17. Nghiêm Túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng cứ rõ ràng, Vương Nhất Bác đã không thể nào biện giải, hắn cũng không có thời gian kháng cáo, trực tiếp bị đưa vào nhà giam.

Thế nhưng Vương Nhất Bác là ai kia chứ, người ta còn đảm bảo với hắn một câu.

"Đi tù sướng như đi nghỉ dưỡng.", và đúng là như vậy thật. Đám người trong Cục Cảnh sát không dám đối đãi tệ bạc với hắn, phòng giam là một phòng biệt lập dành riêng cho hắn, thảm điện cũng đều đã được trải sẵn, Vương Nhất Bác chán chường gạt bỏ bộ đồng phục của tù nhân, hắn ngã người trên chiếc ghế của Cục trưởng.

Đó đáng lí không phải chỗ mà một tên tù nhân nên ngả ngớn, nhưng Vương Nhất Bác không có câu nệ, lão Cục trưởng cũng không dám phàn nàn gì, ông cười hề hề đứng bên cạnh, ma sát hai lòng bàn tay vào nhau để tránh mồ hôi chảy ra.

"Nhất Bác, thật là ngại quá. Đây vốn dĩ là ý của cấp trên đưa xuống, tôi cũng không thể cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng cậu đừng lo, tôi đã chuẩn bị cho cậu một phòng giam tốt nhất."

Vương Nhất Bác chán chường nhắm nghiền mi mắt, chốc lát khóe môi lại cong lên, cũng không biết tên này dầm mưa ở chỗ nào mà não lại úng nước, bị bắt còn kết án tử hình lại có thể thong thả như vậy. Vương Nhất Bác xua xua tay.

"Không cần căng thẳng, tôi ở đây không lâu đâu."

Lão Cục trưởng cũng không dám nhiều lời, chỉ vâng vâng dạ dạ đáp lại. Dù sau lần trước chuyện của Quân Quân lão ta cũng đã nuốt một cục tiền khổng lồ, lớn gấp ba lần lương bổng cả năm của một tên Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố như lão, dĩ nhiên cũng không thể đối xử tệ bạc với Vương Nhất Bác. Nhưng là lệnh cấp trên chèn ép xuống, lão không thể không nghe, chỉ cầu cho Vương Nhất Bác đúng như lời nói mà rời đi sớm một chút.

Và đúng là Vương Nhất Bác không ở lại đây lâu. Hắn là ai kia chứ, bên cạnh còn có Quân Quân và An Hi lo liệu, ngay sáng hôm sau hắn đã được đường đường chính chính mà thả ra khỏi Cục Cảnh sát, vì như hắn nói, dù cho có được chuẩn bị kĩ lưỡng thì cái mùi trong phòng giam chẳng khác nào mùi phô mai bị mốc.

Theo thông lệ, mỗi lần đại ca ra khỏi trại giam hầu hết đàn em đều sẽ đến rước, cùng nhau đi ăn canh đậu phủ để bỏ đi những vận xui đen đuổi kia. Sau khi cánh cửa trại giam mở ta, Vương Nhất Bác một thân âu phục chỉnh tề, không có điểm nào giống vừa bị nhốt ở cái xó xỉnh ngập mùi cheese mốc kia cả. Chà, cảnh tượng xung quanh chả khác gì mấy cảnh hoành tráng trong phim hành động tội phạm, ước chừng hơn năm mươi mấy tên thuộc hạ vest đen đứng đợi sẵn ở cổng, bên đường là hàng ô tô đen kín mít. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng ông trùm, bọn họ đồng điệu gập người chín mươi độ về phía trước, hô lớn: "Đại ca."

Vương Nhất Bác xua tay, sau đó lên xe, đám thuộc hạ phía sau cũng theo lệnh mà lên xe.

Vốn nói hầu hết thuộc hạ đều đến rước, thế nhưng nếu thật sự là toàn bộ thì có vẻ khá rắc rối. Vương Nhất Bác là ông chủ bãi chiến ngầm, vị vậy đám thuộc hạ dưới lệnh hắn nhiều vô số kể, nếu như đều đến đây hết sẽ gây nên cái cảnh tượng hỗn loạn đến cỡ nào chứ, nên vì thế đối với hắn, chỉ cần là vài tên thuộc hạ thân tín và có năng lực, được hắn thường xuyên giao nhiệm vụ hay cùng hắn đi giao dịch đến thôi, như vậy là đủ.

Vương Nhất Bác chọn một nhà hàng sang trọng để dùng bữa cùng thuộc hạ của mình. Dù sao cũng rất lâu rồi hắn không thấy được cảnh tượng như thế này. Mà thử nghĩ xem, một nhà hàng cao cấp nằm giữa lòng thành phố, vào một buổi sáng phải tiếp đãi một lượt hơn năm mươi người đàn ông cao to, vest đen đồng bộ đã là cái tình huống oái oăm như thế nào cơ chứ. Các vị khách ngồi xung quanh cũng nhìn ra được người kia là ai, vội vàng ăn nhanh phần mình rồi rời đi, tuyệt không dám vì tò mò mà nán lại thêm chút nào. Bọn họ thừa biết, người trước mặt đây là ai, cũng thừa biết đối với người này không nên dây dưa mới là tốt nhất.

Trên trung sảnh, hơn mười bàn ăn liên tiếp đều đã đông nghẹt người ngồi, hơn nữa đều là một bộ mặt lạnh băng đáng sợ, khiến cho các nữ phục vụ cũng hồi hộp không kém. Nữ phục vụ lần lượt đặt thực đơn lên bàn, sau đó nhẹ giọng hỏi.

"Quý khách dùng gì ạ?"

Vương Nhất Bác thong thả lướt những ngón tay thon dài của mình lên thực đơn, nghiền ngẫm hỏi: "Ăn gì đây?"

"Chỗ này có món nào thì cứ đem hết lên đi, đừng lấy cà tím."

Nữ phục vụ nhận lệnh, rời khỏi bàn ăn của Vương Nhất Bác, sau đó lại di chuyển đến những bàn ăn còn lại. Mà đám thuộc hạ nghe thấy ông chủ mình gọi như vậy, dĩ nhiên cũng gọi theo, không biết từ lúc nào bọn họ chính là kiểu sống theo cảm xúc của Vương Nhất Bác, theo ý của hắn bất cứ lúc nào vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất. Dù sao bọn họ cũng không có quên, ngoài Vương Nhất Bác thì hắn còn có một cái tên "Vương điên".

Trên chiếc bàn ăn ở giữa chỉ có mình Vương Nhất Bác ngồi, ba chiếc ghế còn lại đều trống trơn, duy nhất một mình hắn và một bộ bát đĩa, Vương Nhất Bác chán chường gõ đầu ngón tay lên bàn.

"Ngồi xuống đi, không cần cứ đứng bên cạnh anh như vậy."

Quân Quân và An Hi từ nảy đến giờ vẫn đứng bên cạnh hắn, không dám cùng hắn ngồi ăn đối diện. Vì dù sao cấp bậc cùng đẳng cấp đều khác nhau, không có thuộc hạ nào có thể ngồi ăn cùng ông chủ cả. Thấy An Hi cùng Quân Quân không có biểu tình, Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời nói thêm gì nữa. Im lặng một lúc lâu, bỗng Quân Quân lên tiếng.

"Nội trong ngày hôm qua hai quán bar bị niêm phong, sàn đấu quyền anh cũng tạm thời bị đóng cửa, vườn nho ngoài thành phố chỗ anh thích nhất cũng bị đốt sạch, cả việc có người tố cáo anh nữa. Tất cả chuyện đó, đều là do dượng của anh nhúng tay vào."

Quân Quân dừng một nhịp, nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác không có tẹo nào thay đổi, đoán chắc việc này hắn đã biết từ sớm, cũng đã lường được, nêu cậu cũng không nói gì thêm, trực tiếp hỏi ý.

"Anh muốn anh ta bị xử lý như thế nào, em sẽ cho người theo lệnh anh xử lý anh ta."

"Rắc", đôi đũa được gọt dũa một cách tinh xảo trong tay Vương Nhất Bác gãy làm đôi. Hắn đối với lời này có chút không vui, nhưng bất quá tâm trạng vẫn rất bình ổn, không có mấy điểm cau có. Vương Nhất Bác trầm giọng, ra lệnh.

"Đừng có động đến dượng ấy!"

Nghe đến đây, không chỉ có Quân Quân và An Hi, hơn cả năm mươi mấy tên đàn em còn lại ngồi xung quanh đều há hốc mồm, vảnh tai nghe lại lần nữa. Cái quỷ gì thế này, ông chủ vừa vào tù có mười mấy tiếng kích động đến não có vấn đề luôn à? Trước giờ hắn chưa từng như vậy, người đến bar hắn gây hấn thôi hắn đã không ngại đem cả nhà người đó mà đánh cho tơi tả, vậy mà hiện tại cái vị "bố dượng" kia đốt vườn nho, khiến sàn đấu quyền anh bị niêm phong, hai quán bar đóng cửa, nói sơ qua cũng đủ mường tượng được thiệt hại là bao nhiêu, thế mà Vương Nhất Bác lại trầm mặt quát một câu: "Đừng có động đến dượng ấy."

Nghe thôi cũng thấy lạ đến đáng sợ, như lần trước đã nói, hắn ngông cuồng thì chính là bình thường, hắn an ổn dịu dàng như vậy mới là có vấn đề. An Hi nghe không hiểu, cảm thấy sự tình quá mức rối ren, hay đúng hơn là phán đoán hắn bị điên rồi, muốn kéo lại chút tỉnh táo cho hắn mới lên tiếng.

"Bác ca, anh định bỏ qua như vậy sao? Anh có biết chỉ trong một ngày, cái tên đó đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho mình không? Bọn em còn phải bỏ ra một mớ tiền khủng mới khiến cái đám quan chức kia miễn cưỡng nhắm mắt cho qua đấy."

Vương Nhất Bác bây giờ chính là nghe không hiểu, lời hắn nói thì hắn đã nghĩ rồi, câu nói đó thì nhằm nhò gì cơ chứ, mấy câu tiếp theo còn khiến người ta càng muốn bật ngửa hơn.

"Chúng ta dịu dàng mà đám đó chỉ có thể miễn cưỡng, vậy thì mạnh bạo một chút khiến bọn chúng nhắm mắt vĩnh viễn đi. Mạng chó của đám người đó anh không quan tâm, nhưng đứa nào dám động đến Tiêu Chiến thì anh cắt cổ."

Lời này vừa phát ra, sắc mặt An Hi và Quân Quân ở cạnh đó trắng như giấy tờ, không còn chút huyết khí. Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng không có quan tâm, lời đó chỉ là nói nhỏ nhẹ để Quân Quân và An Hi trước mặt nghe thấy. Sau đó hắn cảm thấy, để tránh cho cái đám đầu gỗ này không biết mà động đến bố dượng của hắn, con người Vương Nhất Bác nghĩ là làm, không cần vòng vo do dự, hắn nện tay xuống bàn gỗ phát ra một tiếng "Rầm" chát chúa, cả gian phòng phút chốc im lặng, đều là đang dùng ánh mắt đầy lo sợ nhìn Vương Nhất Bác.

"Im lặng nghe một chút, quy tắc của Vương Nhất Bác này, thứ nhất không phản bội, thứ hai không nói dối, và thứ ba là không được động đến Tiêu Chiến...", Vương Nhất Bác dừng một nhịp, bỗng chốc mối thù từ mấy tháng trước ùa về, hắn nhớ Tiêu Chiến đã từng nói đàn em của hắn dám bắn anh, khiến bờ vai xinh đẹp đó lại phải để lại vết sẹo do đạn lạc xoáy sâu, Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi: "Cách đây vài tháng, đứa nào dám bắn vào bả vai dượng ấy thì bước ra đây."

Đám người này tuy bị Vương Nhất Bác nhận xét là đầu gỗ, thế nhưng trí nhớ vẫn còn rất tốt. Dù sao chuyện chỉ vừa cách đây một tháng, một tên đàn ông với gương mặt hoàn hảo có điểm lạ mắt, đi đến địa bàn muốn điều tra một chút chuyện buôn bán vũ khí của mình, bị mình đuổi bắn cả một đêm, vết thương ở bả vai lại càng là điểm nhấn cho câu chuyện, dĩ nhiên tên đàn em mà Vương Nhất Bác đang ám chỉ không thể nào quên được. Hắn rất sợ, sợ bị Vương Nhất Bác bắn chết hắn, nhưng nếu như không tự ý khai báo, để hắn biết được hậu quả còn khó nói hơn. Tên đó đắn đo một lúc, cuối cùng cũng cắn răng lên tiếng.

"Đại ca... Trước đó điều thứ ba, anh đâu có nhắc đến..."

Vương Nhất Bác liếc mắt đến một trong đám thuộc hạ ngồi ở phía xa, hắn híp mắt dò xét: "Ổ vậy sao? Trùng hợp quá, tao mới vừa thêm vào đó."

Hắn dừng một nhịp, hỏi tiếp: "Ra là mày bắn dượng ấy à?"

Lời này nói ra, không nặng không nhẹ nhưng rơi vào tai đám thuộc hạ thì chính là án tử. Tên thuộc hạ kia sợ như mất mật, tự dưng hôm nay lại bị phạt bởi chuyện đã xảy ra hơn một tháng trước, dù sao lúc đó gã cũng đâu có biết tình thế như hiện tại, đâu có biết được nam nhân đêm hôm đó bây giờ lại trở thành tâm phúc của ông trùm, ai mà biết được. Gã dĩ nhiên thấy uất ức, nhưng có uất ức đến cỡ nào cũng không dám nhiều lời, Vương Nhất Bác là một tên ngang ngược từ nhỏ, hắn nói đúng thì là đúng, sai thì là sai, không cãi thì còn có thể vớt vát năm phần may mắn giữ được cái mạng, còn cãi thì chỉ có một kết cục, chết.

Tên thuộc hạ hốt hoảng, vội rời khỏi chiếc ghế gỗ sang trọng của bàn ăn mà đứng phắc dậy, gập người chín mươi độ hướng đến Vương Nhất Bác. Thứ được che giấu sau cái điệu bộ cúi người kia chính là bộ mặt xanh như tàu lá, huyết sắc thành âm, môi gã run run đóng rồi mở, muốn biện bạch gì đó lại không thể nói.

Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn hành động theo cảm tính, mà cảm tính của hắn không ai có thể dự liệu được hết, hắn nắng mưa thất thường, giây trước kéo cao nụ cười giây sau liền có thể bóp súng bắn chết người trước mặt. Vương Nhất Bác trước giờ là vậy, thế nên gã đàn ông kia sợ đến không đứng vững, hắn nện từng bước chân đầy tâm sự tiến đến đối diện gã thuộc hạ nọ. Khi mà tầm mắt gã đàn ông song song với nền gạch cẩm thạch sang trọng, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, ngay sau đó thứ gã thấy là một đôi giày da đắt đỏ, Vương Nhất Bác đứng trước mặt gã.

Vương Nhất Bác đưa tay đến, vỗ lên vai tên thuộc hạ trước mặt mình. Hắn kéo cao nụ cười, dường như rất hài lòng.

"Làm rất tốt, chốc nữa đến tìm Quân Quân nhận thưởng đi."

Cái chó gì thế này? Tên thuộc hạ chính là mắng thầm như vậy. Mà không chỉ thân chủ cảm thấy hoang mang, người xung quanh còn không hiểu nổi. Rốt cục đầu Vương Nhất Bác nghĩ cái gì vậy, giây trước còn hùng hùng hổ hổ tuyên bố không được động vào Tiêu Chiến, giây sau lại thưởng cho kẻ đã bắn bị thương anh. Cái kiểu này mẹ nó cũng quá mâu thuẫn ấy chứ.

Đầu hắn nghĩ gì, chỉ có hắn biết rõ. Đúng thật là giây trước hắn nổi lên sát tâm với tên thuộc hạ này, thế nhưng nghĩ lại nếu không nhờ gã Tiêu Chiến sẽ không đến tìm hắn, hắn và anh cũng sẽ không quen biết nhau trong tình huống đặc biệt như vậy. Là nhờ vào đêm hôm đó Tiêu Chiến để lại ấn tượng trong lòng hắn, nếu không hắn đối với người chồng mới của mẹ mình, đến liếc nhìn cũng sẽ cảm thấy đó là việc làm vô cùng thừa thải.

Sau khi để đám thuộc hạ ăn uống no nê, Vương Nhất Bác cũng không muốn nán lại quá lâu, hắn bảo An Hi tra tiếp việc còn dang dở, sau đó yêu cầu Quân Quân đưa mình về biệt thự.

Vẫn là chiếc Mercedes Benz quen thuộc, Vương Nhất Bác vẫn lựa chọn cho mình hàng ghế phía sau. Kính xe theo yêu cầu được hạ xuống, hắn đảo mắt nhìn ra phía mặt trời ấm áp ở xa, tay gác lên cửa kính gõ gõ mấy nhịp, dường như không có âu lo, hắn đang chìm vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời mình. Cũng thật rất lâu rồi hắn không cảm thấy được cuộc đời có nhiều điều tươi đẹp đến như vậy, chỉ là hắn qua lại với Tiêu Chiến, còn chưa được người ta chấp nhận hắn, thậm chí sự việc phát sinh kia không nằm trong mong muốn của Tiêu Chiến, thế nhưng hắn lại vui như đào được mỏ vàng.

Quân Quân đối với tâm trạng này của hắn có đôi phần không hiểu, dù sao trước giờ hắn chưa đối đãi dịu dàng như vậy với ai, việc hắn đột ngột bao bọc bố dượng của mình thật quá sức tưởng tượng. Không nhịn được tò mò, Quân Quân thông qua kính chiếu hậu quan sát biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác, hỏi.

"Bác ca, những việc vừa rồi anh nói, anh có hay không đã suy nghĩ thấu đáo?"

Ánh mắt vẫn không dời khỏi đám mây trắng tươi mới treo trên trời xanh, Vương Nhất Bác nhắm mắt hưởng thụ từng làn gió mát phả vào mặt. Hắn không đắn đo, trực tiếp trả lời.

"Đối với dượng ấy thì không cần phải nghĩ."

Bất quá nghe đến đây Quân Quân đã có chút lo lắng, cậu là lo cho hắn quá bồng bột, trong chuyện này sẽ không thể sáng suốt, sợ hắn là vì hứng thú nhất thời mà đem Tiêu Chiến đặt ở vị trí độc tôn, sau này Tiêu Chiến không có hảo ý, mấy lời như kiểu "Lệnh của Tiêu Chiến cũng là lệnh của tao." sẽ khó thu hồn lại. Quân Quân trầm mặt, hỏi chắc thêm một lần.

"Anh đối với người tên Tiêu Chiến này có mấy phần nghiêm túc?"

Vương Nhất Bác không suy nghĩ, lập tức nói: "Mười phần."

Không đợi Quân Quân phản ứng, hắn giây phút này chỉ hận không thể nói cho cả thế giới biết Tiêu Chiến chính là người trong lòng hắn, muốn cả thế giới biết được động đến Tiêu Chiến chính là động đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bây giờ chính là nhận được sự bảo hộ của hắn. Nghĩ tới người đó, khóe môi Vương Nhất Bác kéo đến cao, giọng nói có đôi phần bình yên.

"Anh là nghiêm túc thích Tiêu Chiến."

_______

Không vì lí do gì hết, tâm trạng hôm nay cực tốt nên up hẳn 2 chap trong 1 ngày. Phúc lợi đó, đừng quên ấn vào ngôi sao nhỏ bên dưới cho tôi nha các cu nhang ^^

@Trust

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro