau rời đi. Vương Nhất Bác lúc này mới nhướn mày: "Tra được chưa?"

"Dạ thưa anh, được... được một chút."

Vương Nhất Bác nghe đến đây, cơ mặt có chút thay đổi, gằn giọng: "Một chút là một chút thế nào?"

Tên kia ngập ngừng, sau đó nói: "Dạ thưa anh, tên đó tên Zhan, đến từ Los Angeles, 30 tuổi..."

Tên đàn em ngập ngừng lấn cấn, suy nghĩ một hồi, cuộc đời Vương Nhất Bác ghét nhất là chờ đợi, nghe cả buổi cũng chẳng nghe được thông tin nào chủ chốt nên cũng khá không vui, lại nhận thấy sự lưỡng lự của đàn em, ban nãy không vui thì bây giờ chính là cực cực kì không vui.

"Còn gì nữa?"

"Dạ... Là nam."

"Con mẹ nó thế chẳng lẽ anh ta là nữ!" - Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, xốc người đứng dậy khỏi giường bệnh, cài lại cúc áo bị bung hở, tiến đến gần hơn tên đàn em.

"Còn gì nữa không?", hắn gằn giọng hỏi.

Tên đàn em sợ đến vỡ mật, không dám ngước mặt nhìn thẳng hắn, chỉ dám cúi đầu, lời nói phóng ra khỏi miệng còn vấp tới vấp lui: "Dạ hết rồi ạ."

Vương Nhất Bác nghe đến đây, đang độ điên lại bị chọc đúng chỗ đau, dĩ nhiên sẽ rất giận. Hắn giận đến đôi bàn tay sớm đã siết chặt thành quyền, con ngươi bị tơ máu đỏ xiên xẹo chằng chịt, sự phẫn nộ tích tụ ở bên trong cơ thể không thể không phóng thích. Hắn đảo mắt xung quay, vừa hay nhìn thấy lọ hoa thủy tinh ở trên bàn.

"Choảng"

Tiếng thủy tinh va đập vào xương sọ, vỡ thành trăm mãnh rơi lộp cộp xuống sàn. Tên đàn em vì bị thủy tinh nhọn cứu rách da đầu, máu cũng chảy ra từ lọn tóc đèn dài xuống tới thái dương, sau đó nhiễu từng giọt từng giọt, ứ đọng trên đống thủy tinh văng tứ tung dưới sàn, nhưng gã không có nói gì, cũng không dám đưa tay vịn lấy đầu mình, chỉ cúi gầm mặt mà xin lỗi.

Vương Nhất Bác vẫn chưa hả giận, nhưng bất quá cũng chẳng còn gì để đập nữa.

"Tra cả đêm cũng chẳng được cái chó gì, bao nhiêu thông tin đó tao nhìn còn không biết sao? Một lũ ăn hại, cút ra ngoài!"

Tên đàn em cũng không dám nán lại, sợ chọc giận Vương Nhất Bác, nên cũng đành lủi thủi ra ngoài.

Nhưng cũng phải nói, ông trời rất thích trêu Vương Nhất Bác nha. Người bắn hắn, người mà hắn tìm không ra, người khiến hắn tức điên như hiện tại lại đang nằm ở sát bên vách tường, vừa ăn nho vừa tán dóc với một nữ y tá ưa nhìn.

Tiêu Chiến dựa vào thành giường im lặng cho y tá thay băng. Ánh mắt ôn nhu chứa đầy ẩn ý của Tiêu Chiến hướng đến nữ y tá khiến cô ta có chút ngượng, nhưng hơn hết là rất thích.

Y tá với đôi bàn tay thon dài, đang vô cùng nhẹ nhàng chậm lấy dịch vàng chảy ra ở miệng vết thương Tiêu Chiến, cô vô ý đẩy nhẹ một cái, lại lo sợ Tiêu Chiến sẽ đau, mới nghiêm trọng hóa vấn đề mà hỏi: "Anh có đau không?"

Cô y tá này, chính xác là cái người mới bị Vương Nhất Bác dọa cho xanh mặt mày một trận, nên chung quy còn có chút ám ảnh, sợ Tiêu Chiến lại sẽ giống như tên điên kia, huyết sắc trên mặt tuột hết.

Tiêu Chiến không nói, đưa đôi bàn tay to lớn của mình ghì chặt tay nữ y tá, kéo mạnh đến đặt lên lồng ngực mình, anh cười cười, ánh mắt nhiều tầng tâm cơ, tán tỉnh: "Chút chuyện đó làm sao mà tôi đau được, nhưng nếu em cứ cau mày lo sợ như vậy, tôi thực sẽ rất đau a."

Cô y tá nghe đến ngượng đỏ cả mặt, mang tâm tình của một thiếu nữ mới lớn, e thẹn, lại vì Tiêu Chiến điển trai đến độ chói mắt, hành động ôn nhu dỗ dành, nên có thể gọi là một phát trúng đích, nữ y tá chính xác là đã bị Tiêu Chiến mê hoặc nên chỉ cười cười, cuối đầu nhỏ giọng: "Tôi... Tôi..."

Tiêu Chiến liếc nhìn thấy cá đã cắn câu, cũng không chừa cho con mồi có thời gian định thần, lập tức nói thêm: "Em đẹp như vậy, phải cười nhiều hơn, em cười lên trông rất đẹp. Tôi cũng vì nụ cười đó mà say mất rồi."

"Thật sao?", cô gái tròn mắt long lanh, cũng có chút thẹn thùng mà đỏ mặt, sau đó ngước lên nhìn người đàn ông điển trai trước mặt.

"Thật, em trông rất đẹp khi em cười."

Phải nói thật một điều, trước giờ chưa ai thoát khỏi sự tán tỉnh này của Tiêu Chiến. Con người ấy mà, đều sẽ yêu thích cái đẹp. Tiêu Chiến trời sinh có một gương mặt thư sinh, đẹp không góc chết, hoàn hảo đến kinh người, từ đầu đến chân không có điểm nào có thể chê được, lại biết cách ăn nói, lời nói như đường mật rót vào tai thiếu nữ, ai rồi cũng sẽ yêu Tiêu Chiến thôi.

Đó là cách mà Tiêu Chiến khiến cho hơn phân nửa mĩ nữ ở Los Angeles yêu anh say đắm, thậm chí bị anh chỉa súng vào đầu cũng vẫn sẽ nỉ non "But Zhan, I love you..."

Nhưng dù có xinh đẹp và quyến rũ đến như nào đi nữa thì cũng chỉ đem đến hứng thú cho Tiêu Chiến vài ngày đầu, anh hoàn toàn không có ý định dây dưa lâu dài, một khi đã chấm dứt chính là dứt khoác buông tay, ôm đô la của anh rồi thì nên xéo đi, muốn day dưa thì kết cục cũng sẽ không đẹp đẽ mấy cho một thiếu nữ ở tuổi xuân thì.

Người phụ nữ thông minh sẽ không trông chờ vào chiếc nhẫn đính hôn từ miệng Tiêu Chiến!

Dĩ nhiên yêu đương, tán tỉnh, cũng không thể thiếu mấy lời thề non hẹn biển. Dù cho biết rõ Zhan của Los Angeles là một tên đểu đứng thứ hai sẽ không có ai dám nhận mình thứ nhất, mấy lời hứa hẹn "Anh sẽ chuẩn bị cho em một lễ cưới hoành tráng nhất nước Mỹ", hay là "Tình yêu à, anh đang chuẩn bị một chiếc nhẫn cầu hôn đắt đỏ nhất cho em" đều được anh dùng đến mỗi khi ôm ấp người đẹp.

Cho dù biết rõ, nhưng những cô gái kia khi nằm trong vòng tay Tiêu Chiến, nghe mấy lời hứa hẹn đó vẫn không tránh khỏi si tâm vọng tưởng.

Tiêu Chiến ấy à, anh nghĩ phụ nữ là một mớ rắc rối, từ trước đến giờ chưa có một cô gái nào có thể thực sự giật dây Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy có chút ham muốn.

Nhưng con người Tiêu Chiến, anh sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấu tâm tư của mình. Anh có rất nhiều lớp mặt nạ, loại người nào, kiểu người nào Tiêu Chiến cũng đều có thể hóa thân một cách hoàn hảo.

Một thiếu niên trẻ trung, tràn đầy sức sống nhún nhảy ở bar, thu hút mấy cô nàng mông cong ngực bự.

Một người đàn ông trưởng thành trong bộ vest đen, nhấp môi ly rượu vang rồi khiêu vũ, bắt chuyện với các quý bà lắm tiền nhiều của.

Hay là một tên tội phạm, chiếc mũ lưỡi trai kéo sâu che đi nửa khuôn mặt ưa nhìn, vắt tréo chân lau lau khẩu súng.

Tiêu Chiến đều có thể nhập vai một cách hoàn hảo.

Sự thay đổi nhanh đến mức, trước đó là Tiêu Chiến với ánh mắt phong tình, chớp mắt lại là Zhan với tâm lý giết người đầy đáng sợ.

Nữ y tá vẫn còn e thẹn mà ngồi ở đó một lúc. Tiêu Chiến lại cảm thấy việc đem đến cho người khác cảm giác rạo rực, yêu thích mình thực sự rất thú vị, anh nhếch mép, đưa điện thoại của mình đến cho nữ y tá: "Tôi liệu có đủ vinh hạnh nắm giữ số điện thoại của em hay là không?"

Dĩ nhiên là đủ, nữ y tá lập tức đón lấy chiếc điện thoại từ tay Tiêu Chiến, nhập lấy một dãy số, đó là số điện thoại của mình.

Ngay sau giây cô gái kia nhập xong dãy số, gửi trả lại điện thoại cho anh, Tống Thành từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một bộ suit đen thanh lịch. Tiêu Chiến nhếch mép cười với nữ y tá, cô ta biết liền xoay người rời khỏi phòng.

Vừa rồi được một người đàn ông như Tiêu Chiến xin số điện thoại, cô cảm thấy bản thân vậy mà cũng có chút sức hút, lại có thể được người điển trai như Tiêu Chiến tìm cách giữ liên lạc, cô đi trên hành lang rộng lớn của bệnh viện, không tránh khỏi mỉm cười mỗi khi nhớ đến.

Nhưng cô đâu biết được, ngay giây phút cô xoay lưng rời khỏi phòng bệnh, Tiêu Chiến đã lười nhác ấn xóa dãy số vẫn còn đang chập chờn trên bàn phím cuộc gọi, còn chưa được lưu.

Anh chính là theo thông lệ, cũng chưa từng nghĩ sẽ liếc nhìn đến dãy số, huống chi là lưu vào danh bạ.

Đối mặt với Tống Thành sớm đã không còn Tiêu Chiến phong tình nữa, anh đưa tay nhận lấy bộ suit mà Tống Thành chuẩn bị, thay nhanh rồi lập tức rời đi.

Anh vận trên người bộ suit đen, từng đường kim mũi chỉ đều tinh tế đến không có điểm nào có thể chê, suit jacket màu đen huyền tôn lên vòng eo vừa nhỏ vừa săn chắc của anh, chiếc quần dress trousers cùng màu với chiếc suit jacket có thể thể hiện trọn vẹn đôi chân vừa dài vừa thon của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bước đến trước cửa thang máy, vì chiếc cúc ở cổ tay vẫn chưa được gài lại, Tiêu Chiến cuối đầu chỉnh lại tây trang, chân vẫn thoăn thoắt bước vào thang máy, cửa sắp đóng lại thì Vương Nhất Bác bước đến.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng sẽ bước vào, nhưng rồi một tên đàn em từ phía xa chạy đến, cúi đầu: "Đại ca, thủ tục xuất viện vẫn cần chữ ký của anh."

Vương Nhất Bác chán chường, đôi bàn tay dừng ở không trung cách nút mở thang máy tầm vài cm, cau mày liếc nhìn tên đàn em: "Phiền phức thật!"

Hắn sau đó xoay người rời đi. Ngay khi Vương Nhất Bác xoay lưng bước đi, Tiêu Chiến bên trong thang máy cũng gài xong cúc áo. Hai người bọn họ, dĩ nhiên là không thấy nhau.

Nếu không thì cũng có chút rắc rối!

_________

Thợ săn Los Angeles trong lòng tui ^^

@Trust

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro